Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vén Bức Màn - Đêm thứ 1

Chào, tôi là Bạch Nguyệt Phi, con cái Dòng dõi hồ ly trắng.

Nơi này là phòng của tôi, một nơi sa hoa lộng lẫy với đủ loại trang trí bắt mắt bằng kim sa. Tôi cũng chẳng biết ba mẹ nghĩ gì, hôm nay là buổi xem mắt thứ N được sắp xếp. Cũng thật tình...sao phải là ban đêm?

Tôi là con trai của Hồ Đế ở đây, bởi vì tộc có phong tục chỉ có nữ nhân mới được kế vị, cho nên tôi chẳng làm gì ngoài rong chơi rồi đi xem mắt và mau mau lấy vợ sinh ra một tiểu hồ ly xinh xắn để kế thừa tiếp theo. Họ muốn tôi cưới hỏi đàng hoàng để mau chóng cầm tù đôi chân tôi lại.

Gào thét trong lòng nhiều chút, tôi xem mắt biết bao nhiêu danh khuê thiếu nữ, có cả nam nhân yêu kiều nhưng chả có ai lọt vào mắt. Không phải tôi kén chọn, mà là sợ hôn nhân.

À phải nói đến tại sao có cả nam nhân ở đây, vì tộc hồ ly của tôi có một loại thuốc tên phỉ dược cầu vồng, chúng sẽ giúp nam nhân thụ thai được.

Phỉ dược cầu vồng là thuốc đặc chế từ tộc Hồ Ly chín đuôi, gồm hoa quả, thảo dược và được chim khổng tước bảy màu nuốt vào bụng, những con chim đó sẽ được tắm nước mưa vào mùa cầu vồng xuất hiện, đến khi kỳ mưa kết thúc, khổng tước đó sẽ ói ra một viên đan có màu sắc lấp lánh nhũ của cầu vồng, nó khiến cho cơ thể hồ ly nam có thể thụ thai. Quy trình làm nghiêm ngặt và bí mật chỉ người hoàng gia và thầy lang trong kinh thành được phép buôn bán và điều chế.

Năm đó nạn dịch hoành thành khiến tộc Hồ Ly suýt chút diệt chủng, chính Hồ Đế năm xưa trị vì đã tạo nên sự khác biệt này.

Thuốc không phân biệt chủng tộc, chỉ cần là tiên nhân thú đều có tác dụng. Có điều so với Hồ Ly bất kỳ ai dù mạnh hay yếu đều không gặp trở ngại, thì ngoại tộc tùy vào sức mạnh có trong người mà xác suất mang thai cũng giảm, nói cách khác kẻ càng mạnh thì thuốc càng mất tác dụng.

Dĩ nhiên thần dược thì cũng có giới hạn, qua 2 canh giờ thì thuốc mất hiệu nghiệm.

Tiếng cửa mở, người ta tới rồi.

Lần này là nam nhân à? Đỡ hơn xử lý nữ nhân, sẽ phức tạp lắm khi chẳng may nước mắt rơi.

"Sầm Nghi xin được diện kiến người ạ"

"Đứng lên đi nào không cần đa lễ"

Tôi cũng không cần mấy cái lễ tiết kiểu này khi xem mắt, quan sát kỹ thì thấy nam nhân ở tộc hồ cứ na ná như nhau, không mạnh mẽ thì cũng là dạng liễu yếu đào tơ cứ nhìn là muốn bảo vệ.

Sầm Nghi đích xác loại mỏng manh này còn tôi thì ngược lại.

Bàn tay cậu bạn này rất mềm, mắt cũng to đấy, chớp một cái thôi cũng khiến người khác lay động. Nhưng tôi bị chai lỳ với mấy cái này rồi.

Sầm Nghi nhúc nhích hai cái tai ngượng ngùng khi tôi nắm lấy bàn tay cậu ta. Dẫu sao đêm nay trăng cũng đẹp nên tận hưởng chút trà với mỹ nhân bên cạnh.

Trên bàn là ấm trà hoa cúc chi tử, chỗ ngồi được kê gần cửa sổ gió thổi nhè nhẹ, Sầm Nghi ăn mặc phong phanh như thế không tránh khỏi lạnh, hầy... bày ra dáng vẻ mong manh yếu mềm như vậy khiến máu bảo vệ trong tôi ngứa ngáy một trận.

Một tấm áo choàng phủ lên vai người nọ, Sầm Nghi giương ánh mắt có chút ngạc nhiên rồi cảm kích sang cho tôi. Tình huống này còn có thể làm gì, tôi chỉ cười thôi, xã giao mà.

"Đừng để lạnh"

"Vâng ạ..."

Cậu nhỏ này cúi gầm mặt siết chặt bên áo choàng, đôi tai trắng ửng hồng lên. Tôi hừ lạnh, bắt đầu chán rồi.

"Ta không có ý quá phận, cho nên đêm nay chỉ uống trà thôi, thế nào?"

Tôi gõ ngón tay trên bàn với vẻ chán chường chống cằm nhìn sang bên Sầm Nghi ở đối diện, cậu ta nghe xong chỉ đơ ra một lúc rồi mỉm cười mang ý tứ hơi chua xót.

"Quả nhiên... người không có ý định sẽ kết hôn như lời đồn"

"Ổ? Ai đồn đúng thế?"

"Là bạn của người, Lý Duy"

"À ... "

Lý Duy là người cứu tôi ở bìa rừng trong lúc bị tên tình nhân một đêm đuổi dí vì hắn muốn có con với tôi. Tên điên đó!

Lý Duy là liễu mộc thành tinh vì tính tình cũng phóng khoáng nên hai đứa kết thành huynh đệ.

"Người... không thích A Nghi sao?"

Giật hết cả mình, mãi lo suy nghĩ mà Sầm Nghi đứng kế bên từ lúc nào. Giờ nhìn kỹ cậu nhóc này cũng đáng yêu phết, còn có nốt ruồi nhỏ ngay trên môi làm điểm nhấn nữa, uầy... nếu không phải xem mắt chắc tôi không tha cho đâu, hầu như những người được ba mẹ tôi mang đến đây, nếu là nam nhân chắc chắn đã uống phỉ dược cầu vồng.

Tỉ lệ đậu thai là 100% chỉ một lần quan hệ đấy, đó chính là sức mạnh của Hồ tộc.

Rớ một phát là tôi bị tròng cổ xích lại trong hôn nhân ngay.

"Thần đã yêu người rất lâu rồi... Nguyệt Phi điện hạ.."

Cậu ta tóm tay tôi quỳ dưới chân cọ mặt vào đó ra vẻ rất ấm ức, lát sau đã rơi lệ nức nở. Khiến não tôi đang đơ càng ngơ hơn.

"A Nghi biết... hức. biết người không thích bị trói buộc bởi hôn nhân, nhưng A Nghi tình nguyện ở phía sau người chờ đợi, không mong cầu gì cả, chỉ cần được ở cạnh người thôi...Nguyệt Phi điện hạ.."

Hờ hờ... mô típ này nghe quen tai quá, người nói mấy lời cảm động này với tôi ngoài kia xếp hàng dài đến tận bìa rừng hoa diên vĩ. Tôi tự nhiên có chút đắc ý, quả thật không ai có thể cưỡng lại nhan sắc này, muhaha.

Giờ dỗ dành tiểu bảo bối này trước đã, dẫu sao tôi cũng không muốn mang tiếng bắt nạt mỹ nam.

Bắt lấy cằm nhỏ nhắn kia ngẩng lên nhìn mình, Sầm Nghi để lệ vươn khóe mi chớp nhẹ như chờ đợi.

"Sầm Nghi, ngươi yêu ta nhiều thế sao?"

Cái đầu nhỏ ấy gật liền ngay tấp lự không đắn đo, hai tai trắng vểnh lên mang chút hào hứng, cậu ấy ôm chân tôi gác cằm lên đầu gối.

"A Nghi yêu người rất nhiều Nguyệt Phi điện hạ"

"Nhiều thế nào?"

"Chỉ cần người muốn gì ta đều mang đến cho người"

"Thứ ta muốn à?"

Tôi biết tôi đang cười hơi đắc ý, vẻ mặt quy phục của tất cả nhân tình mà tôi nếm qua đều mang lại loại cảm giác bản thân tôi là kẻ chiến thắng trong trò chơi tình ái này.

"Vâng ạ... tất cả mọi thứ, kể cả chính mình.."

Hồ ly rất biết cách làm nũng, Sầm Nghi chống tay lên gối nhướn đến cọ mũi qua mũi tôi rồi mang vẻ si mê đó đỏ mặt.

Chậc... nhìn hứng thật...

Thân thể cũng đẹp đấy, ba mẹ lần này kiếm đâu ra người cực phẩm dậy chứ, muốn sờ ghê. Nhưng trước đó phải hỏi một chút.

"Nói ta nghe xem, A Nghi có uống phỉ dược cầu vồng không?"

Sầm Nghi quả nhiên bất ngờ, rồi mím môi. Tôi biết ngay mà, dễ gì mà không chứ! Kiểu này không dám đụng rồi, không thì gạo nấu thành cơm mất!

"Nếu thế thì đêm nay A Nghi về đi. Ta sẽ tiễn một đoạn"

Haiz, nhanh nhanh đi để còn kiếm nhân tình cho đêm nay, trăng đẹp thế này sẽ có không ít mỹ nhân dạo phố cho xem.

"Nguyệt Phi điện hạ... A Nghi muốn mang thai con của người.."

"Cái gì?"

Khoan khoan... tôi mới nghe gì thế?

Mỹ nam trước mặt đứng hẳn dậy, đầu cúi gầm rơi nước mắt lả tả. Tôi chỉ biết đỡ trán bất lực

"Ai cũng có thể ngủ với người kia mà! Sao người lại tránh né A Nghi chứ?!"

Trời ạ không phải tôi không muốn nhưng A Nghi uống phỉ dược cầu vồng thì làm sao tôi dám đụng chứ?

Sầm Nghi tức tối sấn đến ôm chầm lấy cổ của tôi ngồi hẳn trên đùi, hai má đỏ lên vì ấm ức vươn lưỡi liếm lên cổ, tôi nghe tiếng sấm đánh cái ầm bên tai.

Chết tiệt...! Thằng đệ không nghe lời tạo phản rồi!

Đẩy mạng Sầm Nghi ra, cậu ta ngã dưới đất yếu ớt chống tay ngồi dậy, tôi đứng lên bật lùi về sau, nhìn xuống phía dưới đã dựng mẹ nó lều cắm trại chỉ biết gào thét tiếng ngoại tộc chửi thề trong bụng.

"Đừng có làm càn! Người đâu! Lôi cậu ta ta ngoài cho ta!"

Tiếng gió thổi hù qua giữa bọn tôi, chẳng có ai, ngay giây phút đó tôi biết mình đã bị lừa, ai dám làm điều này chứ? Chỉ có hai vị trưởng bối kia thôi.

Ngay khoảng khắc đó tiếng kêu của Lý Duy làm tôi bừng sáng tia hy vọng. Mở tung cửa sổ nhìn xuống, gương mặt của Lý Duy hứng khởi kề tay bên môi nói lớn.

"Đi xem đấu đại hội nào điện hạ!!!"

Quên mất ha, sắp có đấu trường lớn.

Nhìn nhanh qua Sầm Nghi với nét mặt tái mét lòm còm bò dậy, tôi nhếch môi cười, nhanh tay bám vào cửa sổ rồi tung mình ra khỏi đó.

Không khí lạnh, ánh trăng sáng, cả khoảng rừng trải dài bát ngát trong đáy mắt, tôi nhe răng cười để lộ hai chiếc nanh nhỏ hào hứng.

"À hú!!!! Tuyệt!!"

Tôi bỏ mặc tiếng Sầm Nghi la ó trên lầu, cẩn thận đáp xuống mặt đất ngay bên cạnh Lý Duy còn che miệng ho sù sụ vì bụi bay lên. Không nói nhiều nắm lấy tay huynh đệ của mình co giò bỏ chạy không quên ngoái đầu về sau nói vọng.

"Xin lỗi nhé Sầm Nghi, ta chưa muốn kết hôn đâu!!"

Vì bộ đồ khá vướng víu khi chạy cho nên tôi huýt sáo qua Lý Duy chạy bên cạnh, người anh em này giơ tay ra dấu rồi thủ thế, tôi cười ngoát cả miệng vì thích thú sau đó hóa thành hình dạng hồ ly phóng qua bám vào bả vai của Lý Duy, an vị trên đó ôm cổ người ta trụ lại.

Lý Duy dùng thuật độn thổ, thoắt cái đã biến mất. Cả hai trồi lên ở ranh giới giữa tộc hồ ly và tộc hổ.
Để tránh có tai mắt dòm ngó cho nên Nguyệt Phi hóa lại dạng người, sau đó cả hai tản bộ cùng nhau đi đến hướng kinh thành.

"Này, đại hội khi nào mới diễn ra nhỉ?"

"Nghe đâu là ngày mai đấy điện hạ"

"Nhanh thế. Lần này ai đấu với nhau trước??"

"Hình như là tộc Hổ và Sư Tử, đấu trường lần này chọn sân là ở tộc Hổ ạ"

"Ái chà Hổ với Sư Tử à?? Cam go nha, ai cũng máu chiến"

Ở nơi này có một đại hội diễn ra theo chu kì, cứ thời gian trăng tròn kéo dài hơn mấy tháng thì các tộc sẽ đấu với nhau. Ngoại trừ tộc Hồ Ly có lý do riêng và tộc Sói không được tham gia vì đặc tính của loài thì còn lại các tộc ăn thịt đều được đăng ký. Tôi nhớ không lầm năm ngoái là Sư Tử thắng. Hầy, bên đó toàn mấy tên lực lưỡng còn gì.

Lý do mấy người này đánh nhau sứt đầu mẻ trán đều là do trái Tần Bà 1 ngàn năm mới ra quả, vì trái này có công hiệu trị thương nhanh tuyệt đối, còn có khả năng hồi sinh người vừa mới chết nên nó trở thành thánh vật trong mắt bọn người suốt ngày chỉ biết chiến tranh đó.

Lý do riêng mà tôi nhắc đến chính là tộc Hồ Ly bọn tôi có năng lực ( một số thôi) và rất trọng cái chết, vì khi ấy thân xác này sẽ trả về cho đất mẹ, linh hồn sẽ bắt đầu lại một kiếp sống mới. Nên đối với bọn tôi thì quả Tần Bà hệt như trái cấm. Không cần phí sức lấy về làm gì. Chưa kể đến nếu nói trị thương thì bọn tôi cũng có người làm được điều đó.

Lý Duy bất chợt chặn tôi lại nhìn với ánh mắt hơi e dè phóng đến bộ đồ của tôi.

"Điện hạ, người ăn mặc như thế liệu có ổn không?"

Nhìn xuống, bây giờ tôi mới để ý... ăn mặc diêm dúa thế này mà vào thành thì chắc chắn bị phát hiện thân phận, không khéo làm người dân tộc Hổ hoang mang.

"Bây giờ phải làm sao đây?? Ta đâu thể về thay đồ "

"Hay điện hạ đợi một lát, tôi sẽ trở lại sau khi kiếm được đồ cho người"

"Được thôi~ nhanh đấy, ta ở đây đợi"

Lý Duy thoắt cái đã đi mất tiêu, cách tường thành chỉ có hơn mấy thước đi bộ, chỗ tôi ngồi ở đây lại vô cùng đẹp, phóng tầm mắt ra xa, xuyên qua tán lá cây trên đầu là ánh sáng của trăng tròn vạnh. Chỗng tay ra sau lưng lên tảng đá, tôi hít sâu một hơi khí lạnh ngập phổi, tận hưởng thư thái lướt qua mặt.

Những đêm chỉ có một mình thế này tôi luôn nhớ đến một người. Cô nàng không còn nữa, đó là người đầu tiên tôi trân trọng và muốn gắn bó, nhưng dịch bệnh năm đó đã đem cô ấy đi. Chẳng biết gọi tên ra sao cho cảm giác mất mát hiện hữu, là yêu à? Hay chỉ là thích hay quý mến?

Không nén nổi thở dài mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro