Chap 40: Đi chơi
Thiên Băng dảo bước về phía cổng thì Minh Hy lại lên tiếng:
- Chúng ta đi bộ sao?
Nó không trả lời mà vẫn tiếp tục đi. Cả lũ cũng chỉ biết ngơ ngác đi theo. Đi ra khỏi biệt thự một đoạn có ngay ở đó một chợ đêm vô cùng đông đúc náo nhiệt
- Wow ở chỗ này cũng có một chợ đêm thế này sao?_Vy ngạc nhiên
Thiên Băng bước vào chợ rồi đi vào ngay quán phở đầu cổng rồi chọn lấy một bàn mà ngồi xuống. Cả bọn bước vào theo
- Gì đây là quán ăn sao?
Câu hỏi của Minh Hy khiến một cô nhóc đang bưng đồ cho khách phải nhăn mặt quay lại nhìn
- Các vị tiểu thư nếu cảm thấy đây không phải quán ăn thì mời về cho.
Minh Hy liền hất cằm phẫn nộ đang định mở miệng Trân liền lên tiếng
- Không phải Băng nói cậu cất cái tính tiểu thư đi rồi sao?
Rồi cô nhóc chú ý trong nhóm người có 1 người ăn mặc giản dị nhất liền đi đến hỏi
- Chị muốn ăn gì?
Nó tháo mũ cô nhóc liền ngạc nhiên đến há hốc miệng rồi nói lớn
- Mẹ ơi mẹ ơi chị Băng về rồi chị Băng về rồi
Nó cười nhẹ xoa đầu cô nhóc
- Cho chị như mọi lần.
- Được được. Vậy còn những anh chị này?
- Như chị ấy đi
Cả lũ chỉ vào Thiên Băng mà gọi. Mấy phút sau những bát phở nóng hổi được bưng lên.
- Thực sự là ăn được sao?
Minh Hy vẫn cứ như vậy chẳng thay đổi. Vy khẽ ho vài tiếng nhắc nhở. Nó vắt ít chanh rồi cho thêm tương ớt cùng rau đảo lên rồi thổi phù phù mà ăn. Bọn hắn thấy vậy cũng làm theo.
- Ưm ngon thiệt đó_Minh Hoàng gật đầu tán thưởng lia lịa, cả lũ cũng gật gù theo. Về phía Minh Hy nhỏ vẫn chỉ dám ngồi nhìn, nghe anh trai khen mới dám cầm đũa gắp lên một sợi ngắn cũn cỡn cho vào miệng
- Ăn xong chúng ta đi chơi chợ đêm chứ?_Dương hỏi
- Được đó, nghe nói tối nay có đoàn biểu diễn văn nghệ gì đó :>
- Tùy mọi người_ Thiên Băng không lắc không gật chỉ nói một câu.
Nó ăn xong đầu tiên liền đứng dậy đến chỗ bà chủ đang làm phở cho khách
- Dì, con gửi tiền khi nào có thời gian sẽ quay lại ngồi nói chuyện với dì. Giờ con phải có việc
- Hầy không sao không sao. Có bạn bè cứ đi chơi đi. Thiệt tình nhìn con thế này ta cũng yên tâm lắm. Mẹ con trên trời cũng thấy vui lòng
Nó lại khẽ mỉm cười rồi cúi đầu thay lời cảm ơn. Sau đó bước ra khỏi quán, bọn hắn vừa ăn xong cũng bước ra theo. Cả đám kéo đến trước một cửa hàng trang sức. Đập vào mắt Thiên là một chiếc dây chuyền được làm thủ công trên đó khắc hình bông tuyết. Đang định cầm lên thì có một bàn tay nhanh hơn chiếm lấy.
- Ông chủ tôi mua cái này
Người đàn ông lên tiếng rồi để lại tiền rồi đi một mạch khiến hắn vừa quay qua nhìn thì chỉ thấy một bóng lưng cao ráo. Hắn nhắm cái vòng đó như vậy sao lại để lọt mất chứ, thế là hắn liền quyết định đuổi theo để thương lượng nhưng vừa quay người có một bàn tay nắm lấy kéo lại
- Thiên em thích cái này_Minh Hy kéo thiên đứng trước một chiếc lắc chân
- Không phải em chỉ thích trang sức đắt tiền thôi sao? Hôm nay sao lại giở chứng_ Thiên khó chịu nhìn nhỏ
Có vẻ Minh Hy cũng nhìn ra thái độ đó của Thiên lập tức sợ hãi buông tay
- Chỉ là thấy nó đẹp muốn được anh tặng thôi. Nếu anh không thích thì thôi vậy
Minh Hy như vậy mà lại nhún nhường trước Thiên đủ để thấy nhỏ thích hắn đến mức nào
Thiên Băng nhân cơ hội không ai để ý đến mình liền nhanh tay lấy một chiếc khuyên tai bạc đưa tiền cho ông chủ rồi đút vào túi. Thế nhưng hành động đó vẫn lọt được vào mắt Thiên.
Ra khỏi cửa hàng trang sức cả bọn đi sâu hơn vào trong chợ đêm. Bỗng điện thoại nó kêu lên, Băng bắt máy
- Helu chị yêu chị rảnh không?
- Nói
- Em lỡ khoe với tụi đua là có chị gái đua rất giỏi nếu em nói láo chúng nó sẽ bắt em phạt 500 triệu còn nếu là thật chúng nó mỗi đứa mất em 500 triệu hihi. Chị cứu em
- Well dù sao cũng đang chán, được giúp nhưng một nửa tiền chị lấy
- Có mỗi mấy đồng lẻ chị lấy làm gì chứ :<
- Nuôi chó
- Chị nuôi chó sao hehe tên gì vậy?
- Địa chỉ
- À XXX
- 30p nữa
Nó không kịp để thanh niên kia nói gì lập tức cúp máy rồi ra khỏi chợ
- Chị định đi đâu sao?_Minh Hy hỏi
Nó không nói gì vẫn tiếp tục đi. Về đến nhà Thiên Băng liền vào gara lái con xe moto yêu thích ra.
- Em đi đâu vậy? Anh theo được không_ Lần này là Quân lên tiếng
Nó suy nghĩ mấy giây liền gật đầu nhưng vẫn lưỡng lự ánh mắt nơi Minh Hy
- Tụi này không có xe ở đây chỉ có ô tô thôi.
- Tùy
Cả lũ liền leo lên ô tô của Thiên và Dương theo sau nó ra ngọn núi nơi ngoại ô. Một đội xe đua đã đứng chờ sẵn ở đó. Thiên Băng tháo mũ để lộ gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn pha của những chiếc xe. Nó đảo mắt tìm cậu thanh niên vừa gọi điện cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro