Chương 11.
Thủ Phủ Lyndell.
Trên con phố tấp nập là những con người hiếu kỳ, trông họ như đám cừu non chẳng rõ số phận mình sẽ ra sao, mà chỉ hướng về thánh điện đang trang hoàng lộng lẫy, cùng với hàng ngàn binh lính hoàng gia đầy kiêu hãnh trải dài khắp con đường.
Hoà theo những hình ảnh hoành tráng là tiếng trống nền rền vang và những lời ca ngọt ngào của các nghệ nhân lành nghề. Nhưng nó chẳng thể xoá đi thứ không khí căng thẳng đầy khó chịu của những thường dân, họ bàn tán xôn xao về cái chết của người mà chẳng kẻ nào dám nhắc đến.
"Sao lại mở tiệc vào lúc này cơ chứ?"
"Chẳng nhẽ ngài ấy không là gì với họ sao??"
Những lời lẽ chẳng hay ho như lưỡi dao cứa thẳng vào trái tim của những người lính trung thành, các chiến binh mà vị á thần Godwyn hết lòng tin tưởng. Những con người đã sát cánh cùng ngài trải qua bao nhiêu trận chiến khốc liệt, giờ đây họ buộc phải tuân lệnh vị chủ nhân mới, mặc nhiên ăn mừng trong khi vị tướng lĩnh mà họ đã thề sẽ trung thành giờ đang nguội lạnh dưới nền đất.
Bỗng tất cả im bặt, để lại người đàn ông với mái tóc đỏ rực từ từ bước ra khỏi thánh đài hùng vĩ, mang theo thứ thần thái thoả mãn đến lạ thường ,cùng với áp lực đè nặng lên tất cả những kẻ dưới chân mình, hắn vị chúa tể tiếp theo của toàn cõi The Land Between.
Một nhân vật hùng mạnh và đầy kiêu ngạo, một trong những vị thần mạnh nhất còn tồn tại của toàn cõi. Ông ta chính là hiện thân đại diện cho thực thể tối cao đang ngự trị bên ngoài những vì sao xa xôi.
Radagon of the Golden Order. (Radagon của trật tự hoàng kim)
Và với nụ cười trên môi, hắn ta thưởng thức buổi tiệc mà bản thân mình chuẩn bị, một bữa tiệc linh đình để cho đám sâu bọ chào đón vị thần của chúng, những gia tộc liên minh đầy kiêu ngạo trước kia và cả đám dân thường ngu xuẩn. Chúng giờ nhìn hắn với ánh mắt đầy sợ sệt và giả tạo, nhưng Radagon cũng chẳng bận tâm, chỉ cần chúng làm tròn trách nhiệm của mình thì hắn sẽ không phải lo nghĩ gì.
Nâng ly về phía khán đài, hướng một cái nhìn ma quái trước những con người mà hắn xem thường đến cùng cực.
"Hãy chào mừng........ Cho một triều đại vĩnh hằng."
Tại một nơi nào đó không rõ.
"Aghh!!!!!!!!!!!" Finley kinh hoàng tỉnh giấc với cơn đau khôn xiết, bất giác mà ôm lấy cơ thể đang lấm lem bùn đất mà run rẩy.
"Đ-Đây là thực tại sao? Mình vẫn ổn....? Vừa nói cậu vừa sờ nắn các bộ phần trên cơ thể mình, Finley muốn tin đây chỉ là một giấc mơ, nhưng không. Những vết thương trên người cậu đã biến mất, thậm chí thứ ma lực trong người cũng đang dồi dào hơn bao giờ hết.
Nhưng chưa kịp để chàng trai kịp lấy lại chút tỉnh táo, một cơn đau dữ dội ập đến như nuốt lấy cơ thể cậu, cảm giác như xương cốt đang nứt gãy từng đoạn một, da thịt thì như bị nung chảy trong khi thứ áp lực vô hình đang không ngừng đè nặng lên cơ thể. Trong cơn đau cậu có thể cảm nhận thấy.... Một thứ xúc cảm lạ thường.
Từ vài ngọn cây nhỏ thó cho đến những vùng đồi khổng lồ đã tồn tại hàng ngàn năm, và tất cả những sinh vật tồn tại trên thế giới này. Bằng một ánh nhìn hay hơi thở, cậu có thể cảm thấy tất cả, như thể bản thân được hoà thành một với thứ tự nhiên đã quá đỗi quen thuộc. Tất cả sinh linh của toàn cõi... Chúng đang chào đón? Hay kinh hãi cậu? Thứ năng lượng thuần khiết mà thế giới đã tích tụ chẳng biết bao lâu.
Nó khiến cậu điên cuồng, như muốn bước đến để nuốt lấy tất cả, thứ năng lượng vô hại nhưng lại mãnh mẽ vô cùng.
"Không được!!!!!" Finley tự dặn với lòng, đây không phải là thứ cậu muốn, không được để cơn đói nuốt chửng, cậu không thể để thua con quái vật kia được. Bất lực Finley chỉ biết cuốn mình trong thứ năng lượng cuồng nộ màu tím đang rực cháy không ngừng, cố gắng kiềm nén trong khi cơ thể như muốn vỡ vụn.
"Hgm..Tốt lắm." Một tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quỷ dị cất lên ngay bên tai chàng trai.
Bùm!!
Một tiếng nổ âm trời kéo theo sự phá huỷ của cả một khu rừng, vết tích mà nó để lại chẳng có gì ngoài một mớ đá vụn và một cái hố to tướng dưới nền đá dày.
Cố đứng dậy với cái đầu đang không ngừng nhói đau, cố lấy từng nhịp thở. Gồng mình với thứ ma lực đang lại một lần nữa dâng trào. Nhưng chẳng phải lúc đó Finley đã chấp nhận sức mạnh của tên ác thần rồi sao? Sao hắn lại bày trò này với cậu? Hay là do nó quá đỗi mạnh mẽ, cũng dễ hiểu nếu cậu không thể kiểm soát được thứ ma thuật này, dẫu sao bản thân cũng chỉ là người thường.
Nhưng nghĩ lại mấy chuyện đã xảy ra dạo gần đây, cậu chẳng thể kiềm lòng mà cười đau đớn. Tất cả những rắc rối đều là do bản thân cậu gây ra, giờ đây cậu còn chẳng dám khẳng định liệu mình có còn là con người nữa không.
"Haizz...Ch!!!" Chưa kịp dứt lời thì rắc rối đã tự tìm đến!! Từsâu trong đám rừng cây rậm rạp cậu có thể phát giác được thứ gì đó đang đến, nó lao như vũ bão với nguồn ma lượng đáng kinh ngạc.
"C-Chẳng lẽ là do vụ nổ?? K-Khoan đã.." Bước chân cậu nặng nề như đang run sợ, đển nổi chẳng thể bước đi mà chỉ hướng mắt nhìn vào sinh vật đang dần lố dạng trong gốc rừng sâu thẳm. Lại một lần nữa Finley thất bại, lý trí cậu vụn vỡ trước cảnh tượng đối diện mình.
Càng gần càng có thể thấy rõ cơ thể khổng lồ, đôi cánh to lớn vươn ra kéo theo cả một cơn bão phủ kín cả bầu trời, ánh mắt sáng rực với từng hơi thở gấp. Một trong những sinh vật đã từng đứng trên đỉnh cao của sức mạnh, mang trên mình sự huỷ diệt, nó có thể bóp nát cậu chỉ với một ánh nhìn chứ đừng nói đến việc đánh nhau trực diện.
Finley chỉ có thể cay đắng thầm trách bản thân đen đủi, chỉ mới lúc này vừa thoát khỏi địa ngục giờ lại phải đối đầu với một con Lôi Long, thứ sinh vật mà chỉ có thể xuất hiện qua những tranh vẽ cổ xưa.
Con quái vật thì chỉ giận dữ, nó rống lên từng hồi căm phẫn rồi điên tiết nhả những quả cầu ma lực khổng lồ trong khi lao đến cậu. Ánh mắt mệt mỏi như muốn buông xuôi tất cả, những thứ này thật sự quá sức với một với cậu, có lẽ cho đến cuối cùng Finley cũng chỉ là đứa trẻ với giấc mơ viễn vong để rồi sẽ bị vùi dập bởi thứ sức mạnh không tưởng này.
"K-Khốn nạn..."
.....
......
......
Nhưng khi quả cầu vừa chạm đến, nó đã ngay lập tức vỡ nát rồi tan biến với hư không. Để lại chàng trai với cái nhìn đầy ngơ ngác, sao nó có thể như vậy được? Chẳng nhẽ nó đã hết phạm vi chuyển động? Chưa rõ chuyện gì thì thứ chất giọng nói chua chát của gã ác thần lại vọng đến.
"Phải nói là.... Ta khá thất vọng đấy...."
"Lũ phàm trần yếu ớt các người... Đúng là vô dụng, mau sử dụng phép thuật của ngươi đi!!"
Phép thuật của cậu? Phép thuật của cậu thì sao có thể địch nổi con quái vật ấy chứ?
"N-Nhưng.."
"Ngậm mồm và nghe lời!!"
Nhảy lên trên mõm đá, ngay lúc này con rồng đã đến trực diện cậu, nó vung bộ vuốt to lớn vào Finley nhưng lại chẳng có chút tác dụng, chúng liền bật ra ngay khi cố chạm vào cậu. Biết đây là cơ hội cuối cùng để có thể sống, Finley nén trong tay một lượng ma lực lớn cùng lúc đó trong tay con quái vật cũng xuất hiện một tia sét khổng lồ.
"Lightning Bolt!!!!!!!."
Hai nguồn ma lực chạm vào nhau tạo ra vụ nổ lớn đến nổi thổi bay cả cơn bão được tạo ra bởi con rồng, đẩy nó ra một khoảng xa với vết thương đang không ngừng rỉ máu trên cơ thể. Nó đau đớn gào thét trong khi cậu còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Làm sao cùng một thứ phép thuật và cùng lượng ma lực, nhưng kết quả cho ra lại cách biệt đến như vậy. Cậu cố tìm cho mình một câu trả lời hợp lý nhưng lại chẳng nghĩ được thứ gì.
"Ngươi thấy đấy nhóc con, đây chính là sự khác biệt giữa ta và ngươi, cho dù ngươi cố gắng đến mức nào thì cũng sẽ không bao giờ có thể bằng với quyền năng mà ta đã trao."
"Vậy cố gắng làm gì? Tại sao không đoạt lấy của kẻ khác? Miễn sao kết quả được như ngươi mong muốn thì chẳng có cái giá nào là quá cao Finley."
Lời hắn nói tuy có phần mỉa mai nhưng lại đúng đến bội phần, với một phàm nhân bình thường thì sẽ chẳng bao giờ đạt đến ngưỡng sức mạnh này. Chẳng quan trọng nếu cậu có được bằng cách gì, chẳng phải đến cuối cùng kẻ mạnh mới là kẻ có được tất cả sao? Vậy thì chẳng có gì phải nương tay cả.
"Lightning Bolts" Xung quanh cậu ta lúc này hàng trăm những giáo lôi đầy uy lực, cùng với luồn ánh sáng màu tím bao quanh cơ thể.
Con lôi long như cũng biết đã đến hồi kết của cuộc đấu này, hai tay nó cũng xuất hiện những đường sét to lớn như đôi song kiếm được tạo ra bởi những ma thuật cổ xưa, nó gào lên trước khi dồn nén toàn bộ sức mạnh của bản thân vào kẻ thù nhỏ bé dưới chân mình.
"Lightning Bolts, triển!!!!!!!!!!"
"Rầm!!!!"
Hai đòn tấn công lao vào nhau đầy mạnh mẽ tạo ra những vụ nổ xé toạc cả bầu trời, hàng trăm mũi giáo đâm qua da thịt con quái vật nhưng nó lại chẳng hề ngừng lại mà vẫn gồng mình cố gắng dồn nén chút sức lực để đâm thủng lớp ma lực màu hồng giờ đã trở thành lá chắn đầy mạnh mẽ
"Ta xin lỗi.......Kết thúc rồi" Chỉ tay về lên bầu trời đã lấp đầy lớp khói bụi ma thuật, cao chót vót trên những tán mây là hàng ngàn những mũi giáo mà Finley đã triệu hồi sẵn, và cũng chẳng để lâu trước khi chúng lao xuống như vũ bão đâm xuyên qua cơ thể con quái vật để rồi gục xuống đất mà rên rỉ.
Cả một khu rừng xanh tươi màu mỡ giờ chỉ còn một biển máu chết chóc với chiến thắng thuộc về cậu, con rồng thì nằm bất động với từng hơi thở thoi thóp, nó rên rỉ như muốn gọi thứ gì đó nhưng dường như đã kiệt sức. Finley có thể thấy...Thứ năng lượng thuần khiết bên trong nó, cậu tiến đến gần nhưng nó chẳng phản kháng mà chỉ gầm gừ vài tiếng yếu ớt.
"Tước lấy nó đi." Hoà trong tiếng nói chói tai là thứ xúc cảm lạ thường.
"Không...."
Cơ thể con rồng từ từ tan biến, để lại thứ ánh sáng toát ra thứ sức mạnh mạnh mẽ, rồi cũng dần lụi tàn để trở về với đất mẹ của tự nhiên, hoà nhập với thế giới đã tạo ra nó. Nhưng tại sao cậu lại không chộp lấy nó? Đau buồn? Hay tội lỗi? Bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu được.
"Ngu dốt."
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro