Chương 4 :
Con hổ kia đi đến đâu là nơi đó phủ tuyết.
- Tôi nghe một tiếng hét rất lớn làm vang động cả khu rừng làm những con chim hoảng sợ bay hết lên trời.
Tôi đến chỗ có tiếng hét thì gặp một đứa trẻ đang nằm ở dưới gốc cây.
Tôi bế đứa bé lên và tìm quanh làng và hỏi một cụ già và cụ ấy nói:
- Nếu theo như truyền thuyết kể rằng đứa bé có hình rồng trên ngực thì nó là đứa con của rồng. Cậu hãy tìm trên người nó nếu có một hình của rồng trên ngực nó thì nó là đứa con của rồng lửa mang trong mình linh lực của nhiệt và lửa.
Tôi tìm trên người nó thì đúng là có một hình rồng trên người thật. Tôi hỏi cụ già:
- Thế cụ hãy chăm sóc nó hộ tôi với.
- Nhưng một khi ai đã làm nó ngưng khóc thì nếu bỏ nó sẽ khóc toáng lên và sẽ không ai có thể dỗ nó được. Nếu cậu nuôi nó cậu thì cậu sẽ có được năng lực của nhiệt và lửa.
Vâng, cháu sẽ nuôi nó ạ. Cảm ơn cụ rất nhiều ạ, thôi cháu đi đây ạ.
Tôi đi tiếp và mang đứa đứa bé theo càng ngày tôi càng học được nhiều linh lực,
đang đi tôi gặp một tên nói với tôi rằng:
- Ngươi mau đưa ra đứa bé kia ra đây không ta sẽ thổi bay ngươi đó!!!!
- ta không sợ ngươi đâu có giỏi thì đến đây.
Hắn lao tới như một ngọn gió, và tôi không biết từ lúc nào mà tôi bị thổi bay.
- Aaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro