Chương 10 : Tri Thức
Finley, một một thiếu niên ngây thơ đầy hoài bão. Một cậu bé bình thường như bao kẻ khác, đáng lẽ cậu đã có thể chọn cho mình một cuộc sống yên bình dưới mái nhà nhỏ cùng với những người thân yêu. Thay vào đó, Finley giờ đây kẹt trong tâm trí của chính mình, bao quanh cậu là không gian xung quanh tĩnh mịch, nơi chỉ có cậu và thực thể to lớn kia. Nhưng hơn tất thảy, cơ thể của gã khổng lồ ốm yếu đến mức cảm tưởng như chỉ cần cậu chạm vào thì hắn sẽ vỡ ra thành trăm đoạn vậy.
"F-Finley...." Hắn gọi tên cậu với từng hơi thở khó khăn, cùng chất giọng khàn đặt kèm những tiếng rên rỉ của gã khổng lồ khiến cho Finley thêm phần tò mò.
Cậu tự hỏi, sao một kẻ mạnh mẽ như hắn lại có dư thời gian để trò chuyện với con người như cậu. Chẳng lẽ hắn có mục đích gì khác chăng? Hay hắn dính phải một lời nguyền gì đấy? Nhưng để những câu hỏi đó phía sau, trước tiên bản thân phải sống sót đã.
"Ông muốn gì?" Finley trả lời với tông giọng khó chịu, cậu ép mình làm ra khuôn mặt cau có nhưng có lẽ nó đã phản tác dụng, khi hắn nhếch mép mà khẽ cười.
"Ôi..Cậu bé của ta, trông cậu thật đáng yêu làm sao."
"C-Cái gì..?" Từ cau có cậu chuyển sang khó hiểu một cách nhanh chóng.
"Để ta nhắc cho ngươi nhớ, nhóc con."
Vừa dứt lời thì không gian bao quanh họ thay đổi, tất cả những mảng cảm hay ký ức của Finley cứ hiện rồi lại tan. Như thể cậu đang trải nghiệm nó một lần nữa vậy.
"Ngươi thấy đấy, chúng ta đang ở trong tâm trí ngươi, ta biết ngươi chẳng phải kẻ có dã tâm gì, nên cứ thoải mái đi."
"Ta chẳng hiểu ông đang nói gì cả."
"Ta chỉ muốn biết ông là ai...."
Hắn cười nặng nhọc, rồi im bặt. Để lại hai người sự yên tĩnh đến lạ thường, hắn cũng chẳng giữ điệu cười như trước, mà cứ thế trầm ngâm kèm vài tiếng hầm hừ khó chịu.
.....
.......
........
.........
"Molag Bal."
Finley đờ mặt, càng thêm phần khó hiểu. Cái tên này chẳng gợi ý cho cậu chút gì cả, rõ ràng hắn không phải quỷ dữ, thế hắn là thứ gì? Chẳng có bất kỳ một cuốn sách nào nói về cái tên này cả.
"Ôn....." Finley chỉ vừa định cất tiếng nhưng hắn đã chen ngang.
"Ta là một hơi tàn của thế giới này Finley."
"C-Cái gì?"
"Hãy để ta cho ngươi xem."
Chỉ một cái chớp mắt, không gian xung quanh lại thay đổi, trước mắt chàng kiếm sĩ là hằng hà sa số những tri thức bị bỏ quên, những hình ảnh chớp nhoáng về những kỹ thuật cổ xưa và những mảng lịch sử của quá khứ đã mất tích từ lâu. Cậu choáng ngợp đến mức chẳng nói nên lời, đây chẳng phải chẳng là những thứ cậu muốn hay sao?
"Hãy đi theo ta, Finley....Và tất cả những tri thức này sẽ thuộc về ngươi, cùng nhau chúng ta sẽ trở thành vị thần mang trên mình quyền năng mà chẳng kẻ nào đạt được. Mà tất cả những gì ngươi cần làm chỉ là chạm đến nó."
"Thật sao?" Cậu ngơ ngác, nhìn xa xăm vào thứ ánh sáng trước mắt mình, nó như có ý vẫy gọi, sức mạnh và tri thức, chúng ở ngay đấy.........Nhưng sao mãi cậu vẫn không giựt lấy nó....
"Rồi ngươi sẽ lại gặp được cô bé đó, Finley..." Hắn thì thào vào tai cậu.
"S-Sao cơ?" Finley chần chừ, trái tim cậu loạn nhịp không ngừng. Thứ mà hắn nói đến? Chẳng phải là người mà cậu đã hằng đêm mơ mộng hay sao? Chẳng lẽ hắn lại bày trò lừa cậu?
"Cô công chúa đó rất hợp với ngươi, nhưng........... Tiếc rằng con bé đó sắp chết rồi..." Trên miệng hắn là nụ cười gian trá, chắc hẳn hắn rất thoả mãn khi thấy được khuôn mặt thất thần của cậu.
"KHOAN?? CÔ ẤY LÀM SAO??" Finley Ngoái nhìn về phía sau, nhưng nhận ra hắn đã biết mất lúc nào chẳng hay.
"Con bé đó là mầm non của ác quỷ, và ngươi biết chúng sẽ làm gì con bé đấy không? Con nhỏ đó sẽ chết đầy đau đớn và sẽ tái sinh trở thành cơn ác mộng của thế giới này."
"Ngươi nói láo!!!" Cậu hét lớn trong khi những lời nói của hắn vang vọng trong tâm trí mình.
"Nhìn xem."
Chẳng biết bằng cách nào.... Nhưng Malenia đã ở đó, lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Cuối cùng Finley cũng đã gặp lại được người con gái đã khiến cậu mến mộ bấy lâu nay, mái tóc đỏ đầy mê hoặc và nhan sắc tuyệt trần, cô gái xinh xắn trước kia giờ đã là một á thần hùng mạnh, khoác trên mình bộ giáp vàng kim óng ánh và kèm theo đó là tiếng hò reo của dân chúng dành cho vị á thần vĩ đại. Nhưng đây chẳng phải những gì tên quái vật kia nói? Nhìn những hình ảnh vui vẻ này cậu chẳng dám tin cô sẽ trở thành thứ ác quỷ mà hắn nói đến.
Ảnh minh hoạ.
"Xem đi...Và nói cho ta biết? Ngươi muốn giúp con bé đó không?" Hắn thì thào với chất giọng đầy thách thức.
Những thứ không muốn thấy cũng đã đến, tiếp sau đó là những hình ảnh hết sức đáng sợ. Cô công chúa đáng kính giờ đây trốn tránh tất cả, với căn bệnh đang không ngừng ăn mòn da thịt và dần lấy đi mạng sống của mình. Cơ thể nàng trần trụi chẳng mảnh vải che thân với thứ bệnh dịch kinh khủng, nó khiến tất cả mọi người né tránh nàng, Thậm chí là bị ruồng bỏ bởi những người từng coi nàng là huyết mạch của thần thánh.
Chúng chửi rủa, mạt sát người mà chúng từng tôn thờ. Có lẽ đây là bản chất của con người, giống loài ích kỷ chỉ quan tâm đến lợi ích của chính bản thân chúng, để rồi đến khi đạt được mục đích, chúng sẽ trở mặt mà đâm sau lưng những người đã cứu mạng mình, Finley kinh tởm những thứ mà chúng đã làm với cô.
"Hãy nghĩ xem, nếu chuyện này xảy ra với Lyly hay những người thân yêu mà ngươi quan tâm? Liệu ngươi có kiềm chế được không?" Hắn tự mãn khi đã có thể khiến Finley dao động, với từng nỗ lực hắn truyền vào tâm trí chàng trai những hình ảnh xấu xí và ghê tởm của con người, và có lẽ hắn đã thành công...
Finley trầm mặt, cậu quỳ rạp dưới đất và mọi thứ trở nên lặng im một lần nữa. Tâm trí cậu rối bời, những hình ảnh đáng sợ. Những viễn cảnh mà cậu chẳng dám nghĩ đến, chúng cứ liên tục xuất hiện nhưng bản thân cậu cũng biết rõ rằng mình sẽ chẳng thể bảo vệ họ chỉ với chút kỹ năng kém cỏi này.
Finley tự trách mình đã quá ngu dốt, một kẻ ngây thơ như cậu làm sao sống sót được trong cái thể giới tàn khốc này. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chính cậu đã phá hỏng tất cả. Bạn bè thì mất tích, còn bản thân thì kẹt với thứ chết tiệt này..........Nhưng có lẽ hắn đã đúng.....
Giấc mơ hão huyền này cũng nên kết thúc rồi, Finley đã nhận ra được. Để có thể thấy lại được nụ cười của nàng và những người thân yêu, cậu phải trở thành thứ mà cả phải khiến thế giới này phải khiếp sợ. Một con quái vật sẽ huỷ diệt tất cả mọi thứ mà nó tìm thấy. Và với từng hơi thở nặng nhọc với tâm trí đã vụn vỡ, Finley lên tiếng.....
"Ta đồng ý, nhưng không phải vì ngươi......" Đôi mắt trống rỗng, chàng trai vui vẻ ngày nào chẳng còn đó nữa. Giờ đây hắn đã là con rối của những vị thần quyền lực, đồng ý biến mình thành một con cờ trong trò chơi của các vị thần.
"Nắm lấy tay ta, Finley."
Hắn vươn tay về phía cậu, cơ thể khổng lồ giờ đã chẳng còn. Một hình bóng mờ ảo nhưng đây chân thật, hắn xuất hiện với hình ảnh của Finley rồi nở một cười thật tươi. Đây là đầu tiên cậu thấy bản thân mình cười trong ra sao, cậu sẽ nhớ lấy khuôn mặt vui vẻ lắm, Finley ngơ ngác trong khi giữ chặt lấy tay của hắn.
"Nhận lấy sự chúc phúc của ta và trở thành con quái vật mà ngươi mong muốn, vì tin ta đi. Ngươi sẽ sớm bị cơn thèm khát sức mạnh nuốt chửng và khi ngươi gục ngã. Cũng là lúc ta xuất thế để huỷ diệt tất cả, rồi sẽ hấp thụ toàn bộ thế giới của ngươi." Giọng hắn đầy thách thức.
"Để xem ta và ngươi, ai là kẻ có thể trụ đến cuối cùng." Chẳng còn phải là đứa trẻ khi trước, với sức mạnh mà hắn mang lại. Cậu chẳng phải run sợ trước hắn, liếc mắt về phía tên quái vật, trả lại hắn cái nhìn đầy quyết tâm.
"Hi vọng ngươi có thể bảo vệ được chúng."
Finley đã chẳng còn để tâm những lời hắn nói nữa, tất cả những gì thứ chết tiệt ấy muốn là tẩy não cậu, thứ quan trọng nhất bây giờ là thoát khỏi cái chỗ khốn nạn này, và giải cứu Jack. Nghĩ đến cảnh bạn mình còn đang kẹt lại ở cái nơi đầy kinh hoàng đã khiến lòng cậu bất an hơn bao giờ hết. Siết chắt lấy nắm tay, cậu hằn hộc lên tiếng.
"Chúng ta rời khỏi đây thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro