Chap 1: Vụ án mới
Tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát xen nhau vang lên làm đầu óc Jini mệt mỏi. Lại thêm một vụ án nữa xảy ra. Nhìn vào hiện trường, cách thức vẫn ghê rợn như vậy. Nạn nhân bị bắn xuyên qua giữa đầu, hai tròng mắt nằm lăn lốc trên sàn, máu bắn tung toé khắp mọi nơi. Cố nhịn cơn đau đầu dữ dội, Jini đeo bao tay vào rồi đi vào hiện trường.
Cô cố gắng lục lội mọi nơi, đưa mắt nhìn từ sàn đến trần nhà. Vẫn không có gì ngoài hai chữ "JK" được viết bằng máu đỏ tươi trên sàn ngay cạnh thi thể. Cố chịu đựng thêm chút nữa, cô đi vào bếp, nhìn những con dao được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng trên khay, đầu cô càng đau như búa bổ. Bỗng trước mắt tối sầm, Jini ngã mạnh xuống đất tạo ra tiếng động lớn. Nghe được tiếng động đó, Kim TaeHyung chạy thật nhanh vào. Anh bế cô lên rồi kêu to:
-"Mau gọi cấp cứu!"
Mở đôi mắt nặng trĩu ra. Jini nhìn xung quanh, biết mình đang ở bệnh viện, cô mới không lo lắng. Gượng ngồi dậy, bỗng cánh cửa bị ai đó mở ra.
-"Jini ah, em không sao chứ?"
Một chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt to tròn và hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu vừa tiến vào vừa hỏi cô. Đó là bạn trai của cô, Jeon JungKook. Hai người họ đã quen nhau được 2 năm rồi. Kể từ khi gặp nhau ở quán cà phê của mẹ của anh
Nở nụ cười rồi nhìn anh, cô trả lời:
-"Em không sao. Sao em lại ở đây? Còn anh nữa, sao lại ở đây?"
-"Em bị ngất khi đang khám xét hiện trường vụ án, là Kim TaeHyung đưa em tới đây. Em không nhớ sao?" - Anh dịu dàng trả lời.
-"Em quên mất. Còn anh? Bây giờ là mấy giờ rồi? Sao anh không ở công ty?"-Cô hỏi
Anh nở nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu rồi nhéo vào má cô. Anh trả lời:
-"Đã 10h tối rồi em yêu ạ. Anh đã ở đây chăm sóc em từ lúc 4h30 đấy! Sao em lại không chú ý đến sức khỏe của mình thế kia? Đã sốt mà còn vẫn cứng đầu đi làm việc nữa chứ. Anh đã bảo là đừng đi lung tung cơ mà. Sao em chẳng nghe lời gì hết vậy? Biết anh lo lắm không? Huh?"
Tựa vào người anh, cô mệt mỏi lên tiếng:
-"Em xin lỗi. Là em không biết tự yêu thương chính mình. Vì Chorong unnie gọi điện bảo em có vụ án mới nên em mới đến để giúp đỡ mọi người. Không ngờ lại ngất xỉu như vậy."
-"Sau này phải biết tự quan tâm đến mình nghe không? Đừng để anh phải lo lắng nữa."
Nói xong, không nghe cô trả lời, anh nhìn xuống thấy người con gái nhỏ nhắn trong lòng anh đã ngủ từ bao giờ.Để đầu cô xuống gối, đắp chăn cho cô. Anh ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của người con gái mình yêu thương. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, anh thủ thỉ:
-"Anh xin lỗi"
Sau đó anh đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Cầm điện thoại lên, anh bấm số rồi để lên tai, tiếng nhạc chờ sôi nổi đó lại vang lên:"Chó đớp..." (cái này tui thêm vô cho vui)
-"Yongboseyo?"- Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông
-"Kim TaeHyung..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro