The Hunger Game Part 4 : Made by me
Ác mộng làm tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm. Giống như mọi đêm mà tôi vẫn trải qua kể từ lúc Panem độc lập.
Tôi mơ thấy em. Prim. Vẫn 2 bên tóc bện. Em chỉ đứng nhìn khi tôi bị ngọn lửa dữ dội đang dần nuốt lấy trong đau đớn.
Vòng tay Peeta lập tức đưa tôi trở về với thực tại. Cậu vòng tay qua lưng áo ướt đẫm mồ hôi của tôi. Thì thầm câu quen thuộc:
- Không sao đâu. Mọi thứ qua rồi. Có anh luôn luôn ở đây bên em.
Phải. Cơn hoảng loạn trong tôi lại ngay lập tức được dịu lại. Qua rồi. Đã 10 năm kể từ lúc tổng thống độc tài Snow bị kết liễu. Panem giờ hoàn toàn bình yên và thống nhất trước sự dìu dắt của Paylor - lãnh đạo quận 8- người đầu tiên chúng tôi thống nhất bầu chị.
Và tôi ở đây. Bình yên bên gia đình nhỏ. Có Peeta, nay là cha của hai đứa con của tôi, nơi có Grasy, người chăm sóc gia đình tôi, và cuối cùng là người hàng xóm quen thuộc: Haymitch, nay đã là một ông lão ngoài 60.
- Em phải thay áo thôi. Em ra nhiều mồ hôi quá vợ yêu. Rốt cuộc em đã mơ thấy gì thế? - Tiếng Peeta lôi tôi trở về thực tại 1 lần nữa. Anh xoa nhè nhẹ lưng áo tôi, thì thầm nhắc nhở.
- Vâng. Xin lỗi em lại làm anh mất ngủ - tôi trườn người với lấy chiếc đèn ngủ. Hầu như đêm nào tôi cũng làm phiền anh. Cảm thấy vô cùng có lỗi. Tôi nhoài người hôn anh. Làm anh mỉm cười- một trong những nụ cười mang cho tôi cảm giác bình yên vô giá - Không có gì. Anh ngủ tiếp đi. Em đi thay áo đã.
Tôi ngồi dậy. Nhờ ánh đèn ngủ lờ mờ để đi về phía phòng vệ sinh.
Và đúng lúc đó, cảm giác nhẹ nhõm trong tôi chợt biến mất. Một cơn lạnh sống lưng chạy dọc qua cơ thể. Chưa kịp bật ánh đèn phòng vệ sinh lên, tôi đã sững người. Dưới ánh đèn của chiếc đèn ngủ, vẫn có thể thấy rõ một đôi mắt trong bóng đêm đang nhìn tôi. Đôi mắt màu xanh biếc của biển cả. Đôi mắt thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong những giấc mư hằng đêm của tôi. Finnick.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro