Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy

Tình yêu, vốn là thứ đáng nguyền rủa khi luôn khiến nhân loại trở nên yếu lòng.”

warning: chap này sẽ có phân cảnh người lớn. Mình không cố đào sâu và miêu tả rõ ràng lắm đâu, nhưng để đề phòng, những bạn reader nhỏ tuổi hãy cân nhắc nhé.

....

"Ôi cậu chủ nhỏ bé của tôi. Mong người đừng buồn đau như thế, thật đau lòng làm sao khi nghĩ đến việc người đã phải cô đơn đến nhường nào."

Người hầu gái dang tay ôm Yugyeom vào lòng, bầu ngực nàng nhấp nhô theo từng tiếng nấc nghẹn. Nàng nhắm khẽ đôi mi dài như cánh bướm, từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má đỏ hây hây; mái tóc nàng vương mùi đất ẩm sau những cơn mưa giông, ấy thế nhưng chẳng khó ngửi một chút nào. Ngược lại, nó làm Yugyeom mê đắm đến dại điên. Hắn rụt đầu vào chiếc cổ thơm tho nọ, hít lấy hít để mùi hương trên mái tóc nhuốm màu râu bắp; hắn cứ như một đứa trẻ lên ba lên năm vì một ít quà bánh mà trở nên phát cuồng, để rồi tham lam thưởng thức chúng như một vật báu ngon lành mà chẳng ngại đánh đổi vài chiếc răng sâu.

Nàng là Sunmi, Lee Sunmi.

Sunmi của một vùng trời đầy thiện lương, Sunmi của một ánh hoàng hôn xinh đẹp lả lướt nơi ngọn đồi lộng gió; và cũng là vệt sáng ấm áp nơi tận cùng chốn địa đàng, dịu dàng tưới tắm nơi cõi hồn héo mòn của kẻ cô đơn. Chẳng biết từ bao giờ sự hiện diện của nàng đã là điều hiển nhiên trong cuộc sống của Yugyeom; vào những đêm cô đơn bủa vây trĩu nặng mái đầu, hắn nhận ra mình đã lệ thuộc vào nàng biết bao nhiêu. Đó phải chăng là thứ mà người lớn thường gọi là tình yêu, hay chỉ là thứ cảm xúc ngộ nhận được thành hình từ tâm hồn gánh gồng nhiều khiếm khuyết đang mang?

Yugyeom gọi tên nàng. Như một đứa trẻ mếu máo đòi ôm gấu mới chịu an giấc nồng, hắn rụt người vào trong vòng tay Sunmi, mặc cho cơ thể vốn cường tráng của một thiếu niên đang ở tuổi trưởng thành sẽ làm khó bóng hình vốn nhỏ thó. Sunmi chẳng tài nào ôm gọn cậu thiếu niên vào lòng, nàng ngắm nhìn Yugyeom bằng đôi mắt đỏ hồng mọng nước, từng ngón tay gầy mảnh chôn vùi trong mái tóc xoăn sớm đã rối bời; mà chủ nhân của nó lại rất vụng trong việc chải chuốt, hắn sẽ chẳng thể xử lí được vấn đề gọn gàng của tóc tai nếu thiếu đi sự trợ giúp của nàng.

Yugyeom dần dà xem nàng như hơi thở của chính mình, như thể, chỉ cần bẫng thêm một thời gian nữa thôi, việc thiếu vắng bóng nàng có thể sẽ khiến hắn rơi vào ngưỡng cửa của cái chết vậy.

"Sunmi à, tôi và Taehyung đã có bài kiểm tra. Chị biết không, dù cho điểm số của chúng tôi có bằng nhau đi chăng nữa, bố vẫn nghiễm nhiên xem Taehyung là đứa con trai quý báu tài giỏi nhất của ông. Thế- còn tôi thì sao?"

Yugyeom vùi mặt vào bầu ngực ấm áp của nàng hầu, cố ngăn đi từng tiếng nấc đang khiến yết hầu trực chờ vỡ tung khi từng cái vuốt ve dịu dàng trên đỉnh đầu phần nào khơi gợi sự yếu mềm trong tim hắn.

"Chị nghĩ xem, có phải sự tồn tại của tôi là một vết nhơ không? Luôn ẩn mình trong cái bóng của Taehyung và được gán mác là kẻ thua cuộc kể từ khi lọt lòng. Tôi không chịu đựng được nữa rồi... Sunmi à- chị nói xem, phải chăng việc tôi được sinh ra là một sai lầm?"

Cuộc sống này chưa từng tồn tại sự công bằng.

Vào giây phút Kim Taehyung ra đời, trưởng tộc Kim đương thời mừng rỡ ôm chầm lấy gã trong vòng tay, cẩn thận đặt đứa con cả thần thánh nằm trên chiếc nôi được đúc bằng vàng khối, tự hào thủ thỉ bên tai sinh linh vừa chào đời rằng đứa trẻ thần thánh này, sinh ra chính là để được phục tùng.

Khi Yugyeom cất tiếng khóc đầu tiên, người bố quyền lực vốn chẳng còn kiên nhẫn chờ đợi thêm nên đã rời đi từ sớm; bởi có quá nhiều trách nhiệm nặng gánh trên vai, ông đã vô tình bỏ lỡ khoảnh khắc Yugyeom chào đời và xem nhẹ sự tồn tại của nó mãi cho đến về sau. Yugyeom thuở ấy yếu ớt nằm nép mình trong lòng mẹ, sự ra đời chậm trễ như một minh chứng về cái mác của một kẻ thất bại sẽ gắn liền với hắn cho đến cái chết cận kề. Hắn không có chiếc nôi vàng cho riêng mình, chỉ có một và độc nhất; và nó chỉ được dành riêng cho đứa trẻ thần thánh mạnh mẽ cất tiếng khóc chào đời đầu tiên, bởi gia tộc Kim chỉ cần duy nhất một người kế thừa.

Cũng thật may khi Yugyeom vẫn còn mẹ, vòng tay mẹ vẫn thiết tha dang rộng đón chờ, nhẹ nhàng ôm lấy hắn áp sát thịt da; hắn hạnh phúc nhấm nháp dòng sữa ngọt từ bầu ngực căng tràn rồi lim dim chìm vào giấc mộng đầu tiên. Bà mong sao hắn sẽ mãi vô tư như thế, vì mẹ tin Yugyeom của mẹ không cần phải bó buộc với quyền lực vẫn có thể trưởng thành.

Nhưng bà đã nhầm.

Sống trong một môi trường khi quyền lực chính là lá bài ngửa tuyệt đối thừa sức đổi trắng thay đen, những đứa trẻ của bà dần lớn lên với tư duy đầy tham vọng và trĩu nặng trên vai là vô vàn khát khao mà họ chẳng ngại róc cả thịt da xương máu để chinh phục.

Mà thứ cần được chinh phục ấy chẳng mang tầm vĩ đại như thể chạm tới những vì sao, đôi lúc chúng đơn giản là ở quanh quẩn đâu đây, nhưng đối với họ lại trở thành một điều hiếm hoi mà bản thân ngày đêm hằng khao khát.

Đó là tình thương,
và sự công nhận.

Hai đứa trẻ tưởng chừng như có tất cả trong tay, ấy thế nhưng nào có ai biết được những khiếm khuyết đớn đau mà chúng cất vội trong lòng?

Và rồi Yugyeom đã tìm thấy Sunmi. Nàng chính là ánh sáng chân ái thanh tẩy đi những vết nhơ của đống tàn tích chất chồng nơi ngưỡng cửa cuộc đời. Nàng là người độc nhất; và cũng chính là người duy nhất có thể chạm tới những vùng trũng đau thương mà Yugyeom luôn cất vội trong lòng. Sunmi lướt qua đời hắn một cách an yên, cứ ngỡ cả hai sẽ mãi là người dưng ngược lối, cho đến khi nàng đột ngột dừng chân nghỉ mát rồi vô tình mang đến hắn những làn gió của tình thương; sự nhân ái và nụ cười khiết trong vốn đã là một đặc điểm bất di bất dịch mà Yugyeom tìm thấy nơi con người nàng, và điều đó đã cứu rỗi hắn biết bao.

"Cậu chủ sai rồi... Đừng nói những lời xằng bậy như thế, làm ơn- xin người..." Yugyeom nhận ra có vài tia nước rơi rớt trên đỉnh đầu, không khó để đoán ra là nàng đang khóc. Vòng tay đang ôm chầm lấy hắn đang ngày càng siết chặt, như thể nếu nàng buông tay, hắn sẽ vỡ vụn dưới ánh trăng mà chẳng để lại gì ngoài tàn dư của sự cô độc. "Người biết không? Mỗi đêm tôi đều luôn chấp tay cảm ơn Chúa trời, vì đã dẫn lối cho tôi được ở bên cạnh người. Cậu chủ có thể chối từ sự quan trọng của mình đối với bất kì ai, nhưng xin người- đừng xem nhẹ vị trí của người trong trái tim tôi..."

Sunmi chẳng còn sức kiềm lấy tiếng nấc, lồng ngực nhỏ bé trở nên nhói đau ngay cả khi đang hít thở. Nàng thút thít vùi mặt vào mái tóc Yugyeom, nó càng trở nên rối bời và dính dáp chất nhầy từ dịch mũi và nước mắt, nhưng Sunmi biết rõ rằng Yugyeom sẽ không lấy làm ghê tởm vì điều đó.

Bởi vì đó là nàng.

"Sự tồn tại của người, chính là một vật báu của thế giới này...”

Yugyeom ngẩng đầu, ngắm nhìn nàng hầu nhỏ bé đang vì hắn mà không ngừng tra tấn đôi mắt của chính mình, với những giọt lệ đang khiến bọng mắt trở nên sưng tấy và hẳn là nàng sẽ chẳng tài nào mở to mắt vào sáng sớm bình minh. Dưới ánh trăng sáng tỏ, bóng dáng Sunmi càng trở nên chói loà; chiếc đầm muslin cũ kĩ bó sát vòng eo thon, đôi gò bồng nhấp nhô theo từng tiếng nấc nghẹn ngào, ngay cả gò má hây hây và bờ môi luôn thốt nên những câu từ ngất ngây vốn chỉ dành riêng cho môt mình hắn.

Nàng trở nên đẹp đẽ hơn bất kì vạn vật nào trên cõi đời này. Đẹp đến dại điên, đẹp đến độ chỉ trong phút chốc, hắn duy chỉ muốn độc chiếm lấy nàng cho riêng mình.

"Tôi hôn chị có được không?"

Với tính cách của một thiếu gia muốn gì được nấy, hẳn là Yugyeom có quyền sỗ sàng lao đến chiếm lấy đôi môi nàng bất cứ lúc nào mà chẳng cần câu nệ chuyện hỏi han. Nhưng với cốt cách của một quý ông đã được lập trình trong khối óc sau những bài giảng ứng xử cùng với tất cả sự tôn trọng dành cho nàng, hắn đã sẵn sàng để chờ đợi một lời chấp thuận.

Sunmi nghe thấy thỉnh cầu, nàng e thẹn cúi đầu, chẳng dám hó hé một câu. Nhưng Yugyeom hài lòng vì điều đấy, bởi đối với hắn, sự im lặng của nàng đã thay cho một cái gật đầu.

Không còn lí do để chần chừ thêm, Yugyeom bắt lấy chiếc cằm thon, ép nàng phải ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt hắn. Sự chủ động bất thình lình chẳng mang tính kiêng dè khiến mặt nàng đỏ lựng, trong khi Yugyeom xấu xa lại phì cười vì nàng đáng yêu quá đỗi.

Và rồi hắn hôn nàng.

Cái chạm môi vụng về của tuổi niên thiếu, nụ hôn đầu đời mà Yugyeom chưa từng nghĩ là sẽ trao trọn cho bất kì ai đang dần trở thành chất xúc tác khơi gợi bản năng chiếm hữu nguyên thủy nơi hắn. Mùi vị ngọt ngào của tuyến nước bọt, nơi môi lưỡi quấn lấy nhau và dây dưa mãi chẳng rời, cùng sự nóng ran lan tràn khắp cơ thể sau những cái chạm khẽ đang không ngừng khiến bụng dưới hắn căng phình. Dư vị cảm xúc lạ lẫm chưa từng trải qua nay đã biến thành một chất gây nghiện, khoảnh khắc này đây, Yugyeom nhận ra mình thèm khát cô gái trước mắt biết nhường nào.

Bản năng vốn là một thứ không thể khước từ, Kim Yugyeom như một con hổ đói khát sẵn sàng nhe nanh giơ vuốt thống trị rừng sâu, để rồi khi có được con mồi trong tay, hắn sẽ tham lam xâu xé bữa ăn sạch sẽ đến tận tủy xương. Sunmi gắt gao ôm chặt lấy cổ hắn, mặc cho vị chủ nhân nọ đang khám phá từng điều bí mật trên những tấc thịt da; nàng hân hoan hùa theo nhịp đẩy đưa mời gọi, với những tràn rên rỉ rít ra từ kẽ răng như đang thay cho một lời tuyên bố, sự tồn tại của Yugyeom là điều đáng trân quý nhất trên đời.

"Nếu như người là tội đồ của sự cô độc, hãy để tôi- để tôi trở thành đồng phạm của người."

Nàng hôn lên đôi mắt nâu đượm buồn của một màn đêm tĩnh lặng, trên tấm lưng vững chải của gã trai tự bao giờ đã lấm tấm những vết cào rách thịt da. Yugyeom thật phi thường, thật mạnh mẽ biết bao. Hắn dùng cả cơ thể của chính mình để thay lời yêu thương, mượn những cú thúc đang chôn vùi vào tận sâu niềm khoái cảm để khẳng định rằng nàng là của hắn. Khi sự thống khoái đang khiến hô hấp trở nên ngưng trệ, hắn thoả mãn trao hết tình yêu bên trong nàng hầu nhỏ bé. Tàn dư của cơn khoái cảm vẫn lắng đọng nơi lồng ngực như vũng nước đọng sau một cơn mưa giông, hắn mệt lử nằm gục trên ngực nàng, dịu dàng hôn lên những đầu ngón tay thon dài đã sớm chẳng còn đẹp đẽ như thuở bé thơ.

“Hãy cùng nhau chết dần chết mòn trong sự cô độc này nhé?"

Ở tuổi mười lăm, Kim Yugyeom lần đầu tiên hưởng thụ niềm hân hoan xác thịt. Thật vui sướng làm sao khi được hoà quyện cùng người con gái mà hắn thầm yêu thích, mặc cho sự vụng về lúng túng của tuổi thiếu niên luôn làm trì hoãn cơn dục vọng phún trào; bầu không khí đã trở nên gượng gạo bởi hắn đã ra khi được nàng gọi tên, và Yugyeom luôn dừng lại để an ủi nàng khi cảm thấy thân thể người con gái nọ luôn co rút sau những lần va chạm. Dẫu vậy, Sunmi vẫn luôn nghênh đón với gương mặt thống khoái nhễ nhại mồ hôi, và chưa từng khước từ những nụ hôn dại khờ nơi hắn.

Tình yêu vốn đến vội vàng như thế.

Yugyeom mê đắm ôm lấy thân thể nhỏ bé, cứ ngỡ rằng hạnh phúc đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Nhưng rồi nụ cười kiêu ngạo vẫn chưa kịp hé trên môi, hắn hoảng loạn nhận ra cơ thể nàng dần trở nên lạnh ngắt. Sunmi nằm gục ở đấy khi hơi thở ấm nóng ban sơ giờ đây chỉ còn là hoài niệm, mái tóc mềm sớm chẳng còn ám mùi mưa giông- giờ đây, chúng trở nên rối bời và bết dính, bởi thứ chất lỏng đỏ tươi lan tràn dưới sàn và đang khiến nàng thơ của hắn ướt đẫm.

Và điều đau điếng hơn cả cái chết cận kề, đó là vào khoảnh khắc Kim Taehyung- đứa con cả thần thánh của gia tộc, đang ung dung ngồi trên chiếc trường kỉ mài dũa từ gỗ tuyết tùng, với nòng súng bạc giảm thanh đặt cạnh đã khuyết mất vài viên đạn mà gã vốn xem nó như một thứ đồ chơi có thể đem đi bất kì đâu. Yugyeom ghét cay ghét đắng cái cách Taehyung nhìn hắn, bởi sự ngạo mạn hiện rõ mồn một trong ánh mắt gã luôn là lí do khiến Yugyeom cảm thấy thất thế; bởi gã luôn nhìn mọi thứ với dáng vẻ của một kẻ bề trên đang cúi đầu quan sát lũ giòi bọ lúc nhúc dưới chân, mà Yugyeom trong ánh mắt gã giờ đây chính là một trong số đó.

Hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đang dần vụn vỡ, một cơn địa chấn rung chuyển xé toạc cả nền gạch dưới chân; nàng hầu nọ vốn được hắn gắt gao ôm chặt, nay đã hoá thành những đụn cát mịn chảy tràn qua từng kẽ ngón tay. Từng mạch máu nơi cánh tay đang sôi lên sùng sục, hắn bất lực níu lấy những nắm cát còn sót lại trong lòng bàn tay, nhưng một cơn giông tố đã tuyệt tình cuốn chúng đi xa. Khi hơi ấm của nàng chỉ còn là quá khứ, cũng chính là lúc bóng đêm tối mịt phủ mờ thế giới nơi hắn vừa vụt mất ánh sáng của đời mình.

“Đây là cái giá phải trả, khi em đã để lộ ra điểm yếu của mình.”

Yugyeom bàng hoàng tỉnh giấc.

Lại là cơn ác mộng đeo bám hắn dai dẳng dù đã là chuyện xảy ra từ rất lâu, ấy thế nhưng đấy cũng là lí do đã khiến Yugyeom chẳng tài nào yên giấc mỗi khi đêm về. Hắn vùi tay vào mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, thật khó chịu làm sao khi việc giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm đang khiến đồng hồ sinh học trong hắn trở nên rối loạn và cáu kỉnh. Việc ngủ không đủ giấc đang gây ra khá nhiều phiền toái khi hắn luôn gật gù mọi lúc kể cả khi vừa tỉnh dậy, dẫu cho Yugyeom có thể an giấc nhờ vào thuốc an thần được kê sẵn từ trước, thế nhưng hắn không muốn lạm dụng chúng quá nhiều bởi tính chất lâu dài về sau.

Và, chỉ khi tiến vào cơn ác mộng đó, hắn mới có thể nắm lấy hơi ấm của nàng trong lòng bàn tay.

Mười năm đã là một khoảng thời gian quá lâu, những miền kí ức của Yugyeom nay chỉ còn là đụn cát trắng vỡ vụn chẳng rõ hình thù. Hắn dường như đã không thể nhớ rõ gương mặt nàng xinh đẹp ra sao, mỗi lần giật mình tỉnh giấc là bấy nhiêu lần băn khoăn, liệu dáng hình xuất hiện trong mỗi giấc mộng về đêm có thật sự là Sunmi trong trí nhớ vốn lụi tàn theo năm tháng? Quá khứ đối với Yugyeom nay chỉ là những cuộn băng lỗi thời được cất bừa trong góc, mà bản thân hắn luôn tự dặn lòng phải đưa chúng vào lãng quên.

Nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Cảm giác ớn lạnh lưu trên đầu ngón tay khi ôm lấy xác chết đang lạnh ngắt như băng, trộn lẫn với mùi máu nồng tanh đang dậy mùi hai bên buồng phổi; ánh mắt Taehyung thuở ấy luôn khiến hắn run rẩy mỗi khi nhớ về, và hắn không hề dối lòng- rằng mình đã sợ hãi.

Taehyung như một cơn sóng thần vồ vập ập đến, khiến Yugyeom chẳng kịp trở tay giấu vội những điều quan trọng mà bản thân luôn phụng thờ; gã chẳng nương tay khi phá huỷ đi tất cả, thậm chí còn nhẫn tâm bắn chết tình yêu đầu đời mà Yugyeom luôn yếu mềm phụ thuộc. Hắn luôn tự hỏi vì sao Taehyung lại làm thế, phải chăng là do sự đố kị trong lòng? Thật lố bịch làm sao khi lại ghen tị với một kẻ ất ơ chẳng có gì ngoài sự thất bại; hoặc cũng có thể, với tầm nhìn từ một kẻ đứng trên đỉnh cao, sự đau khổ của nhân loại chính là thú vui đớn hèn của một kẻ trị vì.

Đây là cái giá phải trả, khi em đã để lộ ra điểm yếu của mình.

Đã từ lâu Yugyeom chẳng còn cảm giác khi được yêu. Có lẽ là khi Sunmi- điểm yếu ngự trị trong tim hắn chết dưới nòng súng của tên bạo chúa. Nàng chính là điểm yếu duy nhất, và cũng là cuối cùng. Bởi, Yugyeom sẽ chẳng thể tưởng tượng được bộ dáng thảm hại của mình trông như thế nào khi chứng kiến điều quan trọng nhất lại lần nữa bị cướp đi.

Những suy nghĩ mụ mẫm trong đầu đang khiến gáy hắn đau điếng, Yugyeom chậm rãi tiến đến khung cửa sổ bao quát cả một bầu trời đầy sao, cùng một điếu thuốc lá kẹp giữa hai đầu ngón tay có lẽ là người bạn tốt luôn kề cạnh mỗi khi Yugyeom cảm thấy cô độc.

Hắn không tự nhận mình là kẻ chung tình, bởi thứ cảm xúc dành cho Sunmi nay chỉ còn là hoài niệm mỗi khi nhớ về. Có lẽ thời gian đã xoá nhoà đi mọi thứ, kể cả xúc cảm là thứ duy nhất khiến Yugyeom nhận biết mình là một con người- cũng bị rửa trôi; giờ đây, tàn dư còn sót lại nơi xác thịt vô hồn chỉ là nỗi ám ảnh đeo bám về đêm. Và cả sự thù hận tích tụ trong lòng như một cơn áp thấp, chẳng rõ đến bao giờ chúng sẽ trở thành một thiên tai.

Hắn hiện tại đang sợ hãi một thứ mà trước đây bản thân vốn luôn tôn thờ, đó chính là tình yêu.

“Yêu à?” Yugyeom lầm bầm với chính mình, tận hưởng mùi thuốc đắng ngắt đang khiến hốc mắt hắn cay xè. “Tình yêu- đối với mày đúng là cực hình, Yugyeom nhỉ?”

...

Theo như thống kê, xác suất một chiếc máy bay gặp tai nạn là 0,00001%. Hoseok này, anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ chết ngay tại đây không?”

“Vì đây là máy bay tư nhân, nên hẳn là sẽ không có mấy vụ đánh bom hay cướp bóc trên không đâu nhỉ? Thế nên chuyện đó có thể sẽ xảy ra, nếu anh và em có bệnh nền về tim mạch, bởi đó là nguyên nhân dẫn đến việc đột tử bất kì lúc nào. Nhưng xác suất cho việc ấy là 0%, vì chúng ta hiện tại đều rất khoẻ mạnh.” Vẫn như một thói quen, Hoseok luôn hùa theo những câu hỏi ngớ ngẩn của cô gái trước mặt và kết thúc mọi vấn đề bằng một câu trả lời thật nghiêm túc. Hoseok cẩn thận đẩy dĩa beefsteak đã được cắt nhỏ về phía cô nàng nọ, từng cử chỉ săn sóc như một minh chứng cho thấy rằng anh không nỡ để nàng làm bất cứ việc gì dẫu chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

“Ăn thôi. Có thể em không chết vì tai nạn máy bay, nhưng cái dạ dày rỗng sẽ khiến em chết đói đấy.”

“Mỗi khi nghĩ đến chuyện sắp được về nhà, em lại phấn khích quên cả việc đói bụng là như nào.” Nàng cười híp cả mắt, vốn bản thân vẫn chưa ăn gì từ trưa ngày hôm qua, thế nên nàng đành ngoan ngoãn thưởng thức phần ăn được Hoseok chuẩn bị sẵn nhằm cứu rỗi chiếc dạ dày đang rền vang, và tránh được việc phải nghe những lời lải nhải từ phía Hoseok có thể kéo dài cả tiếng đồng hồ.

Bàn tay nàng thật gầy, dựa trên việc quan sát hàng ngày đã cho Hoseok nhận ra nàng đang dần gầy thêm; Hoseok đã lĩnh hội được điều đó vào một ngày bế nàng về nhà khi đôi giày cao gót đã vô tình khiến chủ nhân chúng trật chân. Lúc đó nàng nhẹ bẫng như bông, và anh lúc nào cũng nơm nớp một nỗi sợ rằng gió sẽ cuốn bay nàng bất cứ lúc nào. Đáng nhẽ trước đây anh nên thẳng tay chăm sóc nàng thành một thiếu nữ tám mươi cân, thì bây giờ đã chẳng phải xót xa khi ngắm nhìn bóng dáng gầy hao của nàng.

Lão già điên khùng đó dở chứng tống em sang Chile, giờ chẳng rõ đang ấp ủ âm mưu gì mà lại gọi em trở về. Lão chẳng quan tâm việc ngồi máy bay nhiều giờ sẽ khiến con gái mình mất sức hay sao?” Hoseok cằn nhằn. Chẳng một người bố nào lại muốn con gái mình mệt mỏi cả, và với Hoseok- một kẻ không có máu mủ ruột thịt gì với nàng, lại càng không muốn điều đó xảy ra. Việc chăm sóc nàng từ thuở bé đã dần trở thành một nề nếp của Hoseok trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, và anh đang dần xem việc gắn bó với nàng là điều tất yếu như thể chân tay. Bởi thế, anh sẽ luôn lấy làm xót thương vô cùng nếu chứng kiến nàng đau ốm.

Và với kinh nghiệm săn sóc bấy lâu, Hoseok chắc mẩm rằng nàng sẽ đổ bệnh sau chuyến đi này.

Anh đang dần trở thành bố em đó. Bố Hoseok ạ.” Nàng giã lã cười. “Và cũng đừng nói lời cay nghiệt với bố em như vậy, đồ xấu tính.”

Lão già đó đáng bị nguyền rủa mà. Lão luôn xem em là một quân cờ rồi mặc sức điều khiển, đã bao giờ chịu lắng nghe ý kiến từ em đâu? Đôi lúc anh luôn nghi ngờ khả năng làm bố của lão ta đấy.” Hoseok nhận xét mà không chút kiêng dè, dẫu cho bố nàng có là một kẻ đáng sợ có đủ quyền lực để bóp chết một tên hèn mọn như anh, thế nhưng Hoseok chưa bao giờ hạ thấp cái tôi để nịnh nọt một kẻ không xứng đáng. Có lẽ bởi vì sự ngỗ nghịch và thẳng thắn quá mức, anh luôn bị trưởng tộc đương thời đánh cho thừa sống thiếu chết trong những ngày giáo huấn. Dẫu vậy, Jung Hoseok vẫn là một bề tôi trung thành mà trưởng tộc đương thời một lòng tín nhiệm.

Nàng chỉ cười khi nghe thấy, và đáp lại bằng sự im lặng tuyệt đối thay cho một cái gật đầu công nhận. Nàng đã quá quen khi bị xem là một quân tốt thí, bởi đó chính là thân phận vốn đã gắn liền với nàng kể từ lúc sinh ra. Số phận của một đứa con ngoài giá thú của một gia tộc quyền lực đã chẳng thể tự ý nói cười ngay chính căn nhà của mình, và việc duy nhất nàng có thể làm vào mỗi lúc tỉnh dậy đó chính là quan sát nét mặt của những kẻ mà bản thân gọi là người nhà.

Mọi người cứ ngỡ nàng là một tiểu thư có tất cả trong lòng bàn tay, thế nhưng chẳng một ai biết rằng nàng luôn cảm thấy mình thấp hèn trước vô vàn thế lực ngự trị xung quanh.

“Nếu phải dùng dao găm vào trái tim mình và đánh đổi cho việc đó là sự tự do, liệu anh sẽ thực hiện chứ?” Nàng chống cằm ngắm nhìn mọi thứ từ khung cửa sổ, những cánh chim chao liệng trên bầu trời xanh trong đầy gió lộng thật đáng để ước mong. Vẫn là những câu hỏi bâng quơ mà nàng luôn hỏi mỗi khi chán chường, nhưng ẩn trong ánh mắt màu nắng kia chính là sự nghiêm túc đang hằn sâu.

Từ trước đến nay, cuộc đời anh chưa từng có khái niệm về sự tự do. Và sau khi được chỉ thị làm người bảo hộ cho em, anh lại càng không cho phép mình nghĩ đến điều đó. Với anh, có tự do hay không cũng chẳng phải là thứ quan trọng, nhưng sẽ thật tồi tệ nếu như phải chết. Bởi anh vốn là một thằng khốn nhát chết mà.”

Và tận sâu trong đáy lòng này, bởi vì nàng vẫn còn đây. Đó là lí do mà Hoseok nguyện sống sót cho đến tận hơi thở cuối cùng.

Thế còn em, Jisoo?” Hoseok mân mê lọn tóc xoăn mềm mại như bông, dẫu đã biết rõ câu trả lời, thế nhưng anh vẫn nguyện chìm sâu trong thế giới cô độc của nàng, vĩnh viễn không muốn thoát ra.

Nếu có thể, thì chết đi cũng không phải là một ý tồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro