Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chín.

Dẫu đó là một quả táo đầy cấm kị, nhưng vẫn có đôi ba vết cắn từ kẻ tham lam.

|

*mình sẽ ra mắt một fic ngoại truyện về Jisoo và Hoseok, lấy bối cảnh là trong khoảng thời gian 5 năm cả hai đến Chile và làm quen bạn mới. Nếu con fic này quá hỗn độn, thì ngoại truyện đó sẽ mang tính 'chữa lành' hơn rất nhiều.

Mình sẽ đăng chap đầu khi đã nghĩ được tên fic, nếu có một cái tên nào thật hay, các cậu hãy chia sẻ cho mình nhé.

Dẫu sao thì mong mọi người sẽ đón đọc. Yêu mọi người <3

À, chap này có đề cập đến thứ tình cảm ruột thịt cấm kị. Nhưng bạn tác giả không phải là người cổ xúy loạn luân đâu >< Nhưng hãy cân nhắc khi đọc nhé.

Một chap khoảng 6000 chữ thì có vẻ quá dài...

...

Nàng khoác trên người bộ váy mang sắc hoa thạch thảo.

Mái tóc dài đen nhánh đơn thuần buông xoã, vài ba sợi dấp dính nơi gò má hây hây. Mặt trời hẵn còn đỏ hỏn, nó tiếc nuối ấp ôm bóng dáng của nàng vào những giây phút cuối cùng, để khi trao trả không gian cho màn đêm đặc quánh, mặt trời kia sẽ được dịp vùi sâu trong những giấc mộng tương tư mỗi khi nhớ về nàng.

Chẳng cần son cũng không dùng phấn, những trang sức đắt tiền vốn là phụ kiện tôn lên phẩm chất của một quý cô lại càng không khiến nàng động tay. Jisoo vốn thanh khiết như giọt sương mai vào một ngày nắng ấm, dẫu trĩu nặng thân mình nhưng luôn thách thức những tán lá vươn cành chở che; đó hẳn là lí do sau mỗi lần chạm mắt, đã có biết bao gã đàn ông luôn mò mẫm đũng quần với một tâm trí tràn ngập dáng hình mang tên Kim Jisoo. Với niềm say mê chẳng tài nào rửa gột nơi đáy mắt, cơn lửa dục đang cháy bừng chỉ có thể dập tắt khi được ôm nàng thơ trong tay, cùng nhau gặm cắn linh hồn khờ dại đầy mọn hèn.

Và Kim Taehyung, đã chẳng thẹn mà va phải một trái cấm đầy tội lỗi như thế.

Khi da thịt nàng ửng hồng dưới những cái hôn vụng trộm từ muôn vàn tia nắng sáng soi, nàng vu vơ khẽ hát vài bản tình ca thuở mẹ còn son sắc, dẫu cho những ca từ sẽ được thay thế bằng tràn ngân nga mỗi khi quên lời, nhưng giọng hát của nàng hẳn là một vật báu mà đời ban thưởng. Nụ cười hấp hé nơi bờ môi tựa sắc khóm tú cầu đang được nàng cắm vào bình, vài cánh hoa mỏng manh chậm rãi rơi xuống, chạm lấy đầu ngón chân sạch sẽ không vướng vấp chút bụi trần. Vào khoảnh khắc đó, hẳn là Jisoo không hề biết, bản thân nàng đã trở nên lộng lẫy đến mức nào.

Nàng xinh đẹp đến mức những cánh hoa phải e thẹn cúi đầu trước nữ vương trị vì; và Kim Taehyung khi ấy hận không thể quỳ rạp dưới chân và cất giấu nàng vào một nơi riêng tư nhất của cõi lòng.

Bởi, sự mê hoặc của nàng ta sẽ là nguồn cơn tạo ra những tên tội đồ không đứng đắn. Và gã chính là một trong số đó.

"Mừng anh về nhà, Taehyung à."

Nhận ra dáng hình cao lớn đang đứng tựa lưng trước cửa ra vào, Jisoo vui vẻ vẫy tay chào Taehyung; nàng vốn thiếu đi sự cảnh giác khi chẳng hề nhận ra xúc cảm nơi ánh mắt của vị trưởng tộc nọ mỗi khi lướt qua mình, và một phần nào đó, Taehyung luôn mong cầu nàng hãy cứ thờ ơ như thế.

"E-em nhìn thấy thư phòng ngột ngạt quá, nên đã tự ý cắm vài bình hoa để đặt ở đây. Liệu anh có thấy phiền không ạ?" Taehyung đã trầm mặc một lúc lâu kể từ khi bước vào thư phòng, và điều đó khiến Jisoo trở nên lúng túng. Dẫu sao đây là nơi Taehyung luôn dừng chân sau một ngày làm việc mệt mỏi, phải chăng nàng đã khiến Taehyung phiền lòng khi vô tình xâm phạm thế giới riêng của gã như thế?

Đáp lại sự dè dặt của nàng, Kim Taehyung chỉ mỉm cười. Một nụ cười mang nhiều tầng lớp xúc cảm mà đã quá lâu mới kịp vén, giờ đây Kim Taehyung như một đứa trẻ lên ba lên năm, chỉ cần một nắm đất vo tròn trên tay cũng đã lấy làm vui mừng.

"Không đâu, anh không thấy phiền. Trông rất đẹp, Jisoo." Và tự hỏi lời ca thán kia liệu đang dành cho khóm hoa toả sắc hay chính nàng thơ trước mắt?

Gò má Jisoo ửng đỏ khi được khen, nàng mỉm cười, chầm chậm nối đuôi Taehyung theo từng nhịp bước chân. Cả hai tựa lưng bên chiếc trường kỷ, Taehyung vội ngắm Jisoo đỏm dáng phía đối diện trước khi đảo mắt nhìn về phía người hầu ra lệnh tiếp đãi trà bánh.

Năm năm. Trải qua muôn vạn biến hoá của dòng chảy thời gian vô thường, Kim Jisoo đã chẳng còn là thiếu nữ tuổi mơ tuổi mộng; giờ đây, nàng đã trở nên trưởng thành và xinh đẹp hơn bao giờ hết, và dường như thật biết cách thu hút ánh nhìn từ những kẻ tham lam.

"Trưng hoa trong phòng sẽ phần nào giúp anh giảm căng thẳng đấy, Taehyung à."

"Anh sẽ làm thế." Taehyung thành thạo rót trà, chẳng ngần ngại thả hai viên đường và một ít sữa vào ly. Taehyung từ lâu đã luôn ghi nhớ khẩu vị của nàng và xem đấy như một phần của cuộc sống. Và khi nhận thức được bản thân đang chiều chuộng nàng quá mức, Kim Taehyung dường như đã chìm sâu trong vũng lầy của trái cấm mà ngay chính gã đã chẳng thể nào thoái lui.

Nhận lấy tách trà từ Taehyung, nàng thong thả nhâm nhi từng ngụm trà. Vị ngọt tan dần nơi đầu lưỡi phần nào đánh bay sự mệt mỏi sau một chuyến bay dài.

"Em sẽ giúp anh cắm hoa. Như trước đây vậy."

"Được, tùy ý em cả. Dẫu sao thì-" Kim Taehyung chăm chăm nhìn đoá tú cầu đầy màu sắc được cắm trong bình, chúng tươi rói và nở bung như nụ cười của Taehyung lúc này- mà ngay chính bản thân gã cũng chẳng nhận thức được, từ bao giờ mình đã biết tươi cười một cách thoải mái như thế? "-khi nhìn thấy chúng, anh mới cảm nhận được rằng em đã trở về."

Những thành viên trong gia tộc đều không thích hoa, nói đúng hơn, họ sẽ chạy theo những mục đích xa xỉ của mình thay cho một thứ đơn thuần như thế. Và Kim Jisoo đã xuất hiện. Như một viên ngọc thô chưa kịp dũa mài, dẫu cho đứng trước bao ánh nhìn phán xét, nàng vẫn luôn kiêu hãnh và lộng lẫy biết bao. Từ thuở bé, Jisoo luôn có niềm yêu thích đối với những loài hoa đầy sắc màu; và sau những dịp rong ruổi bên ngoài, nàng luôn trở về với một bó hoa to tướng được ôm ấp trong lồng ngực mà chẳng ngại bụi đất lem nhem. Đó là lí do dinh thự Róissance đã xây dựng một hoa viên theo chỉ thị của trưởng tộc đương thời, âu cũng chỉ để thoả mãn sở thích đơn thuần của đứa con gái nhỏ vốn không đủ đầy tình thương. Kể từ đó, khắp mọi góc phòng của dinh thự Róissance luôn thoang thoảng hương thơm từ những khóm hoa đủ đầy màu sắc, và chúng càng thêm ngát thơm khi được ve vuốt bởi đôi bàn tay trân quý của nàng.

Kim Taehyung đã từng thờ ơ với chúng. Bởi gã luôn cảm thấy phiền phức khi những cánh hoa tàn rụng rơi xuống sàn nhà và việc rửa bình thay hoa đều đặn mỗi tuần thật tốn công, dẫu thế Taehyung vẫn mỉm cười đón lấy những bình hoa được Jisoo mang đến và cùng nàng chọn ra những cành lá tốt tươi khi dịp thu hoạch đang cận kề.

Mọi thứ đã dần trở thành một khái niệm khó chối bỏ, chỉ bởi vì sự săn sóc dịu dàng quá đỗi của người.

Nhưng không có gì là mãi mãi. Kim Taehyung nhận ra điều đó khi bóng dáng Jisoo đã trở thành một hoài niệm luôn in sâu trong đầu. Jisoo rời khỏi dinh thự khi vừa tròn mười tám, đột ngột bay đến Chile mà chẳng để lại một lí do. Kể từ khi nàng rời đi, những khóm hoa vốn đã chẳng còn tươi rói khoe sắc trong ánh nắng vàng nhạt; chúng vươn cành lá rũ rượi khi gió đến như thể đang chồng chất một gánh muộn phiền mà chỉ có thể giải bày bằng những cái vuốt ve và hơi ấm từ nàng. Từ dạo ấy, Kim Taehyung đã luôn khước từ những bình hoa được người hầu trưng trong phòng, bởi những đoá hoa kia dù có đẹp đẽ toả hương đến mấy thì liệu có còn ý nghĩa gì khi chẳng được chính đôi tay nàng săn sóc?

Kim Taehyung không hề dối lòng. Khi Jisoo rời đi mất, một nửa linh hồn nơi gã dường như đã tình nguyện theo chân nàng.

Nhưng nàng đã mang quay trở về. Cùng với bao xúc cảm chưa kịp thành hình đã bị bỏ ngõ, cả niềm nhớ thương day dứt vốn được dịp ngủ yên trong những cơn mơ, một nửa linh hồn cô độc của gã trai dường như đã được cứu rỗi- khi nụ cười tươi xinh kia vốn chỉ được nhìn thấy trong những giấc mộng về đêm nay đã hiện hữu ngay tầm mắt.

"Trong lúc em đi vắng cứ ngỡ vườn hoa sau sân nhà sẽ không có người tưới tiêu, nhưng không ngờ chúng vẫn tươi tốt đến thế. Hình như còn có cả những loại hoa mới mà em chưa từng trồng nữa cơ."

"Anh đã nhờ người làm vườn trồng thêm vài loại hoa, có cả cúc bất tuyệt. Và chúng vẫn đẹp, kể cả khi có chết đi." Dẫu những cánh hoa có tàn lụi, cúc bất tuyệt vẫn giữ nguyên màu sắc như thuở đầu. Cũng giống như một thứ xúc cảm bất di bất dịch mà Taehyung luôn dốc lòng phụng thờ, dù cho vạn vật có đổi dời, tình yêu của gã vẫn luôn là bất tuyệt.

Taehyung chôn vùi tình cảm vào sâu trong lòng đất, thầm ngóng chờ một ngày chúng ươm mầm nở hoa. Nhưng những cơn mưa cấm kị kia liệu có càn quấy, khiến tình yêu trong gã chết ngạt trước lúc đâm chồi?

"Cảm ơn anh. Vì đã quan tâm em đến thế."

Mặc dù đã trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, Taehyung vốn chẳng phiền dành ra thêm hàng giờ đồng hồ để cùng Jisoo uống trà và cùng nhau hàn thuyên. Sau một khoảng thời gian dài xa cách, vốn luôn có rất nhiều thứ để cả hai giải bày. Jisoo sẽ luyên thuyên không ngừng về thời tiết thất thường ở Chile cùng cuộc sống xoay vòng nơi giảng đường đại học, rồi thẹn thùng vén mái tóc sau tai mỗi khi kể về những người bạn mới quen, về chú chó Picolo bị cụt một chân nhưng vẫn luôn tinh nghịch bám theo mỗi khi nàng cùng Hoseok trở về từ siêu thị; đôi má Jisoo sẽ ửng hồng lên khi nhắc đến chiếc bánh gato đầu tiên mà Hoseok làm vào dịp sinh nhật nàng, kể cả việc anh chàng đã xử lí ra sao khi cả hai bị những tên ất ơ gọi là ching chong*¹ trong lúc đang dạo mát. Kim Taehyung gác chân tựa lưng trên trường kỷ, chăm chú ngắm nhìn từng biểu cảm lẫn cử chỉ của nàng như thể đang thưởng thức một tuyệt tác nghệ thuật, đôi môi mỏng từ bao lâu chỉ sử dụng trong việc truyền đạt lời nói nay đã biết vén môi cười khẽ.

*¹ching chong: một từ mang tính miệt thị, thường do những người nói tiếng Anh bản địa dùng để nhạo báng người Trung Quốc, người Hoa Kiều, những người Đông Á hoặc Đông Nam Á có ngoại hình nhìn giống người Trung Quốc.

Nhưng, một góc tối sâu thẫm trong tim chợt rối như tơ vò. Như một vách đá dần bị rửa mòn bởi những con sóng ngoài khơi; Taehyung chơi vơi ôm lấy cõi lòng đầy rẫy mảnh tàn tích nghi hoài trong cả một đời liều mạng tranh chiến, tự hỏi rằng liệu mọi chuyện có như những suy nghĩ bất an mà gã đang mang? Cố lấp vùi nơi tiềm thức đang lo sợ bằng một ngụm trà đắng ngắt, nhưng tiếc thay, nó chẳng khiến gã cảm thấy ổn hơn.

Taehyung cảm nhận được sự run rẩy nơi yết hầu khi cái tên Hoseok lần lượt được nàng nhắc đến như thể một thói quen lệ thuộc bất di bất dịch. Điều đó làm dạ dày Taehyung quặn lên, khi lần đầu tiên gã nhận ra bản thân đang sợ hãi.

Bởi thứ tình cảm lệ thuộc mà nàng dành cho Hoseok, phải chăng chỉ là xúc cảm dành cho một người chăm sóc nàng từ thuở bé thơ? Hay thậm chí là còn hơn thế?

"Anh Taehyung mệt sao ạ? Có p- phải em đã làm phiền vì nói nhiều quá không?" Bởi vì là một người hoạt ngôn và khá hợp tính với Taehyung, Jisoo chẳng nhận thức được bản thân đã trở nên lắm mồm vào những dịp cả hai kề cạnh. Đây vốn dĩ là lần đầu tiên, Jisoo thấy gã đăm chiêu đến thế.

Đoàn tàu suy nghĩ chợt lệch bánh khỏi đường ray, đưa Taehyung trở về thực tại khi đôi mắt màu trà mang theo sự thấp thỏm của Jisoo đang dán chặt nơi gã. Nàng luôn như thế, vẫn luôn cúi đầu khiêm nhường và dè chừng nét mặt của mọi người như một bề tôi thấp hèn; và điều đó khiến gã đau lòng làm sao!

"Anh không sao. Chỉ là-" Taehyung ngập ngừng một chút, một tràng suy nghĩ bất an đang cuộn trào như một cơn sóng, nhất thời làm đôi đồng tử sáng màu phủ kín mây đen. "Chỉ là anh đang suy nghĩ nên thưởng gì cho Hoseok, vì anh ta đã chăm sóc em- rất tốt."

"Anh ấy sẽ thích một bao thuốc lá hãng Excutive hoặc một chiếc gạt tàn hay bật lửa bày bán ở chợ trời La Serena hơn bất cứ thứ gì. Và hẳn Hoseok sẽ nổi đoá lên nếu được tặng tiền hay căn hộ vì anh ấy sẽ nghĩ rằng lòng tự tôn của mình đang bị giẫm đạp đấy ạ." Không hề nhận ra biểu hiện khác thường từ kẻ nọ, Jisoo nhoẻn cười mỗi khi nhắc về Hoseok như một điều quá đỗi quen thuộc trong suốt mấy mươi năm. Taehyung tự hỏi rằng, ánh mắt nàng từ bao giờ đã tươi sáng đến thế? Và dường như, chúng càng đẹp đẽ hơn bao giờ hết mỗi khi nhắc về người...

"À, Taehyung này." Vội nhớ lại chuyện gì đó, Jisoo liền chuyển chủ đề. Và Taehyung thầm tạ ơn vì điều đó. "Em vừa mới ghé thăm Yugyeom và Yerim. Một mình quản hai đứa trẻ mãi chưa lớn, quả là đau đầu thật nhỉ?"

"Và việc hai đứa đấy quá ngoan ngoãn trong thời gian cấm túc càng khiến anh thấy lo sợ hơn. Cứ như thể chúng đang bày mưu cho một vụ nổi loạn kinh động cả Noahtus vậy." Khi nhắc đến hai người em ruột thịt hư đốn, Kim Taehyung chẳng thể ngăn được những tràng thở dài chực trào hai bên buồng phổi vốn đã thấm đẫm vẻ mệt nhoài. Yerim dường như trở nên ngoan ngoãn hơn khi con bé chỉ quanh quẩn trong phòng cấm túc và đã bắt đầu tập đọc sách như những nàng tiểu thư khuê các bình thường; trong khi Yugyeom chẳng còn đập phá đồ đạc hay tìm mọi cách để trốn ra ngoài, thay vào đó hắn đã học được cách gấp chăn ngay ngắn và chăm chỉ điều hành công việc tại nhà. Những việc này trước đây chưa từng có tiền lệ. Dẫu thế, với một bản tính đa nghi đã ăn mòn vào trong máu thịt, Kim Taehyung chắc mẩm rằng những đứa trẻ bất hảo kia đang ươm mầm cho một trận quậy phá lớn. Đó là lí do gã luôn quan sát Yerim và Yugyeom thông qua camera ở phòng cấm túc, bởi gã biết rõ hai người họ vốn dĩ vẫn mãi là những đứa trẻ không biết vâng lời.

"Em có nghe Yugyeom kể qua về việc gã vệ sĩ tên Jackson của anh ấy. Là anh giết Jackson thật sao?" Nàng khom lưng đặt khủyu tay lên đùi, cằm gác nhẹ trong lòng bàn tay, giọng nói nhẹ nhàng như gió lắng đọng nơi màng nhĩ với vẻ thăm dò.

Đáp lại câu hỏi của nàng chính là sự im lặng. Và đó đã thay cho một cái gật đầu.

"Ý em là anh đã giết Jackson mà không có lí do sao?" Đầu ngón tay nàng mân mê miệng tách trà đang lạnh dần bởi không khí, bờ môi mỏng chậm rãi bật ra từng chữ, "Taehyung mà em biết, vốn không phải là một tên quái vật giết người không gớm tay như bao lời đồn đại. Và em biết rõ rằng, anh Taehyung sẽ không giết người nếu không có lí do chính đáng."

Gã cứng người khi nghe nàng nói thế. Khi những xúc cảm đầu đời được nở rộ trước sự dịu dàng của nàng, Kim Taehyung vốn đã xem Jisoo như thể một vật báu mà cả đời gã luôn muốn cất giấu. Dẫu cho khi đối diện với gã, Jisoo chẳng tài nào giấu nhẹm đi sự e dè trong ánh mắt; ấy thế nhưng khi xác thịt mục ruỗng đang chết chìm trong biển hồ cô độc, người chẳng ngại chìa tay cứu rỗi gã duy chỉ có mỗi nàng.

Những cái chạm tay đơn thuần như bao đứa trẻ thơ đang mơ mộng về ngày khôn lớn, nơi nụ cười toả nắng như ánh mắt nàng trong một biển trời chờn vờn gió lộng, khi những tiếng lòng cất vội luôn được nàng nhìn thấu và trao cho những cái ôm tỏ bày; Kim Taehyung đã lớn lên trong sự dịu dàng từ nàng như thế.

Và không rõ tự bao giờ, Taehyung đã nuốt phải một trái cấm đầy tội lỗi mà ngay chính gã tự nguyện dấn thân, chẳng nề hà dẫu cho có bị đày xuống tầng cuối cùng nơi ngưỡng cửa địa ngục.

"Vì hắn ta xứng đáng." Đó là một câu trả lời đại khái đến từ Taehyung sau một khoảng thời gian dài trầm mặc. Và Jisoo thừa biết Taehyung vốn vẫn còn giấu vội điều gì đó trong lòng.

"Vậy lí do là gì? Việc anh Taehyung giết người vô cớ hay chỉ để cho vui còn khó tin hơn cả tin đồn bang của chúng ta và bang Yamazaki trở thành đồng minh nữa đấy." Jisoo chậm rãi đảo mắt, quan sát từng biểu hiện trên gương mắt vốn lạnh như tiền. Như một thứ sức mạnh siêu nhiên vốn có, Kim Jisoo luôn cảm nhận được tâm trạng của gã như thế nào chỉ bằng một cái liếc mắt.

Biết là bản thân luôn trở nên vô lực trước ánh mắt nàng, Kim Taehyung đã không thể giấu diếm được gì thêm. Sự thật vốn như một chiếc hộp Pandora *² chẳng tài nào chôn vùi trong những lời nói dối, dẫu vậy gã vẫn luôn mong muốn cất giấu chúng bên mình kể cả lúc thịt rữa xương tan.

Chiếc hộp Pandora: là một truyền thuyết Hy Lạp, về sau cụm từ "chiếc hộp Pandora" dùng để ám chỉ một hành động nhỏ bé nhưng có thể gây ra tác hại rất lớn, hay chỉ những thứ hấp dẫn con người ta nhưng ẩn chứa những điều không tốt lành bên trong.

"Jackson- hắn ta đã tuồn thông tin về đường dây vận chuyển thuốc phiện của gia tộc ta cho một tay buôn thông tin. Có lẽ tên nọ là một tên thuộc hạ trong bang Yamazaki. Anh sẽ không ngại cho qua những việc bẩn thỉu mà Jackson làm và chỉ định răn đe bằng việc nhổ vài cái răng. Nhưng sự tham lam và hèn hạ của hắn đang quá tầm kiểm soát." Quai hàm gã căng chặt, loé lên nơi ánh mắt sắc bén như lưỡi dao là một sự tức giận phún trào chẳng tài nào lấp liếm. "Liệu Yugyeom sẽ đau buồn như thế nào, nếu biết kẻ thân cận suốt bao nhiêu năm lại bán thông tin của em ấy cho các tay buôn và lũ cớm, và điều đó sẽ khiến Yugyeom vướng vào pháp luật nếu không hề có chút cảnh giác nào?"

Nàng đứng dậy, từng bước chậm rãi ngồi cạnh bên Taehyung. Đôi mắt màu trà ầng ậng nước, nhưng may thay đã được gạt đi bởi đầu ngón tay dịu dàng từ gã nọ.

"Nhưng anh đã nói dối, rằng mình giết Jackson bởi vì hắn chỉ nghe lời mỗi Yugyeom."

"Dẫu sao thì đây cũng không phải là lần đầu. Đôi khi một lời nói dối tử tế chính là thứ cứu rỗi một con người."

"Như việc anh đã giết Sunmi vào mười mấy năm trước đó sao?"

Taehyung một lần nữa lại im lặng.

Chẳng mất quá lâu để kiềm lấy những giọt nước mắt lăn dài quanh đôi gò má, Jisoo ngẩng đầu nhìn gã. Cả hai chạm mắt nhau một hồi lâu và Taehyung cảm nhận được sự nóng ran nơi lồng ngực khi lòng bàn tay gầy nhỏ áp sát vào quai hàm góc cạnh nơi gã. Sự tiếp xúc da thịt vụng về như những cánh bướm đưa Taehyung trở về với những miền kí ức vốn bị Déjà vu*³; khi Taehyung tầm mười mấy tuổi, còn là trai tân, lần đầu tiên hoảng sợ vì đã giết người- có lẽ cũng đã được nàng chạm vào má như thế.

Déjà vu: là ảo giác, cảm thấy quen thuộc trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.

"Anh vất vả rồi, Taehyung à."

Nàng vẫn luôn dịu dàng như thế đấy.

Kể từ khi kịp nhận thức rõ ràng về các mối quan hệ xác thịt đơn thuần, Kim Taehyung dường như luôn quay cuồng trong những cơn mộng sai lầm lúc về đêm. Gã thừa biết yêu chính em gái mình là một điều cấm kị mà đến cả khi chết đi cũng chẳng thể rửa sạch tội lỗi, dẫu vậy gã vẫn thầm lặng cất giấu đi tình cảm đớn hèn này và tình nguyện bảo vệ nó kể cả khi bị đày xuống ải địa ngục gian truân.

Bởi vì nàng chính là ánh dương duy nhất. Thế nên gã đành sống cả một đời ích kỉ, chỉ mong cầu rằng sẽ không ai cướp nàng khỏi tay mình.

Mất một khoảng thời gian để dỗ dành Jisoo nín khóc bằng những chiếc bánh ngọt đã được dịp bày biện trên bàn theo yêu cầu của vị trưởng tộc nọ. Nàng vội gạt đi những giọt lệ còn vương đọng nơi khoé mắt, thưởng thức thứ trà bánh ngọt ngào tan dần nơi đầu lưỡi trong khi tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng cùng chiếc mũi nghẹt sụt sùi vốn chẳng thể kiềm được thanh âm; và Taehyung sẽ mỉm cười dịu dàng bởi vì nàng đáng yêu quá đỗi.

"Anh có biết về thuyết vũ trụ song song chứ?" Jisoo nhìn chăm chăm về phía bầu trời đang được gói gọn qua khung cửa sổ, màn đêm dần buông xoã, bóng tối ngự trị như để ve vuốt những linh hồn mệt nhoài sau một ngày dài đằng đẵng chìm vào trong giấc mộng đêm.

"Có lẽ trong vũ trụ đó, anh và anh Yugyeom sẽ thân thiết hơn đấy."

"Điều đó còn tồi tệ hơn cả tận thế xảy ra ấy." Taehyung cau mày. Gã mấp máy môi, định nói gì thêm nhưng Jisoo đã đứng dậy và xin phép rời đi bởi có quá nhiều hành lí vẫn chưa sắp xếp ngăn nắp, và nàng cần tắm gội trước khi trời trở lạnh hơn. Ánh mắt nàng chợt loé lên, như thể đang kiếm tìm một thứ gì. Hoặc cũng có thể là đang chờ đợi ai đó trở về.

Kim Taehyung ngồi đó, vẫy tay tạm biệt Jisoo và không quên một câu Chúc ngủ ngon thường trực. Khi cánh cửa nơi thư phòng dần khép lại và tàn dư từ hơi ấm của nàng vội biến tan khỏi thịt da, Taehyung cúi đầu, ngắm nhìn lòng bàn tay trầy xước đang âm ỉ đau nhức, lẩm nhẩm dòng suy nghĩ thầm lặng mà gã chỉ dũng cảm tỏ bày khi ở một mình.

"Có lẽ- ở trong vũ trụ ấy, chúng ta đã từng yêu nhau..."

...

Taehyung vẫn nhớ như in cảm giác lờm lợm nơi cổ họng và sự tê rần chạy dọc khắp các tế bào thần kinh, vào khoảnh khắc khi nàng hầu thân cận Yugyeom ngã gục trên nền nhà. Với vài ba viên đạn cắm sâu giữa lồng ngực, cơ thể hao gầy như đang chìm trong vũng máu hẵn còn nóng ấm; vầng trán nàng lấm tấm mồ hôi, từ đôi môi nhỏ xinh vốn mấy mươi phút trước còn phát ra tiếng rên rỉ và luôn được chặn lại bởi những chiếc hôn dại khờ, nay đã chẳng còn gì ngoài những tiếng thở đang dần tắt lịm.

Nàng thơ mà Yugyeom nguyện dành cả một đời để ngắm nhìn và luôn tự hào cho rằng nàng đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời, kể cả đó là sắc trời khi hừng đông, hay những lúc mưa giông sa sầm và ánh chạng vạng hoá những giấc chiêm bao thành tro tàn- giờ đây chỉ còn lại xác thịt tang hoang đang rã vụn trong cõi chết.

Có những bí mật, vốn phải được chôn vùi.

Có những câu chuyện rất khó để mở đầu.

Tôi đã giết chết Sunmi, vì quá buồn chán.- Kim Taehyung, vào một ngày mưa tầm tã như thể đang rửa rột bao tội lỗi xuống cống rãnh địa ngục, đã tuyên bố với tất cả mọi người như thế.

Và mọi sự hận thù, đều bắt nguồn từ một lời nói dối.

Gã ngụy tạo mọi thứ bằng sự giả dối lấp liếm nơi đầu môi, nguyện đón nhận những ánh nhìn khiếp đảm duy chỉ để vùi chôn một sự thật xuống lòng đất.

Khi những viên thuốc ngủ rơi lụn vụn dưới chân cũng là lúc Kim Yugyeom chìm dần trong ý thức mê man về một giấc mộng son, khi cạnh bên là nàng hầu đang má áp vai kề. Như một khoảng tối sâu thăm thẳm vào những lần nhắm chặt mắt, lớp mặt nạ thơ ngây hiện hữu bấy lâu dần được bóc tách dưới ánh trăng soi. Con dao bạc loé lên một tia sáng tỏ, khớp ngón tay nàng căng chặt dần trắng bệch bởi sự run rẩy của đôi vai; nàng nắm chặt cán dao giơ lên cao, rũ bỏ những cảm giác đớn đau ngay cả khi đang hít thở, nặng nề đâm xuống.

Mũi dao lệch hướng, cắm lún dưới lớp chăn bông.

Sunmi ngã gục dưới nền nhà, quằn quại ôm lấy bả vai túa máu sau khi da thịt nếm phải mùi vị từ hai viên đạn đồng. Những tiếng bước chân ghì mạnh xuống đất, làm kinh động cả nhịp đập yếu mềm của nàng ta; Kim Taehyung từ bao giờ đã đứng đó, đôi mắt sáng màu dần phủ kín mây đen, chiếc súng trên tay càng trở nên run rẩy hơn bao giờ hết khi gã nhận ra rằng mình vừa giết người.

"Vì sao?"

Kim Taehyung lục lọi miền kí ức cũ kĩ đã bám đầy bụi bẩn, để tìm ra một lí do đứng sau câu hỏi kia. Bởi vì tâm trí hỗn loạn dạo ấy, gã dường như chẳng rõ câu hỏi Vì sao kia là đang nhắc về điều gì. Có lẽ là Vì sao chị làm thế?, Vì sao lại phản bội chúng tôi?, hoặc cũng có thể là Vì sao chị lại gọi tên Yugyeom và khóc lóc đau thương như thế?; mà đến tận bây giờ, Taehyung dường như chẳng rõ, nơi những giọt nước lăn dài trên má nàng lúc ấy là nước mắt hay đơn thuần chỉ là tuyến mồ hôi?

Sunmi van cầu được chết, và Taehyung đã nương theo ý nguyện của nàng. Hai viên đạn lần lượt xoáy sâu trong lồng ngực, cơ thể nàng dần buông thỏng dưới đêm trăng, hơi thở kia chỉ còn là kỉ vật được chôn vùi trong hồi ức mà minh chứng duy nhất chính là ánh mắt màu nắng đang run rẩy của gã trai nọ.

"Đây là cái giá phải trả, khi em đã để lộ ra điểm yếu của mình."

Taehyung còn nhớ rõ nơi lồng ngực héo mòn này đã nhói đau ra sao khi buộc phải phun ra những lời cay độc. Sống trong một thế giới toàn sự lọc lừa, Kim Taehyung đã học được cách ngụy trang bằng một vỏ bọc lãnh đạm đầy giả dối. Đối diện với ánh mắt căm hận chẳng còn ban phát chút tôn trọng khi ngước nhìn, Kim Taehyung chỉ lặng yên ngồi trên chiếc trường kỷ bằng gỗ tuyết tùng, từ trên cao quan sát xuống nơi Yugyeom đang quỳ rạp dưới đất và ôm lấy xác thịt lạnh lẽo trong lòng như thể đang nhìn lũ giòi bọ dưới chân. Gã cảm thấy thật may mắn khi dạo ấy Yugyeom đã chẳng hề nhận ra, rằng ẩn sâu trong đôi mắt màu nắng của đứa con cả thần thánh kia hằn lên những tia máu đỏ hồng; và Taehyung đã phải nhờ cậy sức nâng của trường kỉ để lấp liếm sự run rẩy từ đôi bàn chân.

"HÃY CHẾT DẦN CHẾT MÒN DƯỚI ĐỊA NGỤC ĐI, KIM TAEHYUNG."

Taehyung bất chợt mở mắt. Dòng hồi ức như một cuốn phim quay chậm đã được gã khảm sâu trong trí nhớ, và ngay chính Taehyung cũng không muốn bản thân quên đi. Vốn dĩ mọi sự thù hận được bắt nguồn từ lời nói dối, đã từ lâu gã cũng chẳng khiết cầu gì một lời tha thứ đến từ Yugyeom.

Gã đã dành một khoảng thời gian dài để tìm ra lí lịch của Sunmi, và những gì nhận được chỉ là một sự thật đau lòng.

Lee Sunmi hoặc Calliope, một cô gái mồ côi được nhận nuôi bởi một gia tộc đối địch. Nàng đã trà trộn vào đám hầu gái ở dinh thự Róissance theo như chỉ thị của chủ nhận, gồng gánh trên vai gầy là nhiệm vụ kết liễu những kẻ kế thừa. Đó là tất cả những gì mà Taehyung biết, sau khi được Hoseok tường thuật rõ về việc càn quét gia tộc đối địch và bức cung những tên thuộc hạ còn sống.

"Tại sao cậu không nói sự thật? Tôi không nghĩ rằng cậu lại ngu ngốc đến vậy, sao phải nói dối để nhận lấy sự hận thù của em trai mình?" Jung Hoseok đã hỏi thế, vào một ngày mát trời trên đồi thảo nguyên đầy gió lộng, cả hai cùng ngắm nhìn Jisoo lả lướt chạy nhảy dưới cánh đồng hoa. Hoseok chậm rãi rít từng hơi thuốc, rồi bất chợt giấu nó sau lưng khi bị Jisoo bắt gặp; trong khi đó, Taehyung để mặc cho cơn gió thu thổi rối mái tóc mềm, lặng thầm ngắm nhìn cả thế giới trong tầm mắt nhưng tiếc thay lại chẳng thể ôm vào lòng. "Vốn dĩ, cậu vẫn yêu thương thằng nhóc kia đấy thôi."

"Giữa một sự thật đau lòng và một lời nói dối tử tế, anh sẽ chọn cái nào?"

Phải mất một hồi lâu, Taehyung mới đáp lời. Và thứ nhận được từ sau câu hỏi ấy, chỉ là những làn khói xám xịt quanh quẩn trên không trung. Có lẽ Hoseok đã suy ngẫm về điều đó.

"Sự thật quá tàn nhẫn có thể giết chết một con người. Nếu là tôi-" Taehyung ngưng lại, tận hưởng thứ khói thuốc đang ngấm mùi vào quần áo, dẫu là thứ độc hại mà bản thân chẳng bao giờ động tay ấy thế nhưng gã luôn thích mùi hương nơi chúng. "Một lời nói dối tử tế luôn là điều mà tôi hướng đến."

"Đôi khi ta buộc phải nói dối chỉ để bảo vệ thế giới quan của một kẻ khác. Có lẽ chúng ta là một cặp bài trùng đấy."

"Chúng ta không thân nhau đến thế đâu." Taehyung nhếch môi.

"Ờ thì tôi cũng chẳng muốn thân với một thằng nhóc từng lắp camera trong phòng em trai mình, và từng chứng kiến giai đoạn 'phá thân' của thằng bé cùng một ả hầu phản bội đâu."

Taehyung không phản bác. Dù cho đã là ngần ấy năm, gã vẫn luôn thấy mình đúng đắn khi làm như thế. Sự đa nghi thấm nhuần trong tư tưởng đã giúp gã cứu sống Yugyeom; cái chết của một tình yêu chưa thành hình là thứ được đánh đổi cho việc đó mà Kim Taehyung lại chính là một tên tội đồ chẳng thể dung thứ.

"Tôi không có quyền gì để phán xét hành động và suy nghĩ của cậu là ngu ngốc hay khôn ngoan, nhưng hãy nghĩ xem cậu đã nhận được gì từ những lời nói dối?" Hoseok đặt tay lên vai gã trai, vỗ nhẹ. "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không để Yugyeom căm hận mình. Với một kẻ hèn hạ yêu bản thân như tôi, điều đó quả thật- quá đau lòng."

Một chiều lộng gió.

Cả hai nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện khi nghe thấy tiếng gọi í ới đằng xa. Trước khi cùng nhau sải bước đi trên ngọn đồi thảo nguyên đầy hoa cỏ, gã nghe thấy bên tai là giọng nói khản đặc của Hoseok, nhỏ đến mức suýt chút nữa gã đã không thể nghe thấy gì.

"Hãy tử tế với bản thân mình đi đã, Taehyung."

Kim Taehyung chỉ cười khẽ.

"Về thôi."

Một lời nói dối tử tế, còn hơn muôn vàn sự thật đau lòng.

Vì niềm tin vụng dại của một đứa trẻ đã trở nên quá lệ thuộc khi đủ đầy yêu thương.

Vì một tình bạn như thể mãi chẳng tách rời.

Và,
vì một tình yêu mà đứa trẻ ấy nhất mực phụng thờ.

Để bảo vệ thế giới quan hoàn mỹ của Yugyeom trước sự thật đầy lọc lừa, gã nguyện dùng cả một đời để trở thành một kẻ tù tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro