Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sau nhiều giờ quanh quẩn trong cánh rừng, cuối cùng Finley cũng đã có thể mò về lại cái nơi mà mọi rắc rối bắt đầu, nhưng cái hốc đá tai hại ấy lại biến mất, à không. Phải nói là bốc hơi mới đúng, đến mức chẳng còn chút dấu tích nào của một cái hang to lớn trước kia.

"Cái quái gì vậy? Jack!!!"

Thứ còn lại chỉ là một cái đống đất đen xì khét cháy bởi thứ phép thuật mà cậu chắc chắn là do mình gây ra, nhưng còn Jack thì sao? Cậu ấy có thể đi đâu cơ chứ?

Finley gượng người, cố lần mò tìm kiếm xung quanh những gì còn sót lại của cái hang, và với nguồn sức mạnh mới của mình, Clairvoyant (thấu thị) giờ đây chỉ như trò trẻ con khi cậu có thể sử dụng thoải mái mà chả cần lo nghĩ.

"Jack!!! Jack!!"

"Cậu ở đâu!!!!"

Nhưng thứ cậu nhận lại chẳng có gì, Jack như biến mất khỏi nơi này vậy, thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận được chỉ có lượng ma lực tàn dư vẫn nóng chảy đã phát nổ của mình đang phủ đầy cả cánh rừng này, tiếp tục dùng thấu thị để tìm kiếm, nhưng lần này cậu sẽ khuếch đại nó lên hết mức có thể.

"Đây rồi!!" Khuôn mặt cậu phấn khích, lần đầu tiên sau cả chuỗi sự kiện bi đát, cuối cùng cũng có một tin tốt đến với chàng kiếm sư trẻ tuổi, nhưng nụ cười cũng chẳng thể giữ được lâu khi Clairvoyant đã gần đến giới hạn.

Một cơn đau đầu nhè nhẹ ập đến khi cố áp chế ma lực vào Clairvoyant, nhưng đổi lại cậu đã có thể thấy rõ hơn rất nhiều, mặc dù ma lực của bản thân đã phủ kín gần như toàn bộ nơi này, nhưng len lỏi trong nó cậu vẫn có thể thấy, một chút tàn dư còn xót lại của ai đó, mặc dù chẳng thể biết rõ nhưng nó có vẻ đang ngày càng yếu đi.

Liệu đây có phải là Jack không? Cậu phải liền tới đó, dù chỉ là một mảnh hi vọng đi nữa, Jack đang chờ cậu.

Finley lao vun vút qua những tán cây cao lớn, hay chí ít là những gì còn lại của khu rừng, càng đi càng có thể thấy rõ, thứ ma lực yếu ớt đã đưa cậu đến một thị trấn nhỏ, nơi mà giờ đây đã tràn ngập những xác chết, chồng chéo lên nhau tạo ra thứ mùi kinh khủng khó chịu.

Vex đã từng nói rằng cô đã bị hiến tế, vậy liệu đây có phải là quê nhà của cô ấy không? - Finley thầm nghĩ.

Ẩn đi ma lực của mình, cùng với thấu thị cậu có thể xác định không hề có một ai sống sót, đến cả Vex cũng chẳng thấy đâu, nhưng quan trọng hơn hết là kẻ nào lại dám làm việc này? Sao lại giết họ dã man đến vậy. Còn thứ ma lực yếu ớt kia? Lẽ nào người bị thương kia chính là người sống ở nơi này? Nhưng Finley liền gạt đi những suy nghĩ đó, người đó chắc chắn phải là bạn của cậu.

"Cậu ở đâu..." Vừa nói anh vừa thở dài mệt mỏi.

Một lần nữa dùng Clairvoyant, nhưng lần này lại có thứ gì đó không đúng.

"C-Chết tiệtt..Tởm quá..!!.Chúng bốc ra từ đâu cơ chứ?"

Xen lẫn trong không gian đẫm máu là cái thứ năng lượng tanh tưởi, nó khiến cậu ghê tởm đến nỗi phải nén lại cơn buồn nôn, cho dù đây là lần đầu cậu cảm nhận được chúng, thứ ma lực đỏ lòm dày đặc phát ra từ đống xác chết.

Giờ Finley đã hiểu ra, những kẻ này đều đã bị thứ ma lực quỷ ám kia bám lấy, và có lẽ họ đã nhận cái chết của mình khi đã hết giá trị lợi dụng. Còn việc bản thân làm sao có thể "nếm" được ma lực? Đến cậu cũng chẳng thể rõ được.

Nhưng kì lạ là ngay khi bước đến ngôi làng này, thì ma lực của người bị thương kia đã biến mất lúc nào chẳng hay, có lẽ người đó sợ bị theo dõi nên cố tình ẩn đi ma lực chăng?

Nhưng với chút sức ấy liệu Jack có đi xa được đến mức này không? Hay có lẽ cậu ấy đã chết bởi vụ nổ mà cậu gây ra? Còn những người ở đây... Nếu như Jack có thể thoát ra khỏi cái hang thì liệu cậu ấy có thể thoát khỏi tay của kẻ giết người này không?

Cái thứ cảm giác bất lực quấn lấy chàng kiếm sĩ, anh chẳng thể nghĩ được gì mà chỉ đứng đó, tâm hồn anh như lạc lõng mệt mỏi thèm một lần được ngã lưng trên chiếc giường ấm, chẳng biết đã bao nhiêu ngày Finley lăn lộn trong cái khu rừng chết tiệt này, và tất cả những thông tin anh có về cậu ấy mà chỉ gói gọn trong giả định.

Chán nản chỉ biết hướng ánh nhìn vô định, ngã vào mắt anh là cỗ xe ngựa trong góc phố, Finley như tỉnh giấc khi nhìn thấy tia sáng vàng óng sáng lên trong mắt anh, chẳng sai vào đâu được đây chính là ký hiệu hoàng gia chính thống thành Caelid.

Để nói một chút về Caelid, nơi được cai trị bởi vị á thần hùng mạnh Radahn, cậu đã đọc về ngài từ lúc chỉ là một đứa trẻ. Vị á thần to lớn với đôi song đao và chú ngựa chiến dũng cảm, những câu chuyện về chiến tích của ngài là không thể đếm xuể, có rất nhiều danh hiệu mà người đời hay nhắc đến ngài như kẻ nắm giữ những vì sao hay vị á thần bất khả chiến bại.

Tuy quyền lực là vậy nhưng dưới sự trị vì của ngài, Caelid là một trong những nơi mà con người thực sự có thể tìm thấy sự công bằng và hoà bình, nếu họ đã đến nơi này thì dù chẳng biết là tình cờ hay cố ý, có thể họ đã tìm thấy Jack trước cậu.

"Nhưng...Sao cỗ xe ngựa vẫn còn ở đây?" Finley tiến đến bên cỗ xe, những giấu vết để lại trong vẫn còn rất mới, chứng tỏ họ đến đây chưa lâu. Chỉ có một cách giải thích duy nhất, rằng họ sau khi phát hiện ra đống xác chết đã ngay lập tức đuổi theo dấu vết của kẻ lợi dụng dân làng.

Nhưng thứ vẫn làm cậu khó hiểu, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu họ rời khỏi đây và bổ sung lực lượng? Hay họ đã gặp phải chuyện gì? Nếu vậy thì chẳng phải Jack cũng sẽ gặp chuyện sao? Một lần nữa dùng Clairvoyant, nhưng bỗng cậu sững người.

Từ khi nào chẳng hay, phải nói là cậu rất bất ngờ khi cách Finley chỉ vài chục mét, có đám người nào đó đã âm thầm quan sát cậu, sức mạnh của đám người này không kém cậu quá nhiều, đặc biệt trong đó có một kẻ rất mạnh, mặc dù ma lực bản thân dồi dào hơn nhiều nhưng với việc hạn chế kỹ năng cậu không nghĩ mình có thể địch lại kẻ đấy.

Không thể tự phụ lúc này được, nhất là khi chỉ có mỗi Finley với đám xác chết, cậu phải hành động thật khéo léo không để họ nghi ngờ, nhưng phải nói là ra may lúc nãy cậu đã dùng rất nhiều ma lực để sử dụng clairvoyant và đánh bại con rồng. Từ từ đưa tay lên trời, giọng nói thẽ thọt với cử chỉ vụng về cậu thu lại ma lực rồi lên tiếng đầy thiện ý.

"Làm ơn!! Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi...."

...

...

...

Sau một hồi yên ắng, từ xa có thấy có một người đang chạy đến, người mà Finley chưa bao giờ mình có thể thấy lại nữa, mặt cô lấm lem bùn đất với từng giọt nước mắt đang lăn trên má.

"Finley!!!" Chưa kịp để cho chàng trai phản ứng, cô đã nhào đến mà ôm chặt lấy cậu.

"V-Vex..?C-Cô? Sao còn ở đây??"

"Tôi không sao, có chị tôi ở đây rồi, chúng ta được cứu rồi." Chất giọng cô run run, tay thì không ngừng xiết chặt lấy eo cậu, trông cô ấy có vẻ rất sợ hãi, nhưng còn người chị mà Vex nói đến? Chẳng lẽ là một trong hai người ở phía xa kia?

"Chị của cô? Chị ấy có ở đây không?"

"Có!! Chị ấy đang đợi chúng ta ở phía bên kia này." vừa nói cô vừa vui vẻ chỉ tay về phía nơi mà hai kẻ mạnh kia chờ sẵn.

Nhưng liệu đây có phải là trò lừa gạt để đánh lừa cậu không, sao ở nơi này lại có hai kẻ mạnh đến đáng ngờ như vậy? Có thể chúng đã dùng ảo thuật để lừa cô ấy để tiếp cận cậu.

"Nào!! Chúng ta mau đi thôi."

"Được thôi..."

Đưa tay ra phía sau, Finley nén một lớp ma lực nhỏ phủ lấy cả hai người, lớp lá chắn tuy không đủ mạnh để chặn mấy đòn tấn công chí mạng nhưng chí ít cũng có thể kháng lại ảo thuật nếu như những kẻ này có ý xấu.

Mỗi bước chân theo cô càng có thể cảm nhận rõ, lớp ma lực dày đặt thoát ra khỏi cơ thể bí ẩn của hai kẻ ấy, có lẽ đây là ý muốn thăm dò của họ chăng? Để xem cậu có phản kháng không? Nếu cậu thật sự là mối nguy hại với họ thì có lẽ giờ này cậu đã chết rồi, nhưng cái nét mặt khó chịu của Finley liền rũ bỏ khi cậu nhận ra quân phục mà họ mang trên mình, đây chính xác là người của thành Caelid. 

Vex đột nhiên kéo vội cậu về phía hai người đó, cô vui vẻ nhưng cũng vài phần ngại ngùng, như thể cô ấy có chuyện gì khó nói, mà chỉ chăm chăm cúi mặt.

"Chị!! Đây là người bạn mà em nói đến."  Cô đột nhiên lớn tiếng. 

Trái lại thái độ vui vẻ của cô bạn, người chị này chỉ lườm cậu với cái thái độ khó chịu hơn bao giờ hết, chẳng lẽ cô gái này biết được bí mật gì của cậu? Liệu cậu có nên chạy ngay lúc này không? Hay tất cả sự nghi ngờ này chỉ là do cậu đang mơ sản sau mớ rắc rối kia thôi? Có lẽ cậu nên mở lời trước để bày tỏ thái độ hợp tác.

"A-À.. Chào chị, tôi là Finley."  

"Hazz... Chào cậu." 

Hướng ánh mắt với tên nhóc đối diện mình, cô chẳng dám tin rằng cậu ta có thể sống sót sau những gì con bé đã kể với cô, trông cậu như một thằng nhóc nhà quê vậy, chẳng rõ phép màu nào đã đưa cậu ta đến đây, nhưng cô vẫn còn một đống việc trước mắt nên chẳng thể tìm hiểu thêm về cậu. 

"Adon, anh lo cho cậu nhóc đi, em cần nghỉ ngơi một chút." - Vừa dứt lời cô đã quay lưng bỏ đi. 

"Đ-Được thôi.." Adon ngơ ngác nhưng anh cũng chỉ thở dài bỏ qua, chẳng thể nào trách cô khi kỳ nghỉ ngắn ngủi của họ giờ trở thành mớ hỗn độn, thậm chí còn dính thêm một đống phiền phức khi những kẻ trong làng dính thứ phép thuật đen. 

"Đừng giận cô ấy nhé Finley, chẳng qua cô ấy đang hơi mệt." 

"Tôi hiểu mà." Finley đáp.

"Trông nhóc tả tơi quá, lại đây để ta trị thương cho."  Adon nhiệt tình tiến tới. 

"Không!!" 

Finley bắn mình về phía xa trong sự ngỡ ngàng của Adon và cô bạn, mặc cho họ chẳng có ác ý nhưng bản thân cậu lại không diễn tả được, cái cảm giác đau đớn đến cùng cực, khi mà từng lớp da như bị lột sạch, nó khiến cậu khiếp hãi. 

"T-Tôi ổn... Anh không cần phải lo đâu." Và với cái nét mặt sợ hãi ấy thì Adon dường như cũng hiểu chuyện gì xảy ra, anh từ tốn tiến lại gần nhưng vẫn giữ cho mình một khoảng cách an toàn, kèm theo đó nụ cười đầy thiện chí mà bao lần anh đã dùng để trấn an Astoria. 

"Bình tĩnh nào Finley, ở đây sẽ chẳng có ai hại cậu đâu." 

"Nào, ngồi xuống nghỉ một chút đi và nếu cậu cần gì đó thì cứ nói ra? Nhé?" 

Ngay lúc này mặt Finley tái xanh, trông cậu như không khoẻ, mãi lo nói chuyện mà đã quên mất lý do mà cậu quay lại nơi này. 

"Thật ra, tôi có việc muốn hỏi!!" Finley gằn giọng, hơi thở cậu gấp gáp. 

"Ồ? Là chuyện gì?"  

"Anh có tìm thấy ai bị thương nữa không? Vex? Cậu có tìm thấy Jack không?"  Ngoái nhìn về phía Vex nhưng cô lại trầm mặt chẳng nói gì, còn Adon cũng khác mấy khi thái độ vui vẻ của anh ta đã biến mất, để lại cái ánh nhìn khó hiểu. 

"Finley....Tớ xin lỗi.." 

"Tại sao phải xin lỗi? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Vex?" 

"Vex!! Đã xảy ra chuyện gì??" Finley tiến đến nhưng cô lại chẳng mở lời, sự im lặng như muốn nuốt lấy lý trí cậu, siết tay chặt đến nỗi cô chẳng thể chống cự. 

"Finley...Tớ đau." 

"Bình tĩnh nào." Giữ lấy tay cậu là Adon, nguồn sức mạnh của họ thoáng chốc chạm vào nhau nhưng may thay Finley đã kịp thu mình lại, cậu lấy lại chút bình tĩnh rồi buông tay Vex. 

"Tôi xin lỗi, chỉ là...." 

"K-Không sao đâu, cậu ở đây nói chuyện với anh Adon nhé, tớ đến chỗ chị đây."

"K-Khoan! Tôi...Tch.." Chẳng kịp để cậu nói lời nào cô đã rời đi, tất cả là do bản thân đã không thể kiềm chế cảm xúc, kể từ lúc trở về cậu đã như vậy, cơn nóng giận trong cậu cứ như ngọn lửa bập bùng mãi không tắt, nhưng có lẽ cậu nên xin lỗi cô ấy vào một lúc nào đó. 

"Này!! Cậu còn đó chứ Finley." Adon bất giác lên tiếng. 

"À..Xin lỗi nhé, tôi hơi phân tâm một chút." 
 
"Nghe này, tôi biết cậu rất lo lắng cho bạn mình, nhưng hãy bình tĩnh lại, kẻ thù của chúng ta vẫn còn đó đấy." Adon nói ra những lời thản nhiên như mình biết thứ gì đó vậy, cái gì mà kẻ thù của chúng ta? Cậu tự hỏi liệu Adon có biết gì về sức mạnh của cậu không?

"Ý anh là gì?" 

"Thì bạn của cậu? Jack phải không? Đừng lo Finley, cậu ấy vẫn còn sống, thậm chí còn khá an toàn đấy chứ." 

"Làm sao anh lại biết được?"

"Mọi chuyện bắt đầu thế này." 










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro