Nhẹ nhàng - Đêm thứ 32
Giấc mộng lại đến, lần này tôi không thèm ngồi xem nữa mà trực tiếp nằm luôn.
Tôi còn tưởng bản thân bị bệnh hay sao nên mộng mị kì quái, hóa ra là có kẻ hạ Vận Linh. Hôm kia ngủ tiếp ở thanh lâu thì chẳng mơ thấy gì, vừa về phủ lại tiếp tục. Chứng tỏ tối nào tên này cũng ghé thăm thân xác bên ngoài của tôi đúng như tôi dự đoán.
Thức dậy phải kêu Vĩ Thành tăng cường thị vệ mới được. Tôi ngáp ngắn ngáp dài nằm ườn ra bàn đá nhìn hai đứa nhóc kia lại chơi với nhau.
Hôm nay dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng cố căng mắt để xem dậy, người ta có công diễn tuồng thế mà.
Haiz~ chán quá đi. Tôi cũng tò mò là ai bày ra mấy cái trò này lắm. Rốt cuộc có ý đồ gì đây. Nếu giấc mộng hôm kia đã lộ diện bộ mặt thật vậy sao hôm nay lại tiếp tục diễn kịch.
Vừa nghiên người định chống tay ngồi dậy, thì bên cạnh tay tôi còn có một bàn tay khác. Hử??
Tôi quay mặt qua đã vội giật thót tim, từ chán chường sang lúng túng kinh khủng.
"A Phi, hóa ra đệ thích hắn đến thế"
Cái sự tình gì dậy... dùng gương mặt và hình thể của Vĩ Thành mà nói câu đó nghe cứ sao sao ấy. Tôi không nhúc nhích được!
Tôi sừng sộ cố gắng lê bản thân như đang dính keo trên bàn.
"Hắn mà ngươi nhắc hôm kia là Vĩ Thành?"
"Phải, đệ thích hắn? Vì gương mặt này sao?"
"Vĩ Thành là huynh đệ của ta! Nói năng xằng bậy, rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Đột nhiên tên ranh hóa giả thành Vĩ Thành đó sấn đến, như muốn áp tôi nằm dính dưới mặt bàn, đừng có dùng cái gương mặt của hắn biểu lộ thâm tình! Tôi không quen!
"Ta muốn đệ"
"Ngươi điên rồi!! Đừng để ta tóm được ngươi ở ngoài mộng cảnh, lúc đó đừng hỏi sao trời cao không thấu!"
"A Phi, ngươi đợi ta về sao?"
Tôi phải nói tên này quá lợi hại rồi... dùng bản mặt và giọng nói của Vĩ Thành, định diễn lại cảnh tôi chờ hắn về sao? Nếu là người khác nhất định đã mắc bẫy nhưng tôi thì không!
Ngay khi nó vừa sấn đến chuẩn bị hôn tôi thì tôi đã đem cái đầu còn nhúc nhích được quất qua đầu nó một cái. Thành công khiến nhóc ranh kia hóa ra như cũ lùi về sau.
Tôi cười đắc chí. Muốn thì nhào vô đây, tay chân không nhúc nhích được chứ nếu không tên nhóc này nhừ tử với tôi rồi.
"Ngươi nghĩ ta là cái loại đi thích huynh đệ như ngươi sao? Một mình ngươi điên là đủ rồi!"
Nói trắng ra tôi không bị lay động vì tính cách Vĩ Thành không có như dậy! Hắn không phải loại người cứ một câu là A Mẫn, hai câu là A Mẫn, rồi nói mấy lời sến súa tra nam như tôi được. Hắn vốn là một kẻ chính nghĩa trong mắt tôi như vậy đó. Nói thẳng là một trạch nam nhạt nhẽo.
Tôi thấy nhóc tì đó cười một cái, rồi y như lần tôi chứng kiến hôm nọ, nó biến thành thiếu niên lớn hơn, vẫn y phục tím đậm, tóc cột hờ vắt bên vai. Đột nhiên cả cơ thể tôi nặng ì nằm vật hẳn ra bàn, chết tiệt!
"Ngươi muốn làm gì?!"
Lại là cái tư thế này, nhóc ranh kia thủ phục bên trên, cái gương mặt không ngũ quan kia áp sát đến, tôi sợ bĩnh ra quần mất, cái tình huống đáng lý phải ngượng nghịu này lại thành kinh dị trong chớp mắt.
"A Phi, ta muốn đệ trở thành người của ta"
"Ngươi cút ra mau! Cưỡng ép người khác là việc ngươi thích hay sao?!"
Nó.. nó lướt tay lên cổ tôi, sao nó sờ đến đâu đều có điện... khốn nạn thật mà, đẹp quá cũng là một cái tội thấy không. Ngủ mà còn bị cưỡng bức.
Hửm??
Tên ranh này có phải nằm dưới không vậy? Tay cứ hết lướt lên má tôi sau đó vân vê ở cổ không làm gì thêm. Đừng có nói vậy thiệt nha.
"Sao dậy? Không biết làm gì tiếp theo?"
"Ta... "
Hờ vụ này vui này, chọc người khác cho đã xong rồi không biết làm gì nữa. Đột nhiên tôi nghĩ ra một cách để thoát khỏi tình cảnh này, dẫu sao ở mộng cảnh tôi không thể làm gì khác hơn là xiêu theo có trật tự.
Tôi nhếch nhẹ môi.
"Giải chú, ta giúp ngươi toại nguyện"
Dù sao tấm thân này còn gì để mất đâu, cùng lắm nếu nhóc ranh này là mỹ nam thì tôi chiều. Trước nay Nguyệt Phi tôi có e dè mấy chuyện ân ái này sao.
"Đệ muốn làm gì?"
"Ngươi nói muốn ta không phải sao?"
Ha, đúng như tôi đoán, ngại ngùng rồi à? Phản ứng trên mặt tôi không đoán được nhưng nhìn điệu bộ ắt hẳn bối rối lắm vì ai mà ngờ được tôi đồng ý cơ chứ.
"Sao? Nếu ngươi không muốn thì được th..."
Thả liền trời! Còn chưa nói hết. Tôi tưởng tôi đã thiếu thốn lắm ai ngờ tên nhóc này còn vội vã hơn tôi.
Cử động tay chân, tôi ngồi dậy xoay cổ tay nhìn nhóc đó. Giờ có chạy cũng không thoát được, Huyễn thuật không thể triệu hồi. Nếu nó chỉ đơn giản muốn tạo nơi này để gặp tôi và muốn tấm thân này thì được rồi. Tôi theo.
Tôi mỉm cười đưa tay ra, bày nét gương mặt hữu tình phong lưu, nói đến chiêu trò dụ dỗ mỹ nhân tôi có thừa.
"Lại đây nào"
Tôi thấy nhóc đứng tần ngần một lúc rồi cũng e dè tiến tới nắm lấy tay tôi. Xem ra là muốn lắm chứ gì. Bàn này đủ để nằm đấy, làm ở đây luôn.
"Cho ta biết tên thì gây khó dễ cho ngươi quá, nhưng ta không thích ân ái với một kẻ mà ta không biết gì về họ"
Nói thế để chặn đầu moi được thông tin gì thì moi, dù nó không có ý xấu nhưng xâm nhập bất hợp pháp vào mộng của người khác thì biến thái vẫn là biến thái.
"Đệ không nhớ gì về ta sao?"
Nó rút tay về. Tình huống này chỉ còn nước...
Tôi nắm lại tay nó kéo mạnh về phía mình, thành công để tên nhóc yên vị trong lòng, tôi vòng tay qua eo nó giữ lại. Cố giấu nét hoảng loạn chạy lăn tăn trong não.
"Quả thật không nhớ là lỗi của ta, vậy thì bắt đầu từ kí ức đẹp đẽ ở đây đi"
"Đệ... "
Chiêu trò có một không hai, tôi thầm cười trong bụng như mở cờ. Dám tạo ra mộng cảnh chỉnh chu như thế này chỉ để gặp tôi thì thật tốn nhiều tâm tư, biết đâu thõa mãn ước vọng của nó thì tôi không còn bước vô mộng này nữa. Tính ra eo mảnh thế, lại còn có mông như vậy, cũng không tồi, tôi cũng vừa hay đang cần đến người "hầu hạ". Đúng lúc lắm.
"Ngươi ghen vì ta sẽ thích người khác sao?"
Ầy, mỹ nhân thì coi ngực, mỹ nam thì xem mông, thật sự mềm đấy~
"Đệ chạm đi đâu đó?! Đừng... ah~ đừng đụng vào ta.."
"Không phải ban nãy còn nói muốn ta sao?"
Mới đụng vào có một chút đã nhạy cảm dậy à. Thiệt tình, vớ phải một tiểu Hồ khao khát rồi. Tôi dùng lực bóp nắn một bên cánh mông kia, tên nhóc này bám vào áo tôi ụp mặt hẳn trong lòng run rẩy.
Tầm mắt tôi rơi xuống lưng và eo mảnh mai ẩn hiện cách lớp áo. Mông thì vểnh cao tùy tiện để tôi nắn. Chậc! Hứng thật đấy...
Tôi đánh một cái vào đó khiến nó mẩy lên, tên nhóc kia liền rên rỉ. Không thịt cũng phí. Nhưng trước đó...
"Nói ta nghe thử, ngươi có dùng phỉ dược cầu vồng không?"
Dù đây là mộng cảnh nhưng được tạo bởi chú thuật, thân xác của tôi thì không bị ảnh hưởng nhưng tên nhóc này thì có. Lỡ một ngày đẹp trời có kẻ vác con đến đòi nhận cha thì tôi thắp nhang lạy luôn tại chỗ.
"Không.. không có.. ta không uống nó.."
"Được, chính miệng ngươi thừa nhận, có chuyện gì đừng kiếm ta chịu trách nhiệm"
Tôi đánh thêm một cái vào bên mông kia, tên nhóc này vội gật đầu lia lịa dán sát vào thân thể, dụi đầu vào cổ tôi, Hồ ly mà, luôn biết làm nũng như thế, đó là bản năng.
Phải thừa nhận là tôi không muốn làm trò gì xằng bậy nhưng tình thế bây giờ nếu ngoan cố chỉ tổ làm cho mọi thứ rắc rối hơn.
~~~
Hóa ra chỉ là do tôi cần bé Hồ ly nam nhỏ nhắn để yêu thương chứ không phải do tôi có hứng thú với Vĩ Thành, xem như cũng thở phào nhưng rốt cuộc tên nhóc đó là ai? Muốn tôi? Dù chỉ là mộng cảnh sao?
"Vĩ Thành, Miên Quỳ, hai ngươi nói xem, lần đầu mộng xuân của hai ngươi là ai?"
Tôi cắn đũa nghĩ vẩn vơ buột miệng hỏi, chưa gì đã thấy Miên Quỳ suýt sặc cơm.
"Huynh... A Mẫn, đang ăn mà huynh hỏi nhạy cảm thế"
"Nhạy cảm? Huynh đệ với nhau có gì phải ngại ~ "
Tôi cong môi giở giọng trêu chọc, Miên Quỳ húng hắng rồi suy nghĩ.
"Tôi chỉ nhớ mình đã gặp cô bé nào đó, đáng yêu lắm. Không phải người cùng tộc"
"Nhỏ tuổi hơn ngươi à?"
"Trong mơ thì chắc dậy"
"Ngươi thích con ních á?!!"
"Không có! Huynh.. cái nét mặt đó là sao chứ??"
"Không ngờ Miên Quỳ của chúng ta lại có sở thích đặc biệt, phư phư~"
Tôi nhìn qua Vĩ Thành thích thú cười, hắn vẫn ung dung gắp thêm đồ ăn bỏ vào chén cho tôi. Tôi nghiên đầu nhìn đến. Cái con người luôn điềm tĩnh này sẽ thấy ai được đây~
"Còn ngươi thì sao Vĩ Thành?"
"Chưa từng mơ thấy"
"Ấy, ngươi nói dối, sao mà không được"
Nam nhân lớn lên đều có ít nhiều một bóng hình ai đó trong lòng, không phải thanh mai trúc mã thì cũng là ý trung nhân, hoặc mối tình mới chớm nở rồi vụt tắt, không thể không có được.
"Hay ngươi ngại?? Nói đi ta không chọc đâu"
Miên Quỳ nhai một miệng đầy thức ăn rồi nhe răng cười, tay còn liếng hoáng gặp thêm đồ trong chén.
"Vĩ Thành nói thật đấy huynh"
Tôi ngó mắt qua Miên Quỳ, mày hơi đanh lại vì nghi hoặc.
"Sao ngươi biết?"
"Trước giờ giữa bọn tôi có gì bí mật đâu chứ~ phải không Vĩ Thành?"
"Ừ"
Ơ hay... chuyện này lạ nha, không có ái dục thì chẳng phải hắn định đi tu đó à.
"Vậy còn huynh? A Mẫn"
Tôi không nghe được gì từ phía Vĩ Thành tự dưng chẳng có hứng thú nữa, quay qua ăn tiếp chán chường trả lời.
"Là một nữ nhân, nàng ấy là ý trung nhân của ta"
"Huynh có người trong lòng rồi sao??"
"Đã từng"
"Có chuyện gì xảy ra hả huynh?"
Tôi biết Vĩ Thành vừa mới đá một cú vào chân Miên Quỳ, mắc cười mà không mở miệng nổi.
Gặm cái xương đùi gà, tôi đặt nó lại chén rồi lia mắt nơi khác, bên ngoài đóa sen hồng đã rụi tàn, mặt hồ thì đóng băng. Không phải tôi buồn chỉ là thấy lòng lúc này lại chẳng chút gợn sóng, một ít trống rỗng.
"Nàng ấy mất rồi, vì bệnh"
Không gian tĩnh lặng như tờ với chút gió lạnh luồng qua tăng thêm tĩnh mịch, tôi quay lại cùng cảm xúc đã ổn định hơn xua tay cười.
"Chuyện qua lâu rồi hai người đừng bận tâm đến haha, ta cũng quên rồi. Ý trời đâu có thể cãi được, nên vạn sự tùy duyên thôi. Ăn đi không gió thổi đóng băng hết cả đấy"
Tôi mặc kệ bọn họ đang cảm thấy thương hại hay đau xót dùm, tôi cắm mặt vào ăn tiếp. Ai nghe đến cũng như vậy nên tôi sớm quen rồi, bây giờ tôi mà buồn nữa thì chẳng phải tệ hơn sao? Còn gì thê thảm hơn khi chính bản thân tự thấy mình đáng thương hại.
Vĩ Thành chợt hỏi tôi : "Huynh muốn quên đi những kí ức buồn không?"
Tôi cười trừ bất đắc dĩ : "Không đâu, sao phải quên chứ? Chúng là kỉ niệm mà"
Có những việc trên đời, xảy ra là duyên, dù cho là chuyện xấu hay chuyện tốt, ắt hẳn đều có nguyên do đằng sau. Chỉ là chúng ta chẳng bao giờ chịu chấp nhận sự thật đó. Tôi và cả thảy nhiều người khác, có lẽ khi đối mặt bất kỳ chuyện gì không theo ý mình, việc đổ lỗi luôn diễn ra trước nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro