Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nhìn thấy thế giới

Tách.

Có một giọt nước rơi xuống. Xung quanh là màn tối bao trùm.

'Mình nghe thấy tiếng của nước...'

Tách.

Một giọt nước lại rơi xuống nữa.

'Đây là đâu vậy?'

Tách.

Giọt nước thứ ba lại rơi xuống.

Lần này, toàn khung cảnh thay đổi khi giọt nước thứ ba tiếp đất. Từ giọt nước ấy, mọi thứ dần dần hiện lên và màu sắc bắt đầu tô điểm cho chúng rồi lan về phía xa xa vô tận. 

'Huh, tại sao mình lại ở đây?'

Cậu bé bắt đầu hé mở đôi mắt, trước mắt cậu là một màn sương khói mờ mịt sau đó tan biến dần đi để lại những hạt sương long lanh đọng lại trên các tán lá.

Đôi mắt cậu mở to hết mức có thể để quan sát toàn bộ khung cảnh quanh mình. Không phải chứ? Đây là nơi đâu mà đẹp đẽ thế? Trước đây mình có thể cảm nhận mọi thứ chân thật như thế này sao?

Hiện tại, cậu đang lơ lửng trên một hồ nước rất lớn, dưới chân cậu là tảng pha lê ngũ sắc lấp lánh tinh khiết, vòng quanh hồ có bốn cây cột trụ khắc hoa văn kì lạ. Từ đây nhìn ra có thể thấy được một cánh đồng hoa màu sắc rực rỡ, tuy nhiên cái hồ thì lại nằm ở trung tâm của cánh đồng hoa này và bao bọc cánh đồng hoa chính là một khu rừng rậm rạp tươi tốt có đủ mọi loại sinh vật ẩn náu.

Cậu bé ngó quanh bằng ánh mắt tò mò, trong đầu cậu nảy ra hàng trăm câu hỏi mà không có lời giải đáp. Nhìn xuống cơ thể mình, cậu ngạc nhiên khi thấy mình có chân có tay và còn được khoác một chiếc áo choàng trắng tinh khôi. Bên trong cậu mặc áo cao cổ bó sát người, quần rộng được bo lại dưới cổ chân.

'Đây là mình sao?...Mình cứ như phát ra ánh sáng vậy.'

"Pfff..."

Cậu bé phì cười vì ý nghĩ đó của mình. Nhưng rồi cậu nhận ra một điều...Làm sao để đi xuống và ra khỏi hồ đây? Nụ cười trên mặt cậu chợt biến mất. Đang băn khoăn không biết làm sao, đột nhiên cơ thể cậu chuyển động, từ từ hạ xuống tảng pha lê có chỗ dễ đứng nhất.

'Woa, mình có thể xuống rồi, hay thật!'

Cậu bất ngờ khi điều mình muốn lại xảy ra đúng lúc như thế. Nếu xuống được đây rồi thì mình ra khỏi hồ thế nào? Cậu bắt đầu đi xung quanh tảng pha lê ngũ sắc này và cảm thán vẻ đẹp của nó, vừa nghĩ làm sao để ra khỏi hồ. Trong khi ấy, cậu tiếp cận mặt nước và phát hiện ra rằng... Cậu không nhúng chân mình xuống dưới nước được.

'Huh, sao lại như vậy được nhỉ?'

Cậu thử lại lần nữa. Lần này cậu cho cả hai chân tiếp xúc với nước nhưng cả hai đều không hề mảy may gì, ngược lại cậu mất thăng bằng và chao đảo mấy bước ra mặt hồ. Kì lạ là cậu không bị ướt, cũng không chìm xuống nước, mà đang đứng trên mặt nước.

"Oh... mình còn đứng được trên mặt nước nữa này!"

Vậy là cậu vui vẻ đi một mạch ra tới bờ hồ, nhảy lên mặt đất, quay người lại và vẫy tay với tảng pha lê tuyệt đẹp kia. Một làn gió nhẹ lùa qua cánh đồng mang theo những cánh hoa đầy màu sắc nhảy múa trên bầu trời, khiến tóc cậu phất phơ theo.

"Đẹp quá..."

Cậu vô thức cảm thán, bước chân cậu nhanh dần về phía khu rừng. Men theo lối đi có lát đá, hai bên là những bông hoa xinh đẹp nghiêng ngả như đang chào đón cậu- một sinh linh mới đến với thế giới này, đang băng qua cánh đồng như biển hoa.

Bỗng nhiên, trong đầu cậu vang lên một giọng nói mềm mại dịu dàng.

- Chào mừng bé con đến với thế giới này!

Cậu bé giật mình hoảng hốt trong chốc lát, rồi giơ hai tay lên áp nhẹ má mình để trấn định lại tinh thần. Như thể biết cậu nghĩ gì, giọng nói dịu dàng ấy trấn an cậu.

- Chà, bé con không cần phải sợ hãi đâu, Ta là ý chí của thế giới, là một phần của thế giới này đó bé cưng. Cho nên đừng lo sợ.

Cậu bé nom rất bất ngờ, cậu nhanh chóng nhận ra cách để giao tiếp với ý chí của thế giới, và thầm nghĩ nghĩ trong đầu.

'Thật là vậy sao ạ?'

- Đúng vậy, Ta đến để chào mừng và chúc phúc cho bé cưng là con đấy!

'Vậy tại sao lại phải chúc phúc ạ?'

- Hmm...Con chính là một Thể Nguyên Tố Sơ Khai, hay còn được biết đến là Thể Khởi Nguyên. Những thể này thường sẽ không có thực thể mà chỉ ở dạng sống vô thể mà thôi, dạng sống này rất hiếm có và sẽ chỉ có thực thể khi ý muốn của thế giới chạm vào chúng. Khi chúng có thực thể, ý chí của thế giới sẽ đến chúc phúc cho chúng để chúng không bị lầm đường lạc lối đấy bé con.

'Vậy con đã là dạng sống có thực thể rồi đúng không ạ?'

- Đúng rồi, con, là vì ý muốn của thế giới mà đến. Giờ đây Ta sẽ chúc phúc cho con.
Bé cưng hãy nhắm mắt lại nào.

Cậu bé vội vàng nhắm mắt lại, hồi hộp chờ đợi.

- Orthea Nervyk Barhtkelsais Medwanos!

Một loạt những câu từ kì lạ được ngân lên như lời ca tiếng hát, thanh âm trong trẻo mà dịu dàng làm cho tâm trí cậu bình ổn một cách kỳ diệu. Thân thể cậu đột nhiên bị nhấc bổng lên như quả bóng bay, xung quanh cậu đầy những hạt vàng kim lấp lánh chói loà chuyển động không ngừng theo quỹ đạo đường tròn. Các hạt bụi sáng đấy bất thình lình phân tán ra trong chốc lát, rồi bay ngược về phía cậu tụ lại trước mặt thành một quả cầu sáng rực sau đó dung hợp lại vào ngực cậu. Một vầng quang sáng bao quanh cậu tản ra và biến mất, cậu phát hiện mình đang đứng trên mặt đất tự bao giờ rồi.

- Con đã được chúc phúc, bé con. Hãy mở mắt ra đi nào.

Cậu bé mở mắt ra, cảm thấy lồng ngực mình tràn đầy khí lực, tận sâu tâm khảm như được khai phá ra một sức mạnh mới.

'Oaa, thật sảng khoái! Cảm giác rất mới mẻ!'

- Để xem nào...Thể Khí của con khá là đặc biệt đấy, bé con ạ...Lần đầu ta thấy loại Thể Khí kiểu này.

'Uhmm...Thể Khí là gì vậy ạ? Tại sao Thể Khí của con lại đặc biệt chứ?'

- Thể Khí chính là khí sinh ra từ một thứ gọi là lõi Pratica nằm ở trong tim của con, thứ khí ấy sẽ bao phủ lờ mờ quanh cơ thể con. Mỗi cá thể khác nhau sẽ có một Thể khí khác nhau, và tất nhiên là màu sắc của Thể Khí cũng khác nhau luôn. Thể Khí của con đặc biệt là vì...Nó không có màu. Nó trong suốt, và tinh khiết. Theo quy luật thế giới, độ tinh khiết của Thể Khí càng cao thì cá nhân ấy càng đặc biệt, bé cưng đã hiểu chưa?

'Dạ rồi ạ. Nhưng Thể Khí của con ở loại nào mà nó đặc biệt thế?'

- Trên thực tế thì, có rất nhiều loại Thể Khí tồn tại như một nguyên tố tự nhiên như gió, không khí, nước, lửa, đất, sấm..., hay là những Thể Khí thiên về thể chất... Nhưng con thì lại khác. Con không nằm trong số trường hợp nào cả. Ta nghĩ rằng Thể Khí của con là một 'Ý Niệm'? Nó như hoà vào tâm trí với ý nghĩ của con? Hmm, theo Ta thì con nên tự trải nghiệm và tìm hiểu thì sẽ tốt hơn đấy.

'Là Ý Niệm sao...? Nó khó hình dung quá đi!'

- Không sao, rồi con sẽ quen với nó mà thôi. Con đừng lo lắng gì cả, cứ tự tin lên. Đúng rồi, Ta nhắc này bé con, Thể Khí của con là trong suốt nhưng con vẫn phải ẩn Khí của mình đi, làm vậy sẽ tránh được vô số rắc rối và tai hoạ, nhớ chưa?

'Vâng ạ! Con sẽ ghi nhớ.'

- Tốt. Ta nhận ra rằng bé con chưa có tên. Ta sẽ ban tặng cho con một cái tên. Được rồi... Sei, tên của con sẽ là 'Sei'.

'Cảm ơn Ngài vì cái tên này ạ! Con thấy nó rất đẹp!'

- Ta thấy vui vì con thích nó. Giờ thì Ta đã xong việc của mình rồi, tạm biệt nhé bé con! Ta hi vọng sẽ lại được trò chuyện với con vào một ngày nào đó.

Giọng nói liền biến mất trong tâm trí Sei khi nói dứt lời chào tạm biệt. Cậu đứng ngẩn ra đấy, đang tiêu hoá toàn bộ đoạn đối thoại vừa rồi thì có một sinh vật nhỏ bé nào đó léo nhéo bên tai cậu khiến cậu chợt bừng tỉnh.

"Cậu bé này, sao cậu đứng đơ ra thế? Cậu tên gì vậy? Cậu bị ốm sao? ...."

"Ah, tôi không sao cả, tôi chỉ đang nghĩ về một số thứ thôi, tôi ổn mà."

Sei ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một fairy nhỏ bé đang bay một cách loạn xạ. Fairy này có đôi cánh dạng bướm tinh xảo xinh đẹp, mái tóc vàng kim, trên người mặc một bộ đồ bằng vải bông trắng, dưới chân mang đôi giày bốt trắng cũng bằng vải bông cao tới đầu gối. Fairy ấy lại bay vọt tới trước mặt cậu, rồi chuyển hướng đậu lại trên vai cậu, chìa tay ra chọc chọc mặt cậu và hỏi.

"Vậy cậu bé tên gì thế? Ta chưa thấy cậu trong khu rừng này bao giờ cả."

"Tôi là Sei. Tôi chỉ vừa tới chỗ này mới đây thôi. Tôi vẫn chưa có hiểu biết về nơi này cho lắm."

Nói xong cậu dáo dác nhìn ngó xung quanh. Quay qua phía bên vai phải nơi fairy đó đang ngồi, nghĩ một hồi lại hỏi.

"Thế tên của cậu là gì?"

Fairy nhỏ bé bắt đầu đứng lên, chống nạnh rồi cười lớn nói.

"Phư phư phư, tên ta là Hyan-vĩ đại! Ta là một Fairy nhị nguyên tố đó! Hehe."

"Pff..."

"Sao ngươi dám cười ta chứ hảa? Hyan vĩ đại này sẽ dỗi ngươi!"

Hyan nhỏ bé phụng phịu đôi má ra và ăn vạ trên vai Sei, đôi cánh xụi xuống cho thấy nàng fairy này dỗi thật rồi. Sei quýnh quá thấy vậy đành phải lên tiếng dỗ lại Hyan.

"Thật ra tôi không có cười! Uhm..."

Cậu nhận ra cậu không biết dỗ fairy này làm sao cả, cậu đành phải chuyển dời sự chú ý của Hyan.

"Hyan vĩ đại, tôi muốn biết nhị nguyên tố nghĩa là như thế nào?"

Hyan thấy vậy, liền hớn hở để lại cơn giận dỗi trên vai Sei và bay đến trước mặt cậu, phổ cập kiến thức của bản thân cho cậu biết.

"Phư phư, mỗi fairy chỉ có một nguyên tố mà thôi. Một fairy mà có hai nguyên tố trở lên sẽ làm mất cân bằng ở lõi Pratica, nếu lõi Pratica của fairy ấy chịu đựng được thì fairy ấy vẫn sống sót nhưng sẽ rất bất tiện vì nếu hai nguyên tố đó không hoà hợp mà trở nên xung đột thì sẽ chẳng sống được bao lâu cả. Có khi fairy ấy sẽ phải trở về với thiên nhiên. Nhưng mà ta thì khác, ta có một lõi Pratica mạnh mẽ, có thể chịu được cả hai nguyên tố luôn nhá! Cho dù chúng có xung đột đi chăng nữa, cũng chỉ đau một xí như kiến cắn vậy thôi! Phư phư, thấy ta-Hyan này vĩ đại chưa nào?"

Sei nghe xong, khuôn mặt ngẫm nghĩ, sau đó lên tiếng khen Hyan để cho nàng fairy này quên hết luôn hờn giận trước đó.

"Ahhh, thì ra là vậy. Hyan ngài đây tuy nhỏ bé nhưng thật là vĩ đại và hùng mạnh!"

"Muahahahahahahah!" 

Hyan được khen thì cái mũi nhỏ vểnh lên tận trời, ưỡn ngực cười ha hả.

"..."

Sei cảm thấy cạn lời đối với vẻ mặt này của Hyan, cậu hướng ánh mắt về phía khu rừng. Đưa tay chỉ về khu rừng phía Nam kia.

"Hyan vĩ đại này, trong rừng có thú lớn nguy hiểm không? Hyan vĩ đại thấy đi hướng nào thì ổn hơn?"

Hyan chợt ngừng cười, quay đầu nhìn Sei.

"Thật ra đã lâu rồi ta không đi ra khỏi khu vực này, cho nên ta cũng không rành lắm."

"Hyan có muốn cùng tôi đi không?"

Sei đưa ra một đề nghị hết sức thú vị cho Hyan nhỏ bé. Hyan trợn to mắt lên nhìn Sei, người đang mời mình đi theo, một cách không thể tin nổi.

"T-ta được đi theo sao? Đ-đây là lần đầu tiên có người rủ ta đi chung đó! Ngoài Sei ra ai cũng không ưa ta..."

Hyan bối rối đến độ nói ngọng luôn rồi. Cuộc đời Hyan chưa bao giờ có ai chào đón cô như vậy. Ngoài những lời nói xúc phạm gây tổn thương tinh thần cô ra, chưa một ai đối xử với cô như một fairy bình thường cả.

"Tôi là người đầu tiên hả?"

Sei bất ngờ, cậu nghĩ fairy nhị nguyên tố sẽ được chào đón lắm chứ nhỉ? Sao lại không ưa như vậy được? Hẳn là có lí do gì đó...Giờ cậu có nghĩ cũng không ra, tạm gác một bên thì hơn. Bỏ qua nghi vấn của mình, Sei hỏi lại Hyan.

"Vậy bây giờ Hyan vĩ đại có muốn theo tôi không nào? Tôi sẽ đối xử với Hyan thật tốt, tốt hơn những người khác luôn."

"C-có! Tất nhiên là có rồi. Ta-Hyan vĩ đại sẽ đi theo bảo vệ Sei!"

Hyan đang buồn tủi thì nảy người lên đáp lại Sei với ánh mắt lấp lánh mà hừng hực khí thế. Sei thấy vậy liền mỉm cười với Hyan, đưa ngón tay ra xoa xoa cái đầu tí hon ấy một cách trìu mến.

"Đi thôi nào, Hyan. Chúng ta sẽ cùng đi khám phá khu rừng rộng lớn này."

Hyan bay tới vai của Sei và ngồi gác chân chễm chệ trên đó, ngón trỏ chỉ về phía khu rừng.

"Khu rừng thẳng tiến!"

"Ừ, đi thôi."

Một Sei từ tốn và một Hyan nhốn nháo đang đi về khu rừng phía nam.

Khu rừng này rậm rạp tươi tốt, cây cối um tùm, hàng dãy những cây lớn lâu năm rợp bóng xanh rờn, các dây leo đua nhau mọc, leo lên các nhành cây, vắt vẻo đung đưa trên đấy như sợi dây thừng bị ai đó để quên, dưới đất cỏ dại rải rác mọc thành từng cụm một. Từ đây Sei nghe thấy được tiếng suối chảy róc rách phía xa, cậu lên tiếng nói với Hyan.

"Tôi nghe thấy được có tiếng nước chảy gần đây. Hyan muốn tới đó xem không?"

"Tất nhiên rồi, ngoài cái hồ ở cánh đồng hoa, ta chưa bao giờ thấy thứ gì khác cả!"

Nói xong, Hyan nhỏ bé bay loạn xạ vài vòng rồi bay thẳng về hướng có tiếng nước suối chảy. Sei thấy vậy bèn phải đuổi theo.

"Áaaaaaaaaaaa...!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro