Chương 13 : Ác Mộng
Uẩn khuất và mệt mỏi, Jack liên tục bước đi mà chả có lấy một tia sáng dẫn đường, cậu chỉ có thể dùng thanh kiếm của mình mà mò mẫn trong bóng tối, kể cả khi ngay phía sau là con quái vật với sức mạnh khôn lường, thứ kết tinh kinh tởm chỉ chực chờ chộp lấy và giết chết cậu.
Hộc...Hộc....
Cánh tay như tê dại sau lần giao chiến với con Troll, thêm với việc bản thân lạc lõng trong cái hang tối mịt này, dường như bản thân cậu đã định sẵn cái chết cho mình, nhưng khi nghĩ đến những người thân, cậu lại không thể từ bỏ.
"Cố lên chút nữa..." Jack lẩm bẩm trong khi cố gắng đi từng bước một.
Nhưng cho dù có luyện tập đến đâu, thì cái cơ thể con người này cũng chẳng thể gượng mãi, Jack ngã xuống nền đất, ngả lưng vào tường với từng nhịp thở mệt mỏi, cái cơ thể trầy trụa với từng vết phỏng như muốn giết cậu, nó đau nhức liên hồi.
Mặc cho như vậy, Jack chưa bao giờ rời bỏ lưỡi kiếm của mình, từ lúc bước vào mớ rắc rối này đến giờ, nó vẫn luôn nằm trong tay cậu không rời.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi...." Jack thở dài, cố an ủi bản thân.
Nghĩ đến người bạn thân nhất của mình, Jack thầm nghĩ không biết Finley sẽ làm gì lúc này, thuật hồi phục của cậu ta có lẽ sẽ rất hữu ích lúc này, kệ cho cơ thể vẫn đang đau nhức, Jack vẫn cười trong đau khổ.
"Ôi Finley, đáng lẽ tớ nên học phép thuật như cậu đã nói!!!"
"Đúng là ngu ngốc mà....."
"Thằng ngốc này....Cậu nhất định phải sống đấy..." Cậu lẩm bẩm trong khi cố đứng dậy.
..........
..........
..........
(Gah)
Cắt ngang cái không gian im lặng, tiếng gầm của con Troll như đánh thức bản năng sinh tồn của bản thân, Jack liền xoay người theo tiếng vọng của con quái vật, lưỡi kiếm đã sẵn sàng nhưng kẻ thù lại chẳng thấy đâu.
Từ phía rất xa có thể nhìn rõ thứ ma lực đỏ lừ phát ra từ con Troil, tầm nhìn của cậu gần như bằng không nên chẳng thể thấy rõ nó đang làm gì, nhưng có vẻ nó đang di chuyển rất chậm và không phải tiến về phía cậu.
"Nó đang làm cái gì vậy cơ chứ? Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa." Jack xoay người rời đi.
"Agh!!!!!"
Cậu khựng người, cơ thể như chẳng thể nhúc nhích nổi. Cậu chẳng dám tin vào thứ âm thanh vừa rồi, tiếng hét kinh hoàng vừa cất lên đã ngay lập tức im bặt, tiếng của người chẳng thể nhầm vào đâu được, đây chính là Finley.
"K-Khoan...F-Finley...."
Nhìn về phía ánh sáng lấp ló phía xa kèm theo cái thứ không gian im lặng đến đáng sợ, cậu chẳng thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra ở phía ánh sáng bên kia, cơ thể Jack gào thét bảo rằng cậu phải lập tức bỏ chạy nhưng bản thân lại không thể.
Từng bước đi mệt mỏi, đau đớn chuyển sang căm hờn và thù hận, tâm trí chàng trai trẻ đã chẳng thể nghĩ gì nữa, quên hết từng vết thương trên cơ thể, chậm rãi Jack lao qua hống đá tăm tối, sẵn sàng đối mặt với thứ đối diện mình.
"Kiếm Kỹ!!! Cường hoá!!" Lưỡi gươm sáng lên như để trả lời cho chủ nhân của nó.
Càng đến gần càng có thể nhìn rõ Finley, cậu ta bị ném vào góc tường dính đầy máu, chúng nhiều đến nỗi chẳng thể nhận ra cậu còn sống hay là không, lúc này tấn công con quái vật là một ý tồi, nhưng cậu lại chẳng thể dừng lại khi mà bản thân đã bị nhấn chìm trong cơn giận dữ.
"Ảo Kích!!!!!!" Từ lưỡi gươm bén lên thứ ánh sáng rực rỡ, chúng như hấp thụ thứ cảm xúc trong cậu, không ngần ngại mà trực tiếp đánh thẳng vào con quái vật, Ảo Kích có khả năng đánh lừa cũng như tạo ra những ảo giác hòng cho kẻ địch không thể biết được đường kiếm sẽ đi đâu.
Một đòn trực diện, con Troll còn chưa kịp phản ứng thì lưỡi kiếm mang toàn bộ cơn cuồng nộ của bản thân, chẳng mấy chốc mà nó đã ghim thẳng vào ngực con Troll, nó gào lên đau đớn trong khi Jack giữ thanh kiếm của mình trên người nó, con quái vật kêu la trong khi thứ ma lực nóng rực của nó nung chảy lưỡi kiếm đã găm vào cơ thể, sức nóng lan toả đến nổi đôi tay Jack giờ đây đã phỏng nặng, mặc cho vết thương có đang rỉ máu, cậu vẫn giữ chặt lấy con quái vật.
"Tao chính là kẻ phán xét mày con quái vật gớm ghiếc!!!"
Jack siết chặt đôi tay rướm đầy máu tươi, ghim chặt lưỡi kiếm cho đến khi thứ ma lực kia dần yếu đi rồi tắt lịm, con quái vật ngã xuống đất rồi im bặt.
"Hộc....Hộc." Jack vẫn không rời tay khỏi thanh kiếm giờ đây đã bị nung chảy, những gì còn lại chỉ là cán kiếm mà cậu vẫn giữ chặt không rời, khi đã chắc chắn con Troll đã chết Jack liền ngã quỵ.
"T-Thành công rồi...Finley...Tớ thắng rồi."
Nhưng chẳng có lấy một câu trả lời, mệt mỏi cậu ta cố từng bước một về cái xác đang nằm bất động trong vũng máu, cậu ôm lấy bạn mình mà khóc nức nở, cái cảm xúc đau đớn chẳng thể miêu tả, nó như găm thẳng vào lồng ngực cậu, đến mức cả những vết thương thể xác cũng chẳng sánh bằng.
"Ôi Finley...Làm ơn..."
Cảm tưởng như cả thế giới như sụp đổ, người bạn luôn thấu hiểu và bên cạnh giờ đây đã chết trong đau đớn, giá như cậu có thể đến sớm hơn nhưng tất cả giờ đã quá muộn, ước mơ mà cả hai luôn mong muốn, giờ đây chôn lại tất cả tại nơi này.
Jack chẳng còn chút sức lực nào, cái cơ thể đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, cậu cố kéo Finley ra khỏi vũng máu, cùng nhau ngồi tại một hốc đá. Rõ ràng đây sẽ là nơi cậu chôn mình, ít nhất cậu cũng có thể ở cùng với Finley.
"Dì ơi, chúng con không thể về được rồi...." Cậu ta cười đau đớn trong khi nước mắt cứ tuông trào không ngừng.
....
....
....
Khuôn mặt Jack tái xanh, một lần nữa như bản năng cậu níu lấy thanh kiếm đã nung chảy, cố vùng dậy nhưng thất bại. Con quái vật nằm bất động lúc nãy, ma lực của nó một lần nữa rúng động cả cái hang, sức nóng lại một lần nữa lan toả đến khó thở, cứ như thế nó đứng dậy như chẳng có chuyện gì trong khi toả ra cái thứ nhiệt độ chết người.
Còn cậu thì như chết lặng, sau tất cả cố gắng và đau khổ, cuối cùng cũng chẳng có ích gì. Căn bản sức khác biệt về sức mạnh là quá lớn, sẽ chẳng còn phép màu nào đến nữa.
"Finley....Chúng ta..."
Con quái vật sừng sững trước mắt cậu, đôi mắt nó chăm chăm vào thanh kiếm đã đả thương mình, giận dữ gào rú như thể hiện rằng nó đã chiến thắng. Jack nhắm mắt mình lại, cậu đã chuẩn bị cho cái kết của cả hai, tay vẫn nắm chặt lấy Finley. Cái cảm xúc khó tả khi ở bên cậu ta, nó làm Jack thảnh thơi và thoải mái đến lạ thường.
"Ngươi? Còn sống chứ? Cái giọng nói khàn đặc đến khó nghe, đồng thời được cất tiếng khi Finley đã rời tay Jack, cậu ta bất ngờ liền mở mắt rồi ngỡ ngàng.
"Finley....C-Cậu..?"
Finley đứng trước mắt cậu, đôi mắt vô hồn bao phủ bởi thứ chất nhầy đen tuyền lan khắp cơ thể, cả không gian như ngừng lại chỉ còn cậu và Finley, cậu ta như trở thành một con người khác, không nói gì mà thản nhiên bước đến nơi con Troll đang liếc nhìn, trông nó có vẻ khó khăn khi phải đối diện với cái thứ đang ở bên trong cơ thể Finley.
"Hi vọng cái thân xác yếu ớt này có thể hấp thụ được ngươi, quái vật." Hắn chỉ tay về con Troll đang cúi gập mình, như thể đang đối diện với bề trên của mình, nó khiến Jack thêm phần bấn loạn, rõ ràng con thú này có thể nhận thức được như một con người bình thường,
"Ngươi là ai? Sao lại chiếm lấy cơ thể cậu ấy!!!" Jack hét lớn.
Mặc cho những câu hỏi, thứ đó vẫn chẳng đoái hoài đến cậu, mà chỉ nhìn về phía con Troll, sau một hồi im lặng hắn đột nhiên đưa ngón tay mình chạm vào con quái thú giờ đây đã ngoan ngoãn cúi đầu.
"Hãy coi đây như là vinh hạnh của ngươi quái vật, được trở thành tế phẩm của đấng toàn năng, chẳng mấy kẻ được như vậy đâu." Chỉ vừa dứt lời, từ cánh tay đã đứt liền của Finley mọc ra một thứ quái dị đến kinh hoàng, nó như kí sinh thẳng vào cánh tay ấy, thứ chất nhầy nhớp nháp đen tuyền hoà quyện với máu của con quái vật tạo ra cảnh tưởng đến nôn mửa.
Thứ ác mộng mà chỉ có thể xuất hiện trong những cuốn sách cổ xưa, những con quỷ đại diện cho tội ác của con người, nhưng chưa để Jack có thể sốc lại tin thần, con quái vật há rộng miệng mình rồi trực tiếp nuốt con Troll khổng lồ vào cơ thể vừa nở của mình.
"N-Ngươi...Đã làm gì cậu ấy..." Jack thì thào.
Hắn vẫn dửng dưng, nhìn vào một khoảng không vô tận trong khi con quái vật mới sinh nằm gọn dưới chân mình.
"Nơi này, chứa đầy ma lực của quá khứ, thất đáng tiếc nếu cứ thế mà đi."
Trong một cái chớp mắt, chỉ bằng một khoảnh khắc duy nhất mà cả cái hang đã biến mất. Jack tự hỏi thứ sức mạnh gì có thể làm được đến như thế này, cả cái hang sừng sững trước đó, giờ đây biến mất chỉ còn lại chút cháy xém không hơn không kém.
"Ngươi!! Con người." Hắn quay về phía cậu, cái thứ áp lực rợn cả tóc gáy cùng với khuôn mặt vô hồn, giọng hắn bình thản nhưng vẫn vô cùng uy nghiêm.
"Ngươi sẽ sống, vì đây là thứ thân xác này muốn. Nhưng hãy xem những thứ này chưa từng tồn tại, nhé Jack?
"Finley...Tớ...."
Một thoáng chốc cậu đã thấy bạn mình trong đó, vẫn là giọng nói ngọt ngào đáng yêu đấy, nhưng đột nhiên cơ thể cậu nặng nề, mệt mỏi đến mức chẳng thế nhúc nhích, tầm nhìn của Jack dần biến mất rồi ngã xuống đất mà bất tỉnh.
Hắn đi đến chỗ Jack, chỉ phát tay một cái mà toàn bộ vết thương của cậu đã phục hồi, hắn nhìn Jack chăm chú như thắc mắc điều gì đó.
"Hắn có tình cảm với thể xác này sao? Chúng ta nên làm gì thưa ngài?" Hắn liếc nhìn lên trời mây vô tận, dường như chờ đợi cho câu trả lời.
Đột nhiên Hắn bắn mình về một khoảng xa, chỉ trong một chốc ngắn ngủi đã có hàng loạt Lôi Tiễn lao đến chỗ Hắn tạo ra chấn động to lớn, tạo ra một cái hố to đùng dưới đất. Lộ diện từ trong cánh rừng, những ma pháp hiệp sĩ mạnh mẽ của học viện ma pháp Raya Lucaria.
"Quỷ dữ, rời khỏi vùng đất Trung Địa hoặc là rửa tội dưới Ánh Trăng vô tận." Một trong số những hiệp sĩ cất tiếng.
Dù vậy như bao lần trước hắn cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi, thậm chí còn chẳng quan tâm việc mình bị bao vây, như thể sức mạnh của hắn đứng trên cả những hiệp sĩ ưu túc ủa một trong những học viện quyền lực nhất The Land Between.
"Đúng lúc lắm, đi thôi." Con quái vật kí sinh liền lao đến từ phía sau, bay đến cái bóng của Finley rồi biến mất như thể chưa từng xuất hiện, để lại Jack với những hiệp sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro