
mười.
"Tận cùng của bóng tối sâu thẳm là nơi những tội ác hoá thinh không."
|
┗ Chỉ cần đi theo lời mời gọi ẩn sâu trong trái tim tội đồ, các người sẽ tìm ra được Polillas. ┛
Ánh đèn neon nhấp nháy.
Đám ngài đêm tụ hội, đập cánh bay lượn lờ quanh biển hiệu mang tên 'Polillas'. Thứ ánh sáng lập loè đang toả ra sức hút diệu kì, đủ khiến chúng say mê lao đến mà chẳng nề hà tia lửa điện cận kề có thể khiến chúng cháy khô. Nền đất trở nên ẩm ướt sau một trận mưa dai dẳng làm ủ dột cả một biển trời Noahtus vốn luôn trong lành, khiến ta phải cáu bẩn bởi đế giày lem nhem bùn đất và hẳn là luôn kèm theo một tràng thanh âm nhớp nháp sau mỗi bước chân.
Lách tách. Mưa vẫn trĩu hạt, ụ đầy nước trên những mái nhà và luôn trộn lẫn một chút sạn đá cùng đống lá cây trào ra từ máng xối. Chúng hoà cùng bùn đất, cùng những vũng nước đọng trên mặt đường lõm sâu; một vài vệt máu lỏng sớm bị cơn mưa rửa trôi như đang tiện tay che giấu cho những kẻ tội đồ ẩn sâu trong góc tối, mà minh chứng duy nhất lại là đám chuột cống đói khát đang tranh nhau từng mảnh rác vụn đằng xa.
Không quá khó để tìm ra Polillas.
Lục lọi trong một miền trí nhớ xa xăm dần ngủ vùi ở La Serena sau nhiều năm rời bỏ quê nhà, dọc trên tuyến đường giao nhau giữa đại lộ tấp nấp người qua, không quá khó để Hoseok bắt gặp một con hẻm đang úa tàn sự sống khi chẳng được nhận đặc ân từ những tia sáng mặt trời. Thông qua một lối đi chật hẹp càng tối dần sau mỗi bước chân, khi quanh cảnh đầy xác bọ ve trải đầy và mùi rác thải bốc lên dần khuyết dạng, Polillas sẽ hiện ra trước mắt như một chốn ngục tù nơi tội ác dừng chân.
Đó là một quán rượu cũ kĩ dần xuống cấp khi chủ nhân của nó chẳng buồn sửa sang và hẳn là bất cứ ai cũng phải la ó lên khi luôn bị những con ngài đêm làm cho phiền toái; chúng có mặt khắp mọi nơi, bám lên tóc hay những thớ vải vóc và luôn phát ra những tiếng vỡ vụn giòn tan khi vô tình giẫm phải. Polillas tồn tại như một thứ trái cấm trĩu quả, khiến bao kẻ tham lam tìm đến chỉ vì mục đích riêng mọn hèn mà chẳng hay biết rằng số phận mình đang nằm trong nanh vuốt hung tàn của ma quỷ.
Âm nhạc luôn vỗ về ta vào chốn mơ và vốn là một thứ đáng cậy nhờ. Khi từng giai điệu đầy sắc màu từ bản nhạc Nuages vốn chưa bao giờ là nhàm chán đang văng vẳng từ chiếc radio rỉ sét, dường như đã khiến những kẻ nán lại nơi đây quên đi hẳn tiếng gào thét vọng ra đâu đó trong góc phòng.
Polillas, nơi ngự trị của loài ngài đêm. Loài sinh vật bị thu hút bởi nguồn sáng và rượu bia, liệu có đang cậy nhờ bóng đêm để che giấu đi những tội ác chất chồng?
"Đây là tất cả những gì tôi có."
"Hi vọng những thông tin của anh sẽ có ích." Nhận được sấp tài liệu từ tay gã nọ, Hoseok ngắm nghía một lúc lâu trước khi ngẩng đầu quan sát gã trai đang hiện đang pha rượu trong quầy bartender đối diện.
Đấy là một gã trai cao kều, mái tóc vàng sáng vuốt ngược ra sau. Gã khoác lên người một bộ sườn xám chẳng buồn cài nút, lộ ra một vòm ngực rắn chắc loang lổ những vết mực xăm. Chiếc khuyên bạc từ đầu lông mày luôn sáng bóng, nơi vành tai ửng đỏ chẳng kém cạnh khi chi chít những lỗ xỏ lẫn nong. Dáng hình ngài đêm được xăm sau gáy như một minh chứng cho sự tồn tại đặc biệt của gã ta; ở một Polillas nơi bóng tối đặc quánh nuốt chửng những linh hồn vọng gào, Song Mino chính là chúa tể.
"Anh sẽ không thể tìm ra một kẻ nào khác sở hữu nguồn thông tin đáng giá ngoài tôi đâu."
Điều này Hoseok không hề phủ nhận, và đó cũng chính là lí do anh luôn ghé tìm Polillas khi vướng phải những rắc rối chẳng tài nào giải vây một mình.
"Ba trăm ngàn đô là quá đắt đỏ cho một sớ thông tin cỏn con. Cơ mà-" Hoseok thản nhiên tựa lưng vào quầy bartender, liếc nhìn một lượt trang phục của người nọ, không khỏi nhíu mày. "Những người quản lí quán rượu thường có sở thích mặc mấy bộ đồ kì lạ như này à?"
Và Hoseok đã liên tưởng đến ả quản lí điên dại nào đó ở Paradies der Lust. Hớ hênh nhưng không kém phần xinh đẹp, và cũng thường khoác lên người những bộ cánh lạ mắt như này.
"Cái tên này, đừng báng bổ trang phục truyền thống của người ta như thế chứ."
Chiếc khuyên môi ánh lên một tia sáng nhàn nhạt khi Mino nhoẻn miệng cười, từng cử chỉ lẫn thái độ ôn hoà đã đem lại khác biệt lớn so với vẻ ngoài bặm trợn như loài thú hoang.
Trông anh không khác gì một tên sát nhân mà sẽ ăn nội tạng người sau khi gây án ấy!- Kim Yerim đã từng khóc toáng lên vào ngày đầu tiên cả hai gặp mặt, kể từ đó Song Mino đã tìm đủ mọi cách để cải thiện hơn. Gã đã tập mỉm cười thật nhiều khi trò chuyện với mọi người và luôn trưng một nụ cười thản nhiên dẫu chẳng có lí do nào cụ thể. Dù điều đó cũng không có tác dụng với mấy đứa trẻ con cho lắm, bởi chúng luôn gào khóc mỗi khi bắt gặp gã trên đường và đến cả những con mèo cũng hoảng sợ phóng đi mỗi khi Mino cố sờ vào chúng. Dẫu thế, Song Mino vẫn một mực cho rằng, một nụ cười tử tế chính là ánh sáng duy nhất xua tan những định kiến về vẻ ngoài hung tàn nơi gã.
Vốn là một tay buôn thông tin nức tiếng ở Noahtus, Song Mino dần hoá mình như một con nhộng cuộn tròn trong lõi kén tơ. Gã cậy nhờ sự tồn tại của Polillas với vẻ ngoài của một quán rượu lỗi thời để biến nó thành một tụ điểm giao dịch thông tin. Với nguồn dữ liệu khổng lồ chảy tràn trong bộ não thiên tài, Song Mino có thể nắm thóp dư luận và hẳn sẽ lật đổ cả một bộ máy chính quyền bất cứ khi nào gã muốn. Đó là lí do những tổ chức ngầm lớn nhỏ khắp đất nước luôn khát khao có được gã trong tầm tay, và nguyện quỳ rạp dưới chân gã như một kẻ mọn hèn để đánh đổi vài ba thông tin tuyệt mật có thể xoay chuyển số phận của một cá nhân hoặc tổ chức.
Không quá khó để truy lùng thông tin của Augustine khi Mino chỉ mất khoảng nửa ngày để trình bày cả cuộc đời rẻ mạt của hắn vào những trang giấy. Đó là một gã Hoa kiều đến từ thành phố Stanlorde, dạo gần đây đã định cư lâu dài ở Noahtus vì công chuyện làm ăn đang phất lên như diều gặp gió. Mino đã lấy làm ngạc nhiên khi một tên công tử ngu ngốc không làm mà chỉ biết hưởng thụ và luôn giải quyết mọi vấn đề bằng công cụ lủng lẳng giữa hai chân như thế kia, bằng cách kì diệu nào khi có thể tự tay quản lí Totschlagen mà tránh đi sự phát giác?
Những thằng ngu luôn là những kẻ nguy hiểm, quả là không sai một li.
"Tôi từng nghe mấy lão tài phiệt nói qua về mấy sàn đấu quyền anh đánh nhau đến chết, nhưng lại chưa từng nghĩ đấy là Totschlagen. Tôi đang tự hỏi Taehyung sẽ trưng ra bộ mặt thối đần thế nào khi biết chuyện đấy." Mino cười phá lên khi bắt gặp dáng vẻ bồn chồn của Hoseok sau câu nói kia, trong khi đó người nọ chỉ biết chán nản vùi những ngón tay lên mái tóc rối bời, thầm nghĩ đến một viễn cảnh khốn cùng sắp diễn ra trong tương lai.
"Mẹ nó, có khi còn tồi tệ hơn ngày tận thế ấy!" Với bản tính lập dị lạ thường đã sẵn có từ thuở thiếu niên, Hoseok chắc mẩm rằng vị trưởng tộc nọ sẽ nổi điên. Hẳn là Namjoon sẽ được triệu tập đến dinh thự lúc giữa đêm mà chẳng thể oán than nửa lời, chỉ đành để mặc cho gã nọ bóc lột triệt để cả một đời an nhiên, và Jung Hoseok- đáng thương thay khi cũng lâm vào số phận đó.
"Amen. Chúa phù hộ anh." Mino cười giễu cợt.
Sau khi trở thành trưởng tộc tạm thời, tất cả mọi người đều biết Taehyung đã cố gắng ra sao để duy trì quyền lực, và việc ra lệnh loại bỏ những sàn đấu quyền anh sinh tử đang coi nhẹ mạng sống con người vốn là bậc thang đầu tiên để gã khẳng định vị trí của mình. Taehyung đã trải qua một khoảng thời gian dài để càn quét tất cả các sàn đấu quyền anh mà chẳng tài nào nghỉ ngơi đủ giấc, và chỉ được dịp chợp mắt một lúc vào sáng sớm bình minh.
Hoseok từng chứng kiến tất cả.
Sự vực dậy của Totschlagen như một trò bịp bợm vào ngày cá tháng tư vô bổ, mà lòng tự tôn của vị trưởng tộc tương lai chính là thứ đang được mọi tiếng cười nhạo khinh thường nhắm đến. Hoseok đã đặt ra muôn vàn nghi vấn phải chăng sự quản lí của Taehyung đang trở nên quá lơ là? Bởi Totschlagen đã hoạt động tích cực trong suốt một năm qua mà mọi động thái đến từ Taehyung chỉ là một sự im lặng tuyệt đối. Sự tình này sẽ còn hỗn độn như thế nào nếu càng cố gắng bới móc, Hoseok chẳng muốn suy nghĩ nhiều thêm; nhưng có một sự thật luôn hiện hữu như một chân lí không thể sai lệch, khi đi ngược lại mệnh lệnh của Kim Taehyung, chẳng khác gì đang tự tay đưa mình vào cõi chết.
Bản nhạc Nuages vừa dứt, một bài hát khác đã tiếp nối theo sau. Thể loại blues rock*¹ độc nhất, với giai điệu tan dần theo không khí theo từng nhịp gảy đàn; khiến hai kẻ thính giả như chìm sâu trong những phiến đá mòn của một miền suy nghĩ sâu xa, mà chẳng còn đoái hoài đến tràng khóc than nghẹn ứ đang vang vọng đâu đó trong góc nhà.
Từ quầy bar, Mino lấy ra một bình rượu chỉ có dịp uống khi có khách quý, cùng một ít mồi nhắm sấy khô. Thứ chất lỏng sóng sánh chạm vào đáy ly, vang lên tiếng ùng ục nhất thời khiến yết hầu của hai kẻ mê đắm rượu bia trở nên run rẩy.
"Anh nghĩ sao về những rắc rối của Noahtus dạo gần đây?" Mino chăm chăm nhìn ly rượu sẫm màu, rượu Brandy vào một ngày mưa giông, dành cho hai kẻ cô độc đang lông bông giữa cuộc đời, quả là một quyết định không tồi.
Vốn vẫn ôm một bụng tò mò về một kết cục xấu xí dành cho Augustine, Hoseok chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằn vào ngón tay mình mà chẳng vội trả lời ngay. Anh lắc nhẹ ly rượu, tận hưởng dư vị cay nồng xé toạc đầu lưỡi và thiêu đốt ruột gan. Men say làm anh chuếng choáng, nhưng Hoseok vẫn có thể nhận ra ý tứ sâu xa đằng sau câu hỏi vốn bất bình thường của gã nọ.
"Tên khốn nhà anh lại phát hiện ra điều gì rồi?" Hướng đến Mino bằng một ánh nhìn sắc lẹm như diều hâu, Hoseok bất chợt cau mày quan sát kẻ nọ hiện đang ngồi hẳn trên quầy bar.
"Hai trăm ngàn đô cho một thông tin. Nếu chốt thì chuyển khoản liền tay."
Hoseok không nhịn được mà giơ ngón giữa.
"Đùa thôi. Nhưng có một thứ tôi cần nhắc nhở anh, hãy chú ý xung quanh một chút."
"Chú ý vào việc gì cơ?"
"Tôi đã gặp vài thằng cu trong tổ chức Yamazaki ở hộp đêm vào mấy ngày trước. Thật bất ngờ khi chúng nó lại nhan nhản khắp nơi trong trung tâm Noahtus đấy."
Mino hơi nhăn mặt vì mùi vị khó nuốt của thứ rượu đắt xắt ra miếng trên tay, chẳng thèm để ý đến vẻ mặt đang dần trở nên khó coi của người đối diện.
"Dẫu sao tôi cũng không muốn quê nhà của mình xảy ra bất kì cuộc hỗn chiến nào cả. Với thân phận là một người bạn và một khách hàng thân quen của tôi, mong rằng anh hãy cẩn thận đôi chút."
"Cái quái gì-"
Có điều gì đó đang khiến dạ dày Hoseok nhộn nhạo, điều đó đã khiến anh thẫn thờ trong một khoảnh khắc. Từng mảnh ghép thông tin được lấp đầy vào những vùng khuyết dạng của một khối óc vốn chẳng ghi nhớ quá lâu, và những manh mối dần lộ ra trước ánh sáng đã khắc hoạ cho một suy đoán chưa thành hình. Và Hoseok cho rằng, bản thân anh vốn rất tỉnh táo để có thể suy nghĩ một chuyện như thế.
Từ sự việc buôn thuốc phiện của Gideon cùng nhưng buổi tiệc chơi thuốc công khai tại các hộp đêm trong thành phố, cho đến vụ án về cái chết của một cô nàng bán dâm ngay tại Paradies der Lust vốn đang bị bỏ ngõ, và Augustine- hắn ta đến từ Stanlorde, một địa phận mà tổ chức Yamazaki hiện đang nắm quyền.
Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới tin đấy là sự trùng hợp.
Nhận ra nét mặt đang dần căng cứng của Hoseok, Mino chỉ trưng ra bộ dạng thản nhiên lấp liếm cho một trái tim đầy toan tính. Có một ý tứ mơ hồ khi gã cất lời, và bởi thái độ đó, gã luôn khiến biết bao kẻ rối bời chẳng rõ là chuyện thật hay hư?
"Có một gã khá nguy hiểm trong đám đấy hiện đang ở Noahtus. Tôi chẳng rõ quyền uy của hắn ra sao, nhưng khi tôi bắt gặp bọn chúng, hắn ta luôn là kẻ dẫn đầu trong đám đấy."
"Ai?" Hoseok vuốt nhẹ miệng ly, sự tò mò như một đốm lửa vừa mồi lên trong anh, phút chốc chợt bừng sáng.
"Đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi tiết lộ, trừ phi anh trả thêm một khoản phí." Nhận được tiếng lầm bầm chửi thề của Hoseok, gã khẽ nhún vai. "Thôi được, tuy không thể tiết lộ tên nhưng mật danh của hắn là Diệc. Có tin đồn hắn đến đây vì thoả thuận đồng minh với tổ chức Rey các anh đấy."
"Thoả thuận đồng minh? Tôi chưa từng nghe qua chuyện này." Từ hai đầu lông mày đang nhíu chặt cực độ, không quá khó để nhận ra Hoseok xem chuyện vừa nghe được như thể một trò đùa lố bịch mà anh thường thấy trong những chương trình tạp kĩ vô bổ.
Từ những thế hệ trước, hai tổ chức Rey và Yamazaki vốn đã đối địch nhau vì tranh chấp địa phận nắm quyền và một vài lí do thù hằn cá nhân mà chỉ người trong cuộc mới thấu. Chỉ vào một vài năm gần đây cả hai bên đã tạm đình chiến bởi vị trưởng tộc của Yamazaki sớm đã già yếu và cần chấn chỉnh nội bộ trước khi người thừa kế tiếp theo lên nắm quyền; trong khi đó, tổ chức Rey vốn chẳng mặn mà cho lắm với những mâu thuẫn về việc tranh chấp lãnh thổ, họ tập trung vào những cuộc giao dịch hoặc xử lí rắc rối với bọn cớm, và chỉ phản công khi tổ chức đối địch chủ động tranh chiến.
Hoseok sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên nếu hai bên lại tiếp tục choảng nhau như những ngày xưa cũ. Nhưng trở thành đồng minh? Ôi, còn tồi tệ hơn cả việc làm tình với một ả bị mủ lậu nữa ấy.
Theo một quy luật tự nhiên, một khu rừng không thể tồn tại hai con hổ. Việc thoả thuận đồng minh có thể được đem đi cá cược như một trò tung xúc xắc của Taehyung dạo ấy, bởi việc trở nên quá lơ là và nhún nhường có thể dẫn đến sự lụi bại sau này, mà ngay chính những kẻ vốn trong tư thế dè chừng cũng chẳng kịp trở tay.
"Anh có thể không tin, bởi nó chỉ là một tin đồn không được xác thực. Nhưng-" Đầu ngón tay mân mê đôi môi khô nẻ, nơi lỗ khuyên vừa xỏ sớm rớm máu khi dùng lực, nhưng điều đó chẳng khiến Mino bận tâm. "-việc Jisoo trở về đây, là có lí do cả đấy."
Rầm.
Cánh cửa từ tủ đồ đằng xa chợt mở bung, kèm theo đó là tiếng la khóc ư ử như một con mèo bị xe chẹt đã vô tình cắt đứt mạch đối thoại vốn đang trôi chảy của cả hai. Một gã trai mặt mũi bê bết máu đổ ập xuống nền nhà, miệng bị nhét khăn và dây thừng đang trói chặt quanh tứ chi. Bởi sự việc xảy đến bất thình lình, Hoseok đã giật mình ngoái đầu hướng về một màn hỗn loạn kia; ngay cả bản thân anh cũng chẳng hề hay biết, mình đã vô tình bỏ lỡ một cuộc đối thoại quan trọng vào mấy mươi giây trước.
"Tôi cứ tưởng thứ ấy chết rồi."
Mino lắc cổ tay, từ trong vạt áo lấy ra một chiếc push dagger*² phản chiếu một vài tia sáng trên đầu lưỡi dao sắc lẹm. Gã hướng tầm mắt nhìn về phía thanh niên xui xẻo vừa thoát ra khỏi tủ đồ vài phút trước đó, ẩn sâu trong đôi mắt luôn cong lên mỗi khi mỉm cười là một vẻ đói khát của loài dã thú trong rừng sâu.
"Lại là tên ngu nào nữa đấy?" Dường như đã quá quen với cảnh tượng này, Hoseok chỉ sớm lướt qua tên thanh niên nọ một phần nghìn giây trước khi quay về với ly rượu đang uống dở.
"Chỉ là một con chuột nhắt đang cố lấy mạng tôi thôi."
"Xử lí gọn gàng vào. Đừng để lũ cớm trông thấy, hoặc Taehyung và Yugyeom sẽ xé xác anh." Chép miệng trong vô thức, rất nhanh sau đó Hoseok đã kịp mồi một điếu thuốc như một thói quen vào những buổi chiều tan tầm. Anh cầm lấy sấp tài liệu đứng dậy, chuẩn bị rời đi trước khi sắc trời dần chuyển tối. Mà một phần trong anh luôn mong ngóng trở về, bởi Hoseok luôn tin rằng vẫn có một bóng hình ngoài kia đang chờ đợi.
"Chán thế. Không định giúp tôi xử lí 'đống rác' này sao?" Khẽ vuốt dọc một đường trên lưỡi dao sắc lẹm, Mino mỉm cười nhìn chăm chăm vào vết rỉ máu trên đầu ngón tay, và độ ngông cuồng lẫn dại điên kia nhất thời bén lên bên trong gã thanh niên nọ một cơn hoảng loạn khó lòng dập tắt.
"Của ai nấy hốt."
"Ở lại chút đi. Tôi còn định rủ anh đến phố Đèn Lồng chơi đùa với mấy em gái đấy."
"Thôi, tôi xin kiếu. Jisoo dị ứng với mùi nước hoa."
Mặc cho ánh mắt tiếc nuối của Mino khi mất đi một kẻ bầu bạn đang dán chặt vào người mình, nhưng điều đó chẳng khiến anh cảm thấy bận tâm. Anh nhanh chóng rời khỏi Polillas với một gánh lo toan đang nặng trĩu trong lòng. Vì một rắc rối cần được giải quyết trước khi sự tham lam sớm khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn, vì một suy đoán cần được đưa ra ánh sáng và vì một bóng dáng nhỏ bé đang đợi chờ. Đó là lí do Hoseok không muốn lang thang ở bất kì đâu dù chỉ là một giây phút.
Mà một phần nào đó thúc giục anh phải lảng đi sự việc trước mắt, bởi một cảnh tượng đẫm máu tại Polillas sớm muộn gì cũng xảy ra. Hoseok chẳng còn xa lạ gì với những phương thức giết người tàn bạo từ Mino, từ việc chặt xác, rọc da hay ngắm nhìn đối phương quằn quại trong đống khói than đã khiến Hoseok từ lâu chẳng còn mong đợi gì về thứ nhân tính vốn- phải- có của một kẻ thiên tài lập dị.
Dẫu đôi bàn tay này sớm đã quen với việc bới móc trong máu tanh, nhưng quả thật, Jung Hoseok vẫn không ngăn được cơn buồn nôn khi nhìn thấy những 'tác phẩm' không còn hình thù của gã nọ.
Bươn trải trong một thế giới nơi sự thật luôn bị chôn vùi vào một khoảng tối tăm khi nhắm chặt mắt, và niềm dối lừa đầy rẫy như đám cỏ dại lún phún dưới chân; không quá khó để Hoseok nhận ra Song Mino chính là một quả bom nổ chậm. Tin tưởng vào Mino chính là tự đem chính mình đặt cược vào trò cò quay Nga*³ khốn nạn, bởi thứ xúc cảm lắng lo về một viên đạn duy nhất trong ổ có thể lao ra khỏi nòng bất cứ lúc nào- luôn rình rập và nắm thóp nỗi sợ trong ta ngay cả khi chợp mắt.
Và Hoseok không lúc nào hết phân vân, liệu sự tử tế hiện hữu trên gương mặt luôn tràn đầy ý cười kia vốn là sự quan tâm dư thừa, hay chỉ là một chiếc mồi lửa lợi dụng lòng tin yếu mềm nơi anh để châm ngòi một trận nổ lớn?
Có thể thứ gắn kết anh và Mino đơn thuần chỉ là bia rượu, nét hợm hĩnh trêu đùa trong những cuộc đối thoại, và cả sự hợp tính bại hoại khi bàn về phụ nữ.
Hoseok có thể xem Mino như một người bạn tốt, nhưng sẽ không ngu ngốc trao trọn niềm tin cho một kẻ buôn thông tin tráo trợn. Anh thừa biết rằng mọi dữ liệu về mình đã được Mino nắm trọn trong lòng bàn tay, và hẳn là gã sẽ chẳng ngại phơi bày nó khi bị sức mạnh đồng tiền thao túng.
Mưa sớm đã tạnh, biển trời rũ rượi sớm đã mệt nhoài buông thõng ánh sao.
Hoseok đã một mạch rời đi mà chẳng bận tâm ngoái đầu, để lại sau lưng một con hẻm vắng lặng trước khi trở về với một đại lộ tấp nập người qua. Một bóng người sớm lướt qua Hoseok trong một khoảnh khắc, một mạch hướng mũi chân đi về chốn Polillas vẫn còn tồn đọng một chút tàn dư của người trước đấy vừa dừng chân.
Đám ngài đêm ngày một đông.
Một vài con bị đè bẹp dưới gót giày kẻ nọ khi vừa đặt chân vào quán, và hẳn là hắn đã cố tình làm thế. Hắn tùy ý vuốt mái tóc sớm bị bết dính bởi nước mưa ra sau, để lộ ra đôi mắt đen chứa đựng cả một đại dương tăm tối, nơi mà những suy tính sẽ chẳng thể tìm thấy trong vòng hải lưu cuộn trào.
"Polillas có thể giúp gì đây, thưa ngài?" Mino đã sớm nhận ra sự hiện diện của kẻ lạ mặt, nhưng điều đó chẳng cho phép gã xao nhãng với công việc đang làm dở dang. Máu bắn lên nhuộm đỏ một mảng tóc sáng màu, một vài tia thấm ướt cả gương mặt đang thản nhiên đến lạ kì.
"Tôi muốn biết tất cả thông tin về người đàn ông ban nãy."
"Chúng ta có thể thương lượng giá cả trước khi giao dịch. Nhưng trước tiên-" Thu lại con dao đang nhỏ giọt một thứ chất lỏng đỏ sẫm, Mino ngẩng đầu đối diện với vị khách không mời nọ. Khi bốn mắt chạm nhau, cả hai chẳng tài nào ngăn được cơn sóng đầy toan tính đang vồ ập trong lòng, vốn đã được hai kẻ nọ trang bị bằng một nụ cười giả dối nơi đầu môi. "-phiền anh giúp tôi phi tang cái xác được chứ, Jinyoung? Hay tôi phải gọi anh là Diệc?"
"Đã lâu không gặp, Mino."
Ẩn sâu trong con hẻm đang trĩu đầy sức nặng của tội ác, đã có hai kẻ tội đồ xảo trá vừa chạm mặt nhau. Và minh chứng duy nhất cho khoảnh khắc đó, chính là xác thịt vô hồn đang nằm yên trong vũng máu đọng, với một cổ họng rách tươm và vốn đã chẳng còn cố định hình thù.
...
Kim Yugyeom vui vẻ húyt sáo.
Hắn tự chọn cho mình một bộ âu phục đen hiếm có trong tủ đồ, với mái tóc rối bời đã được chỉnh sửa gọn gàng bởi bàn tay khéo léo của những nàng hầu. Hiện tại, hắn đang chìm trong nỗi phân vân khi phải chọn ra đồng hồ cùng cà vạt cùng tông với âu phục, và cứ thế đã hơn một tiếng đồng hồ dài đằng đẳng trôi qua.
Yerim tựa lưng vào cửa, oán than nhìn người anh trai điệu đà đã tốn quá nhiều thời gian cho việc chải chuốt; trong khi đó, em chỉ cần một chiếc váy thoải mái để tiện cho việc chạy nhảy, cùng một đôi giày chọn bừa vì cảm thấy êm chân và một ít son phấn che giấu đi vẻ mặt nhợt nhạt. Và Yerim chỉ tốn mỗi mười lăm phút cho tất cả những việc đó.
"Anh Yugyeom, cảm phiền anh có thể nhanh lên trước khi trời sáng được không ạ?"
"Hối thúc một quý ông là điều không nên đâu. Hơn nữa đây là lần đầu tiên anh ra ngoài sau hai tháng cấm túc, phải trông thật bảnh bao chứ." Yugyeom hài lòng nhìn bộ dáng điển trai của chính mình trong gương, một lúc lâu sau đó mới sải bước tiến lại gần nơi Yerim đang đứng, nhìn em với vẻ yêu thương chiều chuộng như thể hắn sẽ sẵn lòng hái cả sao trên trời nếu Yerim muốn chúng.
"Mặc âu phục đen không giống tác phong thường ngày của anh tí nào." Yerim trề môi, nhưng một phần trong em không thể phủ nhận rằng Yugyeom luôn điển trai kể cả khi có mặc phải giẻ rách.
"Dẫu sao thì hôm nay cũng có kẻ phải chết đấy thôi." Yugyeom hơi cúi người, bàn tay chìa ra phía trước như đang chờ đợi Yerim cầm nắm. "Cùng đi đến đó thôi, công chúa."
Cả hai đã nắm tay nhau sải bước dọc khắp hành lang của dinh thự Róissance với bao đôi mắt trầm trồ của những kẻ hầu, và họ vẫn dõi theo hai vị chủ nhân nọ cho đến khi bóng dáng hai người dần khuất dạng cùng con xe đắt tiền; vẫn luôn có những lời ca thán vọng vang khắp mỗi góc nhà, dường như vẻ đẹp của hai kẻ nọ dưới đêm trăng tỏ đã khiến những kẻ thưởng thức đến đắm say quên mất một điều,
rằng những vị chủ nhân nọ, vốn là những kẻ gây rối.
Khi chiếc xe dần lăn bánh hướng về nơi chốn ngục tù luôn khiến em căm hận ngay cả trong giấc ngủ, Yerim run rẩy nắm chặt lấy vạt váy mang sắc hoa muồng yến, dẫu bản thân vốn chẳng tin vào sự tồn tại của thần linh ấy thế nhưng ngay lúc này đây, em đã thầm nguyện cầu trong vô thức.
Mong rằng anh vẫn bình an khi ta gặp nhau ở Tostchlagen, Jungkook.
|
*¹Blues rock: thể loại âm nhạc pha trộn giữa blues và rock. Thực tế bản chất của thể loại gần với việc chơi blues và rock thông qua các nhạc cụ điện. ... Blues rock luôn gây ảnh hưởng lớn qua các sản phẩm thu âm và các buổi trình diễn của nhiều nghệ sĩ khác nhau.
*²cò quay nga (russian roulette): trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ quay với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống sẽ là người chiến thắng. Trò này gọi là cò quay Nga vì nó bắt nguồn từ Nga, do một cựu chiến binh tên Valeriy Eschenko phát minh
*³push dagger: còn gọi là dao găm chữ T vì hình dáng khá đặc biệt của nó. Nó được thiết kế đặc biệt để lưỡi dao hướng thẳng về phía trước, trong khi phần chuôi dao được kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro