Chap 5: Cưỡng hôn
-"Không được"
-"Đi mà, em muốn quay lại để phá án."
Jini ôm lấy tay JungKook làm nũng.
Gương mặt anh khó chịu:
-"Ở nhà nghỉ ngơi không tốt sao? Phải đi đến những chỗ như thế để làm gì?"
-"Ở nhà chán lắm. Anh nhìn em xem, sắp mập lên rồi."- Cô nhăn mặt nhìn anh.
...
Và cuối cùng, nhờ sự đáng yêu của mình, bạn Jini của chúng ta (JK: E hèm)...ý lộn, bạn Jini của JungKook cũng đã thuyết phục được bạn trai mình cho mình quay trở lại để phá án.
______Tôi là dãy phân cách ngu (Tao ghim mày con Lê kia)______
Tối đến, trong một căn phòng trống trải và...bừa bộn (Én: Mố?), Jini đang vùi đầu vào bản báo cáo khám nghiệm tử thi mà TaeHyung vừa gửi cho. Cô mệt mỏi xoa nhẹ thái dương. Tất cả các bản báo cáo đều y như nhau, không có gì thay đổi cả.
Jini gục đầu xuống bàn, cô thở dài một tiếng. Liếc nhìn đồng hồ, cũng đã 3h00 sáng rồi. Cô xếp tài liệu lại rồi đi đến phòng ngủ.
Trên hành lang, từng bước chân nhẹ nhàng của ai đó đi theo cô. Jini lạnh người, cô tiếp tục tiến về phòng ngủ của mình mà không quay đầu lại. Bỗng nhiên, cô cảm nhận được người đó bước nhanh lại gần mình, cô quay nhanh ra sau để kịp phòng thủ. Sau lưng Jini là một người đàn ông mang mặt nạ chú thỏ màu trắng chỉ chừa phần miệng, trên tay là khẩu súng lục. Cô hé miệng muốn la lên nhưng chưa đợi cho tiếng của cô thốt ra, miệng của cô đã bị bịt lại bởi một bàn tay được bao bọc bởi đôi găng tay lạnh ngắt. Jini ngước đầu lên nhìn thẳng vào tên đó. Cô thấy được ánh mắt của hắn, đó không phải là một ánh mắt của một tên sát nhân, nó không thù hận, tàn nhẫn, sắc lạnh mà lại dịu dàng, cưng chiều đến lạ kỳ. Bỗng nhiên gương mặt của hắn tiến lại gần cô. Hắn lên tiếng:
-"Đừng kêu. Ngoan ngoãn nghe lời tôi."
Giọng nói của hắn cũng vô cùng dịu dàng, giống như đang nói chuyện với người yêu của mình. Gương mặt của hắn càng gần hơn. Hắn ra lệnh:
-"Nhắm mắt lại!"
Cô vô thức nghe theo lời của hắn, nhắm mắt lại thật chặt. Sau đó hành động của hắn làm cô giật mình. Môi hắn khẽ áp lên môi của Jini, nhẹ nhàng thưởng thức đôi môi của cô. Jini đưa tay lên cố đẩy hắn ra nhưng không được, cô đành bất đắc dĩ đứng yên mặc cho hắn làm điều mình muốn. Về phần tên đó, hắn càng hôn càng mạnh bạo, lưỡi của hắn tiến vào quấn lấy chiếc lưỡi của cô.
...
Cứ thế, khoảng 3 phút sau, khi mà cô sắp không còn thở được, hai người mới tách ra. Cô ngất đi vì thiếu oxy. JungKook đỡ lấy cô đưa cô về phòng. Đặt Jini xuống giường, JungKook đi vào nhà tắm để thay đồ. Sau khi tắm xong, anh lên giường, ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm:
-"Anh xin lỗi."
_____Tôi là dãy phân cách 1,2,3,5 anh có đánh rơi nhịp nào không?______
Sáng sớm, khi mà muôn vật còn đang nướng cháy khét trong cái "ổ" của mình, muôn hoa còn đang vươn cánh chờ sương rơi, muôn...(Én:*chọi dép*Dẹp đi nghen mạy) thì bạn Jini của... (JK: *ánh mắt sắc lạnh*) ai đó đang ôm bạn trai của mình say sưa ngủ mà quên mất phải đến sở cảnh sát để điều tra. Thế là bạn ấy đã nghỉ luôn nguyên ngày đó và nằm nướng đến 8h00 tối.
(Xin lỗi các bạn, vì có một số trục trặc xảy ra nên mình mới ra chap trễ, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro