Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Nhật kí. Thế giới hỗn loạn.

Một số chuyện tôi cần nói trước khi các bạn đọc:
1. Về một số nhân vật "quần chúng", chap trước vẫn chưa viết nhiều về cảm xúc của tụi nó nhiều cho lắm. Nên qua Arc 2, tôi sẽ chú tâm hơn bào cảm xúc nhân vật. Còn main thì bất khả kháng rồi.

2. Còn về con công chúa thì nó kết main từ cái nhìn đầu tiên rồi. Lúc main "hi sinh" thì quên không viết về nhỏ vào. Căn bản thì mặt nó cx trở nên "lạnh" đi.

3. Kết lại, ước tính tầm Arc 3 thì bọn này sẽ gặp lại nhau.

Vậy thôi, đã phiền mn phải đọc rồi. Giờ hãy tiếp tục việc các bạn đang làm đi.
_________________________________________










Trong một không gian xa lạ vượt xa sự hiểu biết của con người, nó nằm tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đây là một nơi chứa đầy những điều kì diệu, là nơi chứa đựng những chủng loại sinh vật và những nền văn minh thuộc tất cả các thế giới vốn được cho là đã không còn tồn tại. 

Không gian này được người đời nhắc đến như là một vùng đất hạnh phúc, chỉ những người xứng đáng mới được đưa đến đây. Những người sùng đạo, họ tôn kính các vị thần và mong ước được họ đưa đến đó, đưa đến nơi của vùng đất trong truyền thuyết, [Vùng đất của Thần linh]. Vì nơi này, vùng đất này là nơi cư ngụ của các vị thần.

------------------------------------------------------------

Ở một nơi rất xa trong vùng đất đó, có một tòa lâu đài khổng lồ màu trắng đang lơ lửng trên một đám mây, bán kính tòa lâu đài phải gấp 5 lần của ông Kirk. 

Giữa tòa lâu đài này, có một căn phòng phải nói là rất chi là lớn. Trong căn phòng ấy, nội thất chỉ đơn giản chỉ có vài tủ sách và một chiếc giường, một cái bàn nhỏ ở đó. Ngồi ở chiếc bàn nhỏ đó là một mĩ nữ xinh đẹp, từ đầu đến chân chỉ là một màu trắng buốt đặc trưng. Cô đang loay hoay viết một thứ gì đó trên bàn. 

Một cuốn nhật kí.

------------------------------------------------------------

                      { Đoạn sau sẽ viết về nội dung của cuốn nhật kí. }

    ( Đây là phần tóm tắt của bản Ngoại chương sẽ có sau này.)

[Em, Hikari, có nghĩa là ánh sáng - con gái của đấng toàn năng, Thần Tối cao Sora. Cuộc sống của em trước giờ chỉ là ngồi trong nhà và ngắm nhìn mọi thứ. Với kiến thức hạn hẹp, em chỉ còn cách đọc sách bằng khoảng thời gian vô tận của mình, cho đến khi anh đến và giải thoát em.]

Lần đầu em gặp anh là 7 ngày trước sinh nhật của em. 

Anh, một chàng trai u ám, tuy lười biếng nhưng lại rất tốt bụng.

Năm đó, anh, một tên mù đường, đi lạc vào vườn hoa nhà em. Khi nhìn anh, em bất ngờ lắm, chỉ nghĩ rằng tại ao lại có một tên như thế này ở đây. Nghĩ tới mà lại thấy buồn cười.

Mỗi ngày em đều ra đó, mỗi ngày em lại nói truyện với anh. Anh nói với em về những điều thú vị về thế giới bên ngoài, anh cho em được biết về những thứ mà em chưa từng biết. Mỗi ngày chỉ nói truyện từ sáng đến tối, tuy chỉ đơn giản vậy nhưng em lại thấy vui lắm.

Dần dần, trái tim của em ngày càng mất kiểm soát, nó không chịu nghe lời em nữa. Chỉ cần nhìn thấy anh, tim em đã đập loạn cả lên, cơ thể dần nóng lên.  

Em lúc đó không hề hiểu có chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng chắc chắn một điều rằng trái tim em không thể đập như thế nếu thiếu anh. Em sẽ không chịu nổi nếu một ngày anh đột nhiên biến mất.

Hôm đó là sinh nhật em, em đã nôn nóng và đã chạy đến khu vườn đó chỉ để có thể mời anh đến dự sinh nhật em. 

Vẫn là nơi đó, vẫn là chỗ đó nhưng anh lại không có ở đó.

Ban đầu, em chỉ nghĩ là mình đã đến quá sớm thôi. Nhưng thời gian bắt đầu trôi nhanh hơn, kéo theo đó là nỗi bất an, lo sợ.  

Em chạy khắp nơi lùng sục anh trong hoảng hốt để rồi cuối cùng gặp lại anh trong sự ngỡ ngàng với tư cách là khách mời của cha em.

Sau hôm đó, anh thường đến thăm em nhiều hơn, không phải lén lút nữa mà là một cách công khai.

Em từng chút nhận ra tình cảm của mình đối với anh. Không cần biết anh nghĩ như thế nào về em, chỉ cần ở bên cạnh anh như thế này là em vui rồi.

Em đã nghĩ vậy, nhưng một ngày, anh không tới nữa.

Em biết có gì đó không hay đã xảy ra và không lâu sau em được hay tin là anh đã ra đi trong một cuộc bạo loạn.

Em đóng kín trái tim mình lại, mặc cho người ta có an ủi nhưng bất thành. Làm sao mà một vết thương lòng lại sớm phai nhạt như vậy được.

Chuyện tưởng chừng như đã đến hồi kết nhưng sau 5000 năm, anh lại trở về bên em.

Em vui mừng, xúc động khi gặp lại anh nhưng anh lại không phải là con người mà em vẫn hằng yêu thương. Vẫn là anh nhưng lại là một con người khác. Em đau lắm.

Một ngày, anh yêu cầu em phải thực hiện một yêu cầu của mình. Anh muốn em phải dựng nên cái chết giả cho anh, nhưng vì lí do gì ? 

Anh chỉ nói rằng anh muốn cho những người bạn của mình từ cái chết của anh mà có thể trở nên mạnh hơn khi không có anh bên cạnh.

Dù anh không còn nữa hay dù anh đã đầu thai trở thành ‹Kagamine Joujiro› thì có một số điều trong anh vẫn không thay đổi. Bản tính của anh vẫn như vậy, vẫn không hề thay đổi, cũng chỉ là một tên ngốc mà thôi.

( Đoạn này là từ quyển nhật ký của Aisha kể về một phần quá khứ của mình - sẽ có phần Ngoại truyện ước tính khoảng 5-10k từ kể về phần này. Dự tính sẽ xh vào đầu Arc 3.)
--------------------------------------------------------

Đóng cuốn nhật kí lại, cô gục mặt xuống bàn và nhìn về trước một cách vô định.

- Hừ, chán thật ! Lâu lắm mới gặp lại mà anh ấy lại lạnh nhạt với mình quá !

- Cũng đã 10 tháng kể từ khi ảnh lên đây rồi, vậy mà chẳng có tiến triển gì cả. Anh suốt ngày chỉ ăn và ngủ, chả làm được gì hết.

- Mà dạo gần đây anh ấy cứ biến đâu mất dạng. Vừa về ảnh đã đi rồi, cũng được vài tiếng rồi, hông biết giờ đang làm gì nhỉ.

Vừa nghĩ vừa nhìn vật một cách ngao ngán. Chen vào sự thờ ơ của cô, một cảm giác xẹt qua khiến cô bất giác rùng mình.

- Cái gì vậy ? Đã 4 lần mình có cảm giác này rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì.
-------------------------------------------------------------

{ Hiện tại. }
______________________________________
• [ Elf - Vương quốc đô thị Elf. ]

- Cấp báo. ( Lính )

- Có chuyện gì ? Nói mau đi. ( ? )

- Thưa...chúng ta vừa nhận được tin báo từ quân tuần tra. Họ nói rằng mê cung "Behemoth"...đã sập rồi.( Lính )

- Chuyện này là thật sao ? Đây là lần thứ 4 ta nghe tin giống như thế này rồi đấy. Rốt cuộc là ai, ai mà lại có sức mạnh đủ để đánh sập nó cơ chứ ? ( ? )
______________________________________
• [ Ma tộc - Ma thành Barjevoth. ]

- Các ngươi phải mau cho người tìm ra người đã phá hủy "Behemoth" nhanh. ( Nữ vương ma tộc )

- Vâng. ( Lính )

*Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà đã phá hủy 4 Đại tội, không thể nào có sự trùng hợp như thế xảy ra được. Hẳn đây chính là người mà chúng ta vẫn luôn tìm kiếm.*
_________________________________________
• [ Thú nhân tộc - Vương triều Murrok. ]

*Rốt cuộc là ai ? Thực lực kẻ đó phải ra sao khi có thể đánh sập những 'Di tích bất bại' cơ chứ.*

- Truyền lệnh ta đến toàn quân, không cần biết là làm gì nhưng nhất định phải tìm cho ra tin tức nguyên nhân chuyện này. ( Thú Vương )
_________________________________________
• [ Quái vật - Lãnh địa Quỷ. ]

- Khốn thật, tên đó là ai cơ chứ ? Mà cũng chẳng quan trọng lắm, mọi chuyện cũng sẽ sớm được giải quyết thôi. ( Quỷ vương )

- Các ngươi mau tìm tên đó, bảo hắn giao các "Đại tội" cho ta và mời hắn vào phục vụ cho ta. Nếu hắn không đồng ý...giết. ( Quỷ vương )

- Theo ý ngài. ( Lính )
________________________________________
• [ Nhân tộc - Vương quốc Doronya. ]

- Người đâu mau triệu gọi các anh hùng đến đây. Và mau gửi lời nhắn đến với các chủng tộc còn lại, chúng ta phải tổ chức một cuộc họp với Liên minh trong thời gian sớm nhất.

*Nếu đây là sự thật, nếu lời tiên tri đó là thật. Thì thế giới này vẫn còn 1 cơ hội.*
_________________________________________
• [  Thần giới - Light Heaven. ]

- Cấp báo, có chuyện không hay xảy ra rồi. ( Lính )

-Ngươi cứ việc nói. ( Sora )

- Khải hoàn chiến y (Đại hội Kiêu ngạo - Lucifer), đã...đã.. biến mất rồi. ( Lính )

- Vậy sao ? Cũng lâu rồi, người có thể tùy tiện đi ra vào đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn người có thể vào đây và có thể lấy đc đồ trong này thì ta đại khái cx đoán ra là ai rồi. Nếu không còn gì thì ngươi có thể lui ra được rồi. ( Sora )

- À mà còn nữa, có vẻ như Nhân tộc sắp chuẩn bị tổ chức họp gì đó, vậy nên ngươi hãy thông báo cho Tổng lãnh Thiên thần Michael chuẩn bị trước đi. ( Sora )

- Tuân lệnh. ( Lính )

*Mọi chuyện sắp tới có vẻ sẽ thú vị lắm đây.*
-------------------------------------------------------------

{ Trước đó vài tiếng. }

Ở một nơi nào đó, sâu trong một hang động nào đó của một vùng đất nào đó nằm phía trên lãnh thổ của một quốc gia nào đó, có một chàng trai trẻ tóc đen đang bận trên người một bộ đồ đen. Cậu vác sau lưng mình một cây lưỡi hái màu đen cao ngang đầu cậu. Toàn thân cây lưỡi hái này đôi lúc lại tỏa ra một luống aura đen ngàu, quấn quanh nó là một sợi dây xích nhỏ trông giống cây thánh giá.

Cậu ta mang sau lưng cây lưỡi hái và bước từng bước chậm rãi đến một cánh cửa lớn nằm ở tận cùng hang động này. Trên người cậu bê bết máu, nhưng cậu lại chả thèm đoái hoài gì đến chỉ bởi vì chỗ máu đó không phải của cậu.

Còn đằng sau, một cảnh tưởng kinh hoàng đang diễn ra. Máu me tung tóe cả con đường trải dọc đến căn phòng. Không những máu mà còn cả thịt vụn, nội tạng, tất cả tạo nên một bức tranh rõ nét về sự tàn bạo và đẫm máu.

Nhưng trước cảnh tượng kinh khủng đó, cậu trai trẻ vẫn bước đi như không có gì. Khuôn mặt cậu lạnh tanh, không hề có một chút cảm xúc gì xuất hiện trên mặt cậu. Cứ như thể những chuyện đó đối với cậu là vô cùng bình thường.

Cậu chậm rãi bước về phía một cánh cửa, nó cao khoảng 10m và trên đó có khắc lên những hàng chữ cổ từ khắp các hướng trên cánh cửa, và các cổ ngữ đó đều hướng về phía trung tâm cánh cửa - một phiến đá.

Cậu chạm tay vào cánh cửa, lẩm bẩm cái gì đó trong miệng và rồi bỗng nhiên cánh cửa rung nhẹ và những cổ ngữ bắt đầu phát sáng và lan dần về phía phiến đá. Khi nó bao phủ toàn bộ, phiến đá tách ra làm hai, tiếp sau đó thì cánh cửa được mở ra.

Bên trong thật sự chẳng có gì đáng để xem đó là nếu như không có gì bên trong, còn ở đây ngay khi bước chân vào thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một bệ đá. Nếu chỉ có thế thì thật không có gì đặc biệt nhưng nó ở trên nó lại xuất hiện một đôi găng tay. 

Một đôi găng tay hoàn hảo được tạo nên từ loại hợp kim siêu bền và hiếm, với tỉ lệ tìm thấy là sấp xỉ 0,000000000...1%. Một món trang bị được tạo ra từ những kiến thức đã mất.

- "Phẫn nộ đại tội - Behemoth", cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi. Hơi vất vả đấy. 

Cậu ta cầm đôi găng ra khỏi bệ đá, tức thì hang động rung lắc dữ dội, đá từ trên bắt đầu đổ ập xuống từng tảng từng tảng một.

- Ah ! Vui quá nên quên chạy rồi. 

~~ Rầmmmm~~~

- May vl, thoát kịp chứ không thì phải ngồi "đập đá" rồi.

- Kệ đi, dù sao cũng lấy được rồi. Chỉ còn ngươi thôi «Leviathan», ta sẽ đến rước ngươi ngay thôi....

~~Oppss~~ ( Bụng réo )

- ...ngay sau khi ta bồi bổ cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro