Chương 16
Ánh sáng của buổi sớm ban mai đâm xuyên qua từng tán cây, theo từng cơn gió thoảng trải dài khắp cả vùng đất Trung Địa, khi mà vạn vật còn đang chật vật để sẵn sàng cho một ngày mới, nhưng bên trong cánh rừng xa xăm, lại có kẻ chẳng thể vui vẻ mà đón nhận thứ thiên nhiên êm đềm.
Finley ủ rũ, sầu não mà thẩn thờ dưới góc đá nhỏ nhoi của mình, vì không muốn làm phiền người khác nên cậu ta chỉ biết tìm cho mình một nơi riêng tư, cứ thế mà vẩn vơ với những suy nghĩ của riêng mình.
"Ôi...Jack, cậu có đang ổn không?" Vừa thở dài cậu ta vừa lẩm bẩm.
Lại nghĩ về những chuyện đã xảy ra dạo gần đây, cậu vẫn chẳng thể quên được những lần phải nếm chịu cơn đau thấu xương, có khi còn xém chút mất mạng. Tuy vậy Finley vẫn sống, nhưng liệu thứ sức mạnh này có đáng để cậu đánh đổi bạn mình không? khi mà giờ đây bản thân còn chẳng rõ cậu ấy có an toàn hay không.
"Nhưng tớ đã chẳng thể quay đầu nữa, rồi chúng ta sẽ gặp lại..." Finley thở dài một hơi rồi đứng dậy, đúng lúc khi mà mặt trời cũng đã ló dạng từ lâu, có lẽ Vex và những người khác cũng đã dậy rồi, cậu cũng nên chuẩn bị hành trang của mình thôi.
Quay lại đường mòn về nơi cắm trại, như tự nhiên cậu đã có thể cảm nhận rõ ma lực của Astoria và Adon, không như lúc trước, họ lúc này không cố ý giấu đi sự hiện diện của mình. Giờ đây cậu đã có thể nhìn thấy rõ nguồn sức mạnh chảy trong huyết quản trong những con người trước mắt mình mà chẳng cần đến Clairvoyant.
"Chà...Không biết mình còn bao nhiêu khả năng mới nữa?" Cậu ta lẩm bẩm, thích thú với nguồn ma lực đang dần thuần thục của mình.
"Finley? Cậu sao thế?" Tiếng Vex vang lên như đưa Finley trở lại với thực tại.
"À!! Tôi ổn."
"V-Vậy sao....." Vex khẽ nói.
Bước đến bên chàng trai đối diện mình, lúc này khi đã có thể buông lỏng cảnh giác, cô cuối cùng cũng nhìn thấy anh rõ hơn, mái tóc trắng bạc với thân hình săn chắc và đầy đặn, phần nào đó cô thắc mắc. Như thể anh đã thay đổi rất nhiều từ lúc mà họ chia tay tại cái nơi đáng sợ kia.
Nhưng có vẻ cô không nên nhắc lại những chuyện vừa diễn ra, mà cứ đăm chiêu vào đôi mắt xanh biếc của Finley rồi bất ngờ lùi lại vì xấu hổ, tạo ra mấy cứ chỉ khó hiểu kèm theo đôi má ửng hồng.
"F-Finley....À không!! Ý-Ý tớ là chúng ta sắp xuất phát rồi!! Giờ chỉ cần đợi chị và anh Adon chuẩn bị xe ngựa nữa thôi." Vex lúng túng, giọng cô run lên từng hồi như để nén lại sự xẩu hổ.
"Cô có lẽ mới là người không ổn đấy? Có vấn đề gì sao?"
"Đừng lo cho tớ..."
"Tớ..." Finley chần chừ một nhịp rồi thôi, có lẽ cậu không nên quá thân thiết với những con người này, nhất là khi sau mọi chuyện vừa xảy đến. Rõ ràng chỉ khi làm việc một mình thì bản thân cậu mới có thể tập trung vào những mục tiêu trước mắt được.
Finley liền nắn lại cái khuôn mặt khó coi của mình, lẳng lặng mà thở dài một tiếng nhè nhẹ, đưa tay mình lên vai của cô nàng rồi nói. "Nào, chúng ta đi thôi! Chắc hai người kia đang chờ đấy."
.....
.....
......
Nhiều tuần trước đó tại Thành Lyndell.
Thành trì khổng lổ của những vị thần kiêu ngạo của thời đại Hoàng Kim, giờ đây im lặng chẳng còn sức sống, dường như phước lành của Erdtree đã ruồng bỏ chúng, cùng lắm thì lấp ló cũng chỉ là những dân thường hèn mọn cố gắng sống sót, lẳng lặng cầu nguyền trước ánh sáng mà họ đã một lòng tôn thờ.
Nhưng trên đỉnh của lâu đài Lyndell nơi mà vị nữ hoàng tối cao ngự trị, vắng vẻ đến lạ thường. Cứ như thể đã bị tách biệt với phần còn lại của nó, ngoại trừ loanh quanh những hiệp sĩ hoàng kim thì chẳng có mấy người, đôi tay họ lăm lăm thứ vũ khí to lớn như thể sẵn sàng tấn công bất kì lúc nào, kích cỡ của những thứ đấy cũng phải to bằng một người trưởng thành.
Những hộ vệ vững trãi đứng chăm chăm vào khoảng không bất tận, bất kể cho nắng mưa hay ngày đêm, chẳng cần nghỉ ngơi hay ăn uống, để bảo vệ cho vị thần của họ, những đầy tôi trung thành của nữ hoàng Marika.....Hay có thế nói....Là những kẻ ngu muội, lũ chó trung thành của của trật tự Hoàng Kim.
Bên trong căn phòng ngủ tối tăm là vị nữ hoàng của nhân loại, người như bất động, đắm mình trong từng dòng suy nghĩ, về tất cả những sự kiện đã và đang xảy ra xung quanh mình, thì những hình ảnh mơ hồ liền thoáng qua.
"Ôi Godwyn...Con của ta..." Trong vô thức người nhắc đến đứa con đầu lòng của mình, giọng ngài như run lên muôn phần thương xót.
"Giá như....Ta đã có thể làm gì đó....Nhưng dù sao đã cũng muộn rồi."
Đột nhiên Marika đứng dậy, bà từ từ tiến đến phía cửa sổ trong khi giữ đôi bằng tay chặt trong lòng ngực, từ những lời thương xót hay ánh nhìn yếu đuối, đôi mắt vàng óng rực lên thứ cảm xúc kì lạ rồi toả ra thứ ma lực phi thường, đến cả những hộ vệ cũng đã cảm nhận thấy, họ lần lượt tiến tới trong im lặng, liếc nhìn vị chủ nhân của mình.
Vị nữ hoàng nhìn chăm chú vào cây Erdtree to lớn, thứ mà đã đưa ngài ấy đến đỉnh cao của nhân loại, biến ngài trở thành vị thần tối cao mà ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng đối với người phụ nữ ấy, chúng như chẳng còn quan trọng nữa, thứ quyền lực mục nát mà chúng gửi gắm, bà sẽ trả lại hết tất thảy.
Ảnh minh hoạ.
"Hỡi trật tự Hoàng Kim, có phải người đang quan sát ta? Một vật chủ thất bại mà ngươi sắp thay thế, nhưng tiếc rằng....Đây là trò chơi mà ta sẽ là người giành chiến thắng."
Trong một khoảnh khắc ngay khi vừa dứt lời, trái tim Marika như thắt lại như đau đớn tột cùng. Ngài ta ngã xuống nền nhà rồi quằn quại đau đớn, trong khi đó từng người lính bên dưới, họ như bị nuốt chửng bởi cơn giận dữ, từng người từng người như biến dị rồi mọc ra đôi cánh kèm theo những chiếc sừng gớm ghiếc lao đến vị nữ hoàng của mình.
Nhưng đã bị chặn lại bởi thứ ma thuật của Marika, chúng giờ đây như mất kiểm soát, cố gắng vượt qua lớp màn chắn ma thuật trong khi Marika kìm nén lấy cơn đâu vô tận, mái tóc người dần chuyển sang màu đỏ thẩm, cơ thể cũng dần như biến đổi.
"ĐỂ TA CHO NGƯƠI THẤY!! RẰNG TA SẼ CHẲNG BAO GIỜ KHUẤT PHỤC."
Sâu trong cơ thể Marika là những những mảnh cổ tự (Rune) chứa sức mạnh của trật tự hoàng kim, thứ đã định hình toàn bộ vùng đất này, chúng kết nối với nhau tạo thành một chiếc nhẫn đầy tinh xảo, ngay khi vừa thấy những cổ tự, những chiến binh bên ngoài càng thêm kích động.
Chẳng thể nào gượng lâu thêm nữa, cùng với chiếc búa chiến của mình, ngài ta đập tan nát chiếc nhẫn đầy ma lực, chúng vỡ nát rồi phân tán, biến mất trong không trung.
Mọi thứ như im lặng, chẳng có một vụ nổ hay thứ sức mạnh thần kì nào cả. Tất cả chỉ đơn giản là biến mất, những kẻ hầu của trật tự Hoàng Kim thì đứng nhìn như run sợ khi nữ hoàng Marika biến mất, như thể đã rõ cái kết của kẻ mà chúng đã từng coi là vị thần của mình.
Cả vùng đất như rung chuyển trước sự gục ngã của nữ hoàng Marika, từng mảnh cổ thạch được lần lượt chiếm giữ giữa các á thần, tạo ra một cuộc chiến tranh lạnh giữa những người con của Nữ hoàng Marika khi họ cố giành nhau quyền điều khiển các mảnh Rune.
Bao gồm Đại tướng Radahn, cặp song sinh Miquella và Malenia, công chúa Ranni cùng với Godrick kẻ cấy ghép và cuối cùng là Mogh và Morgott (Đôi song sinh dị dạng).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro