
Three • Jeff
" "Người điều khiển thời gian" bắt đầu nằm trên một cái giường. À không. Một cỗ quan tài."
---
Read, follow, vote and comment, please.
---
Alison
Trời đang về khuya, thời điểm hoàn hảo cho các cuộc chạm trán, gặp gỡ giao dịch, thanh toán lẫn nhau của các băng nhóm xã hội đen... Tuy chỉ mới ngày đầu tiên của học kì nhưng tôi vẫn làm theo lời cha đi tìm hiểu về Black Pearl. Mới nghe tên đã thấy huyền bí rồi. Tôi đi cùng Kelvin đến một cửa hàng chuyên về làm quan tài người chết.
Người ta nói chủ ở đây là một người rất kì bí và gọi hắn là Jeff. Hắn có thể sống trong tiệm cả tháng trời mà không lần nào ra ngoài mua đồ ăn nước uống. Còn kì lạ hơn là việc trong tiệm có một cô gái. Thường thì hắn trở về vào buổi tối và ngay sáng sớm ngày hôm sau có một cô gái rất xinh đẹp bước ra. Theo miêu tả thì cô gái khi người ta nhìn vào đều cảm thấy căn tràn sức sống. Một mái tóc xoăn nâu bồng bềnh cùng đôi mắt cười luôn đủ đầy tươi tắn khi rời khỏi.
Có gì đó sai sai...
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tên Jeff đó là người nắm giữ rất nhiều thông tin quan trọng. Hắn biết tất cả mọi thứ. Tất cả. Vậy nên hắn là một nguồn tin quan trọng của bất kỳ tổ chức nào. Nhưng không phải ai hắn cũng đồng ý giao dịch. Và cũng không phải ai cũng giao dịch với hắn. Hắn là một người kì quái. Nhưng được cái hắn không nói dối vậy nên ta có thể tin tưởng.
Đứng trước biển hiệu "UNDERTAKER", tôi bỗng dưng không muốn bước vào. Một khi bước vào, tôi sẽ phải gặp cái tên chủ tiệm biến thái đó. Ăn mặc quái dị, tính tình cũng quái dị nốt. Nhưng chỉ có hắn mới nắm thông tin quan trọng và mới nhất về nhiệm vụ của tôi.
Và một lý do nữa, hắn ra giá quá đắt.
...
...
...
Thôi được, tôi thừa nhận tôi hơi ham tiền. Nhưng tiền thì ai mà không thích. Có điên mới chê tiền!
"Này vào thôi!" - Tiếng nói của Kelvin kéo tôi ra khỏi màn hồi tưởng không-ai-thấy này.
Khẽ thở dài, tôi miễn cưỡng nhích từng bước chân chậm chạp đến gần cánh cửa. Kelvin không chịu nổi nữa khi liếc thấy cái biểu hiện kéo dài thời gian đó. Cậu tự mình mở cửa. Vừa hé cửa, chúng tôi nghe thấy tiếng nói chuyện.
"Anh biết rồi mà, em khéo lo."
"..."
"Được rồi, chào mừng về với đội của anh, em gái và ngủ sớm đi!"
"..."
"Vâng thưa chị, em sẽ cố gắng."
Cuộc nói chuyện dừng ở đó. Cả 2 chúng tôi không nghe thấy gì nữa nên mở rộng cửa bước vào. Không nên tò mò những chuyện không phải của mình.
"Chào quý khách, quý khách có muốn chôn ai không?" - Tiếng chủ tiệm vang lên khi có người bước vào cửa hàng. Và khi nhận ra khách quen thì câu chào hỏi được chỉnh sửa đôi chút. "Tôi tự hỏi "công chúa White Eye" đến đây để đặt cho mình một cổ quan tài riêng à? Tôi có cái màu đỏ rất hợp với mái tóc của quý cô đây."
Tóc màu xám tro. Mắt thì... bị tóc che mất. Hầu như không ai thấy được mắt của hắn. Đuôi tóc dài được xoã ra sau lưng, gần như chạm đất. Lẫn trong đám tóc đó còn ló ra vài bím tóc nhỏ. Quần áo dài thướt, che kín cả cánh tay, cũng xám nốt nhưng đậm hơn màu tóc như thời Trung Quốc cổ trang nhưng lại mang nét gì đó của Anh Quốc thế kỉ XIX. Miệng lúc nào cũng tươi cười để lộ hàm răng nhọn hoắt, trắng toát. Cứ như hắn ta không thuộc thế giới này nhưng cơ bản cũng chẳng khác lần gặp trước là mấy.
"... Khỏi. Ta cần chút thông tin." Tôi đáp thẳng thừng. Dù gì hắn cũng biết rõ ta đến đây làm gì nên không cần dạo đầu. Tốn thời gian.
"Ố ồ, anh đẹp trai cũng đến đây nữa hả? Thông tin thì ta phải thương lượng giá cả. Cho hỏi "công chúa White Eye" muốn thông tin gì?"
"Bọn ta cần thông tin mới nhất về Black Pearl." - Kelvin đáp. Sắc mặt bỗng tệ đi trông thấy. Giận rồi nha. Đừng chọc thú dữ nha, coi chừng bị cắn đó!
"Cái đó thì giá hơi đắt đấy. Các vị biết thời buổi kinh tế khó khăn như thế nào mà..." - Tên chủ tiệm than vãn.
"... Bao nhiêu nói đại đi."
"Khoảng $$$$$ cho khu vực lần cuối cùng HẮN xuất hiện. Hoặc 1 nụ hôn với ngài Hudson đây." - Tên chủ tiệm mỉm cười sung sướng khi nghĩ đến phần thưởng cho việc làm của mình. Ừ cứ mơ đi, mơ đẹp mà.
Liếc thấy Kelvin bắt đầu nóng mắt. Cậu gần như lao vào tấn công tên chủ tiệm nếu không có cánh tay chặn lại của tôi. Đã bảo giận rồi đừng chọc mà. Tôi nhanh chóng thương lượng. "Như vậy thì hơi nhiều, ông có thể bớt giá không, "người điều khiển thời gian" ?"
Nếu chọc giận hắn thì không thể có được thông tin. Đành phải nịn nọt. Hay là hy sinh Kelvin? Nhưng thái độ cậu ấy ban nãy đã chứng minh tất cả. Còn lâu. Kelvin Hudson ơi là Kelvin Hudson!
"Ôi thật đáng yêu làm sao! Được rồi quý cô Scarlett, tôi sẽ giảm còn $$$$. Quý cô có đồng ý không?" Tên Jeff trở về bộ dạng nghiêm túc giao dịch.
"Vậy cũng được. Làm đi!"
"Người điều khiển thời gian" bắt đầu nằm trên một cái giường. À không. Một cỗ quan tài. Hắn chui vào nằm trong quan tài. Khuôn mặt hắn vẫn bình thản như đi ngủ nhưng những biểu hiện ngoài cơ thể cho thấy điều ngược lại. Da hắn bắt đầu nhăn nheo, xuất hiện đốm đỏ và chuyển sang màu xanh lá. Cơ thể có dấu hiệu phân huỷ. Nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Môi thâm tím lại dù bình thường đã như vậy. Mái tóc vốn dài và bù xù nay càng thảm hại hơn, 2 cái bím tóc nhỏ của hắn xơ xác, khô héo như rễ cây. Có thể thấy hắn bắt đầu mất đi sức sống. Da khô và co quắp lại để lộ khung xương nằm trơ trọi. Hệt một xác chết.
Thấy hơi mỏi chân, tôi tìm 1 cái ghế và ngồi xuống ngắm người trước mặt. Có hơi khó khăn để tìm ở đây 1 cái ghế nhưng không hẳn là không có. Kelvin với khuôn mặt vẫn còn bực bội lôi điện thoại ra chơi game. Chẳng ai buồn xem xét cái xác chết trong quan tài kia nhưng thế nào.
Một lúc sau, làn da, mái tóc ... của hắn trở lại bình thường. Hắn bật dậy và trước ánh mắt chờ đợi của 2 người trước mặt, bình thản lấy trà uống.
"Sao rồi???"
Hắn đặt tách trà xuống, đưa ngón trỏ lên miệng "Suỵt!!!" một cái rồi nói.
"Người mà 2 người cần tìm đang ở gần đây, ngay tại Washington DC này, ồ gần trường của cô nữa. Cái học viện gì đó nhỉ, Albert Einstein? Xong, $$$$ của tôi đâu?"
"Biết rồi," tôi rút bóp Kelvin, đưa tiền cho chủ tiệm, "Chào và không hẹn gặp lại, Jeff!"
Kelvin đưa tôi về. Tôi im lặng suy nghĩ. Nhưng rồi quyết định gạt chuyện kẻ theo dõi mình suốt từ nãy tới giờ qua một bên mà tạm biệt Kelvin rồi quay về trụ sở ngủ.
***
Người dẫn chuyện
Cùng thời gian đó ở một căn phòng, có người thức đêm mặc kệ lời khuyên ngủ sớm của ai đó. Người đó đang thực hiện một yêu cầu dựng lại hệ thống bảo mật của một tập đoàn cỡ lớn. Khôi phục tường lửa, thiết lập lại hệ thống bảo vệ, cài đặt thêm một số chương trình báo cáo khi phát hiện kẻ đột nhập... Từng đó công việc nhưng chẳng ngốn của người đó bao nhiêu thời gian. Sau khi xong việc, người đó quay qua tìm hiểu về Illuminati. Về khoảng thời gian cái hội kín đó bị tách làm 2: White Eye và Red Eye.
Gạt bỏ nhưng điều không cần thiết, người đó chú ý vào một cái tên rồi cười nhạt.
"Jessica Scarlet, tên đẹp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro