Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 0

Tại một sân tập trong nhà của võ đường nhà Tendou, có một cậu thanh niên và một ông chú có mái tóc nâu đang ngồi nói chuyện với nhanh.

"Hôm nay chúng ta đấu tập với nhau tiếp."

Chủ nhân của giọng nói chính là cậu thanh niên này, là tôi. Ryuki.

Ở đối diện tôi là một người đàn ông có mái tóc màu nâu và khuôn mặt gân giống tôi. Mái tóc màu nâu của ông tung bay sau lưng.

Tôi có thể nhìn thấy cơ bắp rắn chắc tuyệt mỹ của ông cũng ông qua bộ trang phục của võ sư màu trắng.

"Nếu con muốn đánh bại cha thì hãy nghĩ đến việc làm thương cha đã rồi tính. Con hãy cầm vũ khí đi cha sẽ chơi với con bằng tay không."

Ông ấy chính là cha tôi, võ sư mạnh nhất thế giới Kabutou. Ông ấy chính là mục tiêu mà tôi sẽ vượt qua.

"Cảm ơn vì lời nhắn của cha nhưng con có kế hoạch hết rồi."

"Vậy thì chả sẽ nghiêm túc để đối đầu với cái kế hoạch của con."

"Vâng cha, nếu có gì sao sót thì con mong cha chỉ con."

"Còn cứ lao lên tấn công trước đi. Ta sẽ xem."

Trong quá khứ, đã từng có lần tôi đã đánh bại mém đánh bại được ở đó ổng đã chủ quan. Mặc dù thua nhưng tôi vẫn thấy vui vì mình sắp thắng được.

Trước khi đánh, tôi đeo một cái đồng hồ lên tay rồi cúi đầu xuống để chào đối thủ. Đối với tôi, mặc dù nói là đối thủ vậy thôi chứ việc làm này chỉ là để thể hiện truyền thống nơi này.

Tôi bắt đầu bằng việc ném vài cái cây kim nhỏ với những quỹ đạo kì lạ, cha tôi đã dễ dàng chụp nó vì ông ta có đôi mắt nhạy như đại bàng.

"Giỏi lắm, đã học được cách thay đổi quỹ đạo rồi à, công nhận con tiến bộ nhay thật đó. Nhưng chỉ với nhiêu đây thì làm sao đánh được cha. "

"Con biết nhưng mà nó chưa phải là hết đâu. "

Tôi cứ tiếp tục ném tiếp. Nhưng lần này khác lần nãy ở chỗ tôi có thế ném những thứ đó theo nhiều quỹ đạo khác nhau.

Đòn tấn công này đã khiến con mắt nhanh nhẹn của cha tôi không còn thấy được nữa nên ông ta chuyển vừa di chuyển tới tôi theo hình ziczac vừa né.

Tôi cũng vừa di chuyển ra đằng sau vừa ném luôn.

Tôi và cha cứ làm thế cho đên ngay khi tôi chạm bước thì tôi kéo những cây kim đó lại.

"Hãy cẩn thận đi cha đã dính bẫy rồi đó. "

Cha quơ tay qua thì chạm nhẹ vào một sợi dây chỉ màu trắng. Bởi vì đây là một sợi dây nhỏ màu trắng đặc biệt làm mắt người không thể thấy được.

Hiện giờ những sợi dây có kích thước nhỏ được bắt tùm lum ở đây vì nó đã được nối với ám khí. Nếu bạn sơ sút chạm vào sợi dây thì bạn sẽ bị thương.

"Lại là bẫy lần trước à. Con nghĩ là mình sẽ thắng nếu lập lại kĩ thuật lần trước à."

"Hãy thử đi rồi cha sẽ biết. "

Tôi nói rồi nở một nụ cười mỉm đầy ý đồ ra.

"Nếu con đã nghĩ thế thì. Đừng có nói ta ăn gian. "

Nói rồi cha rút một thanh dao dài 20cm được dấu ở phía sau lưng ông ra rồi chém vào sợi dây.

Khi cây kiếm vừa chạm vào sợi dây ở phía trên thì ông ta bỗng chốc dừng lại và người ông co giật như bị điện giật. À không, ổng bị điện giật mới đúng.

"Cha chịu thua chưa. "

"Đừng có nghĩ là dòng điện này sẽ dừng được cha. "_nói rồi ông ta hét lên một câu khiến cả căn phòng này bị một cơn rung chấn nhẹ.

Những cái sợi dây đã bị rớt xuống đất hết vì tiếng hét đó. Đây là mổ chiêu mới của ông. Chắc giờ tôi nên sử dụng kế hoạch B nhỉ.

Ngay khi chúng tôi vừa bắt đầu đánh tiếp thì một tiếng gõ nắp nồi tới từ bếp.

"Hai cha con không xuống ăn cơm nhanh là nguội đấy. "

Một người phụ nữ nhìn bề ngoại rất trẻ trung nhưng thật ra cô ấy đang ở độ tuổi trung niên.

Cô bận một bộ đồ kimono màu đỏ truyền thống kết hợp với cái mái tóc buộc ngang làm cho cô ấy trở thành một người phụ nữ đẹp nhất ở đây.

" "Chúc mẹ buổi sáng tốt lành." "

"Cảm ơn hai cha con nhiều lắm."

Cô ấy là mẹ của tôi.

"Chúng ta vào ăn cơm thôi con trai. Đừng để mẹ đợi lâu, nguy hiểm lắm."

Chà cúi xuống và nói nhỏ bên tai tôi. Tôi không biết mẹ có nghe được lời cha nói không mà ánh mắt mẹ đang nhìn tôi có vẻ hơi nguy hiểm quá.

"Vâng."

Ở trong nhà này có một thứ mà tôi với cha tôi không được làm đó chính là chọc giận mẹ, khi mẹ giận lên thì tôi và cha..... mà thôi đi chuyện đó kinh khủng lắm, tôi không muốn nhớ lại đâu.

*
*
*
Trên đường về tôi thấy một chiếc xe tải đang chạy với một tốc độ rất nhanh. Tôi định mặc kệ nó nhưng mà khi tôi quay đầu lại thì thấy một bà lão đang cắm cúi đi sang bên kia đường nên không biết có chiếc xe đang đi tới.

Bất chấp tất cả, tôi lao ra đẩy bà lão sang một bên khác để tránh xe. Còn tôi vì không kịp né nên bị cái xe đó tung.

Đó là những điều tôi nhớ cuối cùng trước khi nằm bấ tỉnh dưới đât.

*
*
*

Khi vừa mở mắt ra, có một cô gái đang đứng cúi đầu trước mặt tôi.

Tại sao một cô gái sinh đẹp như thế này là ai thế? Tại sao cô ta lại cúi đầu trước tôi. Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi nhưng tôi phải kiềm chế cơ thể mình lại để không làm mất hình ảnh trước cô gái đó.

"Tôi rất vui vì đã găp được cậu, Kuro Ryuki. Tôi là một vị thần cai quản thế giới khác, tên tôi là Mirachen. "

"Vậy là cô chính là người đã sắp xếp tại nạn đó để tôi đến đây đúng không? "

"Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi............. "

Thấy cô ấy cứ nói xin lỗi quài như thế này làm tôi thấy mình giống như một kẻ tệ hại vậy. Tôi lấy tay đặt lên đầu cô ấy vừa xoa vừa nói.

"Tôi hiểu cô có có lý do riêng mà. Cô có thể kể nói cho tôi nghe không? "

"Hic, hic , Ryukiiiiiii"

Cô ta khóc rồi bám vào người tôi như mấy đứa trẻ mít ước.

"Nín đi. Nín đi. Tôi hiểu mà. Làm thần mà khóc là xấu lắm, cô có biết không. "

Mặc dù nói thế nhưng tôi chẳng hiểu tại sao

"Hic, hic"

Tôi đẩy cô ấy ra rồi lấy tay lau những giọt nước mắt của cô rồi để cô ấy ngồi trên đùi của tôi. Chẳng biết là do cô ấy nhẹ hay là cô ấy là thần, mà tôi chẳng hề cảm nhận được cảm giác khi để cô ấy lên đùi.

"Ryuki, cậu có thể giúp tôi một việc được không? "

"Cô nói đi. Tôi sẽ giúp cô nếu việc đó nằm trong khả năng của mình. "

"Vậy thì cậu hãy đọc cái này đi. Đọc xong tôi giải thích cho. "

Cô ta nói rồi lấy quyển sách màu đen từ trong cái lỗ màu đen ra để đưa tôi. Tôi cằm nó lên và thấy cái tiêu đề của quyển sổ là [Nhật kí CIEL].

"Vâng"

Đây là quyển sách nói về một cậu thiếu niên trẻ tuổi đã lặp lại trật tự cả thế giới bằng cách lật đổ sự cai trị độc ác của em gái cậu ta.

Khi lật đổ em gái cậu ta xong, cậu thống nhất cả lục địa và trở thành hoàng đế. Trong một tuần lễ nghĩ ngơi của cậu, cậu nhận thấy vài điều kì lạ, vô lý ở trong cách cai trị của em gái mình liền đi tìm hiểu nó thì mới phát hiện ra rằng mọi thứ em gái cậu làm đều là vì cậu. Lúc nhận ra điều đó thì em ấy đã không còn nữa. Kể từ lúc này, chữ viế của cậu ta khá là khó đọc.

Để hồi sinh cho em gái mình, cậu bất chấp tất cả mọi thứ. Kể từ lúc đó cậu thay đổi thành một người khác, à không! Phải nói là cậu ta trở thành con ác quỷ chính thức. Tôi chẳng thấy quyển nhật kí này ghi gì thêm nữa.

"Cô có thể kể cho tôi biết mọi chuyện sau này được không. "

"Sau này, hắn ta đã tạo ra những thứ vũ khí có thể phá huỷ cả thế giới. Nếu không hồi sinh em gái hắn, hắn sẽ phá huỷ cả thế giới đó. "

Tên này là một tên ngốc liều lĩnh hay là một thiên tài điên đây. Tôi không thể nào xác định được bởi vì thứ khó hiểu nhất của con người đó chính là cảm xúc.

"Cô không thể tiêu diệt hắn sao? Cô là thần mà. "

"Có vẻ như cậu hiểu sai về công việc của các vị thần rồi. Mặc dù mang danh là thần nhưng công việc của
tôi chỉ là gác cổng, tôi không được can thiệp vào đó được, với lại hắn ta đã tạo ra một thứ vũ khí mà tôi không thể theo dõi được hắn nữa. "

Có vẻ như công việc của các vị thần chỉ là người canh giữ thế giới, ngăn chặn những lỗ hổng Alpha giữa hai thế giới. Họ không thể nào can dự những việc ở trong thế giới đó được.

"Cô có xin các ý kiến các vị thần khác chưa.? "

"Tôi đã xin rồi và chẳng ai chịu giúp tôi được hết cả ngoại trừ thần thời gian. "_Cô ta thở dài rồi nói tiếp_"Hắn ta chỉ giúp tôi bằng cách Reset thời gian lại thôi, "

"Vậy công việc của tôi là giết hắn sao. "

"Không, không phải. Mà phải là ngược lại. Giúp hắn, giúp hắn lên làm vua mà không phải đi theo con đường giống như trong quyển nhật ký. Và cậu hãy giúp tôi tạo ra thời đại mới luôn đi. "

Hú ra đó là công việc của tôi sao, hên thật đó. Tôi chưa bao giờ có tận tay cầm vũ khi giết người cả nên tôi rất sợ khi thấy máu.

Tuy nhiên có một điều tôi phải hỏi cho dù có là vô lễ hay là vô phép đi chăng nữa.

"Cho tôi hỏi tại sao cô lại cử tôi mà không phải là người khác và tôi có thể trở lại thế giới cũ để thừa kế võ đường không. "

"Nếu cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ làm yêu cầu đó. "

Tôi mừng rỡ nhảy lên rồi đi tới cằm tay cô ấy lên và nói.

"Cảm ơn cô. Tôi sẽ giúp cô hết sức. "

"Tôi cũng cảm ơn cậu vì đã lắng nghe và thực hiện yêu cầu của tôi. "

"Không có chi. Mà nè. Cho tôi mượn quyển nhật ký này được không. "

Tôi cẩm quyển nhật ký này đưa cho cô ta xem thì cô ta đẩy nó lại vào ngực tôi.

"Được chứ. Đối với tôi điều đó không quan trọng. "

Nói xong, một vòng tròn màu xanh xuất hiện dưới chân tôi và kéo tôi xuống đó. Điều này quá bất ngờ làm tôi không kịp nói tạm biệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lightnovel