Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Song Hành - Ngày thứ 16

Lúc tôi tỉnh lại thì bên ngoài trời đã tối, cử động người một cái mới chật vật ngồi dậy đỡ lấy trán. Cuối cùng cũng bất tỉnh... tôi lại thở dài, bây giờ khuya rồi... thế là không tìm được đại phu sao?

Tâm trạng tôi tệ hẳn đi, tự dưng thấy bản thân vô dụng. Ngẩng mặt lên nhìn quanh đây một lượt, nơi này là đâu?

Tôi bước xuống giường rồi đi ra mở cửa. Ánh trăng sáng, tôi thấy hai người nữa đứng ở đó trước mặt tôi, chớp mắt một cái nơi này.... là Minh Sương điện?

"A Phi~ đệ tỉnh rồi, có muốn ăn chút chè táo đỏ không?"

Giọng nói này...

Cái tai hồ ly có vết bớt?

Tôi chỉ thấy tim mình đau thắt... sao vậy?

Người này... là ai?

"A Phi~ khi mùa đông tới ta sẽ về với đệ, ngoan"

Không... tôi không thể nhớ được..ai thế... sao tôi rất muốn giữ họ ở lại...

~~~

"A Mẫn! Huynh nghe tôi nói gì không, A Mẫn!"

Tôi mở trừng mắt thở khó nhọc, trước mặt tôi là Miên Quỳ đang lo lắng, cảm xúc hỗn tạp quá... ban nãy là mơ sao? Còn chảy cả nước mắt...

"Huynh ấy tỉnh rồi! Đại phu ông tới xem xem"

Đại phu? Tôi gắng gượng ngồi dậy đã thấy ông lão gương mặt phúc hậu sà đến rất nhanh nhạy đặt hòm gỗ trên vai xuống vén ống áo định bắt mạch cho tôi.

Kích động, tôi đang rất kích động, chộp lấy tay ông ta, tôi thấm thoắt bước xuống giường.

"Đi theo ta! Ông phải cứu một người!"

"A Mẫn huynh bình tĩnh đã !"

Ngoài trời vẫn còn sáng, tôi không thể chậm trễ hơn nữa.

"Làm cái gì dậy?"

Còn chưa lôi ra khỏi cửa đã bị Vĩ Thành đi vào chặn lại. Tôi nhíu mày.

"Tránh ra đi chứ, ta còn phải cứu A Duy, không phải mỗi người đến đây đều có mục đích riêng hay sao? Bây giờ ta xong việc rồi, hai người các ngươi tự lo liệu chuyện của mình đi, không cần quản đến ta"

Vĩ Thành nhìn tới đại phu sau lưng tôi, sau đó hắn nhướn mày cực kỳ khó chịu.

"Tình hình thế nào rồi? Có thấy gì bất thường không?"

Bất thường chuyện gì?

"Lão mỗ không bắt ra mạch gì bất ổn. Chỉ là chút say nắng nhẹ, xem ra bây giờ đã không sao rồi"

"Đa tạ"

Cái gì diễn ra ở đây dậy? Ai say nắng?

Tôi quay qua Vĩ Thành nghệch mặt hỏi.

"Ai bị bệnh à? Miên Quỳ hay ngươi?"

"A Mẫn, huynh bị say nắng đến hỏng não sao? Huynh nhìn ở đây đi còn ai có khả năng bị bệnh? Chẳng lẽ là Vĩ Thành? Người đem đại phu về?"

Khoan...

"Ngươi nói cái gì? Ta đâu có bị say nắng với lại ai đem đại phu về?"

Miên Quỳ đi đến bên cạnh khoát vai Vĩ Thành vẫn đang bày ra vẻ mặt hầm hầm nãy giờ, tên đó đưa ngón tay chọt vào bên má của hắn cười tươi.

"Là Vĩ Thành đấy"

Khoan, tôi thấy có chút sai trái ở đây rồi. Kinh thành rộng lớn như thế này mà tìm được đại phu nhanh vậy sao, còn chưa đến tối đã kiếm được người?

Ha... có cảm giác bản thân bị lừa bịp thì phải. Tôi cười tự giễu sau đó tóm lấy áo hắn giật mạnh, mặc kệ bản thân đang phát cáu muốn mất kiểm soát đến nơi.

"Vĩ Thành, ngươi biết tỏng đại phu đang ở đâu, vậy mà ngươi dắt ta đi khắp con phố từ sáng đến trưa! Ngươi rõ ràng không có ý giúp ta tìm người về cứu A Duy có phải không?!"

Vẻ ngoài đạo mạo mà lại làm trò đê tiện như thế, tôi đã nghĩ mình có thể tin tưởng vào hai tên này.

Miên Quỳ đưa tay ngăn tôi lại, tôi càng siết lấy áo hắn gầm gừ.

Dám thừa nhận đi, tôi thề không đấm hắn ngay tại đây thì tôi không mang họ Bạch nữa!

"Ấy, công tử, là do lão tiện đường đi xem hội nên gặp Vĩ Thành tiên sinh đây chứ không phải người biết chỗ lão mỗ"

Hả? Tiện đường? Tôi quay ngoắt lại nhìn lão ta không có nét gì nói dối.

Tôi: ???

Vĩ Thành : "Buông ra được chưa?"

Nếu nói như lão ta thì tôi trách nhầm Vĩ Thành?

Tôi thu tay về nhanh như cách tôi phi đến ban nãy. Hờ hờ... mình làm sai thì nên nhận lỗi dậy.

"Ta... xin lỗi trách nhầm ngươi"

Nguyệt Phi cúi gầm mặt lí nhí, Vĩ Thành chỉnh lại áo sau đó không nói gì nhìn qua lão đại phu đang nhoẻn miệng ra chiều nhiều ý tứ. Miên Quỳ cũng tựa lưng vào cửa bất đắc dĩ cười.

Ba người cứ như thể đã quen biết nhau từ trước.

Tôi nhìn qua lão đại phu một loáng biết ngay là người của tộc Mộc nhân. Ông ta bảo mình tên Bá Xuyên, ban đầu tôi còn nhíu mày vì chẳng phải sẽ kiếm một thầy lang của tộc Linh Cẩu vẫn hơn hay sao? Nhưng lão Bá này bảo biết cách chữa trị, nên tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vấn đề lớn hơn đang xảy ra. Làm sao để đưa Bá Xuyên về chữa trị cho Lý Duy?

Nghe từ Vĩ Thành mới biết xung quanh đây đều có bọn Linh Cẩu đi tuần tra, bây giờ vào thì dễ nhưng ra thì khó, lúc chiều cổng thành đã đóng lại rồi, toàn bộ người nơi khác đến xem đấu hội cũng bị đuổi ra hết, hiện tại trong thành chỉ còn đúng bốn người bọn tôi là khách tứ xứ.

Miên Quỳ cũng nghe loáng thoáng ban đêm mà ở đây, nếu để bị phát hiện thì sẽ bị giết chết. Dù là lời đồn thổi nhưng không thể không cảnh giác.

Vĩ Thành ném thanh củi vào đám cháy, ngôi miếu này bị bỏ hoang lâu ngày phủ bụi, tôi cắn miếng khô được Miên Quỳ đưa sang tròn mắt ngờ hoặc.

"Nếu độn thổ được thì lão Bá đây sẽ đưa chúng ta ra ngoài dễ thôi không phải sao?"

Vốn Mộc nhân có thể làm được điều đó mà. Vĩ Thành lại như thói quen cũ, gói giấy thuốc đưa tới lửa mồi cho nó cháy.

"Không có khả năng"

"Tại sao chứ?"

"Tôi đã để lão Bá thử, kết quả bị đánh bật trở lên, nơi này có một kết giới"

Miếng khô trong miệng tôi như cứng ngắc, kết giới?

Lão Bá gật gù đồng ý với Vĩ Thành, Miên Quỳ đột nhiên lên tiếng.

"Nếu nói như vậy, chỉ còn cách chờ tới sáng khi cổng thành đã mở rồi chúng ta đi về thôi"

"Tạm thời trước mắt cứ thế này"

Tôi đăm chiêu đôi chút, vốn dĩ Cẩu Đế nơi đây đã mất từ lâu, nghe đâu từ lúc tôi mới chỉ có 2 vạn tuổi, lần đó tang lễ làm cực kỳ long trọng, mẹ tôi cũng đi đến đây tham dự gần cả tháng trời, đợt ấy không có mẹ quản giáo tôi thoải mái muốn chết, nghe đâu sau đó trải qua thêm mấy đời người cầm quyền không xưng vương, bây giờ thì chẳng còn ai biết người quản giáo đằng sau của nơi đây là ai.

Tôi vân vê nhánh củi vẽ bừa trên đất, không khí im lặng như tờ. Miếng khô còn nhai trên miệng làm tôi phát ngấy, ước gì được ăn đùi gà nướng mật ong...

Nhắc đến lại thèm, miệng muốn tứa nước miếng. Mùi thơm ngậy còn có lớp vỏ da giòn, thiệt là quá trời thu hút mà.

Vĩ Thành nhìn đến Nguyệt Phi không để ý đến bản thân mãi nghĩ mà bất giác vẽ hình cái đùi gà từ lúc nào, hai tai Hồ Ly vểnh cao như thích thú. Mắt thì dán ra cửa miếu thơ thẩn.

Kéo ống tay áo, hắn đưa tay sang cho Bá Xuyên cẩn thận băng bó lại vết thương khá sâu ở lòng bàn tay do không cẩn thận ban nãy bám lên mái nhà chạy thì bị mái ngói cũ quẹt trúng, dù đã được cầm máu nhưng vẫn để lại vết tích nhìn hơi đáng sợ.

Miên Quỳ uống chút nước lia mắt đến tên bạn chí cốt kia hơi suy tư. Sau đó nhìn qua Nguyệt Phi, chẳng biết nghĩ gì cong khóe môi.

"Ui cha Vĩ Thành! Ngươi bị thương từ khi nào thế??"

Miên Quỳ cố ý nói cho lớn, sau đó sấn tới giữ chặt cổ tay của Vĩ Thành không cho người kia kéo áo che đi. Tên này cong mắt cười nhìn ai đó đang bày ra bộ dạng đầy sát khí âm u đánh ập lên mặt tên lắm mồm này tới tấp. Hắn nghiến răng đe dọa.

"Im miệng"

"Chậc chậc, sâu như thế à? Có phải khi nãy chạy đi bị thương không?"

Vĩ Thành rút tay về nhíu mi nhìn tên kia đang giả vờ sau đó kéo tay áo che đi.

"Cút về chỗ ngay"

"Tại sao chứ?? Ta đang lo cho ngươi mà"

"Không cần"

Hắn đỡ trán bất lực, quay qua đã thấy Nguyệt Phi có vẻ hơi bối rối đang chú tâm nhìn đến mình, Vĩ Thành liếc Miên Quỳ rồi im lặng. Còn gấu đen nọ vẫn luyến hoắng.

"Haiz~ lạnh lùng quá, phải không A Mẫn huynh?"

Nhìn kiểu gì cũng thấy tên này cố ý, vừa ban nãy khi Vĩ Thành mang đại phu trở về thì Miên Quỳ đã thấy rồi, bây giờ lại vờ vịt như mới phát giác ra. Vĩ Thành định tung cước đến thì Nguyệt Phi đã bước đến thế chỗ Miên Quỳ ngồi xổm xuống chìa tay ra.

"Có thể cho ta xem không?"

Huynh đệ hoạn nạn có nhau, ban nãy tôi có chuyện hai người này xông xáo đi tìm đại phu giúp tôi, mặc dù tôi bị hành chẳng phải do bệnh gì cả nhưng nếu đúng Vĩ Thành vì chuyện này mà bị thương, có phải một phần cũng do tôi không?

Nên quan tâm ngược lại một chút cho phải đạo. Tôi biết mình không phải thầy lang để hiểu gì về chữa trị nhưng an ủi tinh thần thì tôi làm được.

Tôi vẫn giữ hành động đó đưa tay ra, mắt không rời khỏi gương mặt Vĩ Thành, tôi chờ đợi.

Sao hắn cứ bất động dậy? Bị điếc hả?

Ngón tay tôi hơi run trong không trung, hừ... mỏi nha. Thông thường cái tình huống này là phải đưa tôi xem mới đúng chứ?? Chỉ coi một cái có chết ai đâu?

Tôi hừm lạnh mi mắt hơi nhíu lại, được thôi, không cho thì khỏi vậy, hắn là cái người kì quặc nhất tôi từng thấy đấy.

Quay nhẹ mặt đi nơi khác tôi cười chính mình, tự dưng tôi có cảm giác hơi quê, đó giờ toàn là người khác mừng rỡ trước sự quan tâm của tôi, ai như hắn, tôi co ngón tay lại ngay khi định thu về thì Miên Quỳ đã lao đến cười ha hả nắm lấy tay tôi lẫn Vĩ Thành đặt lên nhau.

"Thôi nào, huynh đệ hết mà~ đừng xa cách thế, ta nói đúng không lão Bá?"

"Phải phải, Miên Quỳ tiên sinh nói đúng"

Tôi rút tay về đứng dậy, chép miệng thờ ơ.

"Không cần gượng ép, ta không muốn làm ai khó chịu về mình"

Chậc... hiện giờ tôi đâu có dùng Huyễn chú hạ lên người, rõ ràng là nguyên thân của tôi, vậy mà tên Vì Thành này luôn chán ghét như vậy, tỏ ý xa cách thấy rõ. Hừ.. chắc mắt hắn có vấn đề rồi, tôi không rảnh đôi co với một kẻ có tật về thị giác.

Mà kệ đi, thà vậy còn hơn động lòng với tôi. Tính ra hắn cũng không đến nỗi không chơi cùng được, chỉ là nếu để thân thiết như Miên Quỳ thì chắc còn lâu.

Tôi về lại chỗ cũ nằm xuống quay lưng về phía bọn họ nhắm mắt. Lười biếng cất lời.

"Ta ngủ trước, một lát đổi lượt canh gác thì kêu ta dậy"

Vĩ Thành thu tay còn đang bị Miên Quỳ nắm về, lạnh lùng liếc mắt một cái, lại kéo áo che đi lớp băng quấn rồi đứng dậy ra trước ngạch cửa ngồi ở đó. Bỏ lại hai người kia với tâm tư cảm xúc hỗn tạp.

Lúc Miên Quỳ ngồi xuống chỗ cũ, cho thêm củi vào đã phát hiện gói giấy xua muỗi nằm gần chân chỗ Nguyệt Phi từ lúc nào, ánh mắt bất giác theo môi mỉm nhẹ trông theo bóng lưng của Vĩ Thành rồi phía xa, lắc đầu bất lực cúi mặt cười. Nén tiếng thở dài sâu xuống đáy cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro