Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Sau nhiều ngày di chuyển, băng qua những con đường mòn, cuối cùng cỗ xe ngựa dừng chân tại một cánh cổng gỗ lớn được sử dụng như một bước tường ngăn cách giữa cỗ xe và một khu phố nhỏ.

Đây sẽ là trạm dừng chân đầu tiên như Adon đã kể trước đó, nhưng phải nói là Finley đã có chút thất vọng với những gì cậu thấy trước mắt.

Trước cổng thành chỉ có hai kẻ lính canh, trông họ gật gù như chỉ mới vừa tỉnh giấc, nhìn sơ qua trang bị thì hai kẻ này chỉ mang cho mình chút giáp lụa kèm theo một thanh kiếm không đạt tiêu chuẩn.

Finley liền đảo mắt ngước nhìn về phía các chốt tháp canh thì cũng chả thấy có một ai, ngay cả khi đã dùng thấu thị để kiểm tra nhưng kết quả vẫn thế.

"Nơi này...Rõ ràng chẳng có chút phòng vệ...". Cậu ta lầm bầm.

"Có vấn đề gì sao? Finley?". Vex vươn mình, cô ngã người về phía cậu trai trẻ, đôi mắt tròn xoe đầy cuốn hút cùng khuôn mặt ngây thơ của cô ấy khiến Finley có chút bồi hồi.

Cậu ta ngoảnh mặt đi, cố né tránh ánh mắt đáng yêu của cô mà bối rối trả lời trong khó khăn.

"À-À!! Không có gì, chúng ta đến nơi rồi? Cô có muốn đi dạo h-hay gì đấy không?".

Vex ngước ánh mắt mình ra ngoài, cô kéo chiếc rèm cửa để cho ánh mắt ban mai rọi vào trong cỗ xe, đồng thời đánh thức chị mình là Astoria.

"Đã dậy rồi sao?". Tiếng Adon vọng vào từ ghế kéo xe.

"Chúng ta đã có thể vào thành chưa Adon?". Astoria đáp.

"Mọi người đợi anh một chút!!". Dứt lời Adon đã nhanh chân đi đến chỗ lính canh, mang theo mình là thứ giấy tờ gì đó, chắc có lẽ là để chứng minh thân phận của của họ chăng?

Finley chẳng thể hiểu được, dẫu sao đây cũng là vùng lãnh thổ của Cealid, làm sao cư dân của mình lại không thể nhận ra chính quốc huy của họ, chưa nói đến chất lượng lính canh tệ hại, chẳng có quy củ.

"Ây da, có phải là do mình suy nghĩ quá nhiều không đây?". Cậu thở dài, lẩm bẩm lắc đầu như một kẻ ất ơ, nhảy xuống cỗ xe mà bản thân đã thoải mái mấy ngày qua, chẳng ngần ngại đi theo Adon.

"Này!! Finley? Đợi tớ với!". Vex như chẳng muốn rời xa đã liền đi theo cậu trai, mặc cho cậu ta lúc này như chẳng để ý, im bặt mà bước đến cánh cổng gỗ.

Cô chạy đến, tỏ vẻ nhõng nhẽo nhưng Finley lại chẳng ngó ngàng, cô gái cau mày khó chịu rồi đánh nhẹ vào vai khiến tên nam nhân đang đắm mình trong suy nghĩ, làm cho hắn giật bắn mình mà hét toáng lên "Ah!!!".

"T-Tớ xin lỗi...". Cô gái liền thu mình lại vì xấu hổ, hai tay choàng vào nhau tỏ vẻ ngượng ngùng.

"T-Tớ..."

"Không sao đâu.". Finley đáp.

Cứ thế mà tên lạnh lùng Finley dửng dưng sải bước, mặc kệ cho Vex đã cố mở lời với cậu, từ lúc gặp lại nhau đến giờ hắn đã luôn cư xử như vậy, luôn vẩn vơ một mình mà chẳng mảy may quan tâm đến những thứ xung quanh.

"F-Fin...". Cô gái tủi thân, nhưng vẫn không bỏ cuộc mà lẽo đẽo theo sau, cố để khiến cho hắn ta chú ý.

Và đương nhiên cậu trai chẳng phải là kẻ ngốc nghếch, Finley đã cảm nhận rõ ngay từ lần đầu tiên gặp lại cô tại khu trại, cách mà cô ấy nói chuyện, hành xử cho đến thái độ mà cô đối diện cậu.

"Hừm..."

Bản thân Finley cũng đã tự hỏi rằng, giữa họ thật sự có thể xảy ra chuyện gì không, nhưng ý nghĩ ấy cũng nhanh chóng bị bác bỏ sau những sự kiện vừa xảy ra, lúc này cậu chỉ nên hành động một mình, không thể kéo thêm những người vô tội vào đống rắc rối mà cậu tạo ra.

Finley vô tình đẩy ánh mắt về phía người con gái ấy, đang choàng mình vì ngại ngùng, và có lẽ là bởi vì sự im lặng không đáng có của cậu từ trước đến giờ, Finley nên nói gì đó, chí ít cũng để lại chút ấn tượng tốt trước khi họ chia làm hai ngã.

"Thế...Cô ổn chứ Vex? Tôi nghe Adon nói rằng cô đã rất lo lắng cho bọn tôi."

Finley đã liền hối hận vì đã mở lời sau khi nhìn thấy ánh mắt sợ sệt của cô nàng, đáng nhẽ cậu không nên nhắc lại mớ ký ức đáng sợ ấy nữa, phải làm cách nào để trấn an cô ấy đây?

"Tôi xin lỗi, nhưng thật lòng...Tôi đã rất mừng khi cô vẫn an toàn." Vừa nói cậu trai đã liền chiếm tiện nghi của nàng ta khi nhẹ nhàng kéo cô lại gần hơn, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đầy rẫy những miếng băng vết thương.

"Tay cô, không sao chứ?"

"T-Tớ ổn!!!! Làm ơn đừng lo cho tớ!!!" Vex vội đáp.

"Đã xoa thuốc hay chưa?" Finley từ tốn đưa bàn tay cô lên, ngắm nhìn đôi tay nhỏ nhắn, cậu đã định dùng thuật trị thương của mình lên cô như khi vẫn còn kẹt trong hang động thì bất chợt Vex thu tay mình lại, cố ý giấu nhẹm đi, má cô ửng đỏ lúng túng mà tránh ánh nhìn của Finley.

"Làm ơn, tớ không sao đâu, đừng phí phạm ma lực vì tớ....Anh Adon đã giúp tớ trước đó rồi.."

"Phí phạm?". Finley lẩm nhẩm.

Phải nói rằng Finley đã khá sốc bởi lời nói của nàng ta, cậu chưa bao giờ nghĩ cô là gánh nặng của mình, cũng chưa từng trách móc hay đổ lỗi.

Chẳng lẽ cô ấy đã luôn nghĩ như vậy? Cách cư xử kỳ lạ hay thái độ ngượng ngùng đấy chỉ là do Finley đã cứu cô, là một cách để báo đáp ơn tình? Tất cả chỉ là do cậu một mình ảo tưởng?

Rằng thật sự chẳng có gì giữa cả hai, nếu như vậy thì cũng chẳng phải chuyện xấu, bản thân không cần phải giữ khoảng cách với cô nữa, mà cậu cũng có thể toàn tâm mà tập trung vào việc thăng tiến sức mạnh.

Finley ngưng lại một nhịp, tạo cho mình một cái nhìn thiện cảm nhất có thể, nghiêng mình về phía cô, anh nói.

"Vex, cô biết là tôi rấ!!".

"Này!! Hai đứa sao thế?". Chưa để Finley dứt lời thì từ lúc nào chẳng hay, tên Adon đã đứng giữa hai người, niềm nở trên tay anh ta là mớ giấy tờ lúc nãy, chắc có lẽ họ đã được thông qua.

"Hai đứa đang tâm tình chuyện gì vậy?". Adon nói.

"C-Cái gì? T-Tâm tình? Không có!!". Vex vội đáp.

"Tuổi trẻ, anh hiểu mà.". Adon kê tay lên môi cười quái đản, nháy mắt ra hiệu tỏ vẻ trêu ghẹo, còn cô nàng vì quá xấu hổ, chẳng biết làm gì mà chỉ bấu véo vào chiếc áo mỏng dính mà Finley khó lắm mới tìm được.

"K-Không phải như thế!!". Vex đáp.

Trong khi đó Adon, một hộ binh hoàng gia, một Healer danh giá, nhưng nhìn anh ta mà xem, khác xa những gì mà Finley nhớ về người hiệp sĩ năm xưa cậu ngưỡng mộ, còn anh ta trông như một tên ất ơ không ra gì.

Nhưng có lẽ cậu sẽ phải chấp nhận rằng mình sẽ đồng hành cùng họ cho đến lúc đặt chân tới Cealid, chán nản và bất lực Finley chỉ đành thở dài rồi nhẹ nhàng buông tay Vex khỏi chiếc áo của mình.

"Vex, liệu cô có thể buông áo tôi ra được không? Tôi khá thích nó đấy?". Finley cười mỉa mai.

"Tớ xin lỗi!!!". Cô nàng vừa la lớn vừa kéo tay mình lại như thể hổ thẹn, phải nói lúc này mặt cô đã đỏ đến tựa quả dâu vừa chín vậy, trông cực kỳ đáng yêu, còn Finley gần như đã quen với cách ứng xử ấy mà chỉ biết cười trừ cho qua.

"Thế còn anh? Việc qua cổng thế nào rồi Adon?".

Hướng mắt về phía Adon, anh ta chắc cũng đã thỏa mãn với mấy lời trêu đùa của mình, đối diện câu hỏi của Finley, anh ta chỉ cười, một nụ cười rất khó để nhận ra là nó giả tạo đến nhường nào.

Mặc cho Finley không thể biết rõ nguyên nhân, nhưng thật sự gã Adon này có vấn đề, mặc dù cậu chẳng thể giải thích được.

Tuy nhiên nếu anh ta không có ý định gì ngu xuẩn thì có lẽ Finley cũng sẽ chẳng quan tâm đến.

"Mọi thứ đã xong rồi, hai đứa cứ vào trước đi, để anh dẫn Astoria vào sau.". Adon đáp.

"Được thôi, thế gặp anh sau." Finley đáp.

"Vâng ạ!!". Vex niềm nở đáp.

Cậu và cô nàng Vex sải bước qua cánh cổng trước đó, hai người họ đi qua hai tên lính canh mà không có vấn đề gì, sau khi khai báo và làm vài thủ tục đơn giản, hai người họ tiến sâu vào bên trong cổng thành.

Đập vào mắt họ là một khu chợ khá lớn, đang tấp nập người ra vào, điều này khiến cho Finley cảm thấy chút kì lạ, sao lúc nãy cậu dùng thấu thị để rà soát thì lại chẳng phát hiện có gì cả, như thể nơi này được 'che giấu' vậy.

"Hừm...".

Tiếp tục dùng thần lực để rà soát, thì chẳng ngờ thay nơi này đầy rẫy những kẻ có ma lực dày đặc, hoàn toàn khác với trước đó, chẳng nhẽ là nơi này được rào chắn bởi lớp màn ma thuật nào đó chăng?

Giờ đây tuần tra qua những tháp canh và trên phố, là những lính canh có đầy đủ trang bị, thần thái họ khác hẳn so với hai kẻ ngoài kia.

Phải nói rằng so với phía ngoài cổng, nơi này như hai thế giới khác nhau vậy, mặt đường thẳng phiêu cùng với những ngôi nhà xa hoa cũng dần lộ diện khi họ tiến sâu hơn vào trong.

"Ảo thuật sao, thú vị". Vô giác Finley lẩm nhẩm khiến cho Vex chú ý, cô ngước lên nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu. "Có vấn đề gì sao, Finley?"

Mặt Finley ửng hồng, có chút khó chịu trong lòng, chẳng ngờ từ góc độ này cô ấy lại đáng yêu đến khó tả, tên thanh niên liền kiềm lòng, cậu lùi lại, giữ cho mình chút khoảng cách an toàn, lướt mắt tìm thứ gì đó để đổi chủ đề thì có thể thấy từ phía cổng cỗ xe ngựa đã đến.

"Họ đến rồi, chúng ta ra đó nhé?". Finley mau chóng kéo cô ra khỏi đám đông, sải từng bước nhanh nhanh đến phía cỗ xe dù cô gái chưa hiểu chuyện gì, nhưng nhìn cách hắn dẫn cô đi, mái tóc trắng bạc phấp phới trong cơn gió, kèm theo đôi mắt có phần lạnh nhạt, khiến nàng ta có chút bồi hồi, ngắm lấy ngắm để, như muốn in lại hình bóng Finley trong tâm trí.

Nhưng tại sao lại nghĩ về cậu ấy như vậy? Mỗi lần chạm mặt Finley, trái tim cô luôn đập liên hồi khó chịu, đáng nhẽ nụ hôn lúc đó chỉ là một lời cảm ơn, nhưng giờ đây thứ cảm xúc ấy như đọng lại, khiến cho nàng ta chẳng thể nào quên được, như thể chỉ muốn nhốt hắn lại để dành cho bản thân nàng.

Liệu đây là thứ mà người đời hay nói đến, là thứ mà bao kẻ ngây dại đã phạm phải, thứ xúc cảm mang tên tình yêu? Cô nàng như mê mẩn trong mớ suy nghĩ mong lung, khoái chí mà cười xấu hổ. "Haha...".

"Vex? Em có sao không?". Astoria choàng lấy vai cô em gái, trước khi sốc mạnh đến nỗi Vex phải quay lại với thực tế, rồi giật mình bởi Adon và chị mình đã kế bên khi nào chẳng hay.

"Con bé này, đầu óc em để đâu vậy cơ chứ?". Người chị lớn càu nhàu, ngó nghiêng xem xét, kiểm tra xem cô nàng có dính phải thứ bệnh tật gì không.

"Ah!! E-Em không sao!!'. Vex lúi cúi đáp, liếc mắt lướt sang có thể thấy, Finley và Adon đang có bàn luận chuyện gì đó, trông họ có vẻ khá căng thẳng, Vex cũng để ý rằng chị mình không quan tâm mấy đến sự hiện diện của Finley.

Mặc cho đã du hành cùng nhau được một khoản thời gian, có vẻ họ không thực sự hợp nhau, cô cũng chẳng rõ nữa, chưa bao giờ cô thấy chị gái mình im lặng như vậy, chắc việc phục vụ trong quân ngũ đã khiến chị ấy khó gần hơn.

Có lẽ cô có thể giúp chị ấy cởi mở hơn, dẫu sao họ còn phải đi cùng nhau một đoạn rất xa nữa.

"Chị Astoria?".

"Chị đây, em muốn gì nào?". Astoria hướng mắt về cô em gái, tuy trìu mến nhưng Vex lại có thể thấy rõ chút lo âu, mệt mỏi.

"Chị có muốn đi dạo cùng em không?". Cô xòe tay mình ra, cúi nhẹ người mắt tròn xoe tỏ vẻ ủy mị.

"Con ngốc này". Astoria nắm lấy bàn tay cô em gái nhỏ, không kiềm chế được mà nở một nụ cười mãn nguyện.

"Theo chị.". Astoria nói.

những ngày qua thực sự chẳng dễ dàng đối với Astoria, nhiều chuyện như vậy, chắc chỉ nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, còn việc giữa cô và Finley, không nên để chị ấy lo lắng thêm nữa, cô phải nên tự hành động thôi.








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro