Chương 3: Trái tim băng giá này đập rộn ràng(3).
Kể từ ngày bắt đầu làm bạn cùng cô, ta nói chuyện rất nhiều về hoàn cảnh cuộc sống nơi đây. Và, cũng chưa một lần trở về thiên giới.
Cô gái đã kể cho ta lí do cô thân thiện với ta. Đó là bởi vì loài người sợ hãi, ghê tởm cô, vì chỉ có những người bạn Tinh linh mới gần gũi cùng cô, chia sẽ mọi buồn vui với cô.
Ta cũng đã từng là Tinh linh khế ước của Chúa, nhưng sau nhiều thiên niên kỉ trôi qua, cuối cùng, mọi sự lại thành ra như vậy.
Cô gái thực chất là đối tượng có dead flag của ta, lại là người bạn thực sự đầu tiên kể từ khi ta xuống thế giới loài người. Tên của cô là Hana, một loài người hoàn toàn khác tất cả những ai ta đã từng gặp.
Một cô gái kinh tởm và ngốc nghếch. Đó là vẻ bề ngoài của cô, nhưng thứ ẩn sâu bên trong đó lại chính là nội tâm thuần khiết, vẻ đẹp mê hồn người.
Lần đầu gặp thì có lẽ ta chưa hiểu được, nhưng dần dã, ta bỗng nhận thấy ánh nhìn của ta đã chỉ có cô từ lúc nào. Ta phải khiến cô tự sát... Đó mới đúng là mục đích của ta khi xuống đây. Vậy mà, trái tim gần như đóng băng này đã run lên nghĩ khi nghĩ đến việc cô chết đi, để cho giờ, sự lo lắng lấn át tất cả...
Đó là vào một ngày, một ngày như mọi ngày, nhưng lại lại là một ngày mà ta ân hận nhất trong suốt cuộc đời. Giá như mà quyết định ta nghĩ đúng lúc đó không xảy ra, thì có lẽ cuộc sống của cô sẽ kéo dài hơn.
Ánh mặt trời hoàng hôn đang rọi xuống khu chợ tấp nập người qua lại, và Hana đang trên đường mua đồ ăn sau khi đi học về.
Cô đã hứa với các Tinh linh cấp thấp : " Tôi sẽ mang đồ ăn về cho mọi người mà, cứ chờ ở đây nhé ! Sau khi đi học về tôi sẽ mua ngay ! "
Hana mặc chiếc áo choàng chùm kín thân, đang dạo bước quanh khu chợ. Cô đã lấy dẽ sẻn vài đòng tiền ít ỏi từ két sắt trong nhà mang ra ngoài mua.
- Cho tôi...
Cô định mở lời với bác bán hàng hoa quả trước mặt, nhưng ngay lập tức, ánh mắt của mọi người xung quanh như thể hiện rằng muốn tránh xa quầy hàng đó ngay.
- Đây ! Cứ lấy đi, xong rồi thì cút khỏi đây !
Bán hàng quát lớn, ném vài quả táo vào người cô rồi đẩy cho cô ngã dài trên đất. Cú ngã khiến cho mũ áo choàng tuột xuống, để lộ làn da dưới ánh mặt trời. Luồng khí đen quanh cô và những vết lằn bắt đầu xuất hiện. Giờ, hình dáng của cô trông thật ghê tởm, và nó đã khiến cho số lượng người kì thị không ngừng tăng lên.
- Eo ôi...
Mọi người trở nên miệt thị cô, họ bàn tán ầm ĩ, hét lên hay tránh xa ra.
Và ta, một loài sinh vật vô hình trong mắt mọi người ( ngoài trừ cô ) đã chứng kiến hết thảy. Dẫu cho ta đã nhìn thấy cảnh như thế này hàng chục lần rồi, cũng không khỏi tức giận. Đúng là một ngôi làng lạc hậu !
Phập !
Ta rút một thanh gỗ trong một giá đồ vứt đi gần đó, rồi hạ phép phi thẳng nó từ trên trời xuống bàn tay đang chỉ trỏ, khinh bỉ cô gái này.
- Á !!!
Thanh gỗ xuyên qua lòng bàn tay người đàn ông nọ, một vệt máu dài chảy tí tách... tí tách... Nhỏ từng giọt tung tóe.
Người bàn hàng kêu lên tiếng thảm thiết mà ôm lấy bàn tay bị thương của mình.
- Mày đã làm gì tao ? Con quái vật gớm ghiếc kia !
Những tiếng bàn tán, xì xào một lần nữa lại tiếp tục to dần. Họ bình luận không ngớt về sự việc vừa diễn ra.
- Tôi không ...
Cô lập tức từ chối, bối rối xem có chuyện gì. Nhưng chỉ giây lát, từ vẻ mặt lo lắng, cô quay sang tìm kiếm. Và khi nhìn thấy ta, Hana chạy đến, quát lên :
- Anh đang làm gì thế hả ?
Trời ơi ! Rốt cuộc là cô có bị sao không vậy ? Quay ra nói chuyện với không khí sẽ khiến mọi người nghĩ cô bị điên đấy !
Nhưng tiếng lòng của ta đã không đến được với cô, để cho cuối cùng...
Ha ha...Ha ha...
- Con nhỏ điên khùng !!!
- Tránh ra khỏi đây cho tao còn đỡ nhiễm cái bệnh tởm của mày !
- Kinh !!! Khiếp quá !!!
Tiếng cười vang dội bao trùm quanh khu chợ tấp nập vốn im hơi lặng tiếng vì sự tranh chấp của hai người họ. Và tất nhiên, những tiếng nói đánh giá sự việc không mấy tốt đẹp trở nên nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, mức độ kì thị Hana cũng chẳng tăng là bao. Bởi lẽ, riêng sự ghê tởm cũng đã tạo cho cô một cái nhìn có mấy thiện cảm từ mọi người rồi, nên giờ có điên cũng chẳng sao.
- Mẹ, chị kia bị gì vậy mẹ ? - Một cô bé nhỏ nhắn toan kéo bên tay áo mẹ, nét mặt em ngây ngô nhưng vẫn không đủ để chống chọi cái đáng sợ kia. Nhìn thấy con mình đang chứng kiến cảnh không mấy hay ho, bà mẹ vội bế đứa bé lên, che lấy tầm nhìn em mà vừa đi khỏi vừa nói : - Con gái, chị ấy là quái vật đó, mà quái vật thì phải bị anh hùng trừng trị.
Cô bé vâng lời mẹ, ngoan ngoãn nghe theo : - Vâng ạ.
Lắng nghe được hết những câu nói tàn nhẫn kia, Hana quay khuôn mặt đang tối sầm của mình đi, không nói năng gì cả. Nhưng ta thì không chịu được.
- [ Loài người các ngươi cũng thật đáng ghét... ]
Ta cất tiếng nói đầy phẫn nộ lên, và tưởng chừng như muốn phá hủy những thứ xung quanh.
- Không được... - Hana vụt thì thầm, song thì lập tức kéo ta chạy ngay đi, chạy hết tốc lực. Chạy cho đến khi hai ta đang ở cánh đồng phía gần nhà.
Cô khuỵu hai gối xuống, ngồi rạp trên đất, kéo theo đó là ta mất đà ngã dài xuống luôn.
Hộc hộc...
Cô thở dốc, từng hơi thở không nhịp nhàng mà nặng nhọc. Song, Hana chùm chiếc mũ áo choàng lên đầu, hét lớn :
- Anh có hiểu hành động vừa rồi của mình là gì không ?
- [ Ờ thì ... Bọn chúng làm tổn thương cô. Ta làm như vậy... ]
- Đừng bao giờ làm như thế nữa !
Cô cắt ngang lời ta, và dường như giọng nói đang phản ánh nỗi tức giận tột cùng.
- Bất kể dù con người có đối xử như thế nào với tôi thì cũng là do chính tôi gầy dựng nên cuộc sống này. Tôi tin vào con người. Vậy nên, đừng làm tổn hại họ !
Ta không nói nổi một lời. Bởi vì ta đang kiềm chế, kiềm chế suy nghĩ trong đầu : Cô ta thật quá ngu ngốc. Vậy nhưng, ta ghét những kẻ làm tổn hại cô, nếu không làm như thế này thì phải làm sao cô mới không đau khổ ?
- À !
Như cơn tức giận đã nguôi, cô bỗng kêu lên :
- Còn đám Tinh linh đang ở nhà nữa. Chúng ta phải nhanh đem đồ ăn về thôi.
Cô lục tìm trong túi thứ gì đó, nhưng rồi, sau một lát, âm thanh ấy bỗng dừng lại. Thả hai bàn tay nõn nà chống xuống đất, cô cúi đầu.
Ta đang nằm ở đó nhìn cô, nhìn mọi hành động này của cô.
Tách... Tách...
Những giọt nước mong manh rơi như từng viên kim cương lấp lánh.
Đó là nước mắt.
Ta không thể nhìn thấy gương mặt của cô lúc này, bởi chiếc mũ áo đã che kín nó, nhưng có một điều chắc chắn : cô đang khóc.
Từ tiếng khóc nhỏ nhẹ, song lại trở thành tiếng gào.
- Tôi thật vô dụng... đã hứa rồi mà... aaa...
Những âm thanh này kéo dài. Cô hét lên đau đớn, song cũng tự trách chính mình.
- [ Cô đừng khóc nữa... ]
Ta bối rối ngồi dậy cạnh cô. Làm sao để an ủi cô ? À không, với cô gái này, ai ủi chính là phản tác dụng.
- [ Dừng lại đi ! Đừng khóc nữa, Hana. ]
Bắt lấy hai vai cô, ta hét lớn. Nhưng nó vẫn không đủ, không đủ để cô ngừng lại.
Quá nhiều cảm xúc đang trào ra bên ngoài. Cô đã tích tụ bao nhiêu để cho giờ thế này ? Ta bỗng nhớ lại lần đầu gặp cô, trong phòng tối, cô đã khóc. Và giờ cũng vậy.
Phải làm sao thì mới ngăn không đau khổ ?
Tiếng khóc xé lòng của Hana như khiến ta lặp lại câu hỏi vừa rồi. Trái tim càng lúc càng tan ra, thật đau đớn.
Cái miệng nhỏ của cô tiếp tục gào khóc.
Đúng rồi, sao ta không ngăn nó lại ? Ý nghĩ của ta như thôi thúc chính mình phải thực hiện.
Trong chốc lát, cùng một chút do dự, ta ôm lấy Hana, rồi đưa đôi môi có lẽ lạnh ngắt này chạm vào môi cô. Hai bờ môi chạm vào nhau, tiếng khóc cũng dứt.
Quả thật là một quyết định hoàn hảo.
Nhưng ...
Bờ môi cô chạm vào ta thật mềm mại, mỏng manh và... ngọt ngào. Những giọt nước mắt chảy trên hai gò má kia cũng như được đưa vào trong nụ hôn này. Nó có vị mằn mặn, nhưng cũng hòa chút hương thơm ngọt dịu, như đang tan chảy trong miệng ta.
Khuôn mặt cô đang ở rất gần ta, khiến cho ta cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể cô, và cả làn da mềm mại này. Da cô đang nóng lên, và ... không chỉ riêng cô, ta cũng vậy.
Hana lập tức rụt khỏi người ta, rồi lấy tay che khuôn miệng xinh xắn kia.
Ta nhìn cô.
Khuôn mặt ta nóng bừng, đỏ lên như quả gấc .Trái tim này cũng đập lên thật nhanh, thật nhanh.
Trong chốc lát thôi, ta có thể cảm nhận được nhịp tim của cả hai đang đồng đập. Một sự tương đồng đáng ngạc nhiên, không... quá trùng hợp.
Chuyện này rốt cuộc là sao ?
Câu hỏi này cứ quanh quẩn đầu ta một hồi lâu, cho đến khi một thứ kéo ta về thực tại : Hana chuẩn bị rời đi.
Không một chút do dự nào nữa, ta vội nắm tay cô, kéo cho dừng lại.
Đồng thời một kết giới hiện lên, ngăn cản ánh nắng mặt trời. Ta đã bất giác kích hoạt nó.
Nhưng mà cũng tốt, ta muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này. Đưa bàn tay nhỏ bé của mình kéo cô lại, ta ôm choàng lấy cô một lần nữa.
- [ Đợi đã... ]
Chiếc mũ áo choàng tuột khỏi đầu cô.
Cô ngước lên nhìn ta, đáp lại tiếng gọi vừa rồi. Vậy mà ngay tức khắc, như nhận thấy điều gì đó, cô gái cúi đầu xuống, rồi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực nhỏ bé mà vững chãi này.
Chỉ một thoáng qua thôi, ta đã nhìn thấy khuôn mặt cô. Đôi mắt tím kia vẫn còn vương trên khóe vài giọt nước, và hai má ửng hồng đầy vẻ đáng yêu.
Cô đây là đang tức giận, bối rối hay ... xấu hổ ?
Ta hơi băn khoăn, nhưng khi thấy cái vỗ người muốn thoát ra, ta như kéo cô lại thật chặt.
- [ Làm ơn ... lần sau đừng khóc nữa nhé. ]
Hẳn là ngạc nhiên lắm nên cô khựng lại một hồi. Song, Hana nói :
- Anh đang lo cho tôi sao ?
- [ Hả ? ... Ha ha ... Có lẽ vậy. ]
- ...
- [ Vậy thì ... càng không để phụ lòng tôi chứ. ] - Ta quay người cô lại, rồi như để khuôn mặt cô đối diện ta. - [ Ta ghét thấy cô đau khổ ... Ghét lắm ... Nhưng ta không biết phải làm sao ... ]
- Hơ...
- [ À ... Còn về chuyện vừa rồi thì ... ]
- Chuyện đó ... - Cô đưa tay lên che miệng, nhưng sau khi thấy vẻ bối rối của ta, cô nói tiếp - Tôi hiểu, cảm ơn anh ... Cảm ơn, tôi không sao.
Người con gái trước mặt nhìn thẳng vào khuôn mặt ta, rồi chạm nhẹ vào cánh tay này.
Thời gian như bỗng ngừng lại tại một khoảnh khắc. Đúng. Đó là thời gian mà trái tim ta đập rộn ràng, nó thật hạnh phúc.
Vậy nhưng, giây phút ấy cũng chẳng kéo dài bao lâu.
Bức tường trắng vây quanh hai người dần tan đi, để lộ cho ánh mặt trời chiếu rọi bên ta.
Ta kéo chiếc mũ choàng cô lên. Bởi vì, ta đã nhận ra mọi việc : Laura-sama đã thực sự tức giận.
Thôi thì mọi sự đã thế này rồi. Ta cầm mái tóc kia lên, thơm nhẹ lên chúng. - [ Tạm biệt cô, Hana. ]
Rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô. Không một lí do, ta rời đi.
- [ Ngài muốn nói chuyện gì sao ? Laura-sama ? ]
Traler : Kì sau :
Kết thúc ... Tất cả kết thúc rồi...
Cảm ơn các bạn vì đã đọc.
Thân gửi, Rosaleen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro