
Eighteen • Leo
"Với sự tôn sùng thần Hephaestus một cách thái quá, anh đã chế tạo ra rất nhiều cỗ máy kì lạ."
---
Read, follow, vote and comment, please.
---
18/4/2014, Bern, Thuỵ Sĩ, a.k.a 1 năm trước.
Thuỵ Sĩ được biết đến như một nơi tập hợp nhiều nhà khoa học lỗi lạc và thiên tài nhất thế giới. Leonhard Euler (toán), Louis Agassiz (băng hà học), Auguste Piccard (hàng không), Albert Einstein (vật lý)... Gần đây ở Bern, một nơi xinh đẹp tức thủ đô Thuỵ Sĩ, một chàng trai khá trẻ tuổi tự nhận mình là người tiếp theo nối gót các bậc tiềm bối. Nhiều người cho rằng anh chỉ nói vậy nhằm lấy danh tiếng, theo cách nói ngày nay là hám fame. Tuy nhiên anh ta không nói suông bởi anh đã thật sự khiến nhiều người xung quanh bị thuyết phục bởi những phát minh tuyệt vời của mình.
Tên anh là Leo.
Với sự tôn sùng thần Hephaestus một cách thái quá, anh đã chế tạo ra rất nhiều cỗ máy kì lạ như máy tạo mưa, máy nam châm đảo chiều quay của Trái Đất, máy huỷ diệt thần lùn, máy thu nhỏ, robot khổng lồ làm bánh ngọt (chỉ có thể làm được duy nhất một loại bánh kếp mật ong mà bạn gái anh thích), máy gia tốc thời gian, máy khoan xuyên tâm Trái Đất... và hầu hết chúng đều không thể sử dụng lần hai, trừ con robot. Con robot đó làm bánh ngon cực. Thường thì sau khi chế tạo thành công và chạy thử một cái máy bất kì, nó sẽ bất hạnh mà nổi tung. Vì vậy mà những người xung quanh đã sớm quen với việc dăm ba bữa lại có một chiếc xe cứu hoả ngừng ở đấy dập lửa.
Đó là chuyện của mấy ngày trước.
Hôm nay Leo được một người bạn ghé thăm. Cậu ta là người truyền cảm hứng cho cậu để chế ra máy tạo mưa nhằm viện cớ cho những lần lười đi siêu thị. Quả thực nó đã làm rất tốt vai trò của mình, trừ việc nổ tung. Chắc chắn rồi.
Leo nghe tiếng chuông cửa và chạy ra. Trước mặt cậu là một cậu nhóc nhỏ hơn cậu vài tuổi nhưng cao hơn một cái đầu. Cậu ta nhăn nhó.
"Cậu khi nào mà lại chậm chạp thế? Lỡ như mình đang bị thương mà đợi cậu ra đến nơi thì lúc đó mình đã chết rồi."
Leo tựa cửa nhìn cậu. "Nhóc con mà dám trả treo anh vậy hả?"
Cậu ta nhìn trời, hồi lâu mới nói nhỏ, "Cho ở ké vài bữa."
"Ạ đi cho!"
Cậu ta đen mặt không nói gì, xách ba lô đi ngang qua Leo, bước thẳng vào nhà.
Leo ở sau lưng đuổi theo, "Ê này, này, Kelvin, đứng lại đó."
Nhưng cậu nhóc, người được gọi là Kelvin vẫn đi thẳng, xâm nhập bất hợp pháp vào nhà người khác. Tới chân cầu thang cậu đụng mặt Kyeon đang đi xuống. Kyeon là bạn gái Leo, cô lúc nào cũng nhút nhát, giọng nói the thé sợ sệt. Cô nói, "K-Kelvin, c-cậu t-tới chơi hả?"
Kelvin ngước nhìn Kyeon, mỉm cười, "Chào Kyeon, vẫn khoẻ chứ?"
"K-khoẻ, c-cảm ơn."
"Đừng quan tâm tới cậu ta, anh sẽ ghen đấy, Kyeon." Leo phía sau chen vào.
Kyeon nghe thế liền cười, "A-anh không cần ghen đâu, chú sư tử nhỏ bé của em."
Leo mắt sáng lên, bước nhanh về phía Kyeon, xẹt qua Kelvin. Anh trao cô một nụ hôn ngắn trong khi Kelvin đứng đó mỉa mai.
"Khiếp, có gấu là quên hết tất cả."
"Chú mày không có cũng không cần gato đâu."
Kelvin giậm chân giận dỗi đi về phía phòng trống trên lầu.
***
Những ngày sau đó là một chuỗi ngày phá hoại Leo của Kelvin. Đối với Leo thì đây là địa ngục nhưng với Kelvin thì đó lại là thiên đường. Leo đi bất cứ đâu, Kelvin cũng sẽ đi theo bày trò quấy phá anh cho bằng được. Chính vì thế mà số lần anh viện cớ ra ngoài ngày càng nhiều.
Trưa đó vừa đúng lúc anh ra ngoài thì người của hội đến. Ngoài sân, nhà của Leo khá rộng với khoảng sân dùng làm đường bay, một chiếc trực thăng chuyên dụng đáp xuống mặt đất. Từ trong, một cô gái tóc đỏ nhảy ra ngoài. Cô quay lại nói gì đó với phi cơ rồi trực thăng bay đi, sau đó cô xoay người đi vào nhà Leo.
Vừa mở cửa ra, Kyeon đã reo lên, chạy đến ôm cô gái.
"A-Alison!"
Cô gái tóc đỏ, Alison, mỉm cười, "Chào Kyeon, cậu khoẻ không?"
"Kh-Khoẻ. A-Alison cũng vậy hả?"
"Ừ cậu không thấy à?" Alison bĩu môi giận dỗi. "Leo đâu rồi?"
"Le-Leo anh ấy đi ra-ra ngoài có việc rồi. A-Alison ngồi chờ, đ-để mình pha trà." Nói rồi Kyeon quay vào bếp pha trà, sẵn bật con robot làm bánh kếp lên, để Alison một mình tới lui trong nhà.
Loanh quanh mãi, Alison thấy đói bụng, ngẫm lại từ sáng giờ chỉ có một cái sandwich cá ngừ nên quyết định đi tìm đồ ăn. Kyeon pha trà xong bưng ra cũng là lúc Alison tiến vào nhưng bằng hai cửa khác nhau khiến họ không gặp được nhau. Kiến trúc Nhật Bản luôn làm người ta phát điên. Alison dạo vài vòng trong bếp thì nghe tiếng động lạ. Theo bản năng, cô tìm chỗ ẩn nấp để coi tiếng động phát ra từ đâu.
"Cô là ai? Làm gì ở đây?"
Một giọng nam vang lên sau lưng, theo bản năng Alison quay phắt lại nhưng chưa kịp quay thì đã bị chĩa một vật cứng bằng kim loại vào đầu.
Súng.
Alison đông cứng người với ý nghĩ đó, đang cố gắng tìm cách thương lượng thì người phía sau lại nói tiếp.
"Nói mau! Thành thật sẽ được khoan hồng."
"Chắc không?" Dựa vào giọng nói thì Alison đoán cậu ta cũng trạc tuổi mình.
"Có thể. Còn tuỳ thuộc vào câu trả lời của cô nữa."
"Nếu vậy thì..." Alison kéo dài câu nói, thừa lúc đối phương tập trung vào câu nói, cô xoay người thật nhanh và dồn lực vào khuỷu tay phang ngang vào mặt người phía sau.
Người kia bất ngờ nhưng phản ứng cực kì nhanh chóng né đòn. Lúc này Alison mới nhìn rõ vật kim loại cậu ta cầm. Đó là một cái nĩa và tay còn lại thì cầm một miếng pizza cắn dở. Cậu ta trố mắt nhìn Alison rồi lại nhìn miếng pizza rồi lại chậc chậc tiếc rẻ để nó lại trên hộp. Cậu đưa một tay chắn phía trước, tay kia quờ quạn mò sau lưng, vừa mò vừa lùi về sau. Alison buồn cười nhìn chuỗi hành động, nói. "Cậu có cần ăn hết miếng pizza rồi chúng ta đánh nhau không? Bởi vì pizza để ngoài lâu thì không có ngon đâu."
Cậu ta nhíu mày như thể đang cân nhắc cho sự lựa chọn đó nhưng chân vẫn tiếp tục lùi về sau. Khi cậu chạm bồn rửa, cậu nhếch mép, tay còn lại bắt đầu vặn vòi nước.
"Ô-ôi trời! H-hai người đang l-làm cái gì vậy?"
Hai kẻ đang ở trong bếp vô tội hướng ánh nhìn về phía Kyeon. Kyeon hốt hoảng nhìn về phía cậu ta.
"K-Kelvin, c-cậu tắt nước ng-ngay!"
Cậu ta, Kelvin, đảo tròn mắt rồi đưa tay vào rửa sau đó đóng vòi nước lại. Lau tay xong, cậu quay về phía Kyeon chờ giải thích.
Kyeon chạy đến giữa hai người rồi giới thiệu ngắn gọn. "K-Kelvin, đây là A-Alison. A-Alison, đây là K-Kelvin."
Alison nhíu mày nhìn Kelvin rồi chợt oà lên vỡ lẽ. "Năng lực điều khiển nước."
Kelvin nhướng mày, "Trực giác?!"
Alison nhún vai nhưng cũng không phản đối.
***
"Vậy là thằng nhóc này chĩa cây nĩa mà em tưởng là cây súng vào đầu em rồi sau đó em đã cho nó một trận nếu không có sự xuất hiện của Kyeon?"
Alison đảo tròn mắt, gật đầu.
"Chuyện này có thể thú vị đến mức nào nữa?" Leo bật cười, xoa đầu Alison, "Em đã giúp anh một chuyện lớn đấy."
Alison lườm, "À chuyện anh bị quấy rối em có nghe nhưng lại không nghĩ kẻ đó là, ừm," Chỉ Kelvin, "Người này."
"Sao?" Kelvin trừng mắt, "Nếu không phải vì Kyeon thì đây," chỉ mình, đoạn quay sang chỉ Alison, "Sẽ cho đó ướt như một con cá nóc."
"Rồi rồi, một con cá nóc." Alison gật gù. "Rất thú vị."
Cả hai trừng mắt nhìn nhau rồi đồng loạt quay mặt đi. Leo khoanh tay tựa cửa than vãn, "Hai cái đứa này!"
Bỗng từ ngoài có tiếng ầm ầm, một vật thể màu vàng đồng từ đâu chạy đến. Nó to lớn bằng cả một tòa nhà với bốn chân cùng bộ móng guốc sẵn sàng dẫm nát những ai cản đường. Hai cái sừng trên đầu dài, nhọn hoắt. Hai con mắt nó phát sáng như đèn pha, khắp mình thì được bọc trong một bộ giáp sáng loáng như thể có ai đó đổ dầu lên người nó. Mũi nó phát ra tiếng khịt khịt và thở ra một ngọn lửa khổng lồ. Nhưng dù là gì thì nó cũng không có vẻ thân thiện, một con bò máy.
Con bò máy cào cào hai chân trước xuống đất, khịt mũi rồi húc đầu vào tường. Bức tường sụp xuống tạo thành một lỗ đủ rộng cho nó chạy vào. Alison, Kelvin, Leo và Kyeon lập tức chạy ra ngoài vườn, cạnh sân bay. Con bò đuổi theo, trên đường húc phải vô số máy móc linh kiện. Kelvin lấy vài cái ống kim loại dọc đường chọi thẳng vào con vật. Con bò nổi giận khịt mũi, trở nên hăng máu đuổi theo nhanh hơn. Alison ngoái lại nhìn, bức xúc.
"Cậu không nên làm vậy, nó không thích thế đâu."
"Nó thích nướng chín chúng ta rồi xé ra từng mảnh đấy, cậu thấy sao?" Kelvin giễu.
"Thôi bỏ đi," Alison làu bàu. "Tại sao lại có một con Colchis Bull ở đây?"
Leo nhún vai, "Dù là gì thì nó chắc chắn không phải anh làm."
"Còn ở đó tán nhảm được hả? Mau tìm cách đi!" Kelvin nói.
Cả bốn người chạy đến một ngã rẽ thì quyết định chia nhau ra, Leo và Kyeon một hướng, Kelvin và Alison hướng còn lại. Còn bò đuổi đến đó hơi chần chừ rồi quyết định đuổi theo bên Alison. Kelvin quay lại kiểm tra tình hình, thấy con bò đuổi theo liền nhíu mày hỏi Alison, "Tại sao nó lại đuổi theo chúng ta?"
"Tại vì nó là bò, đồ ngốc, và bò thì thích màu đỏ."
"Nó thích cậu thì có," Kelvin đảo tròn mắt, "Và lần sau khi bị một con bò thở ra lửa đuổi theo thì nhớ nhắc mình tránh xa cậu cùng mái tóc đỏ của cậu ra nhá!"
Cả hai chạy đến một ngã rẽ nữa thì Kelvin cảm nhận được tiếng nước chảy, cậu quay sang hỏi Alison, "Còn này là bò máy đúng chứ?"
Alison gật, "Đúng."
"Vậy có thể làm nó bị chập mạch không?"
"Có thể..."
"Được rồi," Kelvin nói, "Cậu có thể đánh lạc hướng nó cỡ chừng 10 phút được không? Sau đó thì dụ nó đến chỗ mình, gần dòng sông ấy?"
Alison gật đầu, ra chiều hiểu rõ kế hoạch. Cô ngừng lại đối diện với con bò đang chạy tới, nhặt một phụ tùng máy móc nào đó làm vũ khí rồi hét lớn. "Ê con bò ngu ngốc, lại đây!"
Tiếng hét lôi kéo được sự chú ý của con bò, nó ngừng lại rồi chạy theo Alison. Kelvin chạy theo một hướng khác và đi về phía phát ra tiếng nước chảy. Quả nhiên gần đó có một con sông nhỏ chảy ngang qua mảnh vườn. Tuy chỉ là một nhánh sông nhỏ nhưng đáy sông khá sâu, nước dù trong cũng khó thấy tới lòng sông. Cậu tập trung và cho tay vào làn nước, cảm nhận sức mạnh điều khiển dòng chất lỏng. Khoảng 10 phút sau, Alison y hẹn dẫn còn bò thở ra lửa đi đến, Alison kêu lên, "Cậu có muốn làm cái gì thì ngay bây giờ hoặc không bao giờ!"
Kelvin vung tay về phía con bò. Nước bắn lên theo tay Kelvin tạo thành một bức màn nước bao bọc quanh người con bò. Cậu nắm tay lại, nước rơi xuống con bò như một cơn bão vừa quét qua. Lập tức ngọn lửa từ mũi con bò tắt ngúm lại chỉ còn một làn khói nhỏ, toàn thân giật giật rồi lại vùng lên lao về phía Kelvin. Cậu đứng trước chắn cho Alison rồi từ dòng nước rút ra một thanh kiếm chắn giữa mình và kẻ thù. Thanh kiếm có hình dạng tương đối giống với thanh Excalibur, thanh kiếm huyền thoại của vua Arthur chỉ khác là lưỡi và chuôi kiếm trong suốt như được làm từ nước.
Kelvin cầm kiếm lao vào con bò máy. Con bò dậm dậm chân rồi đâm sừng nó về phía Kelvin. Cậu đỡ lấy bằng thanh kiếm. Sự va chạm của cả hai thứ tạo nên tiếng rít đầy giận dữ của vật bị ma sát. Mùi dầu diesel xộc vào mũi, Kelvin nhíu mày rồi dồn sức đẩy con bò ra xa sau đó quan sát tình hình, tìm điểm yếu của nó.
Con bò giận dữ vì bị đẩy ra, há miệng định phun lửa nhưng không thành vì bị ướt bộ phận đánh lửa. Trong lúc đó, Kelvin vô tình nhìn xuyên vào bên trong khoang miệng con quái vật. Cậu đánh liều quăng mạnh cây kiếm vào giữa cuống họng nó rồi kéo Alison chạy ra xa. Con bò ngậm phải cây kiếm thì động cơ nóng lên, rung lắc mạnh một hồi liền nổ tung. Kelvin mệt lã người ngã bệch xuống đất, Alison chạy tới đỡ dậy. Cùng lúc đó Leo và Kyeon nghe tiếng nổ định chạy đến nhặt xác nhưng rồi thở phào vì tất cả vẫn bình yên.
Chưa kịp nghỉ ngơi thì từ ngoài có tiếng súng được lên đạn và xả như mưa vào tòa nhà. Cả bốn người nấp sau những bức tường, Leo nói, "Ở đây không an toàn đâu, mau đi theo anh!" Nói rồi dắt cả đám chạy đến lối vào hầm ngầm.
Đến trước cửa, một cái máy hiện lên yêu cầu mật khẩu, Alison lên trước giành quyền mở cửa, cô hô to.
"Vừng ơi mở ra!"
Kelvin bĩu môi khinh thường, "Cậu nghĩ đây là gì? Truyện 1001 đêm à?"
Alison nhướng mày, chờ xem. Cánh cửa bật mở trước con mắt kinh ngạc của Kelvin. Alison kéo Kelvin đi trước, hai người còn lại nhìn nhau nhún vai rồi lần lượt đi vào.
"Anh có thứ gì có thể chống lại thực trạng chiến tranh ngoài kia không? Vì theo em được thấy thì phe ta chỉ có bốn người trong khi địch lại nhiều gấp n lần ta đấy." Alison hỏi khi họ vào được trong hầm.
"Anh cũng không chắc nữa..." Leo nhăn nhó, "Hầu hết máy móc của anh đều bị hỏng sau một lần sử dụng và hầu như không có cái nào được chế tạo nhằm mục đích này, chỉ có cho ba em nhưng nó chỉ là bản vẽ thôi. À phải rồi!" Anh chạy đi lấy một xấp bản vẽ giao cho Alison. "Của em đây."
"Anh không cần phải đưa sớm thế-" Alison sửng sốt nhìn phía sau Leo, Kyeon đang ôm bụng nhăn nhó, chỗ cô dùng tay chặn lại chảy ra một màu đỏ. Leo nhìn theo, hoảng hồn quay lại ôm cô lắc lư.
"Kyeon!!!"
Kyeon nhíu mày, đưa tay còn lại sờ mặt Leo, "Leo..."
Kelvin lúc này đã hồi tỉnh nhanh chóng hối thúc, "Anh mau sơ cứu cho cậu ấy đi!"
Leo lắc đầu, "Không thể được."
"Tại sao? Anh có thể mà, ngay lúc này chúng ta cần làm là cầm máu, đúng rồi, cầm máu." Kelvin lo lắng chạy tới lui tìm hộp y tế.
"Kelvin!" Alison gọi, cậu nhận ra đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên cậu ra như thế này. Nhưng giờ không phải lúc, Kelvin chỉ tập trung lo cho Kyeon, Alison nói tiếp, "Kyeon thật ra là-"
"Alison!" Leo quát, trong mắt anh bây giờ là hai cục lửa lớn, cơn giận có thể tràn ra bất cứ lúc nào.
Kelvin ở giữa nhìn qua nhìn lại không hiểu chuyện gì đành chạy đi xem tình hình bên ngoài.
Bên ngoài còn tệ hơn. Một cơn mưa đạn vừa rồi đã biến mọi thứ thành nguyên nhân gây ra chứng Trypophobia. Mảnh vườn nát tươi, sự sống bị rút kiệt. Đang nhìn thì một mảnh trần nhà rơi xuống chỗ anh Leo và Kyeon.
"Cẩn thận!!!"
Leo vừa ngước lên thì thấy mảnh trần rơi xuống, cậu nhanh chóng lấy thân mình che chở cho Kyeon. Thứ đó nhanh chóng đè lên cả hai.
"Khônggggg!!! Anh Leo! Kyeon!" Alison thét lên định chạy đến thì bị Kelvin ngăn lại, cô nhìn sang cậu nói, "Không thể như vậy được."
Trên đầu, từng mảng trần nhà sập xuống. Kelvin túm lấy Alison chạy ra ngoài, "Chúng ta phải rời khỏi đây! Bọn họ đã đi rồi." Không rõ bọn họ ở đây là nói những người đang tập kích ngoài kia hay là Leo và Kyeon nhưng Alison vẫn mặc cho Kelvin kéo đi.
Họ chạy được một quãng xa thì quay đầu lại nhìn. Cả căn nhà chìm trong đống đổ nát, không còn chút dấu hiệu của sự sống nào.
Alison quỳ sụp xuống đất, ôm mặt khóc. Kelvin vỗ vai Alison, cô nhào vào lòng cậu khóc. Leo đi rồi, Kyeon cũng đi nốt. Hai người đối xử tốt với cô đã ra đi vĩnh viễn. Khóc chán chê một hồi, Alison mới để ý nên ngồi bật dậy khỏi người Kelvin. Cậu nhìn lên bầu trời, một hàng chữ được tạo nên từ công nghệ 3D, có lẽ việc này đã được Leo dự trù trước đó.
We're sorry about this, about everything. Look like we can't join your 16th birthday, Alison - my princess, my dearest little sister. Kelvin, now you can't ruin my work. We've got to go now. Say hi for me when you meet Boss.
Anyway, goodbye.
From Leo & Kyeon with love.
Một lúc lâu, Kelvin phá vỡ không khí u ám giữa hai người.
"Vậy... lúc nãy cậu nói gì đó về Kyeon? Còn Leo ..."
Alison hít một hơi rồi thở ra, "Kyeon và Leo là người máy, là những thành phẩm của công nghệ mô phỏng sinh học nên sau khi... hai người đó sẽ tự phân huỷ và biến mất, chỉ còn lại..., cậu thấy đó."
Kelvin gật gù, hỏi tiếp. "Còn chuyện anh Leo đề nghị..."
"Anh ấy đề nghị chuyện gì?" Alison tròn mắt nhìn Kelvin.
"Gia nhập hội, mình đoán vậy."
Alison gật, "Cậu nhìn sơ cũng có tố chất đó, quyết định sao?"
"Mình nghĩ mình sẽ thử, nếu họ nhận..."
"Nhận, mình sẽ kể thêm là cậu đã như thế nào mà hạ được một con bò máy trước khi nó nướng hai chúng ta ra thành món kẹo dẻo marshmallow."
Kelvin nghiêng đầu nheo mắt, cố làm cho không khí vui vẻ lên, "Mình đang nghĩ đến món gà rán sau một ngày chiến đấu với bò máy."
Alison bật cười, "Tất nhiên rồi, gần đây có một chỗ rất hợp với ý cậu."
"Thêm cả bánh donut nữa thì sao?"
"Được."
"Kem nữa, này nhá, kem hạnh nhân, kem sô cô la, kem chanh dây, kem bạc hà..."
"Ừ, đi thôi."
Cả hai vừa nói vừa đi vào con đường dẫn tới thiên đường ăn uống.
Với tất cả tình thương và lòng kính trọng, xin các vị thần hãy để cho Kuroshiki Leo và Park Kyeon được yên nghỉ.
3/4/2016, học viện AE, lớp 11G, a.k.a hiện tại.
Thành viên thứ 20 đặt chân đến lớp. Chủ nhân học bổng thứ 2.
"Hạ Hữu Thiên Phong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro