Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Tựa như đã đoán trước việc Lâm An Chí sẽ đi cầu xin Lâm lão gia, lời Cao Trung nói ra hết sức cẩn trọng. Nói xong, hắn còn lặng lẽ quan sát ánh mắt của thiếu gia, chỉ thấy cậu chỉ cười khẽ, bất lực:

"Ta chưa từng hy vọng ông ấy sẽ thương xót chúng ta."

Có những lúc cậu thực sự mong mình có thể mau chóng trưởng thành, như vậy mới có thể tự mình làm chủ gia đình. Có lẽ cậu không thể cho mẫu thân và tỷ tỷ vinh hoa phú quý, nhưng ít nhất có thể bảo vệ họ, không để họ phải làm những chuyện trái ý mình.

Thịnh Vương phi đã nói muốn gặp mặt, để xóa bỏ những nghi ngờ của bà ta, cuộc gặp này tất nhiên không thể tránh. Nhưng lại không thể để lộ thân phận thật sự.

Gương mặt của Vân Sâm công tử quả thực quá mức gây chú ý, chỉ cần xuất hiện là có thể bị nhận ra ngay. Một khi thân phận của Vân Sâm công tử bị bại lộ, mọi sắp xếp đều sẽ thành công cốc. Vì vậy, dịch dung là điều không thể tránh khỏi.

Trong kinh thành, có một vị lang trung hành y tại Hàn Lộ Tự, tên là Tiêu Quản. Năm xưa, hắn từng là quân y trong doanh trại Kiêu Long quân. Mẫu thân của Vân Sâm từng có ơn với hắn, vì thế, hắn cũng được xem như một phần của Kiêu Long quân. Năm đó, khi thành Thương Châu thất thủ, hắn vẫn còn trẻ, y thuật chưa tinh thông. Nhưng đến nay, hắn đã đọc qua vô số y thư, lại thường xuyên du y khắp nơi, gặp gỡ nhiều chứng bệnh kỳ lạ, với thuật dịch dung cũng rất am hiểu.

Vừa khéo, những ngày này hắn mới từ Tế Châu trở về, Vân Sâm bèn mời hắn giúp mình dịch dung.

Người đẹp trước tiên là đẹp ở cốt cách, làn da chỉ làm nền mà thôi. Có cốt cách thanh tú mà da thịt không đẹp, cũng khó làm người ta kinh diễm. Vì vậy, Tiêu Quản không thay đổi quá nhiều đường nét của Vân Sâm, chỉ che đi làn da trắng trẻo, quý khí mà hắn thừa hưởng từ mẫu thân, tô đậm màu da, vẽ thô đôi mày, rồi tinh tế tạo bóng tối ở vài vị trí trên khuôn mặt. Chỉ trong chốc lát, dáng vẻ thư sinh phong lưu biến mất, thay vào đó là một thiếu niên có vẻ cục mịch, từng trải sương gió, mang theo nét ngây ngô chất phác.

Vân Sâm cực kỳ không thích người khác chạm vào mặt mình. Hôm nay bất đắc dĩ, hắn cố gắng nhẫn nại, nhắm mắt ngồi yên. Nhưng sau một lúc, hắn không chịu nổi mà lạnh giọng hỏi:

"Xong chưa?"

Tiêu Quản cười khẽ:

"Mới thế đã sốt ruột, vậy mà còn đòi vào vương phủ diễn vai thế tử?"

Vân Sâm không buồn mở mắt:

"Ngươi vừa mới dùng tay nắn chân người khác, lại lấy tay đó sờ lên mặt ta, còn mong ta có thể nhẫn nại?"

Tiêu Quản sững người, sau đó bật cười.

Lúc chờ Vân Sâm trong phòng, hắn thực sự vừa nắn lại xương chân cho một nông phu bị trật khớp.

Hắn giơ hai tay lên:

"Ta đã rửa sạch tay rồi."

"Dù rửa sạch, nó vẫn vừa sờ chân người khác."

"Ta còn chạm vào nhiều thứ khác nữa, có muốn ta kể hết ra không?"

Bên cạnh, Mộc Thanh nháy mắt liên tục. Công tử nhà hắn cực kỳ sạch sẽ, Tiêu Quản lại vô tư không kiêng nể, hắn thật sự lo công tử sẽ cắt luôn cái miệng của y.

Tiêu Quản chỉ cười, mặc kệ Mộc Thanh ra hiệu.

"Xong rồi."

Làm xong, hắn xoay người đến hòm thuốc, lấy ra hai bình dược, dặn dò:

"Lúc tẩy trang, dùng bình nhỏ này thoa lên mặt trước, sau đó dùng bình lớn này để rửa sạch. Hiểu chưa?"

Câu này là nói với Vân Sâm, nhưng Vân Sâm lại nhìn về phía Mộc Thanh, hỏi:

"Ngươi có nghe rõ không?"

Mộc Thanh đang thất thần, nghe vậy giật mình tỉnh táo, vội vàng gật đầu:

"Nghe rõ rồi."

"Vậy thì còn đứng đó làm gì, mau đi lấy thuốc." Vân Sâm lạnh giọng.

Mộc Thanh nhanh chóng bước lên, nhận lấy hai bình dược từ tay Tiêu Quản.

Khi rời khỏi Hàn Lộ Tự, trời đã tối hẳn.

Xe ngựa hướng về vương phủ mà đi, nhưng lại vào từ cổng sau. Khi xe dừng lại ở góc tây nam của vương phủ, không ai bước xuống.

Trần ma ma đích thân ra nghênh đón, nhưng bị Mộc Thanh chặn lại.

Hắn vẫn giữ nụ cười hòa nhã quen thuộc, khẽ nói:

"Ma ma, công tử nhà ta vừa đi đường suốt đêm, đặt chân đến kinh thành liền lập tức chạy đến đây. Giờ đang nghỉ ngơi trong xe, hay là... chờ công tử nghỉ đủ rồi, ma ma hãy đến?"

Trước đó sai người đi điều tra, biết được ngoại sinh tử của Thịnh Vương ở Tô Châu có chút gia sản, là một thương nhân giàu có. Một người trẻ tuổi như vậy mà đã có tài sản kếch xù, e rằng không phải hạng người thật thà chất phác. Tuy không rõ sau khi bị Vương phi bán đi hắn đã trải qua những gì, nhưng chỉ nhìn vào những gì hắn sở hữu hiện tại, cũng đủ để thấy không thể xem thường hắn.

Suy nghĩ hồi lâu, Trần ma ma xoay người quay trở lại vương phủ.

Vân Sâm nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ngón tay nhàn nhã gõ nhịp lên mặt bàn nhỏ, đôi mắt hơi nheo lại.

Một lát sau, cánh cửa vốn đóng chặt lại kẽo kẹt mở ra. Trần ma ma lùi sang một bên, để lộ bóng dáng của Tôn Chi Hà trong bộ y phục lộng lẫy bước ra từ phía sau cửa. Chỉ là, nàng còn chưa kịp mở miệng thì cỗ xe ngựa đã nhẹ nhàng lắc lư. Dưới ánh trăng, một nam tử khoác trên mình trường bào giao lĩnh tay rộng màu đen đứng vững vàng trên mép xe.

Một gương mặt không quá trắng kết hợp với y phục đen như vậy, quả thực trong đêm tối trông không nổi bật chút nào.

Hắn bước xuống xe, thảnh thơi vươn vai, trách cứ Mộc Thanh đứng bên cạnh: "Sao ma ma đến mà không báo cho ta một tiếng?"

Nói xong, hắn lại quay sang Tôn Chi Hà, nở nụ cười có chút bỡn cợt: "Để ma ma đợi lâu rồi, thật xin lỗi. Dẫu sao cũng là đến gặp Vương phi nương nương, A Cảnh tất nhiên phải chỉnh trang lại một phen, mà đã chỉnh trang thì mất thời gian, mất thời gian thì chưa kịp ngủ bù, vậy nên ta tranh thủ chợp mắt một lát trên xe. Mong ma ma đừng trách."

Dứt lời, hắn dang rộng hai tay, để mọi người có thể đánh giá bộ y phục của mình. Kết hợp với gương mặt đen nhẻm, thật khiến người ta cảm thán – thì ra mặc đồ đen cũng không khiến da sáng lên được.

Hắn cười hỏi: "Thế nào, bộ dạng của A Cảnh hôm nay có hợp lễ nghi không?"

Tôn Chi Hà ngoài mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên cơn giận. Nàng thầm nghĩ, tiểu tử này hóa ra bị mù sao? Nàng đường đường là Vương phi, vậy mà lại bị hắn nhận nhầm thành hạ nhân.

Trời tối, nước da của hắn cũng không nổi bật, vậy nên nàng vô thức bỏ qua khuôn mặt hắn, chỉ quan sát dáng người.

Thân hình cao lớn, đứng trước mặt nàng mà khiến nàng phải ngẩng đầu nhìn lên. Dáng vóc rắn rỏi, vai rộng eo thon, trông không hề gầy yếu. Dáng người thế này, so với những công tử tuấn tú được nữ nhân ái mộ còn nhỉnh hơn một bậc. Không biết chuyện chăn gối có được như dáng vẻ bên ngoài của hắn không.

Quan sát một hồi, Tôn Chi Hà xoay người: "Theo ta vào."

Vân Sâm hơi nheo mắt nhìn theo bóng lưng của Tôn Chi Hà và Trần ma ma, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.

Hắn không nhanh không chậm đi theo hai người phía trước, đồng thời âm thầm ghi nhớ địa hình bên trong vương phủ. Đôi lúc, Tôn Chi Hà quay đầu lại nhìn, hắn liền đáp lại bằng một nụ cười lơ đãng.

Nếu nói cao sang thì là công tử ăn chơi trác táng, còn nếu nói thấp kém thì chính là tên lưu manh du đãng*.

(*du đãng: kẻ ăn chơi lêu lổng, phóng túng và thường làm những điều càn quấy)

Chẳng bao lâu sau, cả ba đến điện Tường Vân. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, có không ít người hầu kẻ hạ đứng chờ, trông có vẻ đã chuẩn bị từ trước.

Vừa bước vào cửa, đám nha hoàn và gia nhân bên trong lập tức cúi đầu hành lễ.

Vân Sâm đi sau cùng, lúc này mới giả vờ như vừa nhận ra người dẫn đường cho mình chính là Vương phi, liền hành lễ nói:

"Tham kiến Vương phi."

Tôn Chi Hà chẳng buồn để tâm, chỉ thản nhiên chỉ vào chiếc sạp bên cạnh, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

Hắn tất nhiên không từ chối, vừa ngồi xuống, Tôn Chi Hà liền ra lệnh: "Bắt mạch cho hắn."

Trong khoảnh khắc, Vân Sâm vẫn chưa hiểu ý nàng, nhưng một lát sau, hắn liền ngộ ra.

Nếu đã tìm người thay thế con trai nàng để lưu lại huyết mạch cho vương phủ, vậy thì vấn đề đầu tiên cần xác định chính là nam nhân này "có thể" hay không.

Vân Sâm từ tốn vươn tay, đặt cổ tay lên gối chẩn mạch, vẻ mặt bình thản ung dung.

May mà trước khi ra ngoài, hắn cũng đã bôi một lớp thuốc lên tay, vậy nên màu da trên tay và trên mặt mới đồng nhất.

Nam nhân trung niên đứng bên cạnh cúi người tiến lên, đặt tay lên mạch hắn, cau mày chẩn đoán một lúc, sau đó thu tay lại, gật đầu với Tôn Chi Hà.

Lúc này, nàng mới yên tâm, nói: "Hôn kỳ* của Duẫn Nhi ta sẽ sớm định ra. Mấy ngày tới, ngươi nên vào vương phủ làm quen với cuộc sống ở đây, tránh để lộ sơ hở."

(*hôn kỳ: ngày làm lễ cưới)

Vân Sâm lặng lẽ lắng nghe, vẻ mặt bình thản như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

"Còn về dung mạo của ngươi, bộ dạng này không ổn. Đến lúc đó, ta sẽ sai đại phu giúp ngươi dịch dung."

Vân Sâm đúng lúc ngắt lời: "Sẽ vẽ thành dáng vẻ như thế nào?"

Bầu không khí chợt yên lặng trong thoáng chốc.

Vết thương trên mặt thế tử là điều cấm kỵ, không ai dám nhắc đến. Vậy mà hắn lại thản nhiên hỏi như chẳng hề để tâm.

Sắc mặt Tôn Chi Hà có chút khó coi, nhưng nghĩ đến việc dù sao hắn cũng phải dịch dung thành bộ dạng của Duẫn Nhi, bà cũng không né tránh chủ đề này, liền quay sang dặn dò:

"Đi lấy bức họa của thế tử mang tới."

Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, mọi người đều im lặng chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, nha hoàn kia quay lại, mang theo bức họa.

Khoảnh khắc bức họa được mở ra, những người xung quanh đều tránh ánh mắt đi, chỉ có Vân Sâm và Mộc Thanh là nhìn chằm chằm vào đó mà không chút kiêng kỵ, thậm chí còn cẩn thận quan sát từng chi tiết.

Tôn Chi Hà không nhịn được mà lên tiếng thúc giục: "Nhìn đủ chưa?" Dứt lời, bà vươn tay định thu lại bức họa.

Vân Sâm liền dùng đầu ngón tay ấn xuống, không để bà ta rút bức họa lại, còn mỉm cười nói:

"Quả thực bị hủy hoại khá nghiêm trọng, nhưng đại phu của ta cũng có thể vẽ, nên không cần phiền đến vị đại phu này nữa."

Đại phu đứng một bên không khỏi rụt người lại, ánh mắt vị công tử này nhìn khiến người ta cảm thấy thật khó chịu.

Tôn Chi Hà tựa như muốn từ chối, nhưng Vân Sâm lại tiếp lời:

"Không phải thương lượng, mà là quyết định."

"Nếu hóa trang không tốt, ngươi có tin ta lấy mạng ngươi không?"

Hắn cười.

Mấy kẻ hầu hạ bên cạnh đều biết Vương phi nhà họ xưa nay nói một là một, hai là hai, lời này tuyệt đối không phải hù dọa. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ khiến bọn họ toát mồ hôi lạnh. Thế nhưng người trước mặt lại vẫn ung dung cười.

"Một khuôn mặt xấu xí đến vậy, ngươi nghĩ ai lại rảnh rỗi đến mức nhìn kỹ xem vết sẹo trên đó là thật hay giả?"

"Ngươi... ngươi dám...!" Tôn Chi Hà cắn môi, cố nén không thốt ra mấy chữ cuối cùng.

Ngay trước mặt bà ta, lại dám chê bai con trai bà xấu xí—hắn có lẽ là người đầu tiên trong kinh thành dám làm vậy. Dù có là bậc quyền quý địa vị cao hơn đi chăng nữa, cũng chưa từng có ai dám nói thẳng vào mặt bà ta rằng con trai bà dung mạo xấu xí.

Vân Sâm mang vẻ mặt vô tội:

"Ta nói sai chỗ nào sao? Vương phi đừng tức giận, cái miệng này của tại hạ đôi khi không nghe lời, mong ngài rộng lượng bỏ qua."

Lời xin lỗi này, quả thật chẳng thấy chút thành ý nào.

Tôn Chi Hà tự trấn an bản thân, khẽ gật đầu:

"Ngươi nói cũng có lý, dù sao Tam tiểu thư nhà họ Lâm cũng chưa từng gặp qua Duẫn Nhi, hơn nữa..."

"Hơn nữa nếu muốn phu thê hòa thuận, thì gương mặt này phải giấu đi, Vương phi nương nương quả thực nghĩ giống ta. Mấy ngày tới, ta sẽ sai thợ giỏi chế tác vài chiếc mặt nạ tinh xảo, người thấy sao?"

"Vậy ta cũng phải đảm bảo, khuôn mặt sau lớp mặt nạ đó phải giống hệt con trai ta."

Vân Sâm cười đáp ứng, bây giờ đồng ý, sau này làm hay không lại là chuyện khác.

"Còn nữa." Tôn Chi Hà đưa ra một quyển sách dày cộp, "Đây là thói quen và sở thích hằng ngày của Duẫn Nhi, ngươi tốt nhất nên ghi nhớ từng điều một. Còn cái miệng của ngươi, tốt nhất là im lặng đi, con trai ta không nhiều lời như ngươi. Sau khi vào phủ, ta sẽ cho người dạy ngươi cách thay đổi giọng nói, nàng không phải thê tử của ngươi, sau này còn phải chăm sóc con trai ta, nên giọng điệu cũng không thể để nàng nhận ra khác biệt."

Vân Sâm lập tức đồng ý vô cùng dứt khoát.

Hắn lại hỏi:

"Hết rồi?"

"Ta chỉ cho ngươi một tháng." Tôn Chi Hà uy hiếp.

"Quá gấp, ta không thể đảm bảo." Vân Sâm chẳng cần nghĩ ngợi liền từ chối.

Tôn Chi Hà bắt chước ngữ khí của hắn:

"Ngươi nghĩ ta đang thương lượng với ngươi sao? Đây là mệnh lệnh."

Vân Sâm lại bật cười. Khuôn mặt hắn tuy đen nhẻm, nhưng hàm răng lại trắng đều như sứ, cười lên trông thuận mắt hơn nhiều. Nếu làn da có thể trắng thêm một chút thì tốt rồi—Tôn Chi Hà thầm nghĩ như vậy.

Nhưng Vân Sâm chẳng để ý đến ánh mắt của bà ta, chỉ thản nhiên nói:

"Nếu ta làm không được, chẳng lẽ Vương phi nương nương lại muốn lấy mạng ta nữa? Ta dù không còn thân phận Nhị công tử của vương phủ, vẫn là một thương nhân giàu có bậc nhất, chẳng tổn thất gì. Nhưng ngài thì khác, nếu vương phủ không có con nối dõi, thì vinh hoa phú quý của ngài cũng sẽ chấm dứt."

"Ồ, có lẽ ngài từng nghĩ rằng, nếu không có ta, ngài sẽ tìm người khác để khiến Lâm Tam tiểu thư mang thai? Nhưng làm bẩn huyết mạch hoàng gia, đó là tội chết đấy."

Tôn Chi Hà định lên tiếng, nhưng lại bị Vân Sâm cắt ngang.

"Ngài còn muốn nói giết ta thì không ai biết phải không? Vậy thì quá ngây thơ rồi. Ta vào vương phủ, không hề giấu diếm người bên cạnh ta."

Tôn Chi Hà không nhịn được nữa, đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt hắn:

"Tên tiểu tử này, dám uy hiếp ta!"

Vân Sâm vẫn điềm nhiên, không hề có chút sợ hãi, thậm chí giọng điệu còn mang theo ý cười:

"Ta vốn dĩ muốn hợp tác cùng Vương phi nương nương, ta muốn quan lộ hanh thông, làm ăn phát đạt, còn ngài muốn tước vị—chúng ta không có mâu thuẫn. Nhưng ngài lại cứ xem ta như công cụ có thể lợi dụng tùy tiện, quên mất rằng chính ngài mới là người đi nhờ vả người khác. Việc đã nhận, ta nhất định sẽ làm, điều đó ngài không cần lo lắng. Nhưng nếu còn muốn áp đặt quy củ lên ta, thì ta không thể đảm bảo rằng mình sẽ không để lộ bí mật gì đâu. Nếu ngài dám uy hiếp tính mạng ta, vậy ta sẽ khiến cả kinh thành đều biết thế tử của ngài bị tàn tật, không thể có con nối dõi."

Nói đến đây, có vẻ như hắn hơi khát, liền cầm lấy chén trà bên cạnh uống một ngụm, rồi tiếp tục:

"Còn nữa, ta không thích vừa gặp mặt đã động phòng với một nữ nhân xa lạ. Trong tân phòng đặt hai chiếc giường, cho ta một, hai tháng để thích nàng, ta sẽ làm tròn bổn phận của một phu quân."

Nói xong, Vân Sâm nhìn về phía đối diện, như đang chờ phản ứng của Tôn Chi Hà.

Chỉ thấy nàng sắc mặt đầy giận dữ, nhưng không còn chỉ thẳng vào mặt hắn mà quát mắng như vừa rồi nữa.

Rất lâu sau, nàng mới chậm rãi thốt ra mấy chữ:

"Cái miệng này của ngươi, thật ồn ào."

Vân Sâm mỉm cười, chẳng để tâm.

Trên đời này, những người nói hắn lắm lời không ít, nhưng có thể thấy được một mặt lắm lời của hắn chỉ có hai loại người—một là kẻ đối địch, như Tôn Chi Hà, mà hắn có thể dùng vài câu nói là chặn họng ngay; hai là những người thân cận với hắn. Còn với những kẻ không liên quan, hắn chẳng hơi đâu phí lời.

"Chuyện đã rõ ràng, đêm cũng khuya rồi, ta không quấy rầy nữa, cáo từ."

Vừa định rời đi, Tôn Chi Hà lại đột ngột gọi hắn lại.

"Sau này, đối xử tốt với tiểu thư nhà họ Lâm một chút."

Vân Sâm vừa đứng dậy, nghe vậy thì quay đầu nhìn bà ta, hỏi:

"Vì sao?"

"Không vì sao cả."

Hắn khẽ "ừm" một tiếng, rồi thẳng bước rời đi.

Mộc Bạch mắt nhanh tay lẹ, nhặt lấy quyển sách ghi chép thói quen của thế tử trên bàn, hướng về phía Tôn Chi Hà cười cười, rồi vội vàng đuổi theo chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro