Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếp Diễn - Ngày thứ 47

Tiếng cửa vang lên, Vĩ Thành tựa đến nhìn vào Lục Liễm còn ở phòng.

"Đi với ta ra ngoài đi"

"Hửm?~ chẳng phải ai đó đang tức giận sao? Mà A Mẫn đâu?"

"Huynh ấy về phòng rồi"

Lục Liễm đứng dậy bước cùng Vĩ Thành đi trên dãy hành lang. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Lục Liễm phẩy quạt ung dung quan sát Vĩ Thành rồi bâng quơ nói.

"Ngươi không muốn cho A Mẫn biết chuyện đúng không?"

"Bây giờ mới nhận ra thì trễ quá đấy"

"Ta mà nhận ra trễ thì đã không cãi nhau với ngươi cho phí sức~ giả bộ làm người hung dữ cũng mệt lắm chứ ~"

"Nanh thú đó vừa nhìn đã biết ngay của tộc Sư Tử, nguyên do vì sao nó có trên người đấu sĩ Diều Hâu chẳng lẽ ngươi không hỏi?"

"Ta hỏi rồi, ban đầu ba mẹ của y không ai nói gì cả, nhưng lát sau nghe ta nhắc đến việc đem xác của y đi thì mới chịu khai, dù sao cũng là âm mưu muốn đổ hết tội lên đầu tộc Rắn, ta nào đứng yên mà nhìn được~ "

"Vậy nó từ đâu mà có"

"Năm xưa đứa nhỏ hay bệnh vặt, ba mẹ của tên đó vì chạy chữa khắp nơi đều không khỏi, tuyệt vọng nên đã nghe lời của một vị tiên sinh đi đến Ngũ Long Sơn cầu phúc~ ta nghe đâu khi trở về đứa trẻ đã khỏe mạnh hơn, lớn lên càng dũng mãnh khí thế~ cho nên gia đình họ càng tin do nanh thú mang lại phúc vận như dậy~ dĩ nhiên đứa trẻ đó không ngoại lệ, càng nâng niu sợi dây chuyền như chính sinh mạng mình"

Cả hai bước ra khỏi cửa phủ, đi song hành trên con lộ vắng vẻ tách biệt. Vĩ Thành nhíu nhẹ mi.

"Ngũ Long Sơn? Là nơi nào dậy?"

"Nó là một cái sơn động, bên trong có chạm khắc năm con rồng bằng đá, không hề có tác động gì bên ngoài, là tự nhiên đấy~ ta từng chứng kiến nó một lần~ nhưng bây giờ thì chịu thôi~ không đến đó được đâu"

"Hửm? Tại sao?"

"Vì nó nằm trong lãnh địa Hồ tộc~"

Vĩ Thành càng đanh mày, chìm vào bể suy nghĩ của riêng mình. Lục Liễm gấp quạt lại như chợt nhớ ra.

"Phải ha~ A Mẫn là Hồ ly đấy hay là nhờ huynh ấy đến đó thăm dò xem sao?"

"Một mình huynh ấy đi thì không được"

Còn chưa đợi được Lục Liễm đáp tiếp, hắn cướp lời trước.

"Ở đây có chỗ nào bán món gà nướng mật ong không?"

"Gà nướng mật ong?? Chẳng biết nữa~ đừng có nói ngươi kêu ta đi chung chỉ để kiếm đồ ăn??"

"Ồ, ta chưa nói sao?"

"Hầy~ thiệt là... lúc nào cũng dậy"

Sau đó cả hai người đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, không có thứ cần mua. Lục Liễm lạnh muốn run lên phủi vai đọng đầy tuyết. Vĩ Thành xuống tinh thần thấy rõ khi đi đến cuối phố vẫn chỉ nhận lại cái lắc đầu của chủ tiệm. Lục Liễm xoa hai cánh tay thổi phù khí lạnh ra ngoài.

"Có không Vĩ Thành?"

Vừa đụng mặt Lục Liễm liền phát hỏa

"Sao cái trấn này của ngươi bé xíu như dậy? Món ăn đơn giản cũng không có"

"Ơ...liên quan gì đến ta?"

Vĩ Thành bỏ đi một mạch, Lục Liễm bám đuôi chạy theo. Vừa tới nơi đã nhếch mày cười trừ chỉ chỏ quạt vào mặt hắn.

"Ngươi đấy~ đừng có giận cá chém thớt nghe chưa~ bình thường đều dễ ăn dễ bảo~ hôm nay tự nhiên muốn ăn món đó cho bằng được còn cọc lên cả ta~ nếu ngươi muốn ăn đến dậy thì tự mình làm đi~ "

Mái tóc trắng bị vò cho rối nhẹ, hắn quay qua đã làm Lục Liễm ngạc nhiên, Bạch Hổ này đang bày ra dáng vẻ bất lực và ngại ngần.

"Nhưng ta không biết làm..."

Có những đứa trẻ rất dễ thương, chúng luôn khiến Lục Liễm không kiềm lòng nổi mà lao vào chúng cưng chiều nựng nịu, Vĩ Thành một trong số đó.

Dáng vẻ ngây ngô của một đứa bé chới với cần sự giúp đỡ của người lớn làm Lục Liễm bổ nhào đến hắn kẹp cổ xoa đầu ai kia rối tung rối mù.

"A~~~ Ngươi đáng yêu quá dậy nè~~ muốn ăn như thế thì chỉ cần bảo ta làm cho ăn là được mà~~ "

"Ái! Đừng ! Buông ra!"

"Cục cưng bé bỏng của chúng ta ngày nào lớn rồi ta không còn thấy điệu bộ đáng yêu của ngươi nữa~ bây giờ lại bày ra vẻ mặt này~ ái~ cưng quá đi~~"

Vĩ Thành bị vò đến đầu óc hổn độn vội gạt Lục Liễm ra.

"Ta đã bảo đừng rồi mà!"

Sự tức giận lúc này trong mắt Lục Liễm chỉ như một đứa bé đang hờn dỗi mà thôi, thế nên tên này lại lao vào kẹp cổ Vĩ Thành xoa đầu hắn tích cực lôi đi, cười rạng rỡ.

"Chài ai~~ cưng quá mà~~"

Đến khi Vĩ Thành sừng sộ tung nắm đấm đến mới khiến con rắn xanh lè này thu lại cảm xúc kích động, che quạt cười.

"Ngươi không muốn ăn nữa sao?~ ta có thể làm nó đấy~"

"Nói dối, ngươi còn chưa ăn lần nào thì làm kiểu gì"

"Ta quả thật chưa ăn~ nhưng ngươi thì rồi~ chỉ cần cho ta biết mùi vị, nhất định không khiến ngươi thất vọng"

Vĩ Thành chỉnh lại tóc tai, rồi lườm qua ai kia với thái độ nghi hoặc.

"Thật không?"

"Ta đó giờ có lừa gạt ngươi sao?~"

"Được"

"Ấy ngươi đi đâu dậy?"

Trường bào xám bay nhẹ, hắn quay đầu về sau giơ lên bàn tay liền xoạt một cái, móng thú mọc ra cười nhếch môi.

"Đi săn"

~~~

Tôi lăn lộn trên giường, hết ôm chân đến thở dài. Vĩ Thành thích cô nương nào rồi sao?

Cũng phải... ở đây đâu phải tộc Hồ ly của tôi chứ.

Hắn thích giống cái là chuyện bình thường mà.

Haiz... đáng lý khi yêu người này, tôi phải chuẩn bị tinh thần một ngày nào đó sẽ chứng kiến Vĩ Thành lấy thê tử rồi sinh con đẻ cái chứ. Chỉ là bằng hữu của nhau, tôi mơ mộng điều gì...

Ganh tỵ quá đi... chắc nàng ấy đẹp lắm.

Tôi kéo đuôi lên ôm nó lẩm nhẩm vuốt ve.

"Mày đừng quấn người ta nữa, Vĩ Thành có ý trung nhân rồi, mày đeo bám hắn, có ngày sẽ làm lỡ dở chuyện yêu đương của người ta... tội lớn lắm đấy"

Tim tôi đau nhói lên, lại thở dài, chiếc đuôi phe phẩy cọ vào má nhột nhột, tôi kéo nó xuống.

"Thôi mà... "

Nó lại cọ, tôi buồn quá hóa bực quát lớn.

"Có thôi đi không?!"

Đột nhiên nó tự vung đến đánh tôi một cái, tôi ôm má tức tối túm lấy cắn mạnh một phát, cái này y hệt tự vả tự mình chịu đau.

Thiệt khốn nạn mà...

Tôi ôm cái đuôi đau rát suýt xoa, hầy, riếc rồi tôi chẳng hiểu nỗi cái cơ chế gì mà tôi không điều khiển được đuôi của mình như người ta. Suốt ngày bị nó làm càn đến phát cáu, mà không đánh được nó mới cay cú.

Haiz... chuyện tình lắm trái ngang.

Lần này Lý Duy tỉnh lại chắc tôi về nhà thôi. Có lẽ để tình cảm này xa mặt cách lòng đi dậy. Sớm nguôi ngoai nếu không chạm trán nhau nữa.

Nhưng tôi sẽ thế nào đây... nếu nghe tin hắn lấy thê thiếp?

Mới nghĩ thôi đã đau lòng.

Tôi không phải kẻ cuồng dòng máu thuần chủng gì cho cam, cũng không phải loại người gò bó bản thân trong chuyện tình ái, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại địa vị của mình, vốn ngồi ở vị trí này số phận của tôi đã định chỉ được phép yêu đương và lấy người trong tộc. Tôi không dám làm trái điều đó vì bách tính bên dưới cần có một Hồ Đế tiếp theo kế vị.

Miên Quỳ từng hỏi một câu mà bây giờ tôi mới có đáp án chính xác. Nếu Vĩ Thành là Hồ nhân, tôi nhất định sẽ thích hắn, thậm chí sẽ xin mẹ cho phép tôi lấy Vĩ Thành.

Hắn sẽ sinh cho tôi vài đứa nhỏ bụ bẫm, lúc đó cho dù có tròng mười dây xích vào cổ tôi nghĩ bản thân cũng vui vẻ sống đến già. Lại thở dài.

Vô vọng rồi, tình cảm này không đi đến đâu cả, hắn chỉ thích nữ nhân lại còn là người khác tộc, chưa kể đến Vĩ Thành mang thân phận cao quý. Tôi rốt cuộc đã nghĩ cái quái gì mà động lòng dậy chứ?

Phiền não...

~~~

Lục Liễm ném củi vào lò, bắt đầu xắn tay áo lên.

"Dao"

Vĩ Thành nhanh nhẹn đưa đến một con bén ngót. Lục Liễm thành thục lia vài đường đã xong ra một dĩa toàn thịt. Vĩ Thành tròn mắt nể phục, Lục Liễm phủi tay đặt con dao xuống bắt đầu sà đến những hương liệu được nam hầu chuẩn bị sẵn.

"A Suy ~ đủ hết chưa?"

"Dạ rồi ạ"

"Giỏi lắm~"

Bách Suy cúi mặt mỉm cười lùi về, Lục Liễm nhìn hết thảy gật gù, tự mình kiểm tra mùi hương thảo dược nói với Vĩ Thành.

"Rồi, nói ta biết xem mùi vị của nó ra sao?"

"Vỏ ngoài có vẻ rất giòn, thịt thì ta không biết"

Lục Liễm buông hẳn cái muỗng xuống chống nạnh đứng thẳng dậy há mồm như muốn chửi người. Vĩ Thành gãi má suy nghĩ, bên cời than đã cháy lớn lên làm Lục Liễm nhướn mày.

"Thế cuối cùng là ngươi cũng chưa ăn nên không biết mùi vị ra sao??"

Bạch Hổ thành thật gật đầu làm Lục Liễm đỡ trán cái bộp. Suýt chút nữa đã cầm muỗng xiên người, may là Bách Suy nhào đến giữ lại. Cậu nhóc này hòa giải ngay tắp lự.

"Nếu đã không biết vậy thì cứ làm như thịt nướng bình thường đi ạ, cái tên có mật ong vậy chỉ cần tẩm quét mật ong bên ngoài là được"

Cuối cùng vì hòa bình cho bữa cơm sắp chiều thì món ăn cũng được làm theo ý kiến của Bách Suy. Vĩ Thành ngửi mùi hương toát ra từ đó gật đầu bảo với Lục Liễm chính là mùi này sau đó cầm dĩa thịt đi mất.

Lục Liễm : "..."

Tiếng gào thét vang vọng ngay giây kế tiếp, Bách Suy ôm lấy Lục Liễm đang muốn bổ nhào về trước.

"Gahhh! Để ta nhai chết cái tên này ! Thả ta ra!!"

"Người bình tĩnh lại đi mà vì trái Tần Bà người nhớ chứ??"

Lục Liễm càng điên tiết hơn vẫy đạp.

"Tên keo kiệt đó không hề muốn cho ta trái Tần Bà, bây giờ còn muốn hành hạ thân xác của ta!! tên Bạch Hổ chết dẫm này!!"

Bách Suy ôm siết lấy người, vùi mặt vào cổ Lục Liễm nhỏ giọng.

"Người đừng tức giận nữa có được không?"

Ai kia nghe thấy liền xìu xuống, Bách Suy càng dùng lực hơn.

"Người tức giận sinh bệnh rồi bỏ A Suy lại một mình thì sao đây?"

Tiếng nức nở vang khẽ, Lục Liễm xoay người đã thấy Bách Suy một mặt đẫm lệ, tên này lo lắng đưa tay lau đi nước ở đó mày nhíu lại.

"Sao lại khóc nữa rồi"

"Người muốn bỏ A Suy một mình trên nhân gian này đúng không?"

"Ta không có, đừng khóc nữa "

Lục Liễm kéo người vào lòng, Bách Suy vốn thấp hơn nên ngửa mặt kê lên vai Lục Liễm rơi lệ, nụ cười vẽ trên môi với ánh mắt liếc qua Lục Liễm đầy tâm cơ nhưng thái độ Bách Suy ngay lập tức mếu tiếp thút thít. Bàn tay dịu dàng xoa lấy tấm lưng cho Bách Suy

"Ngoan nào~ ta không bỏ ngươi đâu~ đừng khóc nữa ha~"

"Người hứa với A Suy đi "

"Rồi ta hứa ~ sẽ không bao giờ bỏ A Suy một mình, mãi mãi ở cạnh ngươi"

"Dạ..."

Tên nhóc này lướt tay lên đỡ lấy đầu Lục Liễm, lực ôm không hề nhẹ, đôi mắt tỏa ra vẻ độc chiếm mãnh liệt, nụ cười chợt dịu dàng đắc ý.

"A Suy cũng sẽ mãi mãi bên cạnh người, suốt kiếp"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro