Our story
Chuyện là hôm trước sinh nhật anh người yêu, tôi nhắn tin chúc sinh nhật anh ấy trễ chính xác là 14 phút 21 giây. Mà có phải là do tôi quên đâu, tại vì đợi lâu quá nên tôi phải lôi điện thoại ra chơi candy crush cho đỡ chán. Thế là, hơ hơ, lỡ bấm vô rồi ít nhất cũng phải pass một level chứ. Trùng hợp làm sao bổn cung lại chơi ngay level super hard. Đến khi chợt nhớ ra thì trễ mất rồi.
Còn nhớ đợt trước Thế Huân ghim mãi cái vụ mấy anh trai chúc sinh nhật trễ 11 phút. Giờ thì hay rồi, người yêu nhỏ của anh ấy lại trễ tận 14 phút 21 giây. Cơ mà tôi đây cũng biết mình sai nên rất hối lỗi nhắn cho Thế Huân một tràng thật dài, kinh nghiệm đọc ngôn tình bao nhiều năm tích luỹ đều dồn cả vào. Tin nhắn vừa dài vừa ngọt ngấy, sến súa không thể tả hết.
Qua hơn 5 phút, anh ấy vẫn không trả lời tôi. Tỗi vẫn kiên nhẫn chờ đợi người yêu. Sau đúng 14 phút 21 giây sau khi tôi gửi tin nhắn, một chữ "Seen" to đùng hiện lên. Thật biết trêu ngươi mà.
Vẫn không rep.
Nhịn. Sinh nhật Thế Huân, phải nhịn.
Tiếp tục không rep.
Anh người yêu dỗi là chắc rồi. Sh!t. Trễ rồi, ngủ. Sáng dậy tính sau.
Và sau đó tôi leo lên giường trùm kín chăn chuẩn bị chìm vào mộng đẹp. Thế Huân giận? Mặc kệ anh ấy, cũng chẳng giận tôi lâu được. Với cả trễ có hơn 14 phút thôi mà có phải trễ mấy ngày đâu.
Một lúc sau hình như Thế Huân thực sự giận không nổi nữa, chuông điện thoại tôi kêu ầm lên. Tôi mắt mở không lên kiểm tra lại chắc chắn là anh người yêu chứ không phải ai khác liền an tâm đi ngủ. Ừ đấy, dỗi ngược lại luôn. Nói thế thôi tôi cũng chẳng kiên trì được bao lâu. Cuối cùng anh ấy gọi 3 lần tôi không nhịn được đành phải bò dậy nhận điện thoại.
"Em quá đáng!"
Thế Huân ngồi trong phòng, tắt đèn tối thui, chỉ có duy nhất một ánh đèn trắng thắp sáng mờ mờ. Thật sự thì anh người yêu quá đẹp trai làm tôi tỉnh cả ngủ, mắt mở to nhìn anh ấy hờn dỗi. Thế Huân của tôi cứ hờn hờn giận giận nhìn đáng yêu muốn chết.
"Xem đi, người ta chúc anh từ sớm rồi. Đường đường là chính thất mà lại đối xử với hoàng thượng thế đấy."
Thế Huân vừa mắng vừa giơ cái điện thoại trước màn hình vuốt cả tá tin nhắn cho tôi xem. Được, hoàng thượng cứ nói tiếp, không sao cả, bổn cung thích ngắm.
"Nè nè bé con, em nhìn anh với ánh mắt như thế là có ý gì? Người ta biết đẹp trai rồi. Tập trung đi. Sinh nhật em anh còn chả trễ một giây mà. Quá đáng, em trễ sinh nhật anh tận 14 phút 21 giây."
"Chẳng phải em cũng đã hối lỗi gửi tin nhắn cho anh vừa dài vừa lãng mạn thế còn gì. Đồ hẹp hòi."
"Em độc ác."
Thế Huân uất ức nhìn tôi, bày ra vẻ mặt đáng thương như Vivi bị mắng oan.
"Ngủ ngon. Sinh nhật vui vẻ. Em đi ngủ đây, sáng mai còn đi học. Thế nhé."
Tôi thật sự không thể chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, vội muốn tắt điện thoại. Hơn nữa sáng sớm Huân cũng có việc bận mà, thức khuya quá chẳng tốt tẹo nào hết.
Sáng ngày, mặt trời còn kịp kịp ngồi yên chỗ thì Chung Nhân cưa cưa đã gửi cho tôi một đoạn video dài hơn 15 phút kèm theo một tràng cười hô hố và cả đống icon đê tiện. Ngô Thế Huân người to đùng lôi Vivi thân yêu của chúng tôi còn lười biếng nằm ườn ngủ béo ra khỏi cái ổ thân thương của nó vừa vuốt lông trắng xù vừa kể khổ cho nó nghe.
"Vivi, mami con không thương papa. Huhu, papa thật đáng thương quá mà."
Cậu chàng mặc kệ, yên vị trong lòng anh mà say sưa ngủ chả thèm để tâm đến papa nó khổ tâm than thở. Thế Huân cũng mặc kệ chả biết đứa nhỏ có nghe hay là không cứ thế ngồi thật lâu than thở. Xán Xán chân dài đi ngang qua nhe răng cười hềnh hệch còn khuyến mãi thêm vẻ mặt khinh bủy.
Nếu không có Chung Nhân ban ơn rú Thế Huân là trễ giờ rồi thì còn mơ anh ấy mới ngưng than thở. Tôi cười đến không thấy mặt trời, vui vẻ đến nổi rep Chung Nhân mà cũng mất một lúc thật lâu.
Cơ mà thật ra anh người yêu cũng có chút đáng thương. Dù gì tôi cũng sai trước. Tự dưng cảm thấy thật có lỗi với anh bạn trai.
me_the wife:
"Em xin lỗi.
Mai mốt em bobo bù cho nhé"
oohsehun:
"Thích kiss cơ."
me_thewife:
"Ok, fine.
Anh về trước đi đã."
Vài hôm sau, Bạch Hiền và Mân Thạc gọi cho tôi, kể là Thế Huân vì nhận được quà và bức thư tình dài ngoằng tôi gửi sang mà cười hết cả ngày. Giá như tôi có thể thấy vẻ mặt vui thú của Huân lúc đó thì thật tốt. Bọn họ còn hỏi tôi xem trong hộp quà chứa cái gì, thư tình viết thế nào lại khiến anh ấy vui đến vậy, vui đến nỗi cất đi thật kĩ chẳng cho anh em biết.
Tôi cũng cười cười không nói gì. Thế Huân muốn giấu thì tôi cũng sẽ chẳng nói. Thực ra tôi chỉ tặng cho anh ấy hai quyển sách cùng vài cái bookmark tôi vẽ, à còn có vài câu chuyện tâm đắc mà tôi cất công dịch sang tiếng Hàn cho anh ấy. Dù sao thì Thế Huân của tôi cũng là nam chính cơ mà.
.
.
.
.
.
.
"Đồ của cô ấy tặng, cho dù là cái gì cũng vô cùng xinh đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro