Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Sao? Bất ngờ lắm phải không?". Adon bẽn lẽn từ đằng sau, khoác bên vai Finley tỏ ra đắc ý, ngạo mạn.

"Anh mong chờ gì từ tôi?". Finley đáp, thái độ tuy hững hờ, nhưng phải nói thật Finley đã có chút rung động, để có thể thực hiện một ma pháp ảnh hưởng đến cả một vùng dân cư lớn đến thế này, là ai mới có thể thi triển được? Tự hỏi chăng liệu nơi này còn bí mật gì mà Finley chưa tỏ tường.

Ảo thuật không phải thứ mà một con người có thể 'học' một cách thông thường, hoặc chí ít đó là những gì mà dì Merwin đã dạy cậu, chỉ có những cá nhân từ khi sinh ra ngẫu nhiên mới có thứ năng lực này, với khả năng bẻ cong và kiểm soát thực tại theo ý muốn của mình.

Mặc cho tò mò là thế, nhưng với cái thái độ ngông nghênh của tên Adon, Finley thật sự chẳng muốn bận tâm, chỉ mong sao hắn ngưng tiếp chuyện với cậu.

"Anh chỉ muốn thấy phản ứng của cậu thôi, đâu cần phải lạnh lùng như vậy?".

"Làm ơn tha cho tôi đi, trưởng thành một chút có khi sẽ giúp anh thăng vài cấp bậc đấy.". Finley đáp.

"Nói thế anh sẽ buồn lắm đấy!!". Adon cười nham hiểm.

"Tôi không ngờ anh lại phiền đến thế đấy?". Finley quay lưng, chuẩn bị rời đi thì đã bị ngăn lại, bất chợt Adon vòng tay hắn qua cổ, chẳng rõ bằng cách nào mà Finley lại không thể phản ứng kịp, được đà tiến tới hắn ta siết chặt, tạo ra một đòn khóa lấy yết hầu, làm ra thứ tư thế khó coi.

"Cái quái g!!!". Chưa kịp thành tiếng thì Adon lại thắt chặt cổ tay, khiến Finley không thể nói được, cậu có thể cảm thấy rõ lòng ngực hắn bị mình tựa lên, hai cánh tay rắn chắc hình thành góc khóa không thể gỡ ra.

Chẳng thể tin được một Healer lại có thể khỏe đến nhường này, ngoại hình của Adon thực sự không giống với một kẻ xôi thịt, đến Finley người đã trải qua nhiều năm luyện tập cũng phải chật vật, chịu thua mà để anh ta nắm cửa trên.

Adon môi kề tai, khuôn mặt đầy tự mãn, ánh mắt như thể sáng lên đầy khiêu khích, Adon thì thầm vào tai Finley.

"Bolog Ek Aaz Sivvass". Rót vào tai thứ ngôn từ mà Finley chưa từng nghe qua, còn Adon thì như chờ đợi phản ứng của cậu, nhưng trả lại anh ta chỉ là cái nhìn khó hiểu, cả hai bối rối nhìn nhau cho đến khi cánh tay của Adon buông lỏng khiến đòn khóa mất đi tác dụng.

"Sao...Có thể?". Adon nói.

Tức thì Finley trở mình trong khi Adon vẫn còn bần thần, vận lực kéo anh ta lộn nhào ra phía đối diện, bắt lấy khớp nối khuỷu tay, dồn anh ta vào góc tường, chẳng mảy may mà làm kinh động đến những người xung quanh.

"Tên khốn!!! nếu anh còn dám làm thế!! Tôi thề sẽ xẻ anh ra làm hai!!".

Finley hét lên trong sự chứng kiến của công chúng, ánh mắt đỏ rực lăm lăm sát khí, khiến ai náy xung quanh đều sợ hãi, họ bàn tán, hướng ánh nhìn về Adon đang thất thần.

"Là huy hiệu của hoàng gia Cealid".

"Hắn ta là ai? Sao lại làm loạn ở chốn này?".

Cả hai thở dốc nhìn nhau, trong một chốc thoáng qua Finley đã định găm lưỡi kiếm vào tên phiền phức ấy, với tay phải đã nắm chặt cán kiếm, chắc có lẽ lại là thứ cảm xúc hỗn tạp, nó khiến cậu ta rạo rực, có chút vui sướng bởi sự bạo lực tột độ.

Nhưng may thay cậu đã kịp dồn nén thứ xúc cảm ấy, buông khỏi cánh tay chắc có lẽ đã mỏi lừ của Adon, còn anh ta thì chẳng phản hồi, cứ cúi gầm mặt mà lảm nhảm với thứ ngôn ngữ lạ lẫm.

"Bolog Ek Aaz Sivvass".

"Bolog Ek Aaz Sivvass".

"Này? Anh làm sao vậy?". Finley choàng lấy đôi vai của Adon rồi sốc nhẹ.

Thật sự chẳng ưa gì Adon, một kẻ thâm sâu khó lường với 7749 khuôn mặt, nhưng nếu cứ để anh ta như thế này, sẽ khiến cho mọi người xung quanh thêm nghi ngờ, chắc chắn cậu sẽ không muốn bị ghép vào tội tấn công thành viên của hoàng gia.

"Anh ổn chứ Adon?".

Có chút lo lắng đối với tên vô dụng này, Finley dùng thần lực của mình chạy quanh cơ thể anh ta, thậm chí còn đụng chạm kiểm tra thân thể, ngó nghiêng xem có phải do cậu đã quá mạnh tay để rồi khiến anh ta chết não, nhưng cuối cùng vẫn chẳng phát hiện gì.

"Haz...Thật sự không có tác dụng sao?". Adon tự nói với bản thân, nắn lại cái khuôn mặt xuống sắc, liếc nhìn Finley đang sờ nắn khuôn mặt của mình trong lo lắng. anh ta đáp. "Nhóc thấy da anh thế nào? Mềm mại lắm phải không?". Adon cười vô sỉ, biến thái đôi phần.

Giật lấy bàn tay khô ráp của Finley. Nhẹ nhàng ấp vào má mình. "Anh không ngại nếu cậu muốn đâu". Cái thái độ ủy mị đến buồn nôn của Adon khó chịu mà chỉ Finley chỉ đờ ra như tượng tạc.

"Ôi Finley, rồi cậu sẽ hiểu rõ thôi". Ánh mắt Adon trìu mến, khuất phục.

"Còn bây giờ, không sao đâu!!! Tôi vẫn ổn, chỉ là cọ xát chút xíu thôi!!". Adon la lớn vẫy tay ra hiệu cho dân chúng gần đó giải tán, thái độ thay đổi đến cậu cũng không thể theo kịp.

Khốn kiếp mà!! Finley thầm nghĩ.

Phải nói rằng diễn biến lúc này còn hơn cả mấy bộ tiểu thuyết mà Finley đọc khi còn bé, thắc mắc rằng sao Adon có thể mặt dày đến thế này, trước mặt hàng tá người dòm ngó mà anh ta còn chẳng thèm giữ thể diện cho bản thân mình.

"Đúng là không biết xấu hổ". Hất tay mình ra khỏi tên tởm lợm, Finley chán nản tính ngoảnh mặt bỏ đi, nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi Adon, anh ta liền chạy lên phía trước rồi ngỏ ý dẫn đường.

"Cũng đã đến giờ rồi, chúng ta phải hẹn gặp với Astoria đấy, đi thôi".

Cuối cùng vẫn là kẹt lại với Adon, anh ta thật sự quá bí ẩn, chẳng thể đoán nổi ý định của anh ta là gì, còn về thứ ngôn ngữ kì lạ đã được nhắc đến lúc nãy, phải chăng nó là một loại mị thuật? Dùng để điều dắt tâm trí kẻ khác, nhưng Finley chưa từng biết đến một loại mị thuật nào có thể cast trực tiếp lên đối phương.

"Ah!!! Chết tiệt mà". Finley lầm bầm.

Mặc cho nó có là gì thì giờ cậu cũng phải cẩn thận hơn, Finley lấy trong túi mình một cuốn sổ tay nhỏ, ghi lại những gì vừa xảy ra, thậm chí để an toàn hơn, lúc nãy khi để ma lực của mình chạy vào cơ thể Adon, cậu đã cố tình trồng một chút ý tiết bên trong cốt thuật của anh ấy, chẳng phải phép thuật cao siêu như điều khiển rối, chỉ đơn giản có thể định vị và cảm nhận được sự hiện diện của anh ta.

....

.....

.......

Đã hơn hai tháng kể từ khi hoàng thất công bố hoàng thân thái tử, anh cả của các á thần Godwyn đã tử trận, tiếp đó những sự kiện lớn nhỏ kéo theo sự bất ổn chính trị, hàng loạt những cuộc bạo loạn nổ ra, tuy nhanh chóng bị dập tắt, nhưng cơn ác mộng có lẽ vẫn chưa kết thúc, khi chỉ mới đây, thông báo được gửi khắp toàn cõi Land Between, rằng vị thần của họ. Nữ hoàng vĩnh cửu Marika, đã hóa điên rồi mất tích, cùng với đó là sự biến mất của Radagon, phải nói lúc này toàn cõi đang rơi vào thế cục hỗn loạn khi chẳng có lấy một người lãnh đạo.

Về phía các á thần, hầu hết bọn họ đã chẳng còn liên quan đến Trật tự Hoàng Kim, thậm chí còn âm thầm chống lại, Luyến thần Miquella và kiếm vương Malenia đã cùng nhau khởi nghĩa, kéo theo gần 1/3 quân lực của Lyndell rồi ẩn mình, công chúa Ranni cũng đã chết, được cho rằng đã bị ám sát bởi kẻ sở hữu Rune of Death, cũng là kẻ đã sát hại Godwyn.

Phần còn lại thì nắm giữ cho mình các mảnh Rune, tạo ra một thế giằng co giữa các á thần, chia thành các phe phái khác nhau, tranh giành để có thể chiếm lấy quyền cai trị The Land Between mà không chịu sự chi phối của Trật tự Hoàng Kim.

Tại một địa điểm không rõ tên.

Cơn bão lớn cùng tiếng sấm vang trời, le lói một chút ánh sáng ôm lấy căn nhà nhỏ giữa rừng hoang, xung tụ quanh căn bếp nhỏ là Lyly, bà Lindel và Merwin, chắc đến giờ cũng đã vài tuần kể từ khi cuộc nội chiến diễn ra, ngôi làng nhỏ hôm nào đã bị thiêu rụi bởi những chiến binh hoàng kim, giờ đây chia phe phái để đánh giết nhau, mà bỏ qua sinh mạng của những người dân vô tội.

Cũng may thay, từng là cựu binh trong hàng tuyến, nhờ sự giúp đỡ của Paul, một cựu chiến lược gia mà Merwin đã quen trước đó, chính ông ấy đã đưa bà và người thân đến nơi đây lánh nạn.

Paul khép nép, đứng cạnh cánh cửa, dòm ngó xem có chút động tĩnh nào phía bên kia cánh cửa, mặc dù nơi này cách xa khu dân cư nhưng ông vẫn nên cảnh giác.

Sau một hồi quan sát, khẳng định là chẳng có ai, thở dài mệt mỏi, lão Paul đặt thanh kiếm của mình lên bàn, để có thể tiện sử dụng khi cần thiết, nhẹ nhàng bước đến bên cỗ bếp lửa, ông nói.

"Mọi người hãy nghỉ ngơi một chút đi, cơn bão này có thể sẽ kéo dài đến nhiều ngày nữa, mọi thứ sẽ ổn thôi". Lão vỗ nhẹ lên đôi vai cứng cáp của Merwin, nhẹ nhàng nói. "Ta biết cô và mọi người rất lo lắng cho lũ trẻ, nhưng chúng đã lớn rồi, chẳng phải ngày xưa chúng ta cũng như vậy sao?". Merwin chẳng nói gì, bà ấy chỉ đăm chiêu, thả ánh mắt mình trong đống lửa đang cháy phừng phực, thở dài đầy mệt mỏi.

"Cảm ơn anh vì rất cả, Paul.". Merwin nói.

Bà từ tốn đứng dậy, chộp lấy thanh gươm mà Paul vừa để trước đó, ngắm nó một chút rồi nhét lại vào bao kiếm.

"Để tôi canh gác cho, anh hãy nghỉ một chút đi, đã vài ngày rồi chưa thấy anh nghỉ ngơi".

"Thanh kiếm của bà?".

"Đã có người thừa kế rồi". Merwin đáp.

Ánh mắt Merwin trầm ngâm, lại một lần nữa liếc nhìn vào thanh kiếm của Paul, vuốt ve lấy bao kiếm tựa như nhớ nhung thứ gì đó, rồi lại lặng lẽ ngó nhìn bên cửa sổ.

"Nếu cần gì thì nói cho tôi nhé?".

"Ừm". Merwin đáp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro