Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*Chương I: Bí Mật

1. Niềm Vui & Nỗi Sợ

Bạo Lực - Nó vừa là nỗi sợ vừa là niềm hy vọng của con người, hay nói rộng hơn là của bất cứ sinh vật sống nào trên trái đất. Với những kẻ mạnh, nhưng mang trong mình dã tâm thì Bạo Lực nghiễm nhiên trở thành một công cụ đắc lực thỏa mãn tham vọng của họ. Họ dùng sức mạnh - cả vật chất lẫn tinh thần để chèn ép đối thủ, hay hèn hạ hơn là để nghiền nát những kẻ yếu hơn họ - đó là Nỗi Sợ. Tuy nhiên cũng có những người tuy mang trong mình sức mạnh to lớn, nhưng lại sở hữu một tâm hồn lương thiện dùng Bạo Lực để cứu vớt những con người yếu ớt - đó là Hy Vọng...

- Anou... quả là một trang sách thú vị, thưa chủ nhân!

Một giọng nói ngọt ngào nhưng vô cùng quen thuộc vang lên bên cạnh, khiến tôi thoáng chút giật mình

- ...Belfast, em đến đây từ lúc nào vậy? Mà chẳng phải anh đã nhắc em rất nhiều lần về việc bất chợt xuất hiện sau lưng anh rồi ư? - Tôi khẽ nheo mày tỏ vẻ không hài lòng

- Em cũng vừa mới tới đây thôi, thấy chủ nhân đang chăm chú đọc sách nên em cũng không muốn làm phiền... - Cô nàng vân vê vạt áo phân trần - ...Lần sau em sẽ chú ý hơn ạ!

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Belfast khiến tôi bất giác phì cười, đặt bàn tay lên đôi tay nhỏ nhắn đang vân vê vạt áo tôi khẽ nói:

- Việc duy nhất mà em cần chú ý là bảo vệ phía sau lưng anh thật tốt mà thôi!

Hai gò má cô nàng thoáng ửng hồng, đôi môi mềm mại khẽ mấp máy định nói điều gì đó rồi lại thôi. Còn đôi mắt xanh biếc của cô nàng thì nhìn về xa xăm như thể tránh né ánh mắt mê hoặc ( tự nhận ) của tôi. Hai chúng tôi cứ nắm chặt tay nhau như vậy rất lâu, cho đến khi một đôi chim Hiyoku - Jian vỗ cánh bay đi, cả hai mới giật mình buông nhau ra.

- À ... đây là trà em pha cho chủ nhân... có lẽ nó hơi nguội mất rồi...

- Không sao, là lỗi do anh nên trà mới nguội đi vậy...

Nhận tách trà vẫn còn thoáng hơi ấm từ tay Belfast, hương thơm từ những lá trà thượng hạng lan tỏa và lấp đầy hai cánh mũi của tôi. Nhẹ nhàng đưa tách trà lại gần tôi nhấp từng ngụm nhỏ, từng ngụm lan tỏa từ đầu lưỡi tới cuống họng nhẹ nhàng cuốn trôi những mệt mỏi của tôi từ lúc nào chẳng hay. Đặt tách trà còn phân nửa xuống mặt bàn, tôi ra hiệu cho Belfast ngồi xuống cạnh mình và thì thầm:

- Anh có thể chứ?

- Bất cứ khi nào anh muốn, thưa chủ nhân!

Tôi từ từ ngả đầu xuống gối lên đôi chân thon gọn của cô nàng, dù không phải lần đầu tiên làm thế , nhưng cứ mỗi lần gối lên chúng một cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp lại ùa tới ôm trọn lấy tôi. Cánh tay mềm mại của Belfast nhẹ nhàng vuốt mái tóc có phần sơ cứng của tôi. Hai hàng mi của tôi dần trở nên nặng trĩu và giấc ngủ cũng theo đó mà đến với tôi, lúc nào không hay...

Tôi chợt tỉnh giấc bởi một cơn gió "ngỗ nghịch" nào đó thổi qua, đem theo hơi mặn của biển cả và chút mát lành của một ngày cuối thu. Mùi hương quyến rũ của cô nàng cùng với bầu ngực được ban tặng một cách hào phóng bởi tạo hóa, khiến cho không biết bao nhiêu chàng trai phải mê đắm. Tất cả những thứ đó đang ở cạnh tôi ngay lúc này và gần hơn bao giờ hết, khẽ tí hí một mắt tôi bắt gặp gương mặt dịu dàng đang nhìn ngắm tôi trong giấc ngủ. Nhắm nghiền đôi mắt và tận hưởng cảm giác đê mê có phần ích kỉ này thêm một lúc thì bỗng tôi cảm thấy đôi chân cô nàng khẽ giật nhẹ. Có lẽ đó là dấu hiệu của việc tôi phải thức giấc khi mà đôi chân của Belfast đã tới giới hạn, nuối tiếc nhấn nhá thêm giây lát tôi vội vã bật dậy. Nhưng khi ngẩng đầu lên một cách vội vàng, cả khuôn mặt tôi đã ụp vào bầu ngực căng tròn. Một tiếng "Ư" đầy khiêu gợi cất lên từ đôi môi căng mọng của cô nàng, làm tôi thoáng chút mất bình tĩnh. Hai má ửng hồng, Belfast ôm lấy ngực nhìn tôi trách móc:

- Mồ! Chủ nhân thật là... Nếu anh muốn làm thế thì có thể nói trước với em cơ mà! Là anh đề nghị thì... em không có ngại đâu!

- Thành thật xin lỗi em! Tại anh vội vàng quá nên mới...

Chưa để tôi nói hết câu, cô nàng mỉm cười dang hai tay ôm lấy mặt tôi áp vào ngực mình, vừa giữ chặt mặc cho tôi ra sức giãy dụa, vừa thì thầm:

- Chủ nhân à! Mọi thứ của em chính là của anh mà!

Hai tai tôi chẳng còn nghe thấy hết câu nói của cô nàng nữa, bởi có lẽ linh hồn tôi đã bay lên thiên đàng từ bao giờ mất rồi... Một cái chết thật êm ái biết bao...

***DAVID EDWARDS***

Rốt cuộc là tôi chỉ ngất đi vì sung sướng mà thôi. Khi tôi tỉnh giấc lần hai thì mặt trời đã đang khuất dần sau tòa tháp phía tây của Học Viện, hai chúng tôi vội vã thu dọn để về cho kịp bữa tối tại sảnh lớn. Nàng hầu nhất quyết không để tôi đẩy dùm xe trà, cô ấy nói muốn tự mình làm và sau một hồi tôi cũng đành chịu khuất phục sự quả quyết của cô nàng. Chúng tôi bước đi cùng nhau, với những câu chuyện thường nhật trên lớp cũng như thực địa trải đều theo mỗi bước chân.

- Em muốn đi lối này cơ, chủ nhân! - Cô nàng chỉ về phía ngã rẽ

- Nhưng trời cũng sắp tối rồi, đường đó xa hơn hẳn một đoạn đó em, chúng ta có thể bị muộn mất! - Tôi khuyên can

- Nhưng em muốn nói chuyện với anh thêm nữa! - Belfast phồng má nhõng nhẽo

- Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng gặp nhau sao? Và hơn nữa tối nào em cũng lẻn vào phòng anh như một con mèo ăn vụng sao? - Tôi phì cười

- Em không phải MÈO!!! ... Chỉ là em muốn xem anh có ngủ ngon hay không thôi... - Cô nàng chớp chớp đôi mắt xanh biếc

Tôi khẽ mỉm cười và dành lấy xe trà đang "chở đầy" những vệt nắng chiều muộn màng từ tay cô nàng

- Nhìn em giờ giống hệt con mèo anh từng nuôi rồi đấy. Vậy thì... cùng về nào "mèo nhỏ" đáng yêu của anh!

- Meoww

***LAURA TAYLOR***

- Có vẻ cô ngày càng thành thục hơn nhỉ, Laura? - Một tên cười to

- Chúng ta đã mất bao công sức để huấn luyện cô ta mà, làm sao không giỏi hơn được! - Tên thứ hai tiếp lời

- A... à ... Quả thực tay nghề của cô ta... Tao hết chịu nổi rồi... Tao ra đây.!!!! - Hắn vừa thở vừa nói

Một vài giây trôi qua...

- Ọc... K..hụ... Khụ... - Cô gái nhỏ nhắn, tội nghiệp cố gắng ho thật mạnh để tống thứ kinh tởm đang lấp đầy trong miệng mình ra. Thế nhưng một bàn tay to lớn tóm lấy cổ và nâng cô lên, tên to con nhất bọn với đôi mắt lươn ti hí nhìn Laura gầm gừ:

- Nuốt, mày phải nuốt hết đây là bài học cho những đứa dân thường thích đua đòi vào hải quân hoàng gia. Nếu còn muốn sống và bảo vệ con nhỏ nữ hạm yếu ớt kia của mày ( hắn hất hàm về phía Ayanami đang nằm dưới đất ), thì hãy ngoan ngoãn làm đồ chơi của bọn tao, rõ chứ?

- Tôi... sẽ ... nuốt ... xin hãy... (K.h.ụ) tha cho ... Aya! - Cô gái cố nói trong cổ họng bị bóp nghẹt

- Tốt lắm mày biết tiếp theo phải làm gì rồi đó! - Hắn vừa nói vừa ném cô gái tội nghiệp xuống đất

Laura kêu lên một tiếng đầy đau đớn khi đập xuống nền đá, nhưng cô im bặt ngay lập tức bởi những ánh mắt đang hau háu nhìn vào cơ thể mình, cô từ từ cởi cúc áo rồi đến khi chiếc váy cũng chẳng còn trên cơ thể nữa cô đặt tay và nằm xuống. Nền đá chào đón Laura lần hai với một cơn lạnh buốt, cô từ từ dang rộng hai chân và đón nhận những cú thúc tàn bạo nhất. Chẳng có gì ngoài đau đớn và tủi hờn, từng dòng nước mắt của cô lăn dài trên má. Cô bị dày vò bởi những "con thú" mang danh nghĩa "bạn học", "đồng đội", chúng đang cố làm vấy bẩn không chỉ thể xác mà tinh thần của cô nữa. Và rồi khi những dòng nước mắt cạn khô, cô chỉ còn cái xác vô hồn lên xuống theo nhịp mà thôi. Để rồi khi bị lật về phía Ayanami trong cô đau đớn thốt lên từng lời:

- Chị... sẽ bảo vệ em... Ayanami!

***BELFAST***

Belfast nhìn thấy tất cả bởi thị lực phi thường của các nữ hạm, cho phép cô quan sát và lắng nghe xa hơn người thường. Cô bắt gặp ánh mắt của Laura, đôi mắt tuy đã cạn khô nhưng vẫn còn le lói một hy vọng cứu giúp. Cô cũng thấy Ayanami tội nghiệp nằm bất tỉnh gần đó, cùng là nữ hạm nhưng sao số phận lại nghiệt ngã tới thế. Belfast cũng muốn lao tới đấm vào mặt những tên vô lại đó, nhốt chúng lại vĩnh viễn dưới căn hầm sâu nhất để chúng chẳng thế làm hại ai được nữa. Thế nhưng luật lệ và những lời thề khiến cô trùn bước, chúng tạo ra để ngăn những nữ hạm làm hại con người. Khi cô vừa được sinh ra chúng đã hằn sâu vào tâm trí cô, và khi mẹ của chủ nhân mất bà ấy cũng đã dặn dò cô phải trông nom, bảo vệ anh suốt cuộc đời dù có phải hy sinh cả tính mạng. Cô ngăn anh bước về phía đó bởi anh sẽ thấy được, và sẽ can thiệp như bản tính lương thiện vốn có. Lặng bước đi bên anh trên con đường ngược lại, cô khẽ cất tiếng thì thầm:

- Xin lỗi... vì tôi là một kẻ hèn nhát... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro