Chap 5: Rắc rối nảy sinh.
Cái gì thế này ?
Lại nữa sao ?
Tại sao cái chuyện quái quỷ này luôn xảy ra với mình thế ?
Mình nhớ là tối qua mình đã về phòng và ngủ quên mất. Còn cơ thể mình, tại sao lại không cử động được thế này ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mê man trong giấc ngủ với cơ thể đang cứng đơ, hoàn toàn không cử động được. Khi đang vùng vẫy thoát khỏi trong vô thức thì từ đâu ra xuất hiện một bàn tay chạm vào đầu tôi và lôi vào một thứ gì đó mềm mềm. Trong lúc mơ màng giữa giấc ngủ, tôi quơ tay vào chỗ đó và một tiếng rên phát ra. Nhận ra chuyện gì đó không bình thường đang xảy ra, tôi bừng tỉnh giấc và nhìn thấy có một cô gái nằm ngay cạnh bên tôi, còn cái thứ mềm mềm vừa nãy là...
Tại sao chứ ? Tuy mơ màng nhưng tối qua trước khi ngủ tôi đã chốt khóa cẩn thận rồi mà, tại sao lại còn một người khác ở đây.
Tôi cố gắng vùng vẫy mạnh hơn để thoát khỏi nó nhưng ngược lại, tôi càng bị siết chặt hơn. Khi chuẩn bị tắt thở do "cặp đồi" này thì cánh cửa phòng dần mở ra và bước vào là hai cô gái.
Cứu tinh đến rồi, không cần biết là ai mau cứu tôi đi, sắp ngủm rồi nè.
- Này, cái gì đang xảy ra ở đây thế ? (???)
- Onii-san, anh có thể giải thích chuyện này được không ? (???)
Hai cô gái này nói chuyện thấy kinh quá, nghe thôi mà có cảm giác ớn lạnh rồi, cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Mà Onii-san ư, không lẽ là Kaori, vậy người còn lại là chắc hẳn là Aoki. Thôi rồi, bảo ai cũng được nhưng có nhất thiết phải là hai bà chằn này không. Tôi chắc chắn sẽ không được cứu mà ngược lại tôi sắp bị giết.
- Còn cô nữa Aisha, tại sao lại tự tiện chui vào phòng của con trai như thế, có thật cô là công chúa không thế. ( Aoki )
Nói rồi Aoki nắm tay và lôi tôi ra khỏi "vùng chiến sự". Đến lúc đó, tôi mới đưa mắt nhìn cô gái vừa nãy đã ôm tôi, một cô gái tóc ngắn màu bạch kim hiện đang ngái ngủ trên giường mình.
Điều này giải thích lý do tại sao cô ta lại vào được phòng tôi, đơn giản vì cô ta có chìa khóa nên dù cho tôi có khóa chặt cỡ nào cũng vô dụng. Nhưng vấn đề chính ở đây là tại sao cô ta lại ở trong này
- Oáp... Mọi người làm gì ở đây, vẫn còn sớm mà. ( Aisha )
- Cái đó tôi phải hỏi cô mới đúng đấy, tại sao cô lại ở đây ? ( Aoki/Kaori )
- Dù đây đúng là phòng của Ngài ấy nhưng nơi đây vẫn thuộc lãnh thổ của vương quốc chúng tôi mà, chẳng có gì sai khi ở nhà mình phải không. ( Aisha )
- Nhưng tại sao lại là ở đây, chẳng phải có rất nhiều nơi để ở sao ? ( Aoki )
- Tất nhiên là vì ở đây có Joujiro-sama....fufu ( Aisha )
- Cô... ( Aoki )
Bọn họ cứ ngồi đó và cãi nhau mãi cho đến khi nhận ra tôi đã không còn ở đó. Còn về phần tôi, tôi đã rời khỏi đó ngay từ đầu chẳng qua là vì chuyện này nghe phiền phức vãi ra.
Vẫn còn khá sớm trước khi tới bữa sáng nên chắc tôi sẽ làm một số bài tập thể lực thôi. Do bỏ một bữa nên hôm nay sẽ luyện tập nặng gấp 2 lần bình thường vậy.
Chạy vào cung điện thì tìm được mấy cái cân có vẻ nặng, sau đó buộc hết lên người và bắt đầu luyện tập.
Bài tập buổi sáng gồm: - Chạy bộ 2 vòng quanh cung điện. ( 1 vòng tầm 5km )
- Chống đẩy 1000 cái.
- Bật nhảy 1000 cái.
- Lên xà 1000 cái.
....
1 tiếng trôi qua và tôi đã hoàn thành các bài tập của mình. Vẫn còn 30 phút cho tới khi tới bữa sáng nên tôi quyết định đi khám phá lâu đài này. Tuy chẳng có gì thú vị cho lắm nhưng có một nơi đã khiến tôi nổi lên tính tò mò. Đó là một thư viện, một khu vực khổng lồ chỉ có sách thôi.
Tôi bước từng bước vào trong với sự tò mò và bất ngờ cho tới khi có một tiếng gọi. Tôi giật mình nhìn ra sau và nhìn thấy một ông lão hiện đang ngồi kia với quyển sách trên tay, ông ta chẳng nói gì chỉ vẫy gọi tôi lại rồi nói.
- Cậu trai trẻ, sáng sớm mà làm gì ở một nơi như vậy thế ?
Giọng điệu ồn tồn, không có vẻ gì nguy hiểm cả, mình nên nói bình thường với ông.
- Chẳng có gì cả, chỉ là tôi chỉ muốn đọc vài cuốn sách để có thêm chút hiểu biết thôi.
- Cậu nhìn vậy mà ham học nhỉ. Cậu có vẻ chỉ mới đến đây không lâu, là anh hùng được triệu hồi phỏng ?
- Trông vậy mà ông cũng sắc bén quá. Ông đoán đúng, tôi được triệu hồi đến đây nhưng tôi không phải là anh hùng mà là mấy người bạn của tôi.
- Haha, vậy à. Mà cậu đến đây để tìm kiếm thông tin à. Vậu thì cứ tự nhiên làm gì mà cậu thích đi.
- Cảm ơn ông.
Sau đó, tôi bắt đầu loay hoay tìm những thông tin của thế giới này. Và tôi đã được "lão già" giới thiệu một cuốn có liên quan đến thế giới này, cuốn sách "The Begining of Nologia".
Háo hức mở cuốn sách ra nhưng sau đó lại vô cùng thất vọng. Bên trong chẳng hề có chữ mà là hàng loạt các kí tự ngoằn ngoèo, mà nói vậy cũng không đúng vì đây là chữ của thế giới khác cơ mà.
Có vẻ như thấu hiểu cảm giác của tôi, lão "thủ thư" bắt đầu lôi tôi lại và chỉ tôi về một số chữ cái cơ bản của nơi này. Và sau 5 phút, tôi đã hoàn toàn thành thạo trong việc sử dụng ngôn ngữ của thế giới này.
Đến cả lão già còn ngạc nhiên về tốc độ học của tôi. Nói chứ chẳng phải khoe mẽ gì đâu, chỉ cần nhìn sơ qua và hiểu một số chữ cái đơn giản là tôi hoàn toàn có thể thông thạo ngôn ngữ đó. Tính đến giờ ở thế giới cũ tôi đã thông thạo hầu hết ngôn ngữ của các nước lớn nhỏ rồi, học cũng chả mất bao thời gian với lại cũng tiện cho việc đọc các thể loan sách ở nước khác nữa. (Nếu có)
- Bạn nhận được kĩ năng: Thông thạo ngôn ngữ.
- Bạn nhận được danh hiệu: Học giả vĩ đại.
Có vẻ như ở thế giới này thì phải đạt yêu cầu tương ứng mới có thể nhận được skill nhỉ. Có vẻ hơi khác với so với những gì mình đã đọc.
Bỏ qua đi, phiền vãi nồi, giờ đã hiểu được ngôn ngữ rồi thì đọc lẹ rồi về sớm.
( Phần nội dung chính nằm hầu hết ở chap 0 rồi, ai quên thì đọc lại )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cũng chả có gì thú vị hết, hầu hết chúng đều giống LN nên cũng đọc qua loa cho có. Nhưng đoạn cuối quyển sách có một chương khiến tôi rất quan tâm và thế giới này bắt đầu hỗn loạn cũng là từ khoảng khắc này.
Trong này nói: "Hắc ma thần vương «Zeros» - một trong hai vị thần khởi đầu đã khai sinh ra tất cả thế giới, đã bị phản bội và bị giết chết bởi chính thuộc hạ thận cận nhất của mình, dẫn đầu một đội quân Ma tộc cùng với một số vị thần phản bội và đã khiến cho toàn bộ thế giới chìm trong chiến tranh kéo dài cả nghìn năm."
Vậy ra "kẻ phản bội" này là tên Quỷ vương mà Kirk đã nhắc tới đồng thời cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc triệu hồi anh hùng này. Cũng khá thú vị đó và ít ra thì mình cũng kiếm được chút thông tin rồi.
~Ooopp~~~
- Thôi đói rồi ! Chắc cũng tới bữa sáng rồi, phải mau nhanh thôi.
Vội vã trả lại cuốn sách cho ông, và cũng không quên cảm ơn vì đã giúp tội học thêm một ngôn ngữ mới. Đến cuối cùng, ông vẫn nở một nụ cười hiền hậu và nhắc tôi ghé thăm ông. Nhưng mà xin lỗi nhé "lão già" có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối chúng ta gặp nhau rồi.
Bước xa dần khỏi cái thư viện ấy, trong đầu chợt xuất hiện những dòng suy nghĩ nhưng mà lo nghĩ chi cho mệt, làm đầy cái bụng đã rồi tính tiếp.
Xóa tan những dòng suy nghĩ, tôi bắt đầu chạy thẳng đến sảnh. Có vẻ như đám kia cũng đã tụ tập đông đủ cả phía dưới sảnh rồi. Tôi tiến tới gần và cũng như thường lệ tôi vẫn phải nghe những lời chế giễu đó, mà ngày nào cũng y nhau nên quen rồi. Tôi quyết định lơ và ngồi ăn, lát nữa thôi là tôi sẽ chính thức rời khỏi nơi này rồi nên ít nhất cũng phải thưởng thức món ăn của "Quý tộc" trước khi đi chứ. Tôi gần như có thể cảm thấy vị ngon của những món ăn trên bàn kia dù chỉ mới nhìn. Nhưng đời éo được như mơ, ngay khi vừa ngồi xuống thì một cái rầm và...
- Tên khốn tên là Joujiro mau bước ra đây cho tao.
Tiếng cửa được mở ra một cách mạnh bạo, bước vào là một cậu trai trẻ, tóc bạch kim đang bước vào và hét lớn với khuôn mặt giận dữ.
Trong lúc đó tôi vẫn ngồi yên lặng và chuẩn bị tận hưởng món ăn thì thằng tó Takeshi xách người tôi lên rồi quẳng xuống sàn.
- Nó đây này ! Mà cậu tìm hắn ta để làm gì ? ( Takeshi )
- Hừ, tất nhiên là để giết hắn ta rồi. ( Araki )
Giết ? Tôi đã làm gì có lỗi để mà thằng nhóc này tức giận với tôi như thế ?
- Khoan đã, có gì hãy từ từ mà nói chuyện đã. ( Kawaki )
Good job ! Kawaki. Nhưng có vẻ không hiệu quả gì hết đã vậy mà còn tức giận hơn.
- Nói chuyện ư ? Ngươi có biết hắn ta đã làm gì không ? Hắn ta đã nhìn trộm chị gái ta đấy. Ngươi có biết đây là tội đáng chết không ? ( Araki )
Hôm qua cũng nghe mấy bà hầu gái nói sơ qua rồi nhưng coi bộ chuyện này thật sự nghiêm trọng nhỉ. Và có vẻ như hắn đã thành công trong việc hạ nhục tôi trước mặt lũ bạn. Bọn chúng giờ đây đang nhìn tôi bằng cái ánh mắt khinh bỉ, Kawaki thì nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, có vẻ như cậu ta giờ không biết có nên tin tôi hay không.
- Các ngươi hiểu rồi chứ ? Hiểu rồi thì mau tránh ra để ta xử lý hắn. ( Araki )
Thằng nhóc này đã không ưa tôi kể từ khi chúng tôi bắt đầu đến nơi này, nên hẳn là hắn đang lợi dụng thời cơ này để loại bỏ cái gai trong mắt hắn.
Nhưng Araki chưa kịp động thủ, cánh cửa lại mở ra và bước vào là Aisha, Aoki, Kaori.
- Này em tính làm gì Joujiro-sama vậy ? Đây đâu phải cách hành xử của Hoàng tộc. ( Aisha )
- Nhưng Ai-nee, hắn... ( Araki )
- Chuyện này một phần là do lỗi của chị, anh ấy không có lỗi gì hết. Mau xin lỗi anh ấy đi. ( Aisha )
- Em...em...em mà lại phải đi xin lỗi cái tên VÔ DỤNG thấp hèn này ư. ( Araki )
Có vẻ thằng nhóc này đã quen ở trên cao rồi, khó có thể xuống dưới đất nữa. Tôi cũng chả muốn bắt ép nó xin lỗi đâu. Vì sự thật là tôi đã "đột nhập" vào đó mà.
- À, về chuyện đó thì cậu khỏi cần phải xin lỗi. Tôi cũng chả cần phải nhận mấy cái thứ rỗng tuếch như lời xin lỗi đâu.
Ấy chết lỡ nói thật mất rồi, không biết có sao không nhỉ ? Mà chắc hẳn là có rồi vì nó hiện rõ thế kia cơ mà !
- Tên khốn kia ! Ta đã hạ thấp danh dự của mình chỉ để xin lỗi một kẻ như ngươi, vậy mà....Hừ, hôm nay nhất định ta phải giết ngươi. ( Araki )
-------------------------------------------------------------------
POV Araki:
Joujiro, một tên kiêu căng, ngạo mạn. Hắn ta chẳng biết chút gì về phép tắc cả, hắn luôn nói chuyện như thể xem thường với mọi người, kể cả người đứng đầu quốc gia này. Ngay từ lúc gặp hắn, mình đã thấy căm ghét hắn rồi. Một kẻ mặt mày u ám, tóc tai bù xù, nhưng tại sao...tại sao Onee-sama luôn nhìn hắn bằng cái ánh mắt ngưỡng mộ đó chứ ? Hắn ta là một con sâu mọt cần phải bị loại trừ.
Hôm nay, một vài người hầu cho biết chuyện mà hắn ta đã làm. Cái cảm xúc này, một phần tức giận nhưng đồng thời cũng là sự phấn khích, bởi vì đây là một cơ hội tốt để loại bỏ hắn.
Nhưng tại sao Ai-nee, tại sao chị lại ngăn em. Chẳng phải hắn đã làm điều có lỗi với chị ư và tại sao chị lại bắt em xin lỗi hắn. Thật nhục nhã !
Thậm chí tôi đã hạ thấp danh dự của mình chỉ để xin lỗi hắn, vậy mà hắn lại còn lên mặt kiêu căng. Đã quá sức chịu đựng rồi, mình nhất định phải giết hắn ta.
Một cảm xúc xẹt ngang người tôi. Đó là sự căm thù, sự phẫn nộ và tất cả đều dành cho tên "vô dụng" kia. Cơ thể tôi lúc này như thể bị ai điều khiển, tôi ngay lập tức rút kiếm ra và lao tới hắn. Mặc cho mọi người ngăn cản, tôi vung kiếm lên, dồn ma lực của mình vào thanh kiếm, tôi dùng lực mạnh nhất và chém nó.
- Chết đi, đồ khốn.
Nhưng,....
~~Phập~~
Thanh kiếm tự bao giờ đã biến mất khỏi tay tôi và cắm thẳng trên trần nhà. Tôi toan nhìn thanh kiếm rồi sau đó nhìn phía trước mặt, hắn ta đang đứng trước mặt tôi và hiện đang giơ chân lên trời. Hắn ta từ hạ chân xuống và lao tới tôi với tốc độ rất nhanh. Chỉ vỏn vẹn 1s, hắn đã xuất hiện trước mặt tôi và hắn ta đang.....đặt tay của mình lên người tôi.
- Bách hoa loạn vũ - Ngũ thức - « Bộc phong ». ( Joujiro )
Một cơn đau xuất hiện từ phía trong người tôi. Đến khi nhận thức lại, tôi nhận ra mình đã bị hất đi và làm thủng một lỗ lớn trên tường.
Cái quái gì vậy ? Đau quá ! Sao hắn ta có thể làm được việc này. Chẳng phải hắn chỉ là tên vô dụng không có sức mạnh hay sao. Chắc hẳn là có mánh khóe gì đó. Đúng rồi, chắc chắn vậy.
Gượng gạo đứng lên, tôi cố gắng tiến tới hắn nhưng lại một lần nữa, tôi lại bị hất bay vào tường. Lần này tôi học cả máu ra.
Những tên hiệp sĩ xung quanh bắt đầu rút kiếm và nhanh chóng chạy tới cứu giúp tôi. Nhưng ngay khi vừa bước tới gần thì tất cả họ đều ngã gục xuống. Tên đánh bại chúng chẳng sử dụng bất kì vũ khí nào, tất cả hiệp sĩ tinh nhuệ nhất của vương quốc lần lượt từng tên một ngã xuống trong sự bất lực.
- Là..m s...ao ng..ươi c..ó th..ể ? Ng..ươi chẳng phả..i là.....
Tôi không thể nói chuyện như bình thường nên bây giờ chỉ có thể nói lắp bắp một số từ. Vừa nãy là sao chứ, có thể đá văng một cây kiếm có ma lực bay đi một cách bình thường và hơn nữa cú chạm vừa nãy là sao chứ, lực từ cú ban nãy có áp lực vô cùng mạnh, nó làm cho nội tạng của tôi gần như dập nát.
Với chút sức lực còn lại, tôi ngước nhìn hắn ta và nói. Tuy nhiên không kịp dứt câu hắn ta đã bóp lấy cổ tôi và nhấc bổng tôi lên.
Chân của tôi hoàn toàn rời khỏi mặt đất. Hắn ta nhấc bổng tôi lên lên chỉ bằng một cánh tay với khuôn mặt tỉnh bơ. Nhưng bỗng nhiên từ khuôn mặt tỉnh bơ đó, nó dần chuyển sang một cái gì đó khác. Hắn ta nở ra một nụ cười ma quái, người nhìn vào chỉ thấy khiếp sợ hắn ta thêm. Những cô hầu nói đúng, hắn ta thật sự là một con "QUỶ".
- Này, nhóc con. Tự nhiên cầm kiếm rồi lao đến đòi giết người là sao thế ? Không lẽ người của Hoàng tộc lại thiếu lịch sự như thế sao. ( Joujiro )
- Ngươi.....Chẳng phải ngươi chỉ là một tên vô dụng hay sao. Tại sao ngươi lại có được sức mạnh này.
- Haizz ! Chưa hiểu chuyện đời, chứng tỏ là nhóc vẫn còn trẻ con lắm. Tiện đây tôi cũng có hai điều muốn nói với mấy người đây. ( Joujiro )
- Cái gì ??
- Đầu tiên, tôi công nhận tất cả những điều mà mấy người nói, đại loại như vô dụng hay phế vật gì đó. Tôi không hề quan tâm đến nó một chút bởi vì ngay từ đầu nó vốn đã là sự thật. Vậy nên tôi sẽ không trách cứ gì mấy người đâu. ( Joujiro )
Tình hình bây giờ phải nói là cực kì căng thẳng, cái áp lực vô hình này càng lúc càng khiến tôi ngạt thở. Không khí nạng nề như thể đang bị chôn sống dưới hàng ngàn tảng đá vậy. Bạn bè hắn hình như muốn chạy lại ngăn cản nhưng dường như họ không thể nhấc nổi chân lên do sự sợ hãi. Vì nó bắt nguồn từ chính người bạn học mà họ luôn luôn xem thường.
- Còn về điều thứ 2, các người có thể xem thường hoặc nguyền rủa tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là mấy người có thể đánh bại được tôi hay ít nhất là với sức mạnh hiện giờ của mấy người.( Joujiro )
Hắn ta nói xong thì xách người tôi đến gần mặt hắn, hắn nhìn tôi một cách chán nản và cất lên giọng nói. Nó rất trầm nhưng đồng thời cũng rất lạnh lẽo, lạnh lẽo và cũng kinh rợn đến thấu xương.
- Vậy nên, các ngươi hãy ngưng mấy cái trò làm phiền tôi lại đi. Tuy bảo không quan tâm nhưng lâu dần cũng thấy hơi khó chịu đấy. Mà dù sao đây cũng là bữa cuối rồi nên không cần phải giữ lại cái thù hận gì đó đâu.( Joujiro )
- Được rồi, ai đó mau vào chữa trị cho hắn nhanh đi. ( Joujiro )
Vừa nói xong, hắn thả tôi xuống và kêu người đến trị thương cho tôi. Áp lực của hắn thật đáng sợ, suýt nữa tôi đã ngất đi vì nó.
Một số anh hùng chạy tới và dùng "Trị thương" cho tôi. Cùng lúc đó, một người lính hớt hải từ ngoài chạy vào, vẻ mặt của anh ta trông cứ như vừa gặp ma vậy.
- Thưa Công chúa....Cái quái gì đã xảy ra ở đây vậy mà không phải, có chuyện lớn rồi thưa Công chúa. ( Lính )
- Mau nói đi ! ( Aisha )
- Rồng....Có một con rồng đang tiến đến đây. ( Lính )
- Ryuuuuu ? ( Cả phòng, trừ tôi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro