Chap 12: Vợ vợ chồng chồng
Ngày hôm sau, nó dậy từ sớm đến trường trước, để Kiều Du và Minh Nhật đi sau cũng một phần là tránh hiểu lầm. Nó đến trường tai đeo headphone rồi tới phòng hiệu trưởng để lại ánh mắt tò mò, khó hiểu của bọn hắn ở phía sau
- Nè, cậu biết tại sao cô ta lại đến phòng hiệu trưởng không?
- Chắc là lại làm gì sai trái chứ gì nữa
- Minh Hy à, sao lúc nào cậu cũng nghĩ xấu về bạn ấy vậy?
- Chứ không phải sao, cậu nhớ lại tiết hóa mấy hôm nọ coi
- Tốt thôi. Nếu muốn biết cô ấy như thế nào thì lên mà xem
Nói rồi cả lũ kéo nhau đi. Nhưng thật đáng tiếc cho bọn hắn là cửa cách âm, cửa sổ cũng vậy
- Ý, cửa sổ có khe hở nè_ Vy vui mừng với phát hiện mới của mình
Bên trong phòng hiệu trưởng, nó ngồi vắt chân lên bàn nhưng so với góc độ của bọn hắn thì không thể thấy kiểu ngồi này của nó.
- Bà giáo đó đâu?
- Thưa chủ tịch, tôi đang gọi bà ấy
Bên ngoài
- Trốn mau, bà cô hóa đến kìa
Bà cô bước vào
- Thưa chủ tịch....tôi...tôi ....thực sự không cố ý. Xin cô tha cho
- Bà là người làm nhục gia đình tôi trước chẳng nhẽ tôi không có quyền phạt bà hay sao?
- Xin cô.....tôi còn con nhỏ ở nhà, cô mà đuổi việc tôi, tôi không biết lấy gì mà sống mà nuôi con
- Ha. Yên tâm đi. Bà sẽ không mất việc đâu mà sẽ được đưa vào trường cách ly. Và tất nhiên sẽ là không quay lại trường này nếu như chưa được cho phép
- Ra ngoài đi_ Hiệu trưởng lên tiếng
- Vâng. Tôi đi ngay. Cảm ơn chủ tịch
Bà quệt đi hai hàng nước mắt sau đó bước ra ngoài. Về phía bọn hắn
- Tớ thực sự chẳng hiểu nổi cái gì đang diễn ra. Bà ta đi vào khóc lóc tùm lum hết cả lên rồi đi ra
- Chắc lại vào đó ăn vạ chứ gì nữa
Trong phòng lúc này
- Ông cho người giám sát biểu hiện của bà ta. Garage của tôi nhà trường sửa tới đâu rồi? Tôi không muốn gửi xe bên ngoài. Bất tiện
- Dạ, cũng gần xong rồi ạ. Có lẽ hết tuần này là cô có thể gửi rồi
- Ai giẫm chân tui vậy?_Hoàng kêu lên
- Anh be bé cái mồm thôi, có sao không?
- Mấy người làm gì vậy?_Một giọng nói băng lãnh vang lên. Là nó
- À, chúng tôi có việc cần phải gặp hiệu trưởng nhưng đã giải quyết với chủ tịch rồi_ Hắn chối
--" Thiên ơi là Thiên, Chủ tịch trường mình là Băng đó. Cậu tự lấy gạch đập vào đầu rồi"_ T&D suy nghĩ
- Chủ tịch? Ha. Nói dối mà không biết ngượng mồm
- Nè, cô nói vậy là có ý gì?
- Có ý gì thì tự các người hiểu_ Nó nói rồi bỏ đi một mạch
- Anh Quân, Cô ta...
- Em thôi đi, cô ta nói cũng đúng. Chúng ta theo dõi cô ấy mà
- Nè, nhắc tới chủ tịch giờ tớ mới thắc mắc đó là ai ta?
- Theo như tớ biết thì trường mình thuộc quản lý của UnderWorld( Tên gọi của thế giới ngầm) và chủ tịch chính là một trong bộ tam bí ẩn đó
- Các cậu sẽ sớm biết đó là ai thôi
- Cậu là Duke của UnderWorld mà. Chắc sẽ biết đúng không Dương. Bật mí cho tụi mình đi
- NEVER. Đi thôi Dương_Trân hét lên rồi lôi Dương đi
- Làm gì dữ vậy? Không thích thì thôi.
Bọn hắn kéo nhau về lớp thì đã thấy nó nằm gục trên bàn ngủ. Tiếng chuông reo lên, hôm nay Kiều Du và Nhật trở lại nên NaNa cũng phải lên lớp. Nhưng nó đang rất mệt mỏi nên cũng chẳng quan tâm cho lắm tới việc đó. Kiều Du và Minh Nhật ngồi sau nó. Giờ ra chơi, nó không xuống căng tin như mọi khi mà ngồi trên lớp, Kiều Du và Minh Nhật cũng vậy. Dương mua cho nó một gói bánh nhưng nó không lấy liền đưa cho Nhật.
- Chị Lina. Tối nay cho em đi chơi nha_ Du nói nhỏ vào tai nó
- Đi đâu?_ Nó hỏi
- Em ra bar một tí thôi hà
- Mới xa có hơn 2 tháng thôi làm gì mà nhớ dữ vậy?_ Nó trêu
- Vậy ra chị không nhớ anh Reen ha
- Cái gì? Tỷ không nhớ Reen ca á? Đệ méc huynh ấy cho tỷ coi+Nhật từ đâu chen vào nói, cái miệng thì đầy bánh.
- Tối nay tôi sẽ lai cô đi gặp chồng yêu. Dù sao cũng có vài việc ở đó
- Hehe. Thanks chị iu
*********Vách ngăn thời gian**********
Tối đó, nó tới bar bằng xe mui trần mới tậu được bên Anh. Tất nhiên cả ba mặc đồ khá chất nên khi vào bar ai cũng phải nhìn. Nó biết bọn hắn rảnh chắc chắn sẽ tới đây nên vẫn đeo một chiếc kính râm bản to che đi nửa khuôn mặt.
- Gọi Delvin ra đây_ Du nói
- Ủa, cô, Cô về lúc nào sao không bảo con ra đón?- Tên phục vụ vui mừng
- Về được hai ngày
- Cô đợi con tí nha, Con đi gọi cậu
- Chị Lina, chị xem thằng em chị dạy người thế nào mà có mười mấy tuổi đã bị gọi bằng cô nè
- Anh ơi cho em xin số điện thoại
- Anh đẹp trai ơi cho em xin chữ kí với ạ
-......
Từ xa một tốp mĩ nữ bu quanh một chàng trai xin số điện thoại rồi chữ kí
- Tỷ à, đệ nóng quá
- Anh à, sao anh đẹp trai quá vậy?- Du lẻn bước ra sau Delvin nói
- Em có mắt nhìn người quá đó- Delvin trả lời nhưng vẫn nghĩ
--''Cái giọng này nghe quen quen ta''
Từ đâu một cô gái ăn mặc thiếu vải nhảy vào
- Anh à, anh cho em làm bạn gái anh nha
- Ok em- Delvin thản nhiên trả lời không để ý tới đằng sau
- Anh ơi, Chị ấy làm bạn gái vậy em làm vợ của anh nha anh
- Được thôi em_ Delvin xoay người lại thì gặp khuôn mặt quen thuộc lâu ngày không gặp
- V....vợ...sao...sao vợ ...lại ở đây?
- Nhờ có chị của anh mà tôi mới biết anh là người như thế nào
- Em hiểu lầm rồi. Vợ à, chồng nhớ vợ muốn chết luôn, làm sao mà đi cặp bồ được. Vợ là số 1 mà. Tha cho chồng nha
- Anh chết đi cho tôi nhờ_Du hét lên rồi đạp cho anh một cái bay về phía nơi bọn hắn đang ngồi
Tất nhiên hành đồng của nó, Du và Nhật đều được bọn hắn quan sát từ đầu tới giờ. Dương định đỡ Delvin dậy nhưng bị Kiều Du liếc cho một phát cháy mắt
- Delvin à, dậy đi. Chị ấy đi rồi kìa_ Một lúc lâu sau không thấy Delvin có động tĩnh gì, Trân khẽ lay người cậu
- Thật à?- Delvin bật dậy, quay qua quay lại tim nhưng không để ý tới phía sau
- Chồng tỉnh rồi hả? Em tưởng anh chết rồi để em nhờ ba mua cho anh cái quan tài cho xác anh vào để em còn lấy người khác đẹp trai hơn, giàu hơn, trách nghiệm hơn
- Vợ à, anh biết lỗi rồi mà
Bây giờ thì nó đang ngồi đối diện với bọn hắn, Delvin ngồi cách nó một người, cậu cúi mặt xuống, không dám nhìn lên ngọn lửa do cậu tự đốt kia
- Biết lỗi rồi hả?
- Ừ, anh biết lỗi rồi, tha cho anh đi
- Vậy thì nghe đây
* Thứ 1 trong vòng một tháng nếu bước chân ra khỏi nhà nửa bước ăn đòn với tui. Nếu muốn ra ngoài phải có tui đi cùng anh
* Không được tiếp xúc với người khác giới trừ tui và chị ấy
Du nói và chỉ tay vào nó
- Thế còn cái Trân? Chị Vy? Và Minh Hy thì sao?
- Hai người đầu tiên tui không cấm nhưng còn nhỏ đó tôi không biết là ai nên tốt nhất anh cũng đừng nói chuyện với nó thì hơn
- Nhưng mà một tháng thì lâu lắm vợ à
- Vậy sao? Vậy thì nửa năm nhé
- Thôi một tháng thôi vợ ạ
- Còn nữa. Điều thứ ba đây
- Còn nữa sao
- Anh nghĩ tôi là người dễ dãi à?
- Không.. không có
- Tình hình kinh tế dạo này của tôi không ổn định. Chủ tịch về nước nên tôi cũng nghỉ làm nên tốt nhất để bảo toàn kinh tế thì cho người làm nghỉ việc và người làm việc nhà là anh
- Nhưng còn bar?
- Nhật à. Cậu rảnh mà. Đúng chứ? Quản lí bar hộ tụi này nhé
- Đệ sẵn lòng. Dù sao cũng tại ai đó mà đệ bị đuổi việc rồi
Nó nghe Du và Nhật nói xong thì liếc nhìn rồi không nói gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro