Phép Thử - Đêm thứ 57
Sáng ngày ra tôi đã thấy mặt Vĩ Thành xám xịt u ám. Tựa hồ như bầu trời ngày mưa, đen kịt.
Tối hôm qua vì ngại quá mà tôi đã bất chấp hóa Hồ ly nhảy khỏi cửa sổ bỏ chạy. Thiệt tình đến giờ tôi còn chưa quên được khoảng khắc ấy. Hệt như nằm mơ dậy.
Bá Mẫu gắp ít đùi gà sang chén rồi nói hỏi đến chuyện của tôi. Dù sao tôi cũng là bằng hữu mà theo mọi người bảo rằng đã rất lâu rất lâu rồi mới thấy Vĩ Thành và Miên Quỳ chơi với ai khác. Bá Mẫu tò mò cũng phải.
Cả nhà quây quần như vậy thật ấm cúng, chỉ có điều, tối qua không biết có chuyện gì mà hôm nay trên má phải của tân lang nào đó hằn rõ năm dấu tay.
Tân nương của tên này phải nói xinh xắn đáng yêu ấy, đôi mắt to tĩnh lặng, cử chỉ nho nhã ăn từng chút bên cạnh phía xa, nhưng sau đó tôi lại nhìn về cái vết trên má Miên Quỳ, quả thật giữa người đánh và cái dấu kia như không hề có chút liên can gì tới nhau.
Bá Phụ : "Ây chà, Miên Quỳ, hôm nay con đánh phấn má hay sao mà đỏ hồng lên thế kia? Lại còn đánh có một bên"
Miên Quỳ suýt xoa vì bên đó sưng lí nhí : "Phụ thân còn không thấy sao? Là do nàng ta đa.. Am!"
Tôi nghiên nhẹ đầu qua, dùng thấu nhãn nhìn xuyên xuống bàn đã thấy nàng ta đạp vào chân Miên Quỳ. Hây da... gặp phải kỳ phùng địch thủ rồi, thảm quá Miên Quỳ à.
Bá Mẫu cười giả lả : "A Mẫn con cứ ăn đi đừng bận tâm, Giai nhi à từ nay phải nhờ con chiếu cố Miên Quỳ rồi, nó có bắt nạt con thì nhớ nói với bọn ta đấy"
Tôi cắn miếng thịt đã thấy nàng ta mỉm cười cúi mặt đầy dịu dàng dành cho Bá mẫu. Sau đó liếc một cái vào Miên Quỳ bén ngót khiến gấu đen nọ rụt cổ.
Ui... tình huống này ai mới là người bắt nạt ai đây.
Tiếng đẩy ghế bên cạnh, đột nhiên hắn sao dậy?
"Con no rồi mọi người cứ dùng bữa, con xin phép"
Từ sáng đã thấy hắn kì lạ, tôi cắn đôi đũa nhìn Vĩ Thành bước ra ngoài. Bá mẫu lại vỗ lên tay tôi chớp mắt.
"A Mẫn con đi coi thử xem"
"Ả? Dạ"
Đẩy ghế buông đũa, tôi bước theo, ló khỏi cửa đã thấy hắn đi tới tận đầu kia hành lang. Sải chân đuổi theo cũng vất vả, tôi kêu nhưng hắn chẳng chịu đứng lại, cứ thế hại tôi phải bám phía sau đi đến tận chỗ nào ấy, vừa lạ vừa vắng, lại còn lạnh. Tôi kéo áo bông che đi người.
"Vĩ Thành, ngươi chờ ..chờ ta với"
Lạnh quá, xung quanh chỉ toàn phòng trống như bỏ hoang, tôi không phải ở phủ còn tưởng mình lạc vào lãnh cung nào ấy chứ. Hắn rốt cuộc cũng chịu đứng lại. Tôi thầm thở phào bước tới.
"Này, ngươi sao dậy? Khó chịu ở đâu hả?"
---
Một tiếng động, cả hai đã chui tọt vào căn phòng gần đó, Vĩ Thành ấn chặt vai Nguyệt Phi vào cửa, bụi bay lên khiến người ho sặc sụa, góc nghiên mặt bị giữ lấy, Vĩ Thành bị sự nhức nhối trong tim khiến cho tức giận, ép mặt ai kia phải nhìn trực diện vào mình.
Người này dám bỏ hắn ở lại một mình để tháo chạy, thật là làm hắn điên tiết. Có phải trốn ra ngoài để vui vẻ với ai khác hay không?
"Huynh đêm qua đã đi đâu?"
"Ta về phòng mà... ngươi sao dậy?"
"Nói dối!"
Rầm một phát, cánh cửa sắp mục bị hắn đấm mạnh xuyên qua thành lổ hổng. Gió lạnh thừa cơ ùa vào sẵn tiện đóng băng Nguyệt Phi.
"Tôi cho huynh nói lại lần nữa, huynh - đã - ở - đâu?"
Nguyệt Phi ôm tim trối chết đập vì sợ hãi trước bộ dạng khác thường này của Vĩ Thành. Lắp bắp khai rằng mình đã đi nhầm phòng vì không nhớ đường nên đã tá túc đỡ một căn bất kỳ còn trống.
Bộ dạng khiếp sợ đó nhảy nhót trong mắt xám tro có phần tươi sáng hơn, Vĩ Thành nghe thấy dậy hơi xìu xuống. Quay mặt nơi khác hít sâu vào một hơi.
"Huynh nói thật không?"
"Ta...gạt ngươi thì có được gì"
Nguyệt Phi cúi đầu, không gian tĩnh lặng chỉ có chút gió luồn lách vào rét mướt, hắn nhìn qua người nén tiếng thở dài, vươn tay đến đỡ mặt ai kia lên, con ngươi chuyển động quan sát mang theo bao dịu dàng lẫn bất lực.
"Tôi khiến huynh sợ sao? Xin lỗi huynh.."
"Ngươi lạ thật..."
"Hửm?"
"Ta nói ngươi hôm nay rất lạ... có phải vì chuyện ta làm tối qua nên khiến ngươi khó chịu không?"
Mi mắt trắng tuyết kia mỗi lúc chớp nhẹ liền lay động trái tim hắn, nỗi cồn cào từ dạ dưới cứ truyền lên mạnh mẽ, hắn đã nghĩ không phải chuyện đêm qua, mà là do bản thân bị thứ cảm xúc không tên đó chi phối. Dư vị môi mềm ấy vẫn còn lưu luyến thần hồn, khao khát sao? Phải...
Vĩ Thành bị Nguyệt Phi đẩy ra, tiểu Hồ ly nọ che môi mình xấu hổ, Bạch Hổ cũng né đầu đi, rồi xoay lưng đưa tay đỡ mặt, suýt nữa hắn mất kiểm soát đã hôn người nọ.
Cả hai đều tỉnh táo nên không có một cái cớ hợp lý nào để giải thích đâu, nếu như hắn lúc đó hôn Nguyệt Phi.
Đêm qua còn ý chí kiên cường sẽ kiểm chứng cho bản thân câu trả lời, nhưng khi hắn bước ra với căn phòng trống trơn điều đầu tiên hắn làm chính xác là thở phào, đỡ mặt cố bình tĩnh lại.
Thật may là người bỏ đi.
Nếu Nguyệt Phi còn ở đó, e là hắn mất khống chế sẽ cưỡng đoạt người thật. Sau khi thay y phục đàng hoàng, Vĩ Thành tần ngần đem ít đồ ăn sang phòng ai kia chẳng qua là muốn chuộc lỗi, nhưng chỉ đổi lại trước mắt là một nơi trống lỗng, hiu hắt.
Lúc đó, hắn đã thấy tâm tư mình u ám có sấm chớp đùng đùng.
Tại sao lại bỏ đi lén lút còn gấp gáp như dậy? Vĩ Thành ngồi ở phòng ai đó đến sáng, mặt càng lúc càng đen hơn, Nguyệt Phi rốt cuộc đã qua đêm với ai? Bình minh vừa ló dạng đã ra khỏi cửa, tâm tình nặng nề kinh khủng, chỉ cần nghĩ đến Nguyệt Phi cùng với ai khác làm loại chuyện đó...
Rầm!
Vách tường bị hắn đấm cho móp vào, ánh mắt xám tro như đen lại từng mảng.
Tại sao hắn thì không được? Vì là huynh đệ?
Kéo về thực tại.
"Vĩ Thành... ngươi cũng nên về thôi, mọi người lo cho ngươi lắm"
Nguyệt Phi che giấu cảm xúc khá giỏi đã bình tĩnh trước. Vĩ Thành chẳng biết nghĩ gì chỉ đứng một cục ở đấy, tiểu Hồ ly nọ xoa hai cánh tay vì lạnh, rồi bước tới nắm cổ tay làm hắn hơi giật mình, chỗ đụng chạm nhau lan ra dấu ký trước con mắt kinh ngạc cả hai.
Người nhíu mi là Vĩ Thành, cái cúi đầu thở bật ra làn khói mỏng. Phía dưới chỉ vì sự đụng chạm nhẹ từ Nguyệt Phi đã phản ứng.
Răng ngứa quá, hắn nghít nhẹ nanh nhức nhói, Nguyệt Phi lại lo lắng xuất hiện trước tầm mắt. Vĩ Thành nhắm chặt cố xua đi cảm giác chạm môi y quyến luyến cỡ nào, kí ức là mồi lửa, lan tận hình ảnh cả hai hòa vào nhau đêm đó trong não. Dạ dưới như co giật, hắn hé mắt thở ra một đợt.
"Ngươi không ổn chỗ nào dậy Vĩ Thành??"
"Huynh đi trước đi"
Bỗng dưng bị gạt ra một bên, Nguyệt Phi nào cam lòng cố lởn vởn đến hỏi han. Người quan tâm tới hắn là thật, Vĩ Thành đỡ mặt ngồi xuống giường sắp sụp xệ ở đấy cố điều chỉnh lại cảm xúc.
Nguyệt Phi ngồi xổm xuống nghiên mặt nhìn hắn, dấu ký nổi hết cả bên cánh tay cơ bắp rắn rỏi kia.
"Huynh về đi, ở đây một lát sẽ lạnh"
"Ta không an tâm để ngươi một mình"
Tiểu Hồ ly nọ nhớ rất kỹ vấn đề nổi dấu ký của Hổ tộc mà Vĩ Thành nói. Nghĩ hắn đang hoang mang nên chính mình cũng không nỡ bỏ đi.
Ôm lấy đuôi tự vuốt ve ngồi trên ghế gần đó phủ bụi, Nguyệt Phi trầm tư đôi chút rồi thu hết dũng khí nói một câu.
"Ta xin lỗi... nếu ta có làm gì khiến ngươi hiểu lầm, không cần hoang mang đâu, người gây lỗi trước là ta mà... nên người phải áy náy là ta mới đúng..."
Chẳng lò sưởi chỉ có sự lạnh lẽo bao phủ, căn phòng còn rít những tiếng kì lạ khi gặp gió thổi qua. Vĩ Thành nhìn phía cửa sổ có tuyết rơi, màu trắng tang tóc nhưng lại đẹp đẽ bội phần, hắn từng ghét chính màu lông của mình, ghét mùa đông rét căm. Chúng chỉ gợi nhắc về một sự việc đau lòng trong quá khứ mà bản thân chối bỏ hết lần này đến lần nọ.
Nhưng lúc này, người hắn yêu cũng có màu lông trắng, từ lúc nào mà tuyết bên ngoài cũng dịu dàng đến như dậy.
Rất ấm áp, lại đẹp đến nao lòng.
Lần đầu gặp Nguyệt Phi chỉ vì hiếu kỳ, sau đó có một chút hứng thú, bởi vì tiểu Hồ ly này cũng có màu lông trắng như hắn, chỉ nhìn một cái cũng làm bản thân khắc khoải.
"A Mẫn, huynh ... có thích tôi không?"
Nguyệt Phi mấp máy môi nhưng rồi chỉ vùi mặt vào đuôi của mình, đấu tranh tư tưởng dữ dội mới đứng dậy mỉm cười hướng đến.
"Ta không ghét ngươi"
"Vậy tôi có thể nhờ huynh một chuyện không?"
~~~
A!! Tôi điên rồi!
Tại sao lại đồng ý như dậy?!
Tôi che mặt ngụp xuống nước. Não tua đi tua lại câu nói đó của Vĩ Thành.
"Nếu đã không ghét vậy có thể chỉ tôi cách hôn không? Chẳng phải huynh rất giỏi chuyện đó sao? Tôi không muốn bị đánh như Miên Quỳ vào đêm tân hôn đâu"
Tệ thật mà... bị bản mặt của hắn làm cho xiêu lòng sao?
Nhưng không nghĩ đến Miên Quỳ bị đánh vì lúc hôn để nanh làm Kim Giai bị thương, chuyện hi hữu như dậy cũng xảy ra mới bất ngờ chứ. Tôi biết ngay tên này thế nào cũng gây chuyện mà.
Có lẽ Vĩ Thành sợ bản thân sẽ bị y hệt Miên Quỳ nên cầu xin tôi giúp đỡ. Nhưng... lúc đó gật đầu không thèm suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ ngẫm lại tôi phải chỉ hắn bằng cách nào??!
Trồi đầu khỏi hồ nước nóng, tôi sờ thấy chiếc nanh đột nhiên mọc ra có chút bất ngờ, nhớ tới lúc hôn tôi. Vĩ Thành có mọc nanh đâu nhỉ?
Tôi không phải ý trung nhân của hắn có khi không dạy được đâu. Chắc một lát từ chối thôi.
Nhưng cơ hội tốt như dậy... hay tôi thử một lần.
~~~
Vĩ Thành ôm siết lấy eo Nguyệt Phi, cả hai ngồi trên giường với tư thế vô cùng ám muội. Cả cơ thể tiểu Hồ ly lọt thỏm trong lòng. Lúc hắn sắp hôn đến thì bị chặn lại.
"Khoan..khoan đã Vĩ Thành, ta nghĩ ta không dạy ngươi được đâu"
Kéo tay Nguyệt Phi xuống, đôi tinh mâu màu xám đó ngập tràn cảm xúc ôn nhu.
"Tại sao?"
"Na..nanh không tự nhiên mà mọc, ta không phải ý trung nhân của ngươi làm sao nó có thể ló ra để thử được."
Bàn tay kéo đến môi, Vĩ Thành hôn cẩn thận lên đó, giây sau Nguyệt Phi chỉ nghe tim mình đập loạn xạ.
"Ý huynh nói là nó sao?"
Nụ hôn rải lên từng khớp ngón tay của Nguyệt Phi, nanh Hổ cọ vào da thịt dội lên tim can tiểu Hồ ly ngứa ngáy.
Hai má đỏ ửng kia thu vào đáy mắt xám tro, Vĩ Thành đỡ bên má người nọ dần dà tiến gương mặt tới.
"Bây giờ có thể rồi chứ?"
Ngón tay cái lướt đến môi Nguyệt Phi, người dưới thân hé miệng để Vĩ Thành chạm vào cái nanh nhỏ xíu mọc lên, Nguyệt Phi không kháng cự lại được hắn, si ngốc nhìn Vĩ Thành với cặp nanh Hổ sấn đến.
"Huynh nói xem, tôi phải làm gì tiếp theo?"
Lúng túng cúi mặt, Nguyệt Phi cầm tay Hổ đặt ở môi mình vươn lưỡi liếm dọc lên đó.
"Như..như thế này.. ngươi chỉ cần tránh để nanh đụng vào môi của nàng là được.."
Tiểu Hồ ly kia không kiềm chế được run rẩy, phía dưới lại nhức nhối đánh lên não hồi chuông dục vọng. Nhưng vẫn cố kiềm nén để chỉ Vĩ Thành.
"Ưm ..Khi hôn hãy để lưỡi chạm nhau, đừng nhanh lấn tới quá sẽ khiến nanh đụng vào rất khó.. di chuyển"
Người trước mặt cứ đôi câu lại ngắt quãng, âm thanh chần chậc dội vang lý trí của hắn. Nguyệt Phi kéo tay ra khỏi môi mình thở dốc nhìn đến, trên đó vươn sợi chỉ bạc mờ ám.
"Chỉ bấy nhiêu thôi... ngươi hiểu chưa?"
Hắn chính xác bị bộ dạng này của y câu mất hồn vía, trực tiếp giữ đầu Nguyệt Phi tìm đến môi nhau.
Tiếng tráo mút vang vọng, nệm cũng xáo trộn, Nguyệt Phi ôm cổ Vĩ Thành cố bám trụ. Hai chân bị kéo vòng qua thắt lưng hắn, bên ngoài bão tuyết lại nổi lên hệt như đêm hôm đó, nhưng lần này khác một chỗ, cả hai đều tỉnh táo.
Lưỡi bị kéo ra đảo loạn đến tê rần, Nguyệt Phi không ngờ Vĩ Thành học nhanh như dậy, hôn đến đầu óc y quay cuồng mơ hồ, cả người hắn ngã ra sau tựa lưng vào thanh chắn của giường, Vĩ Thành nghiên mặt, lại đem cái hôn từ mạnh bạo chuyển sang hơi vụng về khác xa ban nãy, hắn cố tình để nanh chạm vào lưỡi Nguyệt Phi rồi dời ra tỏ ý xin lỗi.
Tiểu Hồ ly này sớm đã quy phục với phản ứng cơ thể mình, chỉ cúi gầm mặt lắc lắc đầu tỏ ý không sao, hoàn toàn chẳng dám nói câu gì sợ bản thân mất kiểm soát làm gì thất thố.
"A Mẫn, thử lại lần nữa đi"
Nguyệt Phi run rẩy bám vai hắn nhướn người tới, vẻ u mê Vĩ Thành tràn ngập trong con ngươi đen láy, giây sau đã thấy đau một chút khi hắn lướt nanh qua môi. Nguyệt Phi không quên thân phận của mình, giữ lấy cằm người nọ tạo chút khoảng cách, giọng thốt ra lại ngọt như trút mật vào tai.
"Chỉ dùng lưỡi thôi"
Cái ôm siết lấy eo, hắn cong nhẹ mắt gật đầu vươn lưỡi ra cẩn trọng tìm đến đảo với y. Cái hôn mang bao dịu dàng, tâm cơ. Nguyệt Phi tỉnh táo lại một chút, cứ hôn lại ngừng để nhắc nhở Vĩ Thành, hắn ngoan ngoãn cứ gật đầu, sau đó tái phạm theo một kiểu mới.
Dây dưa chẳng biết đã qua bao lâu, Nguyệt Phi cứ có cảm giác mình bị trêu chọc vội kéo cổ tay che miệng.
"Ta..không... hôm nay đủ rồi .."
"Huynh sao dậy?"
Tiểu Hồ ly nọ muốn trốn thoát lùi người nhanh về, nhưng Bạch Hổ nào để y toại nguyện, Nguyệt Phi dời tới đâu hắn thuận thế tới đó, kết quả lần này tư thế càng mờ ám hơn. Ngã hẳn ở giường, dĩ nhiên Vĩ Thành nằm trên.
Không gian ngoài tiếng gió rít rào chỉ còn lại nhịp đập cả hai. Ánh mắt hòa quyện linh hồn vào nhau không thể tách bạch. Là thứ cảm xúc ấy dẫn lối, Vĩ Thành cúi đầu lại muốn nếm tiếp hương vị thanh mát ở môi Nguyệt Phi.
"Vĩ Thành!!!! Cứu ta với!!"
Cánh cửa đẩy mạnh, Miên Quỳ hớt hải chạy vào tóm áo Vĩ Thành lắc mạnh, bỏ qua luôn không gian xung quanh hai người này vô cùng kì quái, Nguyệt Phi nhanh chân giữ áo lại bỏ chạy khỏi phòng, Vĩ Thành hé môi định giữ người nhưng ngậm vội vì bị Miên Quỳ bám chặt.
"Cô ta đáng sợ quá!! Cho ta tá túc đêm nay ở đây một đêm đi mà!!"
Bạch Hổ treo mảng tức giận trên trán, tóm gáy Miên Quỳ nhấc bổng lên vô cùng khó chịu, gắt.
"Chuyện của ngươi không xong cũng đừng có phá hỏng chuyện tốt của ta chứ!"
Vừa dứt câu đã nghe tiếng chạy đến, Miên Quỳ ba chân bốn cẳng nấp sau lưng Vĩ Thành, Kim Giai nhìn thấy hắn liền thu lại bớt ba phần hung hăng, trực tiếp bước vào.
"Biểu đệ có thấy huynh ấy chạy qua đây không?"
"Đại tẩu nói dậy là có chuyện gì sao?"
Miên Quỳ thu lu một cục ôm chân mình, run đến mức lan qua Vĩ Thành, hắn chậc khẽ lưỡi. Kim Giai quan sát quanh đây một lúc rồi mới nói với sự tức giận.
"Chỉ mới thành thân ngày thứ hai mà đại ca của đệ nói thẳng với ta sẽ lập thiếp thất, nếu lúc đó chỉ có một mình ta không nói, đằng này còn nói trước mặt phụ mẫu! Rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì dậy hả?"
Vĩ Thành vỡ lẽ gật gù đầu. Chẳng trách Kim Giai muốn đồ sát Miên Quỳ, nói như dậy không khác gì chê trách Kim Giai làm vợ không tốt nên tên này vội vàng lập thiếp, nếu nàng ta không phải con nhà võ tinh thần kiên cường thì chắc đã bị câu nói của Miên Quỳ đả kích dữ dội.
"Quả thật nói thế không đúng, mà người sai thì nên chịu phạt"
Vĩ Thành nhích chân, lộ ra khoảng vai đen nhám của Miên Quỳ. Nguyệt Giai trông thấy liền nhếch môi cười xắn tay áo.
Giây sau căn phòng ầm ĩ vang dội, Miên Quỳ bị nhéo tai kéo đi, còn chới với trách cứ Vĩ Thành trả thù cá nhân. Hắn khoanh tay trưng bộ mặt đắc ý nhìn. Biểu lộ hàm nghĩa sâu xa phía sau rằng : Ta đã không vui vẻ thì ngươi cũng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro