Yuku
"Ây da! Cậu đúng là chẳng thay đổi gì hết, hồi nãy gặp cậu tôi cứ tưởng mình đụng trúng nhóc lùn nào đó" yuki nói khuôn mặt tỏ vẻ thích thú khi nói chữ nhóc lùn
"..." solomon im lặng nhưng trong thâm tâm cậu đang gào thét về chiều cao của mình (dạ thưa, ảnh mới 1m65 thôi ạ. Còn chị kia thì 1m7)
"Ấy! Sao vậy? Sao mặt cậu trông ghê thế?" Chị yuki dùng ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ, vô (số) tội của mình làm solomon tự hỏi
"Đây có thiệt là vị thần mà nước mình yêu quí ko?"
Yuki thấy solomon im lặng nãy giờ nên chị mới đi lại cốc đầu ảnh một cák cho ảnh tỉnh ra
"Uê! Cậu tỉnh chưa? Sao hồi nãy y như người mất hồn vậy?" Yuki cười cười
"Vậy thì Người xuống đây để làm gì hả? Vị thần quỳên năng" solomon hỏi
Bốp
"Đả bảo là gọi bình thường mà! Quỳên năng giề chứ? Sao cậu cứ thík dùng tên mọi người gọi tôi ko vậy? Có tin là tôi đập cho cậu thêm vài phát nữa để cho cậu tỉnh ra ko?" Yuki đập vào đầu solomon rồi tức giận nói
"..." một cục u xuất hiện trên đầu solomon
"Tôi tới để hỏi cậu có muốn tôi dạy mọi người làm vũ khí để săn bắn dễ hơn ko thôi?"
"Vũ khí? Tùy cậu quýêt định! Tôi bận rồi" solomon nói rồi đứng dậy và bước đi tới cánh cửa, điều này đã làm cho yuki cảm thấy bị "bơ" nặng đến mức cô muốn quăng tên đó vào cái "lục địa cấm" mà cô mới tạo ra, yuki chạy nhanh tới chỗ solomon và rồi
Bốp
1 hit vào đầu của solomon
"Tên đáng ghét nhà ngươi! Ta hỏi mà ngươi cũng bơ ta luôn à? Bận cái gì hả? Có phải là ngươi muốn ta cho ngươi vào cái "lục địa cấm" mà ta mới tạo ra ko?" Sự giận dữ của yuki đã tới cực đỉnh
"Sao cậu chỉ bík dùng vũ lực thôi thế?" Solomon hỏi trong đầu cậu ko còn là suy nghĩ về vị thần diệu dàng nữa mà thay vào đó là một vị thần bạo lực
"Còn một việc nữa! Ta nhớ là đất nước của cậu đâu có giống như một đất nước tham lam đâu? Ta đã thấy vài người đã đánh nhau đấy...chỉ vì một cục vàng mà họ có" yuki nghiêm túc nói
"Cái gì cơ? Bọn họ đánh nhau chỉ vì một cục vàng thôi à? Tại sao họ lại...thật ko thể tin đc! Đám người này tại sao lại tham lam như vậy chứ?" Solomon tức giận nói
"Cậu nên coi lại đất mà cậu đang làm vua, đất nước mà ta đã giúp cậu có đc nó! Ta ko thík chiến tranh đâu, solomon! Và ta cũng ko thík sự tham lam đâu! Cố gắng đứng để chiến tranh nổ ra, vì lúc đó ta sẽ ko giúp cậu đâu" yuki nói, đôi mắt của cô nhìn thẳng vào đôi mắt của solomon
"Dù sao thì, ta cũng chỉ cần nói với cậu nhiêu đó thôi! Tạm biệt, ta về đây" yuki bước ra cánh cửa và biến mất
"Con người...bọn họ...đã đánh nhau chỉ vì sự tham lam và lợi ích riêng mình ư? Ta thề sẽ ko để nó xảy ra ra đâu! Và ta sẽ ko để chiến tranh nổ ra" solomon nói rồi bước ra ngoài
Ở một nơi nào đó...
Trên bầu trời, một cung điện nguy nga, tráng lệ đang ngự trị ở đó. Trong tòa lâu đài đó, một người con gái tóc xanh đang ngồi trên một chiếc ghế bằng vàng lấp lánh hai bên là hai người con gái đang đang đứng đó, hai người đều rất xinh đẹp, chỉ tiếc là người chính giữa luôn là người thu hút ánh nhìn của người khác
"Yuki! Người ko thể bước ra vườn dạo chơi đc sao? Ngoài đó có lẽ sẽ tốt hơn trong này" một người con gái nói. Cô mặc một cái áo màu trắng tuyệt đẹp đeo chiếc đai lưng màu hồng, mái tóc màu đen đc xõa dài ra càng làm cô đẹp hơn
"Ko khí bên ngoài có lẽ sẽ giúp Người khoẻ hơn! Vì dạo gần tôi thấy người xanh xao quá!" Người con gái bên kai nói. Cô cũng mặc một chiếc áo màu trắng nhưng cái đai lưng lại là màu xanh lơ sọc hồng, mái tóc màu đen đc buối lên làm cô đẹp ko thua gì người hồi nãy
"Mari, mara! Các ngươi ko cần lo cho ta quá, các ngươi nên lo cho mình thì hơn, dạo gần đây ta cũng thấy các ngươi xanh lắm đấy" yuki chống cằm nói
"Ah! Ngài ko cần lo cho chúng tôi đâu" Cô gái có mái tóc đen để xõa nói, cô tên là mari
"Mari nói đúng đấy ạ!" Cô gái có mái tóc đc búi lên nói, cô tên là mara và 2 người là 2 chị em
"Yuku đâu rồi nhỉ? Ta muốn gặp nó quá!" Yuki lờ 2 người kia mà hỏi
"Ah! Ngài yuku-sama đang ở ngoài vườn ạ! Và ngài ngự ấy nói là đang muốn làm một cái vòng tặng cho Người" Mari nói
"Vậy à, vậy thì ta phải ra gặp yuku mới đc! Yuku ơi~~~" yuki nhảy bật ra khỏi và chạy đi tìm người tên yuku
"Đúng là Người rất thương yuku-sama" mari nói
"Uhm! Đúng vậy, nhưng em thík mình đc là chị của yuku-sama"
"Còn chị thík đc là em của yuki-sama"
Ở ngoài vườn...
"Yuku ơi~~! We o du nao?" Yuki vừa đi vừa gọi tên yuku
'Loạt soạt'
"Hả! Ai vậy?" Yuki hỏi. Mặc dù cô là một vị thần nhưng cô lại sợ mấy thứ ghê rợn
"L...làm ơn...đ...đừng có...nhát...nhát ma...chị mà...yuku" yuki lắp bắp nói
"Ta tìm thấy ngươi rồi nha" một giọng trẻ con vang lên. Có thứ gì đó vừa nhảy ra khỏi cáu cây gần đó và nhảy vào người yuki
"A...ai vậy? Sao tựa nhiên đè lên người tôi?" Yuki bị một thứ gì đó đè xuống và nó đang ngồi lên cô
"Ha, mở mắt ra nhìn đi" giọng trẻ con đó vang lên
"Ha-hả! Yuku!" Thì ra người dọa ma và cũng là người đang đè lên yuki là yuku
"Bingo! Chị giỏi nhỉ?" Yuku cười
"Bây giờ thì leo xuống cho chụp đứng dậy coi!" Yuki nói
"Ko đc! Chị phải chịu cho em xuống chơi với solomon thì em mới leo xuống" yuku cười ma mãnh
"Uầy! Mơ đi con! Mi mới 10 tuổi hà, đợi 2 năm nữa đi" yuki nói
"Vậy thì em sẽ ko cho chị ngồi dậy đâu!" Yuku kiêng quýêt nói
"Ara! Thằng nhóc của tôi bây giờ cứng đầu quá nhỉ" yuki cười
"Nhưng nhóc chưa đủ trình để bắt chị cho em xuống chơi với solomon đâu" yuki nói rồi ngồi bật dậy yuku ngạc nhiên nhìn yuki
"Sao chị?"
"Chẳng phải chị đã nói rồi sao? Chị là một vị thần, và chị sẽ ko bai giờ qui phục trước một ai hết" yuki nói
"Oho! Vậy à, vậy thì em sẽ là người làm chị qui phục trước em" yuku nói ánh mắt lộ vẻ cương quýêt
"Đc thôi! Bây giờ thì vào trong lâu đài đi, sắp tối rồi!" Yuki đứng dậy rồi dẫn yuku vào nhà
----------------
Yuku 'pov'
Tuy chị yuki thường hay trêu mình nhưng mình ko giận chị ấy! Trái lại mình càng quý mến chị ấy hơn. Nhưng mình vẫn thắc mắc một điều, chị yuki ko bao giờ nói mình đc sinh ra khi nào, ở đâu. Mình chỉ nghe chị ấy nói là mình đc tạo ra bởi chính mình và chị ấy đã nhận mình làm em trai! Mình vẫn luôn tò mò là vì sao chị ấy cấm mình đi xuống chơi với solomon, mình quen anh ấy khi mà mình lẻn theo chị yuki xuống dưới. Mình thấy anh ấy rất là "dễ thương" và có lẽ chị yuki rất thík chơi với anh ấy thì phải? Mà hình như anh ấy là vua của đất nước dưới đó thì phải? Nhưng thứ mình đang mong nhất là sẽ đc đi xuống chơi với anh solomon thêm vài lần nữa! Ôi, mình mong đc gặp lại ảnh quá!
----------------------
Someone 'pov'
Nhưng thật ko may, đất nước của solomon rơi vào cảnh hoảng loạng. Solomon đã phải chiến đấu để chống lại chính cha mình! Cuối cùng, solomon biến mất, nhưng cậu ko hẳn là biến mất hoàn toàn, cậu vẫn ở đâu đó để dõi theo mọi người. Khi solomon biến mất, Sheba - vợ cậu đã đảm nhận trách nhiệm làm vua thay cậu. Trước đó, sheba đã mang thai, và đó là con trai của sheba và solomon. Nhưng thời thế đã thay đổi, một trong những jinn - những vị thần của solomon đã phản bội lại đất nước, chiến tranh lại một lần nữa nổ ra. Cuối cùng, sheba đã thua, nhưng trước khi linh hồn cô bay đi sheba đã gửi lại đứa con trai của mình cho ugo - một pháp sư vĩ đại và cũng là vị thần của solomon. Anh đã nuôi nấng cậu bé, biến cậu thành một Magi quỳên năng
Nhưng...khi cả 2 cuộc chiến nổ ra, yuki, đã ko bík một chút gì hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro