Chương 14
"Chỉ có như vậy thôi sao?" Finley chững người, nhìn chằm chằm vào gã thanh niên chỉ mới vừa quen, từ lúc gặp mặt đến giờ cậu đã liên tục rà soát, từng cử chi cho đến hành vi của Adon, mặc dù anh ta luôn niềm nở nhưng vẫn có thứ gì đó khiến cho Finley khó chịu.
"Đúng vậy, ngay khi chúng ta đến nơi thì bạn của cậu, Jack đã bị đám hiệp sĩ đó đem đi rồi." Adon vẫn giữ cho mình cái thái độ vui tươi, nhưng vẫn biểu lộ rõ cái nhìn hững hờ và có phần mệt mỏi.
"Vậy điều gì khiến tôi có thể tin anh?" Finley đáp.
Mặt Adon căng ra, như thể nén lại sự khó chịu cho mình, rõ ràng anh ta đang có ý đồ gì đấy. Adon nhún vai, cố giữ lại cái nụ cười giả tạo đến khó chịu, anh thản nhiên thôi.
"Việc đó tuỳ ở cậu, dẫu sao bạn cậu vẫn còn sống, hơn hết lại còn ở cái học viện đó."
"Học viện đó thì sao? Tôi đã từng nghe qua nó, nhưng để thực sự đến đó? Có thể khả thi sao?" Trong đầu Finley tràn ngập mới muôn vàn câu hỏi, nhưng chúng lại quá khó để nói ra nên chỉ có thể cố gắng tìm hiểu chút gì đó từ Adon.
"Đại học viện Raya Lucaria, nơi đã rèn ra những ma pháp sư ưu tú nhất của vùng đất Trung Địa, học viện chính là biểu tượng cho sự trung thành của con dân nơi đây dành cho vị thần của Mặt Trăng Tròn, một ngoại thần của trật tự và tự do...Hoặc ít nhất đó là những gì mà những kẻ đấy nói." Adon nhếch mép, như đang khinh miệt thứ mà anh nói đến.
"Vị thần của Mặt Trăng Tròn? Tôi tưởng chúng ta chỉ tôn thờ mỗi trật tự hoàng kim?" Finley cất lời.
Adon liếc nhìn cậu trong giây lát, có vẻ như anh ta đang suy xét cậu. Sau một hồi lặng tiếng, Adon tựa lưng mình vào gốc cây, cái thái độ niềm nở đầy giả dối ban nãy cũng đã tan biến.
"Filey, nếu cậu không phiền thì liệu ta có thể hỏi cậu vài câu?"
"Được thôi." Finley đáp.
"Cậu có biết về thánh chiến của các vị thần không?" Khác với trước đó, Adon lúc này nhìn cậu đầy thắc mắc mà bỏ quên mất cái nụ cười giả tạo, anh ta nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ Finley.
"Ý anh là cuộc chiến của Nữ Hoàng Marika và các cổ long?" Finley khó hiểu nhìn Adon, đây là lần đầu tiên cậu nghe đến cuộc Thánh Chiến này, làm sao một con mọt sách như Finley lại có thể không biết được? Liệu những lời nói của Adon có đáng tin hay không.
"Hơn cả như thế Finley, đó chỉ là thứ mà thường dân biết đến thôi. Sự thật thì chỉ những người sống trong thành nội hoặc những chiến binh đầu tiên của Triều đại Hoàng kim mới biết rõ nhất."
Từ nghiêm túc Adon đột nhiên lại niềm nở hơn bao giờ hết khi nhắc đến chủ đề này, nhưng phải thú thật bản thân Finley cũng có chút rung động, sự thật gì mà chỉ có những người trực tiếp phục vụ cho Triều đại Hoàng Kim mới biết? Cậu thật sự muốn biết hết tất cả, dù cho có bao nhiêu phần giả dối trong đó.
"Thế mời anh Adon, khai sáng cho tôi đi nào."
Finley ngồi bệt xuống đất, nếu là trước đây chắc có lẽ cậu đã lao đến bên Adon mà năn nỉ anh ta kể lại, dẫu sao cũng biết được cậu ấy đã an toàn. Chí ít bây giờ Finley cũng không cần phải quá lo lắng nữa, bây giờ chỉ cần cố gắng moi được tin tức từ Adon thì cậu đã có thể tiếp tục của hành trình.
"Được thôi, câu chuyện này đã xảy ra cả ngàn năm về trước, từ lần đầu tiên nữ hoàng Marika xuất hiện tại vùng đất Trung Địa, ngài đã dùng quyền năng của ánh sáng Hoàng Kim để gây chiến với toàn bộ các chủng loài thống trị con người trước đó."
"Thế thứ ánh sáng Hoàng Kim ấy? Từ đâu mà đến?" Finley vội vàng cắt ngang.
Adon khựng người như thể anh ta không thể tin vào những lời mà Finley vừa nói ra, hai mắt anh ta mở toang ra vì kinh ngạc.
"Cậu thực sự không biết gì sao? Cậu đến từ đâu vậy chứ?"
"Một ngôi làng hẻo lánh phía Bắc Lyndell."
Adon cau mày, ngạc nhiên trước tên nhóc trẻ tuổi ngây thơ, anh chẳng dám tin là cậu ta có thể sống sót khỏi cái hang mà chẳng có chút vết thương nào, nhưng có thứ gì đó khác thường ở cậu ta khiến cho Adon chẳng thể rõ được, anh chỉ đành hậm hừ vài tiếng rồi nói tiếp.
"Cùng với vị Elden Lord (Chúa tể) đầu tiên của mình là Godfrey, họ đã càn quét và lập ra trật tự mới cho vùng đất Trung Địa, đưa trật tự Hoàng Kim trở thành đức tin mạnh mẽ nhất dành cho con người, kể cả những người khổng lồ hùng mạnh mang trong mình ngọn lửa nóng nhất thế giới cũng không thể ngăn cản sức mạnh của vị Elden Lord Godfrey."
"Ngài huỷ diệt mọi thứ trên chiến trường, tất cả những kẻ chống đối lại vị nữ hoàng mà chúa tể Godfrey yêu thương hết mực, cho đến khi chẳng còn thứ gì có thể chống lại trật tự Hoàng Kim nữa, nhưng cơn khát máu của ngài lại chẳng hề nguôi ngoai."
"Chuyện gì xảy ra tiếp theo." Finley như bị cuốn vào câu truyện, trong cậu như đứa trẻ mới lớn đang tập trung vào câu chuyện đến nổi chẳng quan tâm đến thứ gì khác.
"E-hèm....Trước cơn khát máu của vị chúa tể, đến nỗi nữ hoàng Marika đã phải đưa ra quyết định khó khăn, nữ hoàng đã trục xuất vị chúa tể đã sát cánh cùng mình và toàn bộ quân đoàn của ngài ấy ra khỏi vùng đất Trung Địa, nơi mà vị chiến binh vĩ đại sẽ tìm thấy thứ mà ngài ấy mong muốn nhất, nơi mà ngài sẽ sống và chết trên chiến trường."
"Cái gì? Anh đang đùa với tôi sao?" Finley cau mày, tự nhẩm rằng mình đang phải nghe cái câu chuyện dở người gì thế này, cảm giác như mình bị lừa khi nghe phải thứ nhảm nhỉ, thậm chí còn tệ hơn mấy cuốn truyện dành cho trẻ em.
"Ý cậu là gì?" Adon liền đáp.
"Cái gì mà trục xuất với quyết định khó khăn, chẳng phải về sau khi đã thành công lập nước nữ hoàng Marika đã ngay lập tức tái hôn với một trong những vị tướng quân của mình là Radagon sao?"
"Tên nhóc này, cậu cứ nghe đi đã!!" Adon liền lao đến rồi lấy tay bịt miệng Finley, cảm tưởng trong phút chốc cậu đã định rút lấy thay kiếm đã biến mất của mình rồi đâm anh ta đến chết, nhưng cậu đã không làm vậy, chỉ từ từ ngồi xuống rồi lắng nghe câu truyện nhảm nhí của anh ta.
Adon cũng từ từ buông tay mình ra, ngồi lại ngay ngắn để tiếp tục câu chuyện.
"Đơn giản thôi, vì bản thân nữ hoàng cần một người kế tục, nhưng vị thần của Trật tự Hoàng Kim không thể chọn một đứa trẻ bình thường được, mà chúa tể Godfrey lại chỉ là một chiến binh con người, còn về Radagon....Ông ta được chính tay vị thần ấy chọn lựa."
"Và cứ như thế, thánh tử Miquella và Malenia ra đời trước sự chấp thuận của trật tự Hoàng Kim, định sẵn họ sẽ trở thành những người kế vị tiếp theo, mà chắc phần còn lại cậu đã biết rồi nhỉ?"
Finley trầm mặt khi nghe đến cái tên Malenia, giờ cậu đã hiểu rõ thân phận của cô ấy. Kẻ được cho rằng sẽ nối ngôi những vị thần giờ lại đang quằn quại trên giường bệnh với lời nguyền chẳng thể cứu vãn, trong khi đó người dân của nàng thì lại nguyền rủa và miệt thị người đã bảo vệ mình, Finley siết chặt lấy nắm đấm cố kiềm lại thứ cảm xúc khó chịu như thể đang thiêu đốt lòng ngực mình.
"Này nhóc!!" Tiếng gọi của Adon như làm Finley bừng tỉnh, cậu thắc mắc cái cảm giác nóng giận lúc nãy là như thể nào? Từ sau khi nhận được thứ sức mạnh của tên thần đấy, bản thân đã phải luôn trực chờ để đè nén cơn giận dữ, nếu lỡ như một ngày cậu không thể giữ được mình thì sao?
"Cậu không sao chứ?"
"T-Tôi ổn....Nhưng còn vấn đề quan trọng nữa, làm sao để tôi có thể đến được học viện đó? Tôi cần phải đưa cậu ấy về."
"Không thể đâu."
"Ý anh là gì?" Lần này có thể thấy sắc mặt Adon thay đổi, cảm giác như lần này anh ta đã thực sự nghiêm túc với từng lời mình nói, cái thứ cảm giác khó tả toát ra từ anh ta, thứ aura lạ kì nhưng lại cực kì khó khăn để có thể nhận ra.
"Trừ khi bọn chúng tự động tìm cậu, nếu không thì sẽ chẳng bao giờ cậu tìm được chúng." Từ lúc nào chẳng hay Astoria đã đứng sát bên Finley, đến nỗi cậu chẳng thể cảm nhận được gì cả, đến cả thần lực của bản thân cũng không thể phát hiện ra Astoria.
"Vậy nên cậu nên từ bỏ đi, dẫu sau bạn cậu cũng đã an toàn, bọn chúng chỉ chọn những kẻ chúng cho là xứng đáng thôi, biết đâu nhóc đấy có sức mạnh tiềm ẩn gì đấy thì sao?"
Những lời mà cô gái này nói ra, như thể chẳng suy nghĩ gì, cái gì mà sức mạnh tiềm ẩn? nhìn sơ qua Astoria, bao quanh cô là bộ giáp nặng với thanh kiếm to lớn, không cần nói Finley cũng đã nhận ra cô ấy thuộc loại đánh trước nói sau.
"Ờ-Ờ thì cô ấy nói cũng đúng, họ chỉ tìm cho mình những người có tố chất thôi Finley, vả lại học viện đó được canh gác bởi màn chắn ma thuật, đến cả nữ hoàng Marika còn chẳng thể tìm ra." Adon liền đáp.
"Vậy ý của hai người là tôi cứ như thế mà sống tiếp sao?" Finley như rối bời, ánh mắt có phần thất thần bởi thứ cảm xúc hỗn tạp khiến cậu cứ liên tục lo lắng và giận dữ, lại thứ cảm giác mà hắn đã ban đến.
"Finley, bình tĩnh nào." Adon đặt ngón tay mình lên trán cậu nhóc, ma lực của anh ta chảy qua người Finley khiến cho cơn giận mau chóng tan biến, đợi tên nhóc bình tĩnh rồi anh liền lên tiếng.
"Tin tôi đi Finley, bạn của cậu đã ổn rồi." Giọng nói anh ta nhẹ nhàng đến lạ thường, như thể muốn thôi miên người đối diện vậy.
"Như này đi, trong lúc chờ đợi bạn nhóc quay về, cậu có thể đi cùng bọn ta!! Thành Cealid rất tốt đó, dù sao thì Vex cũng là bạn của cậu nên chắc con bé cũng không ngại khi có cậu ở chung đâu."
Ôi cái khuôn mặt điển trai với cái giọng điệu nhẹ nhàng thế kia, bảo sao anh ta có thể lừa được cô gái thô lỗ kế bên. Nhưng thật sự Finley có thể tin tưởng anh ta không? Nếu thực sự Jack đã an toàn, thì có lẽ đến Cealid một chuyến thì đó cũng là chuyện tốt. ngay lúc này có vội thì cậu cũng chẳng thể tìm Jack được.
Và với việc vừa hấp thụ cả mớ ma lực khổng lồ, giờ có lẽ là lúc tốt nhất để cậu có thể hoàn toàn chế ngự và luyện hoá thứ sức mạnh này, cũng đồng thời tìm kiếm những kỹ năng mới chứ cũng không thể dựa dẫm mãi vào Lôi Tiễn, vốn dĩ cũng chỉ là kĩ năng tầm trung của một ma pháp hiệp sĩ.
"Tôi chỉ cần đi nhờ đến Cealid thôi." Finley hững hờ trả lời.
"Được thôi!! Em thấy ổn chứ Astoria?" Adon liếc sang cô gái với cái ánh nhìn trìu mến đến sởn cả gáy.
"Theo ý anh vậy, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành nên hãy chuẩn bị đi." Dứt lời cô liền quay đi về bãi trại phía xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro