Bình yên
Bầu trời dịu dần xuống vén tấm rèm mang tên chiều tà. Mùi cỏ thơm ngát chạy theo làn gió cùng đưa đẩy làn tóc mềm mượt của người trên đồi. Ánh mây nhuộm hồng kia cũng như thiên vị cho đứa trẻ mỹ lệ ấy!
Thị trấn Bạch Điểu chẳng phải trung tâm kinh tế cũng chẳng phải miền quê hiu hắt. Nó vẫn cứ trông êm ả như thế. Một thị trấn như thế không để ngủ chứ để làm gì?
Đứa trẻ kia đã ngủ suốt buổi chiều trên đỉnh đồi rồi! Tại sao lại lên tới đây? Cách xa trung tâm thị trấn hàng cây số?
"ÂU DƯƠNG NHÃ!" Người vừa tới gằn từng chữ một trong cái tên kia. Đôi mắt ngụt lửa đỏ. Đứa trẻ kia đang "bỏ nhà đi bụi" cậu bé này phận làm anh phải chịu tội làm hết tất cả các việc giao phó cho cả 2. Làm sao có thể dễ mà bỏ qua cho tiểu quỷ này được! Âu Dương Phong đi tới lôi cổ đứa em dậy trực tiếp dùng nắm đấm ghì chặt đầu của đứa em sau đó vò đầu đập tới tấp.
"Phong..." Âu Dương Nhã nhìn anh trai. Đôi mắt xanh như bầu trời vốn không chút gợn mây khẽ dao động. Từ nhỏ đến lớn Âu Dương Phong nhìn chán cả mắt nhưng mỗi lần như thế này lòng đều không thể không trùng xuống.
Giọng nói kia lại vang lên. Trong như tiếng suối, êm như tiếng đàn lại tinh nghịch như nắng nhảy múa.
"Ngủ đây" Âu Dương Nhã ngáp dài lại nằm ườn ra "Chú đuổi em ra khỏi nhà r"
"Chú mày có bao giờ chịu nghe lời đâu mà chú lại chả bị đuổi"
Âu Dương Nhã cười đểu lả khoác vai anh trai "Tiểu Phong ca! Sao hôm nay huynh nghe lời thế! Hôm nay em để ý suốt! Mặt trời có lặn lệch à?"
Âu Dương Phong nhìn đứa em đểu lả bắt đầu trêu chọc nhau
"Ừ! Là ta bị bắt rửa 10 chậu bát nên cáu lắm! Muốn lôi cổ mày về cho chú chửi mày để anh vui"
"Thế hôm nay em nhất định không về"
Âu Dương Nhã đứng dậy phủi phủi mông quay lại lè lưỡi!
"Cái đó không do mày quyết định!"
Nói rồi 2 cái bóng đuổi nhau dưới ảnh hoàng hôn. Chọi như chọi gà và cuối cùng dắt nhau quay về quán mì của Âu Dương Quân Đan.
"Nhìn quần áo của chúng mày đi! Có khác j ăn xin không hả?"
"Ko! Bọn con đi trộm chó" Nhã lầm bầm
"Cái gì? Lại còn đi trộm chó? Âu Dương Nhã!!!"
Hôm qua Nhã bảo muốn đi kiếm thu nhập cho gia đình! Lội ra bãi rác tìm đồ vứt đi. Mang theo một bọc rác trực tiếp chạy vào nhà. Chú bắt gặp chửi cho té tát. Người ngợm thì bẩn quần áo thì lếch thếch lôi thôi! Thử hỏi bậc phụ huynh nào mà chịu được? Thay đồ xong Âu Dương Nhã lại chạy quay lại phòng hì hục đánh rửa những đồ phế phẩm ấy. Não bộ của Âu Dương Nhã quả thực rất phi thường, còn rất nhỏ nhưng dường như luôn biến điều không thể thành có thể, những đồ phế phẩm thành đồ đẹp đẽ, Nhã sửa lại toàn bộ lại ra đường mang bộ mặt tội nghiệp trên khuôn mặt hoa lệ cùng giọng nói với sức thuyết phục ma quái kia được người ta rất thương tình và bán được với giá cao. Nào bậc phụ huynh nào muốn con trẻ đi lừa người. Thế nhưng Âu Dương Nhã thật không cam tâm. Chính là người lớn không hiểu con trẻ và trẻ con cũng chẳng thể hiểu được người lớn.
"Chú để mày thiếu thốn cái gì hả? Mà mày cần tiền tới như thế?" Người đàn ông khuôn mặt hiền hậu với cái nhìn nghiêm khắc. Mái tóc đã ngã màu hoa râm. Một chân giả bằng gỗ. Không ai biết là tại sao lại có tai nạn đó.
"Chú chẳng có gì để mà cháu không thiếu cả" giọng Âu Dương Nhã trầm xuống có vị chua chát trong lời nói. Nhã nhìn thấy cả rồi! Đêm hôm ấy trời mưa, tới nhà bếp để mưu sinh kinh doanh quán mì cũng dột lên dột xuống. Chú chắp chắp vá vá bao nhiêu thì cũng tới lúc phải tu sửa rồi. Tại sao chú cứng đầu không muốn cháu giúp? Mình chú đã nuôi cả 2 đứa rồi còn gì?
Âu Dương Quân Đan im lặng nhìn Âu Dương Nhã. Âu Dương Phong lay lay em ý bảo xin lỗi chú đi. Một thoáng đau lòng, Quân Đan quay lưng bỏ về phòng.
Vẫn chưa nhận lỗi. Nếu mà biết tối nay sẽ chẳng còn cuộc sống yên ổn mà bên chú.... có lẽ Âu Dương Nhã đã nói ra suy nghĩ của bản thân và giảng hoà v chú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro