Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Va chạm...

Họ đã mong chờ nhiều lắm, mong chờ rằng đây là kì nghỉ hè thú vị nhất mà họ từng trải qua, nhưng đó chỉ là quá khứ... Hiện tại, họ đang ngồi trên một chuyến tàu..., à không, họ phải ngồi trên đó, bắt buộc phải ngồi trên đó... Đó là định mệnh, họ không thể làm trái được...

Chẳng hiểu tại sao họ có thể ngồi đây. Họ không thể thoát ra, không thể cựa quậy. Họ như thể bị trói lại bằng một sợi dây thừng dày trên chiếc ghế nhựa đỏ. Phút chốc họ dụi mắt, rồi lại căng mắt ra, rồi lịm đi, chìm vào những giấc mơ. Có lẽ vì họ đã thiếu ngủ quá nhiều. Cơn buồn ngủ lấn át cả tâm trí, khiến họ chẳng muốn nói chuyện với ai, thậm chí, họ còn chẳng muốn cử động...

"Khò, Khò, Khò"

"Xịch xịch xịch"

Chuyến tàu khởi hành... 

Ngoài khung cửa sổ, cảnh vật mờ đi, như những vệt sáng, trải dài trong không gian, rồi lại vụt tắt. Phi nhanh, phi nhanh nữa, giờ chỉ còn lại một màu đen... Tiếng kêu rít rít của những chú dơi, tiếng xào xạc qua lại của những tán lá, càng làm họ trở nên buồn ngủ hơn. Cả tài xế cũng buồn ngủ nốt...

"Rầm!" - Đoàn xe va vào thành tường. Hóa ra, nãy giờ họ đã đi sai lộ trình. Hành khách hoảng sợ, nảy ra khỏi chiếc ghế, khóc thét. Những đứa trẻ ngã xuống, máu rỉ ra. Những người trưởng thành chả biết mình phải làm gì. Bên ngoài giả tạo vậy thôi, chứ mặt tái mép mồ hôi kìa, huống chi bên trong... Chiếc biển báo hình tam giác đỏ vàng lâu ngày không được chăm chút đã sứt mẻ, tróc sơn, vỡ vụn từ khi nào... Những vị khách định mệnh kia bước xuống. Họ tự hỏi bản thân mình:

- Nơi đây là đâu? - Họ hỏi mà chẳng hề nhận ra rằng họ đã cả gan bước vào vùng cấm địa mà có lẽ chẳng ai muốn tới. Sự mệt nhọc khiến họ hôn mê, lăn đùng xuống đất, một lần nữa... Nhưng lần này họ không ngủ. Họ chỉ nhìn xung quanh, nhìn thâu màn đêm bằng chính đôi mắt tinh tường của mình...

Vẫn chả nhìn thấy gì cả. Bốn bề xung quanh vẫn là bóng tối, vẫn là những tán cây. Chẳng có sự sống nào hiện diện trước mắt họ. Bác tài khi nãy nhìn bình tĩnh lắm, vậy mà giờ đây cũng phải cầm cập run sợ. Chân cũng run, tay cũng run, mồ hôi vả khắp trán...

- Thôi! - Chú cầm chiếc đèn pin, rọi thẳng vào con đường mòn trước mặt, mặc cho chiếc xe lửa nằm chơ vơ ở đó. Giờ cũng không ai quan tâm nó có bị hỏng chỗ nào hay không, quan trọng nhất vẫn là mạng sống của con người... mạng sống của họ...

Ánh đèn sáng chói, đục phá cả không gian... Không, tôi không nói về ánh đèn của các người. Ánh đèn rọi lại từ phía xa, một bóng người nào đó bước đến kia... Là một ông lão sao?

- Mọi người đừng bước đến! Rừng này hiu quạnh, kẻo có quỷ! Quỷ hóa thân thế này đấy! - Một chàng trai chỉ về phía ông lão ấy. Phải, cũng giống thật. Đều là người như nhau mà sao thân hình ông dị dạng thế. Ông thấp chủm, lưng khòm đến chân, gần như không có lông mày, mắt trợn, lồi ra, đỏ hoét. Cầm một chiếc gậy ngắn, ông tiến lại gần hơn, gần hơn nữa...

- Sao mà hỗn vậy cậu bé!... Tôi .... chỉ muốn... giúp đỡ.. thôi mà.

- Vậy sao ông biết mà đến đây?! 

- À... Nơi đây thường có nhiều người gặp nạn... Nên tôi hay xem xét tình hình xung quanh.... Các cậu nên về nhà nghỉ thì tốt hơn... nếu muốn sống sót qua mùa hè... Giờ ai muốn đi nào... 

Nhà nghỉ hả, ở đây có nhà nghỉ sao? Nhà ma thì đúng hơn. Mà thôi kệ, thà chết muộn còn hơn chết sớm, trong cái khu rừng này...

- Sao? Giờ ai muốn đi theo tôi vào nhà nghỉ? Giơ tay nào! - Đương nhiên là số người giơ tay sẽ nhiều hơn rồi. Chẳng ai muốn ở lại một mình đâu, ngoại trừ một vài cá thể đặc biệt...

Nhưng số đông vẫn hơn thôi...

Họ quyết định đi theo ông lão quèn... Đúng là chủ nào tớ nấy, nhà nghỉ cũng chả ưa mắt, chả lọt vào mắt xanh của ai. Thật đáng tiếc cho một mùa hè tuyệt vời mà họ hằng mong ước... Mà có lẽ, cũng sẽ chẳng còn một mùa hè nào nữa... 

Họ bước lên nền nhà, tiến vào hành lang... không quên bỏ đôi dép nặng trĩu ra khỏi chân. Rồi họ bất lực, nằm xuống, thở dài.

"Hôm nay ăn cái gì mà xui xẻo thế này."

Ông lão kia nhân lúc tất cả sơ xuất, lẻn đến cánh cửa, nhẹ nhàng khép lại. "Tạch" - Tiếng va chạm giữa gỗ và kim loại khẽ vang lên đồng loạt với tiếng cười thoảng đâu đó trong không gian...

"He He He He"...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro