Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Thảm họa. Người anh hùng hi sinh.

Kazuto: Thông báo luôn chap này hơi nhạt chút do cố gắng viết cho đủ kịch bản. À mà chap sau là bắt đầu phần Action rồi nên cứ hóng đi

P/s: Làm nguyên chap 4k từ ngốn hết 2 tuần, giờ kết rồi thấy vui vcl.

--------------------------------------------------------------------

- Rồng....Có một con rồng đang bay đến đây. ( Lính )

Hừ, một con rồng sao ? Nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ ?

Mọi người đều tỏ vẻ lo sợ, thậm chí còn có cả người la hét, mất tinh thần, và đủ các thể loại tuyệt vọng. Nhưng giữa khung cảnh hoảng loạn ấy vẫn còn một vài người giữ được sự bình tĩnh của mình, trong đó xuất hiện tiếng nói của một cô gái.

- Xin các vị anh hùng đang có mặt ở đây, hãy giúp đất nước của chúng tôi chống lại con rồng kia. ( Aisha )

Nhưng nó không có vẻ có hiệu quả. Tiếp lời Aisha, Kawaki cũng cố gắng để ngăn tình trạng hỗn loạn lại.

- Này các cậu chúng ta phải giúp họ một tay thôi, ta là những anh hùng cơ mà. Sức mạnh của chúng ta rất lớn nên tại sao phải sợ cơ chứ. ( Kawaki )

Nói vậy chứ tôi biết cậu là kẻ đang sợ hãi nhất trong đám đấy.

- Chúng ta đúng là mạnh thật nhưng chúng ta vẫn chỉ là một đám tân binh mới đến đây hôm qua thôi. Chỉ mới học được chút kĩ năng thì chẳng phải ta sẽ làm mồi cho con rồng khi ra đó sao. ( Một gọc sinh nào đó )

- Đúng đó, sao mà được cơ chứ ! ( HS )

.......

- Các cậu... ( Kawaki )

Tất cả đều hoảng loạn khi chỉ vừa nghe thấy con rồng đang sắp tới, chúng chẳng qua chỉ là những đứa nhóc đã quen sống trong sự yên bình quá lâu rồi. Hèn nhát đã trở thành bản chất của chúng nên dù có nói cỡ nào cũng chẳng có tác dụng.

Tất cả bọn chúng chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thất bại ở thế giới này mà thôi. Thật là thảm hại !

Tôi lắc đầu ngao ngán và cùng những người lính bước ra ngoài. Bỗng một bàn tay xuất hiện nắm vai và lôi tôi lại.

- Joujirou, cậu định đi đâu thế ? Không lẽ cậu tính ra ngoài đó.... ( Kawaki )

- Đúng thế, thì sao, cậu định ngăn tôi à.

Tôi đang nói với giọng rất trầm, ánh mắt sắc lạnh như thể muốn giết tất cả mọi thứ vậy. Nhìn thấy tôi như vậy, Kawaki buông tôi ra một chút nhưng sau đó lại nhanh chóng nắm vào hai vai tôi và hét lớn.

- Cậu không thể ra đó, với cái chỉ số đó cậu sẽ chết ngay lập tức khi ra đó mất. Tôi không thể mất một người bạn như cậu được. ( Kawaki )

- Xin lỗi, nhưng cậu không ngăn tôi được đâu. Với lại tôi muốn ra khỏi căn phòng chứa toàn những kẻ yếu đuối này.

- Mày nói ai yếu, xem lại bản thân đi. ( Takeshi )

Hàng loạt những tiếng chửi bới phát ra. Tôi đã hoàn toàn thành công trong việc khiêu khích bọn này. Cả đám đã thoát khỏi cái trạng thái tiêu cực kia, vậy chỉ một chút nữa là ổn.

- Thật là thảm hại ! Mang danh anh hùng mà chỉ được cái mồm.

- Cái gì. ( Takeshi )

- Chẳng phải chúng mày khi đến đây đều vì mục đích tiêu diệt Qủy Vương ư ? Vậy mà chỉ nghe có một con rồng đang tới thì đều són cả ra quần. Nhục nhã thật ! Còn cái ý chí của mày đâu rồi, vứt chó ăn rồi à.

Nói đến đây thì chúng đều cúi xuống đất.

Tsk, thất bại rồi à. Chết tiệt. Mà bây giờ thì sao cũng được, con rồng sắp tới rồi, không thể chờ thêm được nữa.

Tôi ngay lập tức gạt tay Kawaki đang đứng ngơ ngác và chạy đi. Đích đến của tôi chính là con rồng.

Mặc cho sự ngăn cản của mọi người, tôi vẫn chỉ có thể mặc kệ những lời can ngăn mà chạy ra chiến với nó thôi.

Tôi nhanh chóng ra khỏi cung điện để hỗ trợ quân đội. Và một thứ ngay lập tức xuất hiện trước mắt tôi, đó là Quân đội. Tất cả khoảng hơn 1 vạn binh bao gồm cả Bộ binh, Ma pháp binh, và Hiệp sĩ,...

Hiện tại họ đang gồng mình chống trả lại một sinh vật gớm guốc. Cả người sinh vật này được bao bọc bởi một luồng hắc khí, toàn thân chỉ là xương xẩu lởm chởm, hai cánh nhìn như tấm vải rách. Trông như là một bộ xương rồng được gắn kết với nhau bằng "Ám lực" vậy.

Con rồng này không bình thường. Tôi biết chắc là thế.

Tôi chạy ngay đến chỗ một chỉ huy. Dù chỉ mới nhìn qua có một lần nhưng đây là người mạnh nhất Vương quốc này - Đội trưởng Đội Kĩ sĩ Hoàng gia, tướng quân Zarick.

- Này, lão già chúng ta đang đối đầu với thứ gì thế.

- Này, nói thế với người khác là bất lịch sự đấy, còn thứ trước mặt chúng ta là một con Hắc Cốt long. ( Zarick )

- Loài quái vật này thuộc cấp A nên chúng tôi có thể tự mình hạ chúng, cậu không cần quan tâm đến đâu. Chỉ là con này có vẻ khỏe hơn bình thường nên hơi vất vả một chút. ( Zarick )

Hắc Cốt long à ? Theo như cuốn sách mình đọc sáng nay thì nó là một sinh vật Thảm họa cấp A. Nếu như vậy thì họ có thể xử lí nó dễ dàng thôi. Mà khoan đã, chẳng phải giống loại này chỉ có thể tồn tại và di chuyển ở những nơi không có ánh sáng như các hang động thôi mà, vậy tai sao con này có thể di chuyển bình thường vào ban ngày.

Thôi đúng rồi trong sách có nói đến một thực thể trong chủng loài này, một thực thể của chủng loài có thể tồn tại ở bất kì đâu, kể cả là các khu vực cấm kị của loài này.

Nó chính là Vua của Cốt Long, là một con Hắc Cốt long rank SS.

Không ổn, quân đội chắc chắn sẽ không trụ được quá 5 phút nữa nếu cứ đánh tiếp, phải mau cản họ lại.

- Này lão già, mau cho người cảu ông rút quân đi nếu không tất cả sẽ chết đó.

-Cậu nói cái quái gì vậy ? Chỉ là một con quái Rank A thôi mà, đừng căng thẳng thế chứ. ( Zarick )

- Không có thời gian để đùa đâu, nó không phải Rank A mà là một con Chúa Rank SS.

- Cái g... ( Zarick )

~~Bùmmm~~

Một tiếng nổ lớn phát ra ở nơi mà trận chiến đang diễn ra. Con rồng gào thét và bắt đầu tấn côn mọi thứ xung quanh bằng những tia beam. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc và con Cốt long đã tiêu diệt toàn bộ 1 vạn lính được gửi ra. Tuy có vẻ là không ai chết nhưng vẫn bị thương rất nặng và hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.

Chết tiệt thật, quân đội đã không thể chống lại được thứ đó. Zarick thì dù có mạnh nhất vương quốc thì cũng chỉ là tép với Rank SS. Không còn cách nào nữa, phải chiến đấu thôi chứ không mọi người bên trong sẽ gặp nguy hiểm mất.

Nói rồi tôi chộp lấy thanh kiếm của Zarick và lao ra. Con rồng thấy tôi lao đến cũng bắt đầu chuyển sự chú ý và tấn công. Nó áp sát và dùng cái đuôi của nó đâm vào tôi nhưng tôi nhanh chóng sử dụng kiếm để gạt cái đuôi sang một bên. Nó cắm sâu dưới mặt đất, lợi dụng thời cơ đó tôi trèo lên người của nó, dùng kiếm chém liên tiếp nhưng có vẻ không ăn thua. Và cái gì tới cũng sẽ tới, thanh kiếm bắt đầu nứt ra và vỡ vụn. Nhưng đồng thời, cùng lúc đó tôi đã phát hiện ra bên trong nó là một viên ngọc to màu đen, chắc chắn đây là lõi của nó.

Không thèm nghĩ ngợi, tôi sử dụng chiêu độc quyền của mình để đánh thẳng vào nó.

- Bách hoa loạn vũ - Lục thức - « Cuồng loạn »

Đây là một chiêu thức được tôi phát triển nên dựa trên khái niệm về "khí" của Trung Quốc. Đơn giản là sử dụng hết phần không khí có trong cơ thể rồi sau đó dùng cơ bắp để nén lượng khí tạo thành áp lực và sau đó bắn nó ra ngoài. Áp suất khí trong cơ thể được nén càng mạnh thì lực tung ra càng lớn.

( WARNING: Everything had been written in there isn't real, so don't drink and try at home.)

Sau khi tấn công, lõi của con Cốt long bị nứt ra . Nó gào lên đau đớn, nó vùng vẫy một cách điên loạn rồi hất tôi ra. Tôi rơi xuống, rơi giữa chừng thì nó sự dụng cái đuôi và quật vào tôi. Nhưng may mắn là do vẫn còn bị choáng do đòn vừa rồi nên nó bị hụt, tuy nhiên tôi vẫn phải chịu một phần sát thương.

Tôi văng ra, đập trúng vào tảng đá chìm. Tôi choáng váng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để quan sát, nó đã rút được cái đuôi ra và dầm bước tới. Nó gương cái "lưỡi dao" sắc bén lên kề sát cổ, nó chuẩn bị đâm. Tuy nhiên....

~~BÙMM~~

Bỗng từ đâu xuất hiện một tảng băng va vào người nó. Tôi bỡ ngỡ quay lại hướng tảng băng bay tới. Một đám người đang chạy đến đây, đó là nhóm anh hùng.

Từ trong đám đó có hai người chạy nhanh hơn đến đây. Họ đến gần, lôi tôi ra khỏi trong khi những người kia đang đánh lạc hướng nó. ( Khỏi nói cũng biết là ai rồi nhỉ )

Cái lũ này, tại sao chứ. Chẳng phải lúc nãy kêu thì không ai thèm tới hay sao, còn giờ nguy hiểm thì lại thò đầu ra.

- Mau chạy khỏi đây đi, con quái vật này không phải loại thường đâu.

- Bọn này đã nghe Ngài Zarick kể lại rồi, vậy nên bọn này mới đến hỗ trợ cậu. ( Kawaki )

------------------------------------------------------------

~~ 15 phút trước ~~

- Dừng lại đi, câu không thể làm gì được đâu. Chết tiệt. ( Kawaki )

Kawaki liên tục chửi rủa bản thân vì đã quá bất lực trong việc ngăn cản bạn mình. Cả bầu không khí lúc này thật u ám. Nhưng kể cả vậy, vẫn có những người không chịu khuất phục,

- Các cậu định chạy đi đâu vậy ? ( Kawaki )

- Tất nhiên là ra ngoài để giúp Jin rồi. ( Aoki )

- Cậu không cảm thấy sự nguy hiểm ở ngoài đó ư ? ( Kawaki )

- Kawaki, tớ biết là tất cả đều đang rất sợ hãi, sợ cái chết nhưng tớ không thể nào bỏ mặc Jin đang một mình đơn độc ở ngoài kia được. ( Aoki )

~~Bùmm~~

Một tiếng nổ lớn vang lên. Một trận động đất nhẹ xảy ra làm rung chuyển cả lâu đài. Tất cả mọi người đều trở nên hoảng loạn.

- Cái gì đang cảy ra vậy ? ( Takeshi )

Một lúc sau, một người lính hớt hải chạy vào, trên người đầy những vết thương. Cậu ta thở hồng hộc rồi ngã xuống. Aisha thấy vậy liền nhào đến chỗ người lính.

- Chuyện gì đã xảy ra với ngươi ? Còn cha ta ngươi có biết cha ta đang ở đâu hay không ? ( Aisha )

- Cha của Người đã được đưa đến nơi an toàn. Còn ngoài kia thì.... ( Lính )

- Ngoài kia thì sao ? ( Aisha )

- Chúng ta đã thất bại trong việc đẩy lùi Hắc Cốt long, toàn bộ quân được cử đều đã bị đánh bại. Tuy không có ai thiệt mạng nhưng có vô số người bị thương rất nặng. ( Lính )

- Vậy mọi chuyện bây giờ như thế nào ? Còn có một cậu thiếu niên vừa chạy ra đó, anh có thấy không. ( Aoki )

- Thưa, Zarick-sama đang tìm cách đưa những người bị thương ra khỏi chiến trường, còn cậu thiếu niên mà cô vừa nói hiện đang một mình cầm chân con quái vật đó. ( Lính )

- Anh nói sao...một mình cậu ấy...không được phải mau chóng ra đó. ( Aoki )

Theo chân Aoki thì Kawaki, Kaori à Aisha cũng đi theo. Đám còn lại thì ngơ ngác nhìn nhưng sau đó vẫn đuổi theo sau.

Ra tới cổng, bọn họ vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Đất đá thì bị xới tung cả lên, tạo ra những cái hố vô cùng sâu. Còn nhìn ra xa thì họ lại trông thấy một cậu trai đang đánh nhau với một con rồng, chỉ toàn là xương. Lúc này, Aoki chỉ mong mình có thể tới kịp, cô muốn bảo vệ cậu, che chở cho cậu và trên hết cô buộc phải cứu cậu cho bằng bất cứ giá nào.

- Cậu ấy liều lĩnh quá ! Phải mau ứng cứu. ( Kawaki )

Hoàng tử Araki cũng chạy theo đoàn sau khi được chữa trị. Cậu ta có vẻ thắc mắc về một cái gì đó, sau một hồi chần chừ cậu ta cũng quyết định hỏi.

- Anh hùng Kawaki, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Ta muốn biết tên vừa nãy là ai, hắn là cái quái gì thế ? ( Araki )

- Người đó là Joujiro và còn nữa ý của cậu là sao khi hỏi như vậy ? ( Kawaki )

- Ý ta là tại sao một tên ysl có chỉ số còn thấp hơn cả một thường dân lại có thể đánh bại được cả một đội Hiệp sĩ tinh nhuệ nhất của đất nước và cả ta, một cách dễ dàng trong khi thậm chí còn không phí tý sức nào. Ngươi nghĩ xem điều đó có bình thường không? Còn những lời sau cùng hắn đã nói nữa, ta hoàn toàn không hiểu. ( Araki )

Mọi người xung quanh đều có cùng chung quan điểm. Họ quan sát tận mắt trận vừa nãy mà thậm chí còn không thể tin vào mắt mình nữa cơ. Tất cả đều muốn biết được sự thật đằng sau.

- Chẳng phải cái câu sau cùng mà anh ấy nói đã trả lời cho các thắc mắc của mọi người rồi sao. ( Kaori )

" ...các người có thể xem thường hoặc nguyền rủa tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là mấy người có thể đánh bại được tôi hay ít nhất là với sức mạnh hiện giờ của mấy người.   "

- Như vậy nghĩa là sao ? (All)

- Các cậu có biết Ryuuji Saikyo không ?

- Tất nhiên rồi, bọn này ai mà chẳng biết anh ấy cơ chứ. Anh ấy là thần tượng của tôi mà lị. ( Takeshi )

- Đó là ai vậy ? ( Aisha )

- Anh ấy là một huyền thoại ở thế giới của chúng tôi. Được mệnh danh là người mạnh nhất, tương truyền là đã thông thạo tất cả các loại hình võ thuật của thế giới. Anh ấy trong một ngày đã khiêu chiến và đánh bại toàn bộ Quán quân cấp Thế giới thuộc các nội dung và trở thành huyền thoại. ( Takeshi )

- Nhưng tại sao Kawaki-sama lại nhắc đến tên của người đó. Không lẽ... ( Aisha )

- Cô đúng rồi đấy công chúa, người đó không ai khác chính là Onii-sama. ( Kaori )

Mọi người từ hớn hở trở nên ngu người. Họ không thể tin được rằng cái người mà họ thường hay trêu chọc lại chính là thần tượng mà mình hâm mộ. Bây giờ, họ vui mừng, họ hối hận, họ sợ hãi...chúng pha lẫn nhau tạo ra thứ cảm xúc mới. Cả đám bây giờ có cùng một suy nghĩ.

" Lâu nay nghịch ngu rồi, may mà nó vẫn chưa táng mình. "

- Khi còn ở Nhật, cậu ấy vốn đã bất bại rồi. Khi triệu hồi sang đây, chắc chắn rằng cái thứ sức mạnh hiện chắc đã tăng lên không ít so với mức ban đầu đâu. ( Aoki )

- Ra vậy, tôi hiểu rồi. ( Araki )

Một tên ghét cay ghét đắng Joujiro như Araki mà giờ lại làm cái vẻ mặt ngưỡng mộ, nhưng trong đó cũng hiện lên ánh mắt của sự quyết tâm đồng thời cả ngưỡng mộ của 1 thanh niên bất khuất và kiên cường.

Trong khi họ đang nói thì đồng thời họ cũng đã đến nơi. Trước mặt họ bây giờ là một cậu thanh niên đang sắp bị giết bởi một con Cốt Long. Kaori nhanh chóng làm phép tạo ra một khối băng và phóng vào người nó.
-------------------------------------------------------------
Pov Aoki.

Chúng tôi nhanh chóng tới được chỗ Jin sau một cuộc nói truyện khá dài. Chúng tôi cố gắng câu thời gian để tìm cách kéo cậu ấy ra khỏi đó. Ma pháp sư thì bắn mọi ma pháp có thể chỉ để níu kéo được chút hi vọng còn sót lại.

Không lãng phí cơ hội bạn bè tạo ra, tôi cuối cùng cũng kéo được cậu ấy ra xa khỏi trận chiến. Nhìn cậu ấy bây giờ thương tích đầy mình, ngực tôi như thắt lại, tôi đau lắm. Tôi ngay lập tức dùng Trị thương lên cơ thể cậu, chẳng mấy chốc các vết thương đã lành lại.

Jin ổn, tôi cũng yên tâm phần nào, cái nên quan tâm bây giờ là tên Takeshi. Như thường lệ, hắn ta vẫn luôn đâm đầu vào nguy hiểm mà chả phân mạnh yếu. Cậu ta hấp tấp, bất cẩn, kiêu ngạo, hay phải nói hắn là một tên "não cơ bắp" đích thực.

Cậu ta lao lên tiên phong, chẳng có chiến thuật gì cả, cứ chém loạn xạ, hắn lấy số lượng đè chất lượng. Nhưng một mình hắn là không đủ, hắn nhanh chóng bị quật ngã. Khi Takeshi sắp chuẩn bị chết bởi cú quất đuôi của con rồng thì Jin từ đầu gối tôi chợt bật dậy, lao thẳng đến hướng nó.

Cậu ấy đã kịp lôi cậu ta khỏi cái chết trong gang tấc nhưng thay vào đó chân của Jin bị gãy do trúng đòn. Tôi chạy theo cậu ấy, nhưng khi đến nơi thì tôi lại thấy Takeshi đang nhìn Jin đang nằm với khuôn mặt hoảng hốt.

- Tại sa mày lại cứu tao. Chẳng phải trước kia tao từng nói xấu mày hay sao ? ( Takeshi )

- Tao làm gì là chuyện của tao, không cần mày quản. ( Jin )

- Haha, mày đúng thật là thú vị y như tao nghĩ. Mà này, có lẽ mày không biết nhưng thực ra trước giờ tao vẫn luôn muốn kb với mày. Nhưng cứ mỗi lần gặp mặt thì tao cứ luôn buột miệng nói ra những lời không hay về mày. Cho tao xin lỗi. ( Takeshi )

- Stundere phỏng. ( Joujiro)

- Thằng chó này. ( Takeshi )

- Tớ cũng rất vui khi thấy hiểu lầm được giải quyết, nhưng bây giờ không phải lúc dành cho chuyện đó đâu.

Mọi người gần như đã bị hạ gục, họ chỉ còn có thể trông chờ vào một phép màu, mặc dù nó vô cùng mong manh.

- Tôi có một kế hoạch. ( Jin )

Và nó xuất hiện 0,1s ngay sau khi tôi nghĩ.

- Nếu đó là cách của mày thì chắc là sẽ có hiệu quả. Dù sao cũng chả có ý tưởng gì hay hơn của mày đâu nên hỉ còn cách là đặt cược vào nó thôi. ( Kawaki )

- OK. Triển ngay cho nóng. ( Jin )

~~ A few moment later ~~

Viên ma thạch của Hắc Cốt long đã vỡ vụn ngay sau khi nhận một đòn trực tiếp từ cú "Bộc phong" của Jin. Ta đã chiến thắng.

Nhưng cuộc đời không dễ dàng như vậy. Không hiểu sao dù mất ma thạch mà nó vẫn có thể sống sót. Điều này thật vô lý.

Tôi vẫn không mảy may nghi ngờ, nhưng ngay khi nhận ra thì đã qua trễ. Nó đã dồn đủ ma lực để bắn ra một "quả bom".

Tôi chỉ nghĩ rằng cuộc đời mình đến đây là chấm dứt. Nhưng từ đâu đó, bỗng nhiên một cậu trai xuất hiện nắm lấy tay tôi và kéo người tôi về phía cậu ta chạy tới. Tôi bay về phía sau một quãng dài, những điều cuối cùng mà tôi thấy về người đó là cậu ấy cười rất tươi, khuôn mặt rất hiền từ và cậu ấy nói.

- Joujiroooooo...

Một tiếng nổ lớn phát ra, khói bụi bay lung tung. Khi đám khói tan, tất cả những gì còn lại chỉ là một cái hố sâu 2m, ngoài ra không còn gì. Còn con Cốt Long thì bắt đầu tỉnh dậy và tiếp tục tàn phá mọi thứ.

Còn tôi bây giờ, cảm xúc hỗn loạn, những chuyện khác giờ đối với tôi cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Lần nữa, lại một lần nữa mình lại để cậu ấy phải cứu mình, mình luôn muốn trả ơn cậu ấy nhưng giờ thì hết rồi.

A! Tại sao cậu lại cứu tớ chứ. Tại sao người chết lại là cậu.

Trong vô thức, sự giận dữ của tôi đã vượt giới hạn. Cơ thể tôi tự chuyển động theo cơn giận dữ, chẳng biết đúng hay sai, thứ duy nhất tôi muốn giết lúc này là nó.

«Địa hàn chông ».

Một hàng băng nhọn từ dưới đất trồi lên, nó lao về hướng con rồng và đâm xuyên qua người nó. Nó kêu gào trong đau đớn và từ từ những "cây chông" hòa quyện và bao phủ lấy toàn bộ người nó.

«Huyết sát hàn vũ».

Một cơn lốc khổng lồ bỗng chốc xuất hiện, cuốn tảng băng chứa Cốt long bay lên và phá nát nó thành từng mảnh nhỏ.

Còn bây giờ, tôi chỉ còn là một cái xác không hồn, nước mắt chảy dài theo từng khóe mắt.

*Em thậm chí còn chưa nói với anh tình cảm của mình nữa mà. Với em, anh là lý do sống duy nhất của em nhưng giờ anh đã không còn thì cuộc sống chả còn ý nghĩa gì cả.*

"Sống cho tốt. Nhớ đừng lãng phí cái mạng tớ cứu về đấy."

*Đến cuối cùng anh ấy vẫn còn đùa được như thế. Cuộc sống mà anh ban cho em nhất định sẽ sống thật tốt. Em nhất định sẽ trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức không một ai phải chịu những đau khổ như em nữa.*

-------------------------------------------------------------

Từ ngày đó, khuôn mặt của Aoki trở nên khác hẳn. Cô không thể cười được nữa, trên mặt hoàn toàn không thể hiện bất kì một cảm xúc nào. Cảm giác mất đi người mình yêu đã làm cô trở nên lạnh lùng hơn. Đồng thời, kể từ lúc đó cô đâm đầu vào luyện tập, luôn luôn tìm kiếm sức mạnh. Chẳng bao lâu sau, cô được mệnh danh là người mạnh nhất thế giới. Cô đi tới đâu thì chỗ đó máu chảy thành sông, thây (quái vật) chất thành đống. Mọi người khinh sợ, nể phục cô và để vinh danh cô, người dân đã gọi vô là «Huyết sát Thánh nữ».

Còn về phần Joujiro, sau sự kiện thảm khốc xảy ra, cậu được toàn thể người dân vương quốc tôn vinh với tư cách vị anh hùng vĩ đại - người đã hi sinh chính bản thân mình để cứu lấy hàng ngàn vạn sinh mạng của vương quốc này.

Nhưng họ đã nhầm, ngay từ ban đầu Joujiro đã chẳng hề có ý định cứu bất kì ai trong cái vương quốc này cả. Đối với cậu chuyện con rồng cho đến việc cậu hi sinh chẳng qua chỉ là một phần  nho nhỏ của kế hoạch và trong đó việc "cứu người dân" chẳng qua chỉ là do bọn họ tự đặt ra để tạo ra 1 vị anh hùng giả tạo, người đã bảo vệ đất nước.


....

[ Trước đó một thời gian, ở một nơi nào đó.]

Một chàng trai mặt mày bơ phờ, chán đời đang nằm một đống trên sàn và nhìn xuống một đám mây đang phát hình tại vương quốc .

- May thật, tý nữa thì ngập hành. Cảm ơn cô nhiều nhé Hikari. ( Jin )

- Không có gì đâu. Chỉ cần anh yêu cầu là được. ( Hikari )

- Ai mà ngờ được cô lại gọi cả một con quái rank SS chứ. ( Jin )

- Cho em xin lỗi, hihi.( Hikari )

- Thôi kệ, dù sao mục đích đặt ra ban đầu cũng hoàn thành rồi, giờ chỉ cần ngồi hóng thành quả thôi. ( Jin )

- Vâng. ( Hikari )

- Mà giờ không còn chỗ để đi nữa nên phải làm phiền cô trong khoảng thời gian sắp tới rồi . ( Jin )

- Đó là vinh dự của em mà. ( Hikari )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro