Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng - Đêm thứ 10

Trên vai là tay nải, tôi nhìn Lý Duy vẫn còn say giấc ở đó siết chặt túi đeo. Nhất định phải tìm được thuốc giải.

Miên Quỳ bảo tôi không cần lo lắng, chỉ cần Lý Duy còn ở trong phủ thì nhất định không xảy ra chuyện được. Tôi chỉ tạm tin một phần, sau đó đi theo Miên Quỳ băng qua khúc ngã rẽ, gần đó đã có tiếng nói.

"Sắp xếp chỗ cho đại phu, lo cho chu toàn trước khi ta về. Xảy ra bất trắc gì thì các ngươi tự biết số phận của mình"

Vĩ Thành đứng ở đó chỉ chỉ rồi sai bảo gia nhân, tôi tự nhiên thấy cảm động, chắc do hắn luôn giúp đỡ nhiệt tình như vậy kể từ khi bọn tôi ở đây. Miên Quỳ cũng bảo sẽ có hắn đi cùng vì muốn biết đối thủ tiếp theo là ai, tôi không bận tâm lắm chuyện đó, ai đi chung chẳng được miễn là tôi tìm thấy thuốc giải cho Lý Duy.

Vì đi đường tắt cho nên bọn tôi vừa ra khỏi cổng thành đã bắt đầu băng vào rừng. Vĩ Thành vẫn ung dung đi trước, tôi kéo xuống mũ trùm đầu nhìn quanh. Chẳng phải cố nhớ hướng đi gì đâu, tại nắng quá.

Hôm nay Miên Quỳ yên lặng hẳn, tôi chẳng biết là phúc hay họa nhưng cứ thế đi sẽ tốt hơn. Cả ba đi đến một vách đá khá cao, Vĩ Thành dừng lại ở đó, Miên Quỳ cũng đi đến sau đó cầm giúp tay nải cho hắn. Tôi nghệch mặt nhìn Vĩ Thành lấy đà bật cao lên, thành công tóm vào được mép đất trên đầu, Miên Quỳ thành thục ném hai tay nải lên trên cho Vĩ Thành cầm sau đó quay về hướng tôi cười.

"A Mẫn huynh đưa túi đây"

"Hả? À ừ"

Tôi đưa sang, Miên Quỳ ném lên như cũ, sau đó cũng bắt chước Vĩ Thành bật cao một phát ăn ngay, yên vị trên đó rồi ngồi xổm xuống nhìn tôi.

Miên Quỳ : "Lên thôi huynh~"

Tôi : "..."

Sao tôi có thể làm được!!! Cái vách cao hơn tôi mấy cái đầu lận á! Vừa phải thôi chứ hai tên này! Hồ Ly đâu có thiên về sức mạnh!!

Tôi loay hoay nhìn quanh xem có chỗ nào làm bàn đạp bật lên được không nhưng chẳng có cái khỉ gì cả.

Hay là leo lên cây rồi phi qua?

"A Mẫn huynh ổn không? Chân đau ở đâu hả? Hay huynh đau bụng???"

Nụ cười méo mó trên môi, xin lỗi nha vì Huyễn Thuật của tôi không có tính năng leo vách đá.

Vừa quay đầu lại đã thấy nhân ảnh nào đáp xuống ngay bên cạnh làm giật thót cả tim lùi ra sau phẩy đi bụi bốc lên. Tôi che miệng ho vài cái, Vĩ Thành phủi chút cát vươn trên áo rồi dùng tư thế đứng tấn đan hai tay lại hạ thấp xuống hất mặt về phía vách đá trong khi nhìn tôi.

À! Hiểu rồi. Tôi cũng đâu ngu ngốc đến dậy. Tôi lấy đà rồi lao đến đạp lên tay Vĩ Thành, hắn giúp tung tôi lên, thành công chộp được tay của Miên Quỳ ở đấy, tôi cũng yên vị thành công sau đó không nén nổi thích thú nhìn xuống Vĩ Thành cũng đang bắt chớn bật cao lại. Tất nhiên tôi cùng với Miên Quỳ muốn giúp nhưng Vĩ Thành lại tự động trèo qua rồi chỉnh lại y phục, không nói gì gom ba tay nải gần đó vác luôn lên vai.

Ừ thì... tôi không thể không cảm ơn mà.

Tôi đành lóc cóc đi bên cạnh nhìn hắn vẫn sải chân đều bước tĩnh lặng. Mỉm cười.

"Vĩ Thành, chuyện lúc nãy... đa tạ"

Mấy tình huống thế này phải nói sao ta? Đáng lý tôi sẽ được nhận lại mấy câu chẳng hạn như : không có gì, đừng khách sáo hay chuyện nhỏ mà, đúng chứ??? Nhưng hắn không nói gì cả, mắt vẫn dán vào đường đi phía trước cực kỳ im lặng.

Tự nhiên tôi hơi khó chịu, lạnh lùng quá dậy? Hay đang ngầm coi tôi là đứa phiền toái không làm được gì nên không đáng để hắn nói chuyện?

Tôi đứng lại nhìn hắn đi trước đầy khó hiểu, Vĩ Thành chẳng đếm xỉa đến cái gì. Miên Quỳ đi từ sau lên vỗ nhẹ vai tôi kéo đi thì thầm.

"Huynh đừng để ý, Vĩ Thành luôn như vậy đấy"

Tính tình à? Tôi đi cạnh Miên Quỳ nhìn bóng lưng của Vĩ Thành không khỏi tò mò. Huýt nhẹ tay qua người bên cạnh, hạ thấp giọng.

"Này, vị Vương gia đây luôn lạnh lùng thế sao?"

"Phải đấy nhưng cũng không hẳn"

"Hử? Phải nhưng không phải là sao?"

"Thì à... ý tôi là chắc thân thiết thì Vĩ Thành sẽ nói nhiều một chút"

"Vậy bình thường nói chuyện với ngươi thế nào"

"Cũng ....không nồng nhiệt lắm, mà cũng không lạnh nhạt lắm, cứ nửa nạc nửa mỡ ấy"

"Thảo nào.."

"Thảo nào sao huynh?"

"Ngươi nói nhiều bù trừ cho hắn"

Miên Quỳ ấm ức khoanh tay nghiên đầu suy nghĩ.

"Tôi có nói nhiều lắm đâu"

Vừa dứt câu tôi lại thấy thêm một vách đá nữa, lần này còn cao hơn cái kia. Đường tắt này là ngụ ý đi leo núi sao?

Vĩ Thành đứng dưới chân vách nhìn quanh một lượt rồi quay lại ngoắt Miên Quỳ, tôi nép sang một phía trông thấy Vĩ Thành đưa các tay nải qua cho tên kia rồi cởi áo trường bào bên ngoài để dưới đất. Hắn khởi động cơ thể bật lên đáp xuống mấy cái. Sau đó tôi nghe tiếng bẻ các khớp ngón tay.

Vĩ Thành tung mình lên cao rồi vung đấm lia nhanh vài đường nhắm đến vách đá, tiếng ầm ầm nối đuôi. Lúc hắn đáp xuống thì trên đó đã lõm vào vài chỗ. Tôi thầm kinh ngạc với điều này. Vĩ Thành mạnh đến vậy sao???!

Đấm lủng cả đá!

Miên Quỳ mắt sáng rỡ cười thích thú. Tôi thấy Vĩ Thành nhanh nhẹn bám vào mấy vết lõm đó để trèo lên. À, cái này thì tôi làm được!

Sao khi yên vị trên mõm đá tiếp theo, tôi cũng bắt đầu thấm mệt. Bình thường đều là Lý Duy đèo tôi, bây giờ có muốn cũng không thể nào tùy tiện nhờ vả, dù sao cũng không được để ai thấy nguyên thân của mình.

Nhưng mà trời ạ...mệt quá...

Hai tên này sức dai dữ dậy, chẳng ai có dấu hiệu dừng lại. Tôi cúi người, chống tay ở đầu gối lau mồ hồi còn vươn ở cằm thở hơi lên.

Không đi nổi nữa.

Miên Quỳ dừng bước trước quay về hướng tôi rồi chạy lại hỏi thăm. Tôi cười trừ vẫn thấy Vĩ Thành còn đi ở phía xa một đoạn.

"Không sao, đi tiếp thôi"

Dù gì nhờ vả hắn dẫn đường bây giờ gây phiền toái cũng không ổn lắm. Thôi thì cố vậy.

Vừa bước được một bước chân đã muốn sụp xuống run lên. May là Miên Quỳ đỡ tôi kịp, không thì cái bản mặt đo đường rồi.

"Ấy! Huynh không ổn rồi đấy A Mẫn, hay nghỉ ngơi một lát đi"

Cũng không phải dạng mỏng manh yếu đuối gì nhưng tự dưng bình thường mấy lời đường mật lo lắng này tôi vẫn hay nói với mấy mỹ nhân khác hôm nay lại được tên này nói ngược lại làm tôi hơi khó chịu. Dời người về sau.

"Không cần đâu"

"Nhưng..."

Vĩ Thành : "Nghỉ chút đi"

Tôi và Miên Quỳ nhìn về phía kia, Vĩ Thành ngồi ở chỗ tảng đá to tháo tay nải xuống xoa giãn gân cốt.

"Huynh đi được không để tôi dìu lại đó nghỉ ngơi ha"

"Ta tự đi được"

Chọn bừa một thảm lá khô rụng gần đó yên vị, tôi cảm nhận thấy hai chân mình như được giải thoát khỏi xiềng xích dậy. Nhẹ hẫng luôn.

Trên trời vẫn còn nắng xuyên qua kẽ lá, trong rừng thì mát hơn nhiều vì có bóng cây, tiếng xào xạt của cỏ hoa làm tôi lại buồn ngủ. Chắc do mệt quá chứ gì.

Chẳng biết Lý Duy giờ có ổn không? Chắc lúc anh bạn của tôi hết bệnh tôi quay về nhà không chừng, lỡ gặp chuyện nữa thì tôi có mười mạng cũng không đền nổi cho Lý Duy.

"A Mẫn, huynh đói chưa?"

"Một chút"

"Tôi có cái này này"

Miên Quỳ hí hửng ngồi phịch kế bên tôi, lôi ra một ít hạt dẻ. Nhìn chúng bóng bẩy ngon mắt ghê. Có điều trông hơi khan khác.

"Sao nó dính dính gì bên trên dậy?"

"Là loại hạt dẻ nướng mật ong đấy~"

Nghe lạ thế?? Tôi lấp lánh mắt cười dòm tới.

"Cho ta thử một miếng được không?"

"Tất nhiên là được rồi~"

Tôi thò tay sang lụm một cục thịt hạt đã được bóc vỏ sẵn tẩm mật ong bên ngoài cho vào miệng. Cảm giác ngọt ngọt rồi béo ngậy lan ra trên đầu lưỡi, ngon dã man!!

"Hmm, ngon nha, ở đâu ngươi có dậy???"

"Là mẹ của tôi làm đấy, nếu huynh thích thì đây, của huynh hết"

Tôi đùn đẩy ngược lại túi giấy đựng hạt dẻ với vẻ lúng túng.

"Của mẹ ngươi làm cho, sao ta có thể lấy hết được, xin ngươi một cục là được rồi"

"Thôi nào đừng ngại~ huynh cứ ăn đi, tôi cũng không thích mấy loại hạt cho lắm"

Vĩ Thành cắn vào mẩu lương khô, gương mặt đang quay về hướng ánh chiều tà bất giác liếc mắt sang chỗ hai người kia trò chuyện với nhau. Răng nanh phập vào cái bụp, cắn đứt thứ cứng như đá trong miệng.

Nguyệt Phi nhai hạt dẻ thích thú đến độ hai tai Hồ Ly rung ra rung rinh, đuôi ngoe nguẩy phe phẩy. Vĩ Thành nhìn đến gương mặt Miên Quỳ đang dán mắt vào Nguyệt Phi vui vẻ kia bằng sự ôn nhu mới mẻ. Hắn cau mày, nắm lấy viên đá gần đó chọi thẳng về phía Miên Quỳ, thành công trúng trán ai kia cái phóc, tên đó liền quay qua sừng sộ, Vĩ Thành nhìn đi nơi khác xem như bản thân mới vừa cứu được thằng bạn khỏi thuật chú.

"Đi kiếm đồ ăn và củi đi, trời cũng tối rồi không nên đi nữa"

"Chỉ có vậy mà ngươi nỡ lòng nào ném đá vào ta thế hả??"

"Ta vừa cứu ngươi đó"

"Xì!"

Đứng dậy phủi tay, Vĩ Thành túm áo Miên Quỳ còn đang sừng sộ lôi đi mất, vừa khuất khá xa mới thả ra.

"Ta đã cảnh cáo với ngươi đừng có dây vào cái tên Hồ ly không rõ thân phận đó, ngươi xem lời ta nói như gió thoảng qua tai sao?"

"Vĩ Thành, ngươi đang sợ cái gì chứ? Sợ A Mẫn thân phận cao quý nên không đụng vào? Hay ngươi sợ bản thân dính thuật chú gì đó?"

Miên Quỳ trước nay luôn hòa nhã, hôm nay lại cả gan đứng trước mặt Vĩ Thành đôi co khiến hắn càng thêm hoang mang, túm lấy cổ áo tên kia nhìn đến.

"Ngươi bị dính thuật rồi Miên Quỳ, tỉnh táo đi!"

Hất tay Vĩ Thành ra làm ai đó ngỡ ngàng, Miên Quỳ dí ngón tay vào ngực của huynh đệ trước mặt.

"Người nên tỉnh táo là ngươi đấy Vĩ Thành. Ngươi ám ảnh quá về thuật chú của Hồ tộc rồi. Không khéo A Mẫn chưa hạ chú thì ngươi tự làm bản thân phát điên trước đấy!"

Câu này làm Vĩ Thành im bặt, Miên Quỳ hừ lạnh, dời người ra, khoanh tay lại.

"Ta không cần biết có bị hạ thuật hay không, nhưng ta chỉ biết một điều bây giờ chính là, ta thích huynh ấy, nếu ngươi kì thị thì được thôi, ta không chạm vào ngươi là ổn"

Miên Quỳ giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng. Vĩ Thành chau mày nhìn tên đó một lúc rồi mới hạ giọng.

"Đừng để bản thân hối hận, Miên Quỳ. Ngươi và tên Hồ ly đó, không có kết quả đâu"

Nói rồi hắn quay người bỏ đi, bỏ lại Miên Quỳ tự chìm vào suy tư của chính mình.

Nghe như tiếng cãi vã ấy, nhưng xa quá không rõ từ nào. Có phải vì tôi không nhỉ? Hay là cố nhớ đường để khi lấy xong thuốc giải thì tự về ta? Phàm là mấy chuyện nhờ vả thế này tôi đều không muốn chút nào. Nếu họ không tự nguyện làm vì tôi thì có đánh chết tôi cũng tự làm một mình.

Nghe có vẻ tôi hơi thụ động nhưng tôi làm gì được đây, chính cái nhan sắc này chiều cho tôi hư rồi. Muốn cái gì chỉ cần thì chìa tay ra thì người khác liền chen lấn nhau đem đến cho tôi. Hừ, đẹp cũng khổ...

Mà cũng lạ kì, rõ ràng tôi không an tâm đã hạ Huyễn thuật lên người che nhan sắc đến mức thứ 3 luôn rồi, xấu xí còn hơn cả con cóc ghẻ mới nhảy qua chỗ tôi ban nãy, vậy mà tên Miên Quỳ vẫn đu bám thế?? Chẳng phải gu của tên đó là đẹp, rất đẹp hay sao?

Chẳng lẽ thích tôi đến mức đó à?

Mới nhắc đã thấy xuất hiện, tên này linh dữ dậy. Tôi giả vờ ngủ thử. Hé mắt nhìn trộm, hử?? Không phải Miên Quỳ, là Vĩ Thành.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro