Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phát Giác - Ngày thứ 68

Nguyệt Phi lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa tẩm điện, thái y sau một hồi lâu mới đi ra báo rằng Vĩ Thành không sao mới khiến y nhẹ nhõm thả lỏng vai. Bạch Lưu Hi nhìn biểu hiện đó của Nguyệt Phi chỉ im lặng suy nghĩ.

"Bệ hạ vẫn còn phải nghỉ ngơi một chút, lát nữa thần sẽ đến bắt mạch sau"

Lưu Hi lên tiếng : "Thái y, bọn ta vào được rồi chứ?"

"Có thể"

"Đa tạ ông"

Lưu Hi đẩy cửa vào, Nguyệt Phi bước theo nhưng vội ngăn Lý Duy lại bảo anh bạn này canh chừng xung quanh bên ngoài, bản thân chỉ một mình đi cùng Lưu Hi.

Tẩm điện khắp nơi đều là mùi thuốc phảng phất, Nguyệt Phi siết lấy tay mình, ban nãy còn chưa rời khỏi cung đã nghe Vĩ Thành bị thích khách ám toán, lúc đến nơi thì binh sĩ lẫn thái y đã bu đông ở đó, người hầu kẻ hạ ra vào nườm nượp, y thấy những chậu nước bê ra toàn là máu không khỏi sa sầm mặt.

Rốt cuộc ai gây ra chuyện này!

Bạch Lưu Hi gõ cửa, trong đó truyền ra tiếng nói của Vĩ Thành cho vào. Vừa thấy Nguyệt Phi cũng theo sau Lưu Hi làm hắn bất ngờ vội kéo áo choàng gần đó phủ qua người, tròn mắt nhìn đến tiểu Hồ Ly ấy đang chấp tay cúi đầu về hướng mình rồi đứng ở đó. Người có tuổi lên tiếng trước.

"Có chuyện gì xảy ra dậy?"

Lưu Hi nhìn vết thương được băng bó trên bả vai trái không khỏi tò mò. Vĩ Thành thở dài.

"Ta sơ suất thôi, bất thình lình xuất hiện không có dấu hiệu nào có khả năng đã đợi sẵn ở điện chờ ta về"

Vĩ Thành ngó qua Nguyệt Phi vẫn lành lặn không khỏi có chút nhẹ lòng, ban nãy nếu còn y ở đây, sợ rằng kéo theo người này gặp nguy hiểm. May là y chạy trước nhưng hắn vẫn thấy chuyện này có điểm kì lạ. Tại sao lúc cả hai vật nhau trên giường, lưng hắn quay cả về sau chẳng phòng bị lại không ra tay?

Lưu Hi giở nhẹ tấm áo lên, vết thương lại rịn máu ra ngoài băng gạc, vòng quấn rất dày xem ra bên trong bị rất nặng.

"Ngươi mạnh như dậy mà tên đó còn đả thương được, xem ra không phải hạng tầm thường"

Kéo lại áo cho Vĩ Thành, Lưu Hi khoanh tay hơi nhíu mày

"Có nhìn thấy mặt không?"

"Hắn đâm ta một nhát rồi bỏ chạy thì thấy bằng thừa"

Nguyệt Phi nhìn đến hai người họ nói chuyện qua lại với nhau thân thiết, cảm thấy mình giống người dư thừa nên vội lùi về mấy bước, mắt nhìn đi nơi khác suy nghĩ nhưng nhanh chóng đã kinh ngạc tột độ khi thấy làn khói tím hệt như rắn chậm chạp luồn lách trong những kệ sách bò ra, mất hút sau cửa sổ. Y siết lấy tay đang giữ cổ tay bên kia của mình.

Rõ ràng... là Huyễn Thuật.. không lẽ là tên mắt tím?!

Y bỏ chạy ra ngoài trước con mắt không hiểu gì của hai người kia, con rắn tím đó trườn nhanh ra đến cửa tẩm điện, Nguyệt Phi ngó quanh không thấy nó nữa, sau đó đứng giữa sảnh to động tay, dưới chân bao phủ cả một làn khói tím mỏng manh. Y bước về trước mấy bước dò xét, nếu quả thật là Huyễn Thuật nhất định cũng sẽ chịu sự điều khiển của y.

Khói phủ cả sảnh, con rắn tím đó quả nhiên nhanh chóng trườn lên vách tường muốn tháo chạy, Nguyệt Phi trong giây phút gấp gáp muốn bắt người mà bùng nổ năng lực, toàn bộ cửa sổ đều bị y bịt kín bằng khói hàng loạt. Con rắn ấy bất động ngó quanh như hoảng loạn sau đó bám yên ở đó. Y xoay nhẹ cổ tay, làn khói dưới chân tách hẳn ra, rớt xuống sàn một con mãng xà vân tím vàng. Nguyệt Phi sẽ nuốt chửng con rắn đó để tìm ra được dấu vết của tên ranh kia.

Bụp! Con rắn tím đột nhiên tự trương phình lên phát nổ khiến Nguyệt Phi chưng hửng. Tự hủy sao?... còn có khả năng này ư?

Bần thần ở đó một lúc lâu, cho đến khi Lý Duy bên ngoài thấy được khói của Huyễn Thuật tràn ra mới phát hỏa xông vào, tận mắt chứng kiến thấy Nguyệt Phi đứng đờ ra ở đó, hai tay cứ tuôn Huyễn Chú không kiểm soát được, còn có hai người nữa...

"Điện hạ!"

Y giật mình, dòng chảy tím trong tay ngưng hẳn, Nguyệt Phi nhìn qua Lý Duy với chút bàng hoàng, anh bạn này chỉ biết thở dài rất khẽ.

"Điện Hạ, người nên giải chú đi thôi"

Ngay sau câu đó mặt sàn đã trở lại bình thường, Nguyệt Phi nghe tiếng động vội quay người lại. Phát hiện Vĩ Thành và Lưu Hi đã ở đó từ bao giờ.

Cảm giác lúc này của cả bốn người được xếp theo thế này, Vĩ Thành vô cùng bình thường, Bạch Lưu Hi mang vẻ thản thốt, Lý Duy bất lực khó xử, Nguyệt Phi gom hết mấy cái đó.

Chìm vào tĩnh mịch, Bạch Lưu Hi đột nhiên chợt cười phá lên, đập vào eo Vĩ Thành mấy cái bốp bốp rõ to.

"Thật biết nhìn người đấy! Thảo nào tâm nguyện ngươi mãi không thành! Nếu là ta, thì ta cũng chẳng cho ngươi sang bắt người!"

Nguyệt Phi nghệch ra trong khi đầu cúi gầm, còn hắn chỉ đỡ mặt rối rắm.

"Ngươi thôi móc mỉa ta đi"

"Chẳng phải sao! Huyễn Thuật là loại năng lực gì chứ? Chúng là loại cực hiếm gần cả ngàn vạn năm hơn mới có một người! Đúng không? Cháu trai yêu quý của ta"

Bạch Lưu Hi vốn dĩ còn để xem Nguyệt Phi lớn lên thành người thế nào rồi mới nhận dòng họ , cũng không ngờ là đứa nhỏ vô cùng đẹp đã đành, lại có sức mạnh ngang hàng với Hồ Đế đầu tiên. Ban nãy là lần đầu Lưu Hi được tận mắt thấy Huyễn Thuật, trước giờ đều chỉ đọc trên sách vở, người có tuổi này kích động cũng phải.

"Cháu trai?"

"Phải, xin lỗi vì muốn giấu con, nhưng ta nghĩ với năng lực con đang có, chúng ta còn làm việc dài lâu, giấu giếm cũng không tiện. Để ta tự giới thiệu lại"

Vẻ tự hào trên nét mặt bước tới xoa đầu Nguyệt Phi làm ai đó ngơ ngác.

"Ta là Bạch Lưu Hi, em trai của phụ thân con, theo vai vế, con phải gọi ta một tiếng thúc thúc"

"Họ Bạch ... là thật sao? Là thúc thúc ư?"

Nguyệt Phi từng nghe mẹ nhắc đến người này, cũng từng nghe Bạch Ôn Vân than thở trước bài vị ở tộc. Chỉ là y không ngờ..

"Thúc... còn sống sao? Nhưng phụ thân bảo thúc đã..."

"Hửm? Đại ca tưởng ta chết rồi à? Cũng phải, ta đã đi lâu đến dậy rồi cũng có khác gì đâu"

Cổ tay bị y nắm lấy, Nguyệt Phi lôi Lưu Hi đi với vẻ gấp gáp.

"Thúc phải về với con, phụ thân rất nhớ người!"

"Ấy! Không được"

"Tại sao chứ?..."

Bạch Lưu Hi đảo mắt cười trừ, nghĩ đến lần trước làm chuyện không thể tha thứ được với Nham Hoa, chưa kể tới...

"Ta đã bị trục xuất rồi, không thể vào đâu"

"Nhưng... lý do là gì?"

Vĩ Thành thấy hai người họ tay trong tay nãy giờ không khỏi u ám, hắn bước tới sau lưng Lưu Hi với nét sa sầm nặng, mấy chữ thốt ra đều mang mùi giấm chua.

"Lưu Hi là Vương Phi của tam hoàng tử Kinh Quy, người thì đã mất nhưng chức vị vẫn còn. Vị thúc thúc đây của huynh phải ở lại cung, thủ- tiết- cả- đời, để hầu hạ linh cửu người đã khuất"

Nguyệt Phi vội buông tay ra, câu nói của Vĩ Thành đưa y từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, nhìn đến Lưu Hi còn đang cười gượng.

"Thúc... yêu người ngoại tộc ..."

Bạch Lưu Hi chỉ đành thở dài gật đầu, Nguyệt Phi tối đen mặt lùi về, vẻ lãnh đạm hiểu chuyện lại xuất hiện.

"Con hiểu rồi. Vậy con xin phép cáo lui. Thần cáo từ"

Thoáng một giây phút y đã thấy bản thân thật tệ, Bạch Ôn Vân khi hay tin y có tình cảm với Vĩ Thành, ông ta đã ngồi ở phòng thờ rất lâu. Y không hiểu tại sao mọi người trong nhà lại làm quá lên như dậy chỉ vì chuyện tình cảm thế gian cỏn con, nhưng bây giờ nghĩ kỹ mới thấy. Người ở lại tộc mới chính là người đau khổ nhất.

Còn gì tuyệt vọng hơn khi chẳng biết đứa trẻ mình hết mực yêu thương đang sống chết ra sao bên ngoài kết giới, liệu có ăn đủ no mặc đủ ấm, hay phải lang bạc tha phương cầu thực. Bệnh đau không ai chăm sóc.

Nguyệt Phi bám lấy tay Lý Duy đưa đến với cơn run lên vì nghẹn ngào, y đã sai rồi. Từ đầu tình cảm này của bản thân đã quá sai trái, Lý Duy bất ngờ khi thấy một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má của y.

"Đi thôi ...A Duy"

Nguyệt Phi rẽ qua cánh cửa Vĩ Thành bước tới mấy bước, lưu luyến muốn giữ y lại nhưng đột nhiên tầm mắt tối đen, Bạch Lưu Hi thảng thốt đỡ lấy cơ thể hắn đã khụy chân xuống suýt bổ nhào ra sàn. Da hắn chạm vào nóng ran, cơn sốt bắt đầu nổi lên. Lưu Hi lay mạnh, nhưng chẳng có tiếng hồi âm.

"Thái y!! Truyền thái y!"

Cung nữ lẫn thái giám chạy sượt qua hai người họ, Lý Duy bất ngờ quay đầu nhìn hướng tẩm điện hơi lo lắng.

"Điện hạ...Hổ Vương có vẻ như.."

Sự tĩnh lặng đến thê lương toát ra từ Nguyệt Phi, y không nói gì cả, bước chân vẫn đi về trước nhưng tay vịn Lý Duy đã run lên từng cơn. Dưới ánh đèn hiu hắt dọc hai bên lối, anh bạn này thấy sắc mặt y trắng nhợt không còn chút máu, đôi mắt u uất không thấy lối ra. Lý Duy thở dài rất khẽ như đau lòng hộ y, vỗ lên bàn tay vịn mình.

"Điện hạ, người đã mệt rồi, về nhà thôi"

~~~

Cả cung náo loạn, Vĩ Thành trúng phải kịch độc từ lưỡi dao, hắn mê man tận cả tuần, hoàng cung đều rối bời cả lên nhưng rất may có Phùng Minh Họa là trung thần gìn giữ, cùng với Tể Tướng dẹp loạn, Bạch Lưu Hi giúp hắn xem sổ sách, đến ngày thứ 8 mới thấy Lục Liễm xuất hiện chữa trị kịp thời.

Từ ngày trở về từ cung Vĩ Thành, Nguyệt Phi dường như thay đổi suy nghĩ, bắt đầu quan tâm đến bé con Tư Sâm, chơi cùng với nó, còn rảnh rỗi trồng hoa đầy sân ở cung. Sầm Nghi cũng đột nhiên đổi máu chẳng hào hứng với việc Nguyệt Phi khác lạ quanh quẩn ở cung, cậu ngoài triều chính bàn bạc qua lại với Nham Hoa thì còn lại đều chơi cùng với Tư Sâm, Nguyệt Phi đối với thái độ lạnh nhạt của Sầm Nghi cũng chẳng lấy làm buồn. Vì suy cho cùng cả hai chỉ là phu thê chính trị.

Lý Duy không hiểu nổi y, mấy lần muốn hỏi đều bị Nguyệt Phi lườm cho một cái. Anh bạn này thở dài mấy lần khi nhìn đến cây trâm trên tóc y, rõ ràng Nguyệt Phi còn yêu Vĩ Thành, nhưng tại sao cứ phải bày ra bộ dạng bản thân đã buông bỏ?

Nham Hoa tưởng rằng con trai mình nghĩ thông suốt quay đầu, ngày nào cũng vui vẻ ha ha với y, Nguyệt Phi mỉm cười lui ra, vừa khuất cửa đã trở về bộ mặt lạnh nhạt không hứng thú với đời. Lý Duy đi cạnh cũng chịu thua.

Bạch Ôn Vân dẫu sao cũng sinh ra đứa nhỏ này, chút thay đổi quay đầu kia nào có thể qua mặt, Nguyệt Phi luôn gợi cho ông ta một cảm giác thống khổ vạn phần bị che lấp bởi nụ cười, cả thân thể như sắp sửa tan vỡ đến nơi.

Vĩ Thành nhờ vào Lục Liễm hồi phục rất nhanh, ngày thứ hai đã tỉnh dậy còn dẹp loạn trên triều một phen, tưởng chừng như hắn chưa hề bị trúng độc ngày nào.

Tiếng la thảng thốt của vài mệnh quan bị lôi ra, hắn đập bàn hàng mày đanh lại, giọng cất lên như hổ gầm.

"Dám chặn tiền phân phát cho dân, kê sai sổ sách,  ngang nhiên thu tiền những hàng quán bên đường biển thủ làm của riêng, các ngươi tưởng ta chết rồi nên hóng hách làm càn, ức hiếp bách tính lương thiện. Miệng thì ăn cơm từ họ làm ra nhưng tâm địa muốn ăn cháo đá bát! Đám quan tặc như các ngươi có chặt đầu xuống ta cũng sẽ treo trước thành để dân chúng thị phạm!"

Tể Tướng bước ra quỳ xuống : "Bệ Hạ bớt giận"

Cả đại sảnh đồng loạt quỳ xuống hô to theo lời Tể tướng. Vĩ Thành tức giận siết chặt tay. Hắn biết còn nhiều kẻ dưới kia chưa giây phút nào công nhận một người không có huyết thống hoàng gia như hắn nhưng dù chỉ còn một người dân ủng hộ, thì ngày đó hắn vẫn sẽ là Vua của bọn họ.

"Những kẻ nào tham gia vào vụ này bị ta xử trảm, con cái của họ ba đời không được phép thi trạng nguyên để làm quan. Ta sẽ để cho các ngươi biết, cha làm thì con chịu"

Tiếng Bãi Triều vang vọng, quần thần bên dưới ngoài Tể Tướng và Phùng Minh Họa ra đều sợ mất mật còn quỳ ở đó.

~~~

Ngày tiếp theo sau đó Vĩ Thành đã ổn hơn, nhưng cứ như người mất hồn, ngồi tương tư ngoài mái đình, Lục Liễm nghe kể lại tin tức mấy hôm qua cũng bế tắc y như bọn họ, cuối cùng bàn kế với nhau quyết định án binh bất động, Lục Liễm không thể rời khỏi tộc Rắn quá lâu nên đã nhanh chóng quay về.

Manh mối còn sót cũng đứt, Vĩ Thành bận bịu vùi đầu vào sổ sách, tối tới lại nằm trên giường rộng rãi trống trải nghĩ ngợi lung tung, hắn cứ nhớ đến khoảng thời gian được ôm người trong lòng, bàn tay thu lại như đang giam y bên cạnh. Không ngủ được lén lút trốn thái giám thân cận cưỡi ngựa chạy trong đêm.

Đứng trước kết giới ngăn cách, Vĩ Thành sờ lên nó, lần này có vẻ cứng cáp hơn. Ánh mắt giấu sau mũ trùm muốn xuyên qua màn đêm đen để tìm kiếm y.

Tiếng loạt xoạt, hắn thu tay về đứng yên cảm nhận xung quanh. Một nhân ảnh vút đến, Vĩ Thành bật cả người lên cao né đi, con dao sáng lóa đó lại cắm tới kết giới bị bật ra. Người đó vội lùi về, cả hai lao đến tung chiêu. Kẻ lạ mặt kia tự biết rõ mình không đánh lại hắn bằng thực lực, nên lúc đánh nhau có hỏi đến Vĩ Thành một câu tại sao hắn chưa chết?

Vĩ Thành cau mày nhìn vào cánh tay có thứ gì trườn qua vội hất kẻ kia ra, cả hai đối đầu với nhau với khoảng cách lớn. Hắn giơ lên cánh tay đang bỏng rát thủ thế. Đôi mắt xám tro rực cháy một màu vàng kim trong đêm đen. Kẻ kì bí đó vung mạnh dao xuống.

Vĩ Thành cố nhìn rõ mặt nhưng không thể, mũ trùm thành công che đi cả ngũ quan đó chìm vào bóng đêm. Trực tiếp cau mày chặt hơn tập trung, hắn nhếch môi.

"Thật đáng tiếc, ta vẫn sống"

Một giọng nói cứ như bị bẻ đi vô cùng kì quái phát ra từ kẻ đó.

"Nguyệt Phi là của ta, nếu ngươi còn lảng vảng quanh đệ ấy, lần sau không chỉ là độc bình thường đâu"

Vừa dứt câu đã biến mất, Vĩ Thành nhìn quanh với cơn khó chịu bứt rứt trong lòng, sau khi chắc chắn tên kì bí kia không còn ở đây mới buông tay xuống, tên đó nói nhiều như dậy, hắn chỉ nghe lọt tai mỗi câu đầu.

Vĩ Thành hừ lạnh một tiếng bật cười khinh khi. Hắn phát giác ra hiểu mọi chuyện. Câu nói vô tình hữu ý đó khơi gợi sự độc chiếm mạnh mẽ hơn trong lòng Vĩ Thành. Dứt khoát quay lưng đi, vẻ mặt như thể đã nghĩ ra được một cách.

Trên cánh tay ban nãy rỉ máu ra bắt đầu hơi tím, Vĩ Thành chậc lưỡi phong bế kinh mạch, hắn nở nụ cười không rõ ý tứ.

"Để rồi xem..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro