Chap 33: Sốc
Tại trung tâm thương mại thuộc công ty DTB, Mike đang cõng Khả Nhỉ đi qua mấy shop thời trang nam. Trên tay cô bé còn đang cầm một que kem.
- Từ giờ trở đi con gọi chú bằng anh nha
- Sao vậy?
- Gọi bằng chú nghe có vẻ già nha. Với lại chỉ vì chú gần tuổi với mẹ con mà con phải gọi chú bằng chú sao?
- Được rồi . Vậy từ nay có thể gọi bằng anh
- Anh nè. Anh không được lấy vợ đâu đó
- Tại sao?
- Vì anh còn phải đợi em lớn. Lúc đó, em đủ tuổi cưới anh rồi
- Anh hơn em 10 tuổi lận đó
- Thì có sao. Tình yêu đâu có phân định tuổi tác.
- Ai dạy em câu đó vậy? Học trên phim đúng chứ?
Nhóc tủm tỉm cười, hai má đỏ ửng lên
Tại nhà nó, Reen mở cửa phòng nó đi vào thì thấy nó đang ở ban công. Chốt cửa lại, bước tới chỗ nó.
- Sao vậy? Vẫn còn giận anh chuyện tối qua sao? ( Chuyện gì ấy nhỉ???)_ Anh ôm eo nó rồi vùi mặt vào cổ nó
- Không có. Chỉ là em hơi có cảm giác bất an. Giống kiểu như là sắp xảy ra chuyện gì đó?
- Chuyện gì đó? Yên tâm đi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta xuống nhà thôi, Khả Nhi cũng đã được cậu Tuấn đưa đi chơi rồi, đến chiều mới về cơ
- Em biết rồi, anh pha cho em cốc cà phê nhé.
- Em muốn uống nước cam chứ?
- Đừng có đánh trống lảng
- Em uống nhiều cà phê không tốt đâu
- Bây giờ anh pha hay để em tự pha?
- Được rồi, anh pha
Nói rồi, anh đi xuống nhà rồi vào bếp, nó cũng theo xuống sau. Việc nó xuống cùng anh tuy không ai để ý nhưng vẫn không qua được mắt hắn. Hắn vẫn nghi ngờ trong lòng về mối quan hệ của nó và anh nhưng không thể tìm hiểu được. Mấy ngày trước, hắn đã cho người điều tra về nó trong thời gian bỏ nhà đi nhưng tất cả hoàn toàn chỉ là một ẩn số. Nó ngồi xuống ghế cạnh Trân, không quan tâm mọi người làm gì mà rút điện thoại ra làm việc như một thói quen
- Tao muốn tuần sau mày đi khám với tao_ Trân quay sang nó nói
- Em định cho Băng đi khám gì?
- Là kiểm tra lại vết thương ở tay thôi ý mà
- Uk, anh thấy Trân nói cũng có lý, em nên đi đi Băng à
- Hai biết em cực ghét bệnh viện mà
- Vậy là bây giờ mày không giữ lời hứa đúng không?
- Mấy ngày nữa tao phải về Mĩ
- Tại sao?
- Em định trốn?_ Quân quay phắt sang nó hỏi
- Là..là ngày giỗ ba
- Giỗ ba? Ba nuôi em sao? Em dự định đi bao lâu?
- Có lẽ là 1 tuần.
- Anh sẽ cho người đi theo em
- Hai nghĩ người của hai mà em không hạ được sao?
- Được rồi, nhưng nếu em mà trốn thêm lần nữa thì hai đây sẽ cắt đứt ruột thịt luôn
- Vậy sau khi mày về tao sẽ đưa mày đi kiểm tra
Nó không nói gì, chỉ quay sang lườm Trân một cái rồi quay lại với chiếc máy điện thoại
- Moi người có định đi học lại không?_ Hắn hỏi
- Có lẽ là hết tháng này đi_ Minh Hy quay qua nói
- Phải đó, bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy thì để hết tháng này rồi hẵng quay lại, Băng, em vẫn tiếp tục đi học chứ?_ Vý hỏi
- Không muốn, nhưng vẫn sẽ đến trường. Không phải là học sinh, là một địa vị khác. Em có một số chuyện phải làm
- Vậy thì em cứ vào lớp, có gì hai lo liệu nốt
- Không cần, em chỉ nói một, không nói hai
- Được rồi, anh không cản em
- Cà phê của em_ Anh từ trong bếp, trong tay bê ra một ly cà phê
- Thanks
- Sao hôm nào cũng thấy em uống cà phê hết vậy?_ Hắn hỏi
- Thích thì uống. Là thói quen nên không sửa được_ Nó lạnh lùng với hắn. Bỗng nhiên, điện thoại nó và anh đều có tiếng chuông báo vang lên
- Để anh._ Anh nói rồi ra ngoài, mặc cho sự ngơ ngác của mọi người. 5 phút sau anh đi vào với một hộp quà màu đỏ trên tay. Vừa nhìn thấy hộp quà màu đó, mặt nó đã bắt đầu tái mét đi, cho đến khi anh đọc tấm thiệp
- Gửi tiểu thư Lina James. Chúc mừng sinh nhật muộn. Vui vẻ và hạnh phúc
- KHÔNG ĐƯỢC MỞ HỘP QUÀ_ Nó đứng dậy và hét lên. Anh lập tức đặt hộp quà xuống bàn chạy lại phía nó rồi vuốt dọc sống lưng nó một cái
- Bình tĩnh, không có chuyện gì cả, không ai mở hộp quà cả.
Một dòng kí ức ùa về với nó. Chỉ toàn máu là máu. Máu ở khắp nơi. Mắt nó hoa đi, chỉ một màu đỏ rồi là màu đen, nó sắp sửa rơi tự do xuống sàn thì anh đỡ vội lấy nó
- Lina
- Băng
Mọi người hét lên chạy lại chỗ nó
- Anh Reen, bế tỷ ấy lên phòng đi. Tỷ ấy bị sốc quá đó.
- Được_ Anh nói rồi lập tức bế nó lên phòng. Đặt nó xuống giường rồi đắp chăn cho nó, định đứng dậy đi ra ngoài thì nó nắm chặt lấy tay anh. Mọi người xung quanh hết sức ngạc nhiên nhưng chỉ dịu lại khi nghe nó gọi
- Ba ơi. Ba. Ba ơi, ba đừng bỏ con, ba ơi
Tiếng kêu của nó ngày một nhỏ đi rồi kết thúc hẳn. Anh gỡ tay nó rồi đi lại phía sofa cuối phòng, nơi mọi người cũng đang ngồi. Vừa nãy lúc nó lên đây, Dương cũng với theo hộp quà mà mang lên theo. Tất cả mọi người đều chăm chú vào hộp quà đó.
- Mọi người nghĩ có nên mở hay không?_ Delvin hỏi
Anh lấy một cái áo chống đạn ở trong tủ quần áo của nó, chùm lên hộp quà rồi từ từ mở ra. Trước mắt mọi người giờ đây là một con dao sáng quắc.
- Con dao này được thiết kế thật tinh tế._ Hắn ngạc nhiên nhìn vào
- Thật quen thuộc quá_ Reen nhìn con dao nghi hoặc nói
- Là.....là con dao của ba đó Reen ca_Nhật lên tiếng
- Anh nhận ra rồi.
- Vì con dao nay mà anh Reen phải ăn ngay bình hoa vào đầu, cũng may nhờ thế mà chị Lina mới chịu ra ngoài
- Anh ấy vẫn còn sẹo đây nè_ Kiều Du hớt tóc Reen lên thì lộ ngay ra một vết sẹo ở đó
- Mọi người nói gì, tôi không hiểu_ Hoàng gãi đầu nói
- Vậy tại sao khi nhìn thấy hộp quà, Băng Nhi lại sốc tới vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro