Lông Vũ - Ngày thứ 7
Tôi cẩn thận quấn lại băng gạc trên khủy tay sau đó kéo ống áo che đi.
Không cần thắc mắc đâu, tôi đi tính sổ với bọn Linh tặc hại Lý Duy đấy, vết thương này chỉ là do va quẹt với nhánh cây có gai gần đó. Tôi cẩn thận búi tóc cao lên, nghe đại phu bảo Lý Duy dính phải độc tố từ móng của bọn kia. Vì là Mộc nhân nên việc điều chế thuốc chữa phức tạp hơn thú nhân bọn tôi nhiều.
Nếu biết trước có chuyện này xảy ra chắc tôi đã đi cùng Lý Duy nhưng cuộc đời có bao giờ cho phép ai làm được điều đó.
Tôi đẩy cửa bước vào mùi thuốc xộc lên nồng nàn, Lý Duy sắc thái cũng ổn hơn hôm qua rồi làm tôi bớt lo lắng hẳn.
Trông thấy gia nhân tất bật giúp đỡ lau người rồi bón thuốc cho anh bạn của tôi làm bản thân có chút cảm động. Cái câu nói : cứ tự nhiên của Vĩ Thành không ngờ lại ám chỉ thẳng tôi cứ thoải mái như ở nhà đi.
Ngoài đụng mặt Miên Quỳ thì tôi đều không thấy bóng dáng của Vĩ Thành đâu, ở đây cũng mấy ngày nghe không ít thông tin từ Miên Quỳ về việc hắn là con nuôi của Hổ Vương, lý do không sống trong cung mà ở nơi này đều là vì hắn thỉnh cầu muốn gần gũi với dân chúng.
Lần đầu tiên tôi nghe đến có người chê địa vị cao sang chối bỏ toàn là cung điện ngọc ngà châu báu lộng lẫy đấy, Vĩ Thành chọn giản dị mộc mạc vì để nhắc bản thân không quên cội nguồn. Âu cũng là kẻ có tình nghĩa.
Chỉ khi trời chập choạng tối mới thấy hắn ra khỏi phủ một mình. Tôi chỉ canh me có bao nhiêu đó thôi đấy.
Miên Quỳ không ở phủ vào tối cho nên chỉ cần lúc hắn đi mất thì tôi mới tự do đi tìm bọn Linh tặc tính sổ tiếp.
Thuật của tôi không phải dạng gây sát thương vật lý mà giải quyết xong ngay, phải cần nhiều thời gian hơn một chút để lôi kéo bọn này. Hôm qua tôi đã dụ được kha khá vào gần thành Hổ tộc rồi. Đi đến đó cũng không mất nhiều thời gian lắm.
Băng ra khỏi cổng thành, tôi kéo cao mũ trùm che đi mặt rồi đi đến một gò đất cao, nơi này khá khuất ánh sáng của trăng, thấy tôi đi tới, bọn người kia liền giơ cao vũ khí như phòng bị.
Bước ra từ nơi tối, tôi cố tình đứng chỗ có ánh sáng rọi vào. Kéo mũ xuống đề lộ ra hình dáng thật không bị che bởi Huyễn Thuật. Đám nam nhân kia vội quỳ sụp xuống giương ánh mắt thèm khát cười si ngốc đến.
"Người đến rồi ~ "
Tôi mỉm cười, đưa tay cầm một trái táo từ bên trong áo chìa ra trước mặt của bọn họ. Tất nhiên đối với kẻ đã dính mê hoặc đều thấy quả táo này không hề tầm thường.
Đám linh cẩu đó bò rạp dưới đất bằng bốn chân hệt như mấy con cẩu đợi xương. Bàn tay tôi nâng nhẹ trái táo rồi hạ xuống lôi kéo ánh mắt bọn chúng, cố ý để âm điệu nhẹ nhàng du dương.
"Ta không nghĩ các ngươi sẽ bỏ qua cho nó, đúng không?"
Điều xấu hổ nhất của nhân thú chính là trở về chính bản thể tổ tiên đi bằng bốn chân, Nguyệt Phi nhếch môi cười đưa trái táo lên cao sau đó dùng một lực nhẹ ném nó đi. Cả đám kia nhìn vật đang bay liền chạy theo.
Cổ tay nhẹ phẩy một cái, làn khói tím ập đến phủ vây cả bọn người đang xâu xé nhau giành giật. Nguyệt Phi cử động ngón tay như đang nắm lấy thứ gì đó kéo về sau. Toàn bộ bọn linh tặc đột nhiên cấu vào cổ mình như thể ai đang siết lấy.
Mắt trợn ngược sắp ngạt thở chết thì Nguyệt Phi buông ngón thả tay , cả thảy lại cúi gầm mặt hô hấp ho khan đến sặc sụa. Chỉ có người dính Huyễn Thuật mới thấy được làn khói tím và chuyện gì đang xảy ra giữa bọn họ. Nguyệt Phi liếc mắt đến trái táo nằm yên vị dưới đất. Sau đó cởi áo choàng để nó rơi xuống khỏi vai. Cất bước đi ngang qua bọn họ băng thẳng vào rừng.
Bỏ lại mái tóc trắng và thân hình niên thiếu cường tráng trong đáy mắt của Vĩ Thành. Hôm nay trùng hợp có việc lên trên trạm gác, nhờ vậy mà hắn được chứng kiến toàn bộ những thứ gọi là năng lực của tộc Hồ ly.
Vĩ Thành cau mày. Đám linh tặc kia như chó theo chủ chạy lần lượt theo sau Nguyệt Phi vào rừng. Hắn không thể bám đuôi vì Hổ Vương đang ở đây, bên trong lều gác kia bàn đại sự. Nắm tay siết lại giấu vào trường bào. Thu lại tầm mắt vô định ẩn chứa một tia dè chừng.
~~~
Tôi biết trên đời này cái gì cũng phải có cái giá của nó, ban cho tôi cái này sẽ lấy lại của tôi thứ khác. Cứ mỗi lần dùng Huyễn Thuật chung với Mê Hoặc là tự động tôi mất kiểm soát bọn nó mấy ngày trời.
Hôm trước dụ bọn Linh tặc chỉ đơn giản là dùng mê trận, ai ngờ được hôm nay bọn nó nhìn thấy tôi còn dám cầm vũ khí. Xem ra tộc Linh Cẩu khôi phục thần trí cũng nhanh lắm, còn định thư thả vài hôm nhưng với tình hình này nếu không triệt để xử lý gọn thì càng phức tạp.
Nhìn trong gương sẽ thấy hình dáng thật của tôi không còn bị Huyễn Thuật che được nữa, tình trạng tối hôm qua gặp bọn Linh tặc thế nào là bây giờ y như thế. Kêu tôi vác cái thân này ra ngoài thì có mà náo loạn hết đám người ở phủ. Tôi không muốn điều đó.
Mà cũng phải thôi, người ta thì dễ dàng điều khiển vì chỉ có một năng lực, còn tôi thì tới tận hai cái. Mà lại là loại bù trừ cho nhau không thể không sử dụng chung nếu muốn hạ đối thủ. Dù tôi đã cố kiểm soát cũng hơn 4 vạn năm nhưng bất lực. Mẹ tôi bảo vậy thì từ nay về sau tôi đừng sử dụng với mục đích hại người là được.
Tôi đỡ trán, chắc chịu cỡ 1 2 ngày sẽ ổn, chỉ sợ Lý Duy có chuyện gì bất trắc nhưng trước đó tôi phải xử lý cái tên Miên Quỳ này đã 💢
Từ hôm qua không thấy tôi ra khỏi phòng là tên này đi kiếm, đập cửa bất thình lình làm tôi đứng cả tim.
"A Mẫn huynh đau chỗ nào sao? Có cần tôi mời thầy lang không A Mẫn"
"Nè cho tôi vào đi chứ tôi lo quá A Mẫn"
"Huynh thật sự không muốn tôi chăm sóc cho sao??"
"Tôi chỉ nhìn một cái rồi ra ngay không phiền đến huynh đâu mà A Mẫn"
Đấy đấy, tên đó lải nhải nãy giờ cũng gần 1 canh giờ rồi 💢 Người gì đâu mà lỳ dữ thần. Tôi đã bảo tôi không sao cần nghỉ một chút nhưng tên này ừ hử vậy thôi cũng ngồi bệt trước cửa đợi tôi ra. Im lặng chừng được một hai phút lại bắt đầu lảm nhảm, tôi mà không sợ lộ thân phận thì đã tung cửa ném quách cái tên này ra xa mười dặm rồi.
Phiền quá!
"A Mẫn huynh đói chưa? Bệnh nặng đến mức không ra ăn nổi sao? Hay tôi đem đồ ăn lên nhé?"
Đói hả? Cũng có một chút nhưng chắc đành nhịn đến đêm để ăn vậy, ít ra tôi đã lường trước được nên thủ sẵn ít hạt quả trong phòng.
Dù chẳng thấm là bao nhưng giờ mà xuất hiện thì bọn người ngoài kia lại lao đao. Tôi đỡ mặt cười khổ.
"Ta không đói, ngươi để ta yên đi Miên Quỳ"
Tay bỗng dưng khựng giữa không trung hệt như bị ai nắm lại, giữ ở đó. Miên Quỳ quay đầu về sau rồi đi về hướng phòng của Lý Duy hết mực vui vẻ chăm sóc cho người này. Hệt như đang mộng du gặp ảo giác. Miên Quỳ tự đắm chìm vào Huyễn Thuật đang chăm sóc cho Nguyệt Phi trong phòng còn cười nói vui vẻ với Vĩ Thành.
Dù tôi không muốn làm mấy trò này nhưng nếu Miên Quỳ còn ở đây lảm nhảm thì hai tai tôi có ngày điếc mất. Giờ thì tôi hiểu ra thêm một chuyện nữa, tên này có thương ý với tôi.
Thông thường đều theo trình tự, bị tôi mê hoặc hay thu hút, sau đó mới hạ huyễn chú lên người đối phương được. Ban nãy tôi phát cáu nên thử một chút, ai mà ngờ được tên đó dính một phát ăn ngay! Chuyện này làm tôi sợ còn hơn nghe chuyện ma.
Từ đầu đã nghi rồi, ai mà ngờ được sự thật là vậy. Chắc tôi nên cách ly tên này một chút.
Cứ đến giờ trưa khi trời lên cao đỉnh điểm thì cơ thể của tôi lại bị ăn hành, chúng nóng rực. Vì tôi thiên về mặt trăng và bóng tối nên mỗi lần mất kiểm soát thế này đến giữa trưa là tôi có cảm giác mình bị phát sốt. Nhiệt độ sẽ tỏa ra cả người đến đầu cũng say sẩm. Tôi trút bỏ y phục phía trên nằm lăn lộn ở giường sau đó hoàn toàn chịu trận.
Khắp người đều ê ẩm, giống như giáng mấy ngàn cây búa lên thân, âm ỉ nhức nhói từ đầu xuống tay chân. Sau đó cảm giác giống chất thạch tín ngấm vào, xương tủy bốc cháy. Tôi thở hơi ra... đau quá...
Nguyệt Phi chìm vào mơ hồ co người lại thở dốc, miệng bất giác lẩm bẩm câu nói.
"Mẹ...con đau...."
Dù Hồ Đế có nghiêm khắc ra sao, nhưng cả tuổi thơ của Nguyệt Phi luôn có bà ấy song hành. Từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những điều to tát nhất. Lúc ốm đau bệnh tật hay đói rét bất an. Nên lúc này yếu mềm nhất Nguyệt Phi chỉ có thể nhớ đến người sinh ra mình.
Vĩ Thành tựa vào thanh cột khoanh tay nhìn vào cửa phòng của Nguyệt Phi. Từ hôm qua đã như thế một lần, hôm nay lại hệt vậy. Đúng 12h trưa.
Chứng kiến sức mạnh của Nguyệt Phi làm hắn bắt đầu nghĩ ngợi. Vừa nãy còn thấy Miên Quỳ đứng đây náo loạn, bây giờ lại vui vẻ đi mất tiêu, Vĩ Thành trầm mặc.
Người bên trong bắt đầu khóc nức nở, dường như cơn đau kinh khủng hơn hôm qua. Âm thanh đó chui qua tai Vĩ Thành đột ngột khiến hắn tự dưng bồn chồn buông thỏng tay xuống nhưng rồi quay người bỏ đi, lòng bàn tay siết chặt đến phúng máu nhỏ giọt ra đất.
Vĩ Thành nghĩ bản thân không thể để người này mê hoặc được!
Vừa về đến phòng đã hoang mang tột độ, tại sao bàn tay lại máu me đầy ở đó. Vĩ Thành cau mày.
"Mới đứng một lát đã bị dính thuật sao?..."
Gia nhân giúp hắn băng bó còn Vĩ Thành chống tay tựa vào nhìn vô định ra cửa chính. Nghĩ ngợi mông lung.
Nguyệt Phi đau đến mức sắp chết đi sống lại, cả cơ thể ngã vật ra đất, khó khăn hít thở, gương mặt tuyệt sắc ấy nhuốm đầy lệ ướt đẫm.
Những lúc như thế này là lúc năng lực của Nguyệt Phi ở mức yếu nhất, cơn đau hành hạ thì làm sao còn có thể duy trì hay làm gì khác được. Miên Quỳ bên kia cũng bị kéo theo, lúc tỉnh lúc mê. Mơ hồ thấy gương mặt của Nguyệt Phi ra thành mặt của Lý Duy.
Vĩ Thành nhìn vào bàn tay bó băng gạc trắng, trong đầu liền lướt qua hình ảnh hai cái tai hồ ly nhúc nhích không khỏi đập mạnh xuống bàn, giây sau đã nhăn mày vì đau. Hắn đỡ mặt mình rồi đi đến kiếm những quyển sách cố tìm cho ra cách giải chú. Vĩ Thành thật sự nghĩ bản thân ban nãy đứng đó đã bị dính thuật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro