Thổ Lộ - Đêm thứ 70
Tiếng nước trong vò rượu lắc lư, Vĩ Thành sánh bước cùng y băng qua rừng biên giới tiến vào một nơi khác mà theo yêu cầu của Vĩ Thành thì phải yên tĩnh một chút.
Nguyệt Phi chỉ nghĩ đến chỗ bí mật của mình, hang động đá.
Tình thế gặp nhau có chút u hoài, Nguyệt Phi không muốn thấy hắn để bản thân có thể ngưng nhớ đoạn tình ái này nhưng vừa lúc nghĩ mình đã ổn thì hắn xuất hiện.
Hệt như chơi trò mèo vờn chuột và con chuột đó là y.
"Hôm nay lễ hội mà huynh không vui dậy, có phải ta đến không đúng lúc, cản trở huynh cùng thê tử đang chơi hội?"
Nguyệt Phi đón chung rượu nhìn sang nơi khác với vẻ thờ ơ gật đầu. Vĩ Thành đột nhiên phì cười, chẳng biết tại sao hắn lại cười nhưng hình như Nguyệt Phi cảm nhận thấy có điều kì lạ.
"Ra là dậy à..."
"Người không phải chỉ muốn sang đây tìm ta uống rượu thôi chứ?"
"Ta tìm huynh chỉ để uống rượu thôi, vì ta đang cực kỳ đau lòng"
Tay hắn vỗ mấy cái lên ngực trái, bày ra bộ dạng bất lực giả tạo, cười như mếu.
"Thần cũng nhìn ra được"
"Thấy rõ vậy sao?"
Thêm một ly nữa trôi xuống cổ hắn cay xè, Nguyệt Phi nhấp một ngụm, cẩn thận quan sát tới rồi để tầm nhìn dời nơi khác.
"Đã có chuyện gì khiến người phiền lòng sao?"
"Phải... cực kỳ phiền lòng"
Chút nước đong đưa nhẹ trong chén, ánh mắt xám tro phóng tới thân thể y với cái nhìn không đứng đắn nhưng người kia không nhận ra, Nguyệt Phi chỉ đang bận tâm đến trái tim ngu ngốc rỉ máu của chính mình.
"Nàng ấy rõ ràng không hạnh phúc, nhưng vẫn luôn tự ép chính mình làm những chuyện khiến người khác gai mắt, ta định sẽ mang nàng về mà sủng hạnh, huynh thấy thế nào?"
Là chấn động, vì nhiều thứ, Nguyệt Phi đặt chung rượu xuống hơi nhíu mày hỏi lại.
"Người bảo nàng ta đã thành thân, bây giờ người muốn đi cướp thê tử người khác sao? Đạo lý nào dạy như dậy chứ"
Tiểu Hồ ly này chỉ nghĩ hắn bất thường, nhưng không nghĩ đến Vĩ Thành dám làm chuyện trái với sử sách thánh hiền dạy như dậy chỉ vì một cô nương. Y rất muốn hỏi, nhưng chính mình im bặt vì tự biết bản thân cũng vì một chữ yêu mà năm lần bảy lượt đều bảo : đáng.
Hắn chống cằm nhìn đến, Vĩ Thành vẫn luôn dùng sự ôn nhu của mình khắc họa lên đáy mắt, nhưng có vẻ y chưa từng nghĩ mình sẽ có được sự ân sủng đó mà hết thảy đều không nhìn ra.
"Đạo lý? Ta là vua, ta chính là đạo lý"
Nguyệt Phi sốc tột độ, nhưng rồi biết mình không thể làm gì khác chỉ im lặng. Vĩ Thành lại nói tiếp, ánh mắt cứ nhìn tới y không kiêng dè sự yêu chiều.
"Nàng không yêu ta, nên huynh mới làm ra vẻ ta là một kẻ điên. Nhưng nếu nàng cũng có tình cảm với ta thì sao? Có phải câu chuyện đã khác đi rất nhiều"
Người nghe bên kia vẫn một mặt lãnh đạm, nhưng trái tim đau nhói, từ trước đến nay, đều là Vĩ Thành tâm sự chuyện yêu đương của hắn với y, nhưng cũng vì lẽ đó nên Nguyệt Phi mới thống khổ vạn phần.
Kẻ trước mặt là người mình yêu sâu đậm, nhưng họ... chỉ yêu một người khác.
Chút đèn le lói trong hang không quá sáng, Nguyệt Phi cẩn thận ngồi nơi có chút tối hơn vẫn im lặng bình đạm, Vĩ Thành nhìn đến y mang bao si mê, hắn mượn thêm chút men cồn cào trong người mà giải bày những tâm tư của mình.
"Ta yêu nàng... bất chấp cả luân thường đạo lý, thế gian có chê trách ta cũng không màng, nhưng chỉ mong người đừng phụ sự mong mỏi của ta, ta chỉ cần nàng bên cạnh là đủ. Còn yêu, ta sẽ từ từ bồi đắp"
Rượu vào nhưng thứ chảy ra lại là máu, Nguyệt Phi nghe tim mình nứt toạt đau đớn vạn phần. Nở trên môi chỉ là một nụ cười nhẹ.
"Người chỉ tìm thần khi người đau khổ vì tình yêu thôi đúng không? Bao năm rồi vẫn thế, từ những ngày rất xưa đến nay"
Câu này đột nhiên khiến Vĩ Thành có chút bất an, hắn nhìn Nguyệt Phi đứng dậy, đôi mắt đen đó trao đến cho hắn là một sự lạnh lẽo không tên.
"Từ ngày mai thần sẽ để một nội quan có phẩm chất cao trong cung đón tiếp nếu người có sang đây, thần phải bế quan một thời gian, thứ lỗi vì không trở thành người giám sát của người nữa"
Là rời bỏ, y đau đến chết tâm lạnh lẽo, cho dù có qua bao nhiêu năm, Nguyệt Phi đã nhận ra bản thân không bao giờ có một chỗ trong tim Vĩ Thành.
Y ngay lúc này chỉ muốn đi khỏi đây, buông xuôi đoạn tình cảm oan nghiệt.
Tưởng chừng đã khóc đủ nhưng lúc này Nguyệt Phi không thể ngăn được nước mắt rơi ra.
Tiếng xô ghế, Vĩ Thành chạy đến ôm chầm lấy y từ phía sau. Cánh tay siết chặt, một khoảng khắc nhỏ lướt qua, hắn đã sợ hãi tột độ khi nhận ra mình bị y vứt bỏ. Gương mặt vùi sâu vào cổ Nguyệt Phi trong khi người trong lòng vẫn còn kinh ngạc, hắn nói rất gấp gáp.
"Ta yêu huynh, A Phi"
"Dù huynh không yêu ta cũng không sao cả... chỉ xin huynh đừng vì điều này mà ghét bỏ, không muốn nhìn mặt ta nữa.."
Từng chữ rót vào tai quá viễn vông, đến mức độ Nguyệt Phi chỉ biết cười gượng, hàng mày xô lại vì bi ai.
"Người say rồi, Hổ Vương. Đừng đem chuyện này ra làm trò đùa chỉ vì người đang đau khổ"
Cánh tay từ tốn dời ra, Nguyệt Phi tự nhủ lòng mình không việc gì phải hụt hẫng vì biết trước sẽ như dậy. Chân còn chưa kịp đi đã thấy tầm mắt đảo lộn. Lưng va vào vách tường gần đó có chút nhói, cánh tay trái của hắn chống ngay bên đầu giam cầm Nguyệt Phi, y vừa hé mắt đã rùng mình vì mặt bị ép ngửa cao lên nhìn hắn.
"Huynh xem toàn bộ những lời đó đều là trò đùa hay sao? Vậy huynh nhìn cho kỹ ta đi"
Bên má cảm nhận được móng thú lướt qua, hơi men không đủ mạnh nhưng chếch choáng não bộ, Nguyệt Phi không thể dời mắt khỏi cặp nanh Hổ đã mọc ra đó. Tim y gào thét đủ đường bấn loạn.
Vĩ Thành muốn giữ người này bên cạnh, cho dù y không yêu hắn cũng không sao cả, một mình hắn yêu y là đủ.
Lý trí còn sót lại vả vào mặt Nguyệt Phi từng cơn. Vội muốn vùng ra, Vĩ Thành ghìm chặt y lại vác hẳn lên vai, mấy bước đã tới giường gần đó, chút xáo trộn chăn loạn cả lên. Nguyệt Phi bật khóc kháng cự. Y không muốn cả hai rơi vào tình trạng hoang đường này, trong mắt Nguyệt Phi giờ đây chỉ là Vĩ Thành đang đau khổ vì tình ái mà làm càn, y không tin người trước mặt mình nói câu yêu đó là thật lòng.
Một cái tát trời giáng vào má hắn nóng rát, Vĩ Thành nghít răng đau khổ nhìn Nguyệt Phi ôm lấy chăn thu lại một góc với vẻ sợ hãi. Hắn đã lường trước được chuyện này, vốn dĩ không phải hôm nay, Vĩ Thành muốn vun đắp tình cảm được ngày nào hay ngày đó với y, nhưng không ngờ được người này lại muốn vứt bỏ hắn khiến Bạch Hổ nhất thời kích động.
"H..Hổ Vương.. người bình tĩnh lại đi, thần không phải cô nương đó"
Hắn đã cười, giọng pha lẫn chua xót.
"Cô nương mà ta nói trước giờ luôn là huynh, huynh cố tình không hiểu hay sao?"
Góc chăn bị Nguyệt Phi siết trong tay nhăn nhúm, đôi mắt y bàng hoàng không nuốt trôi nổi câu này, ngờ nghệch hỏi lại.
"Người.. nói cái gì?"
"Huynh muốn ta nhắc lại điều gì?"
Hắn nhíu nhẹ mi lộ ra vẻ mong cầu đáng thương sấn đến gần Nguyệt Phi đang vì sốc đến bất động. Ngón tay đã mọc móng lướt trên gò má mềm mại của người hắn vô cùng yêu. Thoắt cái đã cưỡng hôn tới. Mang bao dịu dàng lẫn khao khát y trao đến.
Lúc buông nhau ra, hai má Nguyệt Phi đã đỏ ửng run rẩy né ánh mắt chỗ khác. Vĩ Thành lướt ngón tay cái ở bờ môi căng mềm đó, vô cùng dịu dàng thổ lộ.
"Người ta yêu trước giờ đều là huynh"
"Cho dù hôm nay có đánh mất mối quan hệ huynh đệ mà huynh muốn đi nữa, ta vẫn không hối hận"
"Vì ta sẽ chính thức theo đuổi huynh"
Mắt đối mắt nhau, hắn giam đôi đồng tử đen láy nhuốm tầng rụt rè đó vào tinh mâu của mình.
"A Phi, trước giờ huynh thật sự không yêu ta sao? Chưa bao giờ ư?"
Nguyệt Phi bị chọc cho tinh thần hổn loạn một mớ, không dám nói được gì, chỉ biết nhìn Vĩ Thành ngây dại. Hắn cảm nhận được chiếc đuôi của y lại quấn lấy, tâm can liền dâng trào cao hứng muốn biến người này là của mình.
"A Phi, ta sắp làm chuyện không phải với huynh, bây giờ huynh đẩy ta ra còn kịp"
Gương mặt lại sát hơn một chút, Nguyệt Phi chỉ nhắm chặt mắt, con tim đập nhanh lấn át cả những suy nghĩ đạo lý luân thường. Y không ngờ Vĩ Thành lại yêu mình. Hệt như giấc mơ đêm hè ngày nhỏ phấn khởi vì bắt được đom đóm.
Nguyệt Phi bối rối cảm nhận được môi mình ấm nóng phủ vây, một thứ gì đó trườn vào miệng, Vĩ Thành không cho người phản kháng, vừa hôn tới vừa đẩy viên thuốc sang, còn ép cằm y ngửa cao, rốt cuộc nó cũng trôi xuống cổ. Hắn không để người hỏi đến cứ cưỡng đoạt hôn tới khi cả hai không thở được mới dời ra, trực tiếp hất tung chăn, móng Hổ áp chặt lên y phục của y muốn xé rách nó nhưng Nguyệt Phi vội ngăn lại. Còn chủ động trút bỏ y phục, Nguyệt Phi vốn dĩ cũng từng là công, bây giờ bản thân vì người này sắp không kiềm lòng được, trên mặt có chút gấp gáp.
Đối với bộ dạng chủ động trước mắt, Vĩ Thành nở nụ cười mãn nguyện, vừa sấn tới đã giam hồng ti ấy vào miệng, tham lam liếm láp, luồng điện đánh úp tê dại run bần bật, Nguyệt Phi kéo tay che hờ môi đang mọc nanh ra.
Tiêng mút một cái rõ to, Vĩ Thành giương đôi mắt si dại nhìn đến y, Nguyệt Phi vẫn không nói gì chỉ thở gấp lảng tránh ánh mắt đi nơi khác.
"Huynh không đẩy ra sao?"
Nguyệt Phi nhẹ lắc đầu, Bạch Hổ nào đó hân hoan ra mặt nhào đến. Xáo trộn một lúc y phục cả hai xộc xệch, vết cắn rơi lên thân thể non bạch, Nguyệt Phi bật ra tiếng rên nhẹ thoải mái. Vĩ Thành cứ rải nụ hôn dày đặc trên người y, cứ hôn một cái liền hỏi một tiếng, hắn không rõ rốt cuộc Nguyệt Phi có yêu mình hay không nên cứ bất an, hành động đôi phần kiêng dè.
Hỏi nhiều đến độ làm y cáu, trực tiếp cắm nanh vào cổ Vĩ Thành làm hắn giật bắn vuốt lưng y nhận lỗi. Sau đó bị bộ dạng khó nhọc nức nở của người dưới thân câu hồn đi.
"Đừng nói nữa... haa... nhanh vào đi mà..."
Thứ to lớn bên dưới cũng khó khăn không kém đi vào. Nguyệt Phi ngửa cổ hít sâu ngụm khí vì đau, móng cấu chặt vào bả vai Vĩ Thành, toàn thân lẩy bẩy bám trụ đón nhận thứ xâm lấn đó chui vào nhục bích.
Y thấy nóng rực một mảng, tầm mắt hoa cả lên. Vĩ Thành toát mồ hôi vì nơi đó quá khít, vội lui ra, cúi người liếm lên nước mắt rịn ra ở mi mục trắng muốt đáng thương nhưng cả hai đi đến bước đường này sao có thể quay lại, Nguyệt Phi ôm ghì lấy cổ hắn, giọng ngọt như mật nức nở cầu xin. Hắn không biết có phải do thuốc hay do người này thật sự có tình cảm với mình nên như dậy.
Vĩ Thành thở bật ra làn hơi ngồi thẳng dậy vò tóc mình đỡ mặt, thật là không thể tha cho tiểu dâm đãng dưới thân được.
Lúc toàn bộ đi sâu vào tạo bội kết ở đó, Vĩ Thành chậm rãi dùng tay xoa, ấn vào bụng cho y, phải chờ một lúc đến khi người quen với thứ bội kết kia mới dám động. Cả trán hắn lúng trúng mồ hôi lạnh vì kiềm chế. Nguyệt Phi thấy đau như ai đâm, nhưng lát sau đã dễ chịu, bên dưới bắt đầu động, di chuyển rất chậm, cảm giác đau lan ra thành loại tê dại. Tiểu Hồ ly nọ không kiềm được thoải mái, ngửa nhẹ cổ rên rỉ.
Đưa đến một đợt lại gợi lên cảm xúc khoái cảm, nơi giao hợp được một lớp bôi trơn tự nhiên phủ vây, Vĩ Thành cúi người xuống nhìn tiểu bảo bối của mình đầy yêu chiều. Sự thoải mái lan trên mi mắt Nguyệt Phi, hắn nhẹ thở ra mỉm cười đầy ôn nhu hôn xuống trán người nọ.
Không cần biết y làm điều này với hắn vì điều gì, ảnh hưởng của thuốc hay chỉ để thỏa mãn dục vọng. Vĩ Thành chỉ cần như thế này, hòa làm một với nhau.
"A Phi... gọi tên ta đi"
Bên dưới đột nhiên ngưng lại, Nguyệt Phi có chút hụt hẫng, vội vớ lấy cổ hắn nũng nịu cọ mũi qua người này, dịu giọng nức nở.
"Vĩ Thành...hức~"
"Thần muốn động... người động đi mà..."
Vạn tiễn xuyên tim, hắn đỡ gáy y thúc mạnh vào một cái làm Nguyệt Phi oằn người buông tiếng rên kéo dài cùng lúc đó pháo hoa nổ vang dội trên bầu trời lấn át đi, nụ hôn rải lên cổ. Phía dưới động đến kịch liệt. Giao hoan triền miên không dứt.
Nhiều canh giờ sau, đến khi Nguyệt Phi bất tỉnh trong vòng tay cũng là lúc bên trong bị nhồi đầy, thứ dịch đó mất hút vào. Vĩ Thành nhìn dấu kí trên tay mình lặn mới giúp Nguyệt Phi chỉnh trang lại y phục, kéo chăn qua vai giúp người này.
Hắn ngồi cạnh nhìn đến với nhiều suy tư. Đôi mắt xám gợn sóng màu vàng kim. Bàn tay vươn tới giữa trán y chơi vơi ở đó, Vĩ Thành cứ chần chừ không rõ đang suy tính điều gì.
"Điện hạ có tình báo bên phía Hổ tộc báo rằng cần Hổ Vương gấp"
Trong giây phút bất ngờ lẫn chột dạ, Vĩ Thành nhìn thấy ngón tay mình ban nãy đã sượt qua da Nguyệt Phi khiến đóm lửa lóe lên vàng rực rồi chuyển sang màu đỏ mới tắt ngúm. Hắn phát hoảng đứng bật dậy đỡ trán mình rối rắm. Tiếng Lý Duy bên ngoài vẫn gọi vọng vào hối thúc.
"Hổ Vương! Phía bên Hổ tộc có chuyện rồi thưa người!"
Giữa lúc chuyện cấp bách của triều chính, Vĩ Thành có chút lưu luyến nhìn Nguyệt Phi say giấc ở đó, hắn vớ lấy khoát ngoài phủ lên vai trực tiếp bước ra ngoài, Nguyệt Phi ở Hồ tộc sẽ an toàn, hắn nghĩ như dậy và nhất định xong việc liền sang giải thích mọi chuyện với y sau.
"Đi"
"Người theo thần!"
Bước nhanh phía sau lưng Lý Duy, Vĩ Thành nhíu nhẹ mi hơi liếc về phía hang động. Vẻ đăm chiêu tràn ngập trong con ngươi xám xịt.
~~~
Lúc hắn thúc ngựa chạy về thì thấy người trong cung náo loạn cả lên, phía tây đột nhiên cháy to, chỉ chớp mắt đã chìm trong biển lửa, Vĩ Thành xông vào thì Bạch Lưu Hi chạy đến. Cật lực dập lửa cũng gần tờ mờ sáng.
Gương mặt lạnh tanh của Vĩ Thành khó coi vô cùng, Bạch Lưu Hi chỉ thở phào.
"Lúc đám cháy bốc lên ta còn tưởng ngươi mắc kẹt trong đó, thật may..."
"Tìm ra nguyên nhân cháy chưa?"
"Chẳng tìm thấy, nhưng ta có đến xem xét một chút, nghi ngờ hỏa hoạn bắt nguồn từ tẩm điện của ngươi"
Vĩ Thành nhìn ra bên ngoài cửa sổ với ánh trăng tròn vạnh sáng rực bỗng chốc nở nụ cười. Bạch Lưu Hi nhìn theo rồi vỡ lẽ. Hắn đứng dậy bước mấy bước chỉnh lại vạc áo.
"Xem ra tên đó đang tức tối lắm đây"
Bạch Lưu Hi chẳng biết nên biểu lộ ý tứ gì, sau cùng đành bật cười hùa theo Vĩ Thành.
"Ai mà ngờ được chứ, mà ngươi đi đâu dậy?"
Chân dừng lại tại ngạch cửa, tia nắng sớm lên rồi, mang ấm áp bội phần thấm đẫm từng da thịt của hắn. Vĩ Thành chầm chậm quay người lại, vẻ thỏa mãn tràn đầy trên mặt, ngả đầu nhẹ về sau cười đắc ý.
"Ta đi chuẩn bị hôn lễ"
Bạch Lưu Hi đứng phắt dậy. Bất ngờ một chút rồi cười gượng chúc mừng hắn. Vĩ Thành ha~ một cái hài lòng bỏ ra ngoài. Sảnh điện còn mỗi Lưu Hi với những nghĩ suy rối rắm, không biết đây sẽ là chuyện tốt hay chuyện xấu.
~~~
Cả Hổ tộc được một phen náo loạn, vì tin tức Hổ Vương của bọn họ sắp sửa thành thân. Người dân có kẻ vui vẻ chúc mừng, có kẻ thì tò mò thân thế vị cô nương may mắn này là ai. Cũng có người bắt đầu lo lắng bất an vì nghĩ đến lễ thành hôn hụt nhiều năm về trước của hắn. Người ta kháo nhau rằng lần đầu gả không được nhất định sẽ mang xui rủi cho lần thứ hai.
Hắn bỏ ngoài tai những lời thị phi trắng đen đó chỉ càu nhàu với mớ tấu sớ cầm chân hắn đã ba ngày qua của các quan thần bên dưới dâng lên.
Họ liên tục muốn biết quý danh của người sẽ nắm giữ chức Hổ Hậu quyền uy nắm giữ lục cung là ai. Vĩ Thành đỡ trán bất lực khi thấy thêm một bảng tấu nữa cũng nhắc khéo về vấn đề này. Tức tối ném thẳng nó ra sàn.
"Cái đám quan lại rảnh rỗi này! Không còn chuyện gì để bàn nữa hay sao! Cái này cũng dậy, bảng kia cũng thế, rốt cuộc cả đống tấu chương ở đây đều nói đến vấn đề ta lập Hậu cả phải không!"
Kẻ thức thời Lưu Hi nhanh kiểm tra giúp hắn, người có tuổi này gật đầu ngay tắp lự.
"Quả thật là như dậy"
Vĩ Thành vò đầu kêu oán một cái. Rồi tức giận đùng đùng ném cây bút vào tên thái giám thân cận kế bên.
"Đem nó đi đi! Mang đi hết cho ta!"
Lý Ngọc sợ hãi dạ thưa rồi ôm chồng tấu lụi cụi chạy mất. Bạch Lưu Hi phì cười.
"Ta cũng hiểu được nỗi khổ của đám người này, không dưng ngươi lại lập Hậu, quyền lực chỉ dưới cơ ngươi, bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc là ai sau này sẽ đè đầu cưỡi cổ bọn chúng chỉ sau ngươi"
"Im đi, ngươi đáng lý phải theo phe ta mới đúng, sao lại nói đỡ cho đám quan lại kia"
"Người còn chưa gả về ta với ngươi vẫn là mối quan hệ thần tử và vua, coi như ta không có chính kiến nên hùa theo số đông đi"
"Ngươi mồm mép từ khi nào dậy??"
Bạch Lưu Hi chỉ cười rồi bỏ qua câu hỏi đó, rút trong ống tay áo ra một lá thư đưa đến.
"Ngươi than thở không có chuyện gì để bàn vậy cái này thì sao?"
Vĩ Thành ngó đến vội cau mày : "Chuyện gì?"
"Coi đi"
Hắn cầm lá thư còn ngờ hoặc mở ra đọc, bên trong là chữ của Lục Liễm. Con chữ nhảy nhót sượt qua vội gấp ngay lại.
"Thư đến từ lúc nào?"
"Mới đây, ngươi nghĩ thế nào? Nên đi hay không?"
Trước mắt tiến độ chuẩn bị Hỉ phục và sính lễ vẫn còn đang làm gấp rút, hắn cơ bản không cần bận tâm đến nữa, nhưng đã ba ngày rồi chẳng sang Hồ tộc giải thích rõ ràng với y, Vĩ Thành có chút chần chừ, Bạch Lưu Hi kinh nghiệm yêu đương đầy mình nhìn hắn một phát đã biết ngay đang nghĩ đến người trong mộng. Người có tuổi này chỉ bâng quơ nói một câu.
"Không an tâm thì một lát đến đó thăm y đi, xong rồi quyết định cũng chưa muộn"
"Không, ngươi đi chuẩn bị đồ đi, khởi hành ngay, xử lý nhanh để ta còn đón y về"
Thái độ của Vĩ Thành khác với Lưu Hi nghĩ, người có tuổi đây hơi ngỡ ngàng nhìn hắn thu xếp chuẩn bị đứng dậy.
"Ngươi...có dùng nó không?"
"Có"
"Vậy tại sao ngươi không lo lắng chứ?"
Do không thể nói là bản thân hắn đã lỡ tay xóa sạch kí ức của người ta nên chỉ lảng sang chủ đề khác, Vĩ Thành nghĩ y vẫn sẽ sinh hoạt như bình thường, bụng cũng không thể ngày một ngày hai mà lớn lên, cho nên đi nhanh về gấp còn qua tạ tội với y còn đón người này sang Hổ tộc.
"Vòng chu kỳ tận 9 năm 10 tháng, cũng không phải ngay ngày hôm sau đã có biểu hiện. A Phi vốn cũng là điện hạ Hồ tộc, y sẽ không có chuyện gì xảy ra được"
Câu này của Vĩ Thành khiến cho Lưu Hi thấy có lý, nên cuối cùng không hỏi nữa, chuẩn bị lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro