Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế Trong Kế - Đêm thứ 76

Vạc áo đỏ rơi khỏi khoảng vai trắng nhìn tới chỉ muốn cắn một cái. Vĩ Thành nở nụ cười thở bật ra làn hơi mỏng ngồi ở giường, trên nửa thân trên của hắn chỉ độc mỗi lớp áo khoát ngoài để hở ra không khí từng cơ thịt rắn chắc, dõi mắt đến thân ảnh nuột nà kia hướng lưng về phía mình, giơ cao tay vấn tóc lên còn cố ý đánh mi mắt về sau câu dẫn.

Bờ hông đưa nhẹ, đuôi Hồ ly mềm mại chuyển động trong không trung cùng với hai quả đào căng đầy ẩn hiện dưới lớp y phục. Vĩ Thành nghe cõi lòng nhốn nháo một phen, không kiềm được đưa tay đã mọc móng thú lên môi, liếm dọc một đường trong khi còn thả ánh nhìn chằm chằm vào gáy người kia. Mi mắt toát lên vẻ gian tà, môi treo nụ cười không giấu nổi nanh Hổ ló ra, còn cố tình để Nguyệt Phi nghe được âm thanh thở mạnh đầy ái tình của hắn.

Toàn bộ những gì xảy ra nãy giờ đều là trong trí tưởng tượng của Vĩ Thành, Nguyệt Phi chỉ đang thử đồ mà thôi. Y thấy cái màu tím nhạt này hợp rồi mang lên người, cẩn thận cột dây lại, sau đó quay qua còn thấy Hổ nhân nào đó chưa thay xong, đã vậy lại thả hồn đi đâu nữa liền húng hắng giọng kéo Bạch Hổ nọ về thực tại.

Trông thấy người cụp tai lúi cúi ôm đồ đi thay, Nguyệt Phi chỉ biết bất lực lắc đầu.

Từ trong mật thất xuất hiện Lục Liễm và Bách Suy mang trên mình bộ Hỉ phục đi ra, Vĩ Thành cùng với Nguyệt Phi cả hai trốn khỏi bằng đường cửa sổ. Tẩm điện của Vĩ Thành vốn gần với Ngự Hoa Viên, rất ẩn nhẫn cả hai hòa vào cây gần đó, quan sát.

Đêm nay là đêm trăng sáng, Nguyệt Phi lên tinh thần sẵn nhìn sang Vĩ Thành ở xa kia.

Phải, bọn họ dùng đêm động phòng, để bắt một người.

Chuyện này phải nói vào nhiều hôm trước, sau khi Lục Liễm giải thích xong cho Nguyệt Phi hiểu, bọn họ lập một kế sách. Vĩ Thành lên tiếng trước

"Ta thấy tên này chỉ lai vãng vào những đêm trăng, nói cách khác là ngày rằm. Toàn bộ mắc xích đều liên quan đến A Mẫn, tên đó nói A Mẫn là của mình, rất có khả năng một kẻ si tình điên cuồng nhưng A Mẫn bảo không quen biết hắn, dậy chúng ta loại diện tình nghi là người thân thích ở Hồ tộc. Việc hắn nhắm vào ta để ám sát, có khả năng cao chỉ vì ghen tức"

Lục Liễm bên kia cũng bồi vào : "Kẻ này biết y thuật, thậm chí rất cao tay, hai lần độc đợt trước đều phải dùng máu của ta để hóa giải, lần này dịch bệnh cũng dậy, xem ra tên này nhất định tu tà thuật nên bị máu Thần thanh tẩy"

Lưu Hi cũng góp vào : "Trước đây Lục Liễm đều bình yên, từ sau hai đợt chữa trị cho Vĩ Thành quay về đều bị mưu hại mấy lần bất thành, ta đoán chắc tên này sau khi biết đến sự tồn tại của Lục Liễm sẽ gây cản trở cho kế hoạch đồ sát Hổ tộc ở tương lai nên muốn ra tay giết người. Nào ngờ tới bị chúng ta giăng bẫy, quả nhiên, hắn tưởng Lục Liễm đã chết nên bắt đầu tiến công kế hoạch dịch bệnh, lần này lại thất bại, chắc hẳn đang tức sôi máu lắm đây"

Vĩ Thành nhếch môi cười : "Nếu động cơ giết người của hắn chỉ vì yêu A Mẫn, thì dễ dàng rồi. Cái gì hắn không muốn thấy nhất, chúng ta nhất định phải cho hắn thấy, giận quá mất khôn mà, sẽ tự chui vào rọ"

Nguyệt Phi nãy giờ vẫn im lặng, chuyện gì y biết đều đã kể cho Vĩ Thành, Lưu Hi lẫn Lục Liễm thắc mắc hỏi đến rốt cuộc là kế gì, chẳng lẽ cả hai phải hôn hít thắm thiết ngoài trời để chọc giận tên đó?

"Là Hôn Lễ"

Nguyệt Phi lên tiếng, hai tay đan vào nhau cúi mặt ngượng ngùng, Vĩ Thành nở nụ cười sâu xa.

Bọn họ như vỡ òa, Nguyệt Phi điều tiết lại cảm xúc mới ngẩng đầu dậy nói thêm vài câu khiến Lục Liễm xua tay tích cực, gương mặt đỏ lựng cả lên, Bách Suy chỉ lẳng lặng nhìn tới không biểu lộ gì.

Mọi người bàn chuyện đến khuya muộn.

Kéo về thực tại, trăng treo cao trên đỉnh đầu, trong phòng tẩm điện đột nhiên vang ra âm thanh ám muội, Vĩ Thành lẫn Nguyệt Phi hơi bất ngờ nhưng rồi thầm khen hai người này diễn đạt thật đấy!

Quả nhiên chỉ một lát sau đã nghe tiếng động trên mái nhà, Lưu Hi cùng với Bạch Kinh Huy mai phục sẵn trên cây. Tiếng hổn loạn, rơi vỡ, Nguyệt Phi ngay lập tức nhận được tín hiệu từ trong phòng áp tay xuống đất, một vòng mê trận tạo ra bao phủ cả tẩm điện, Vĩ Thành tự tát mình một cái tỉnh táo lại trước nhan sắc nguyên thân của y, ngay khi tiếng vỡ cửa sổ, nhân ảnh đen phóng ra ngoài vừa chạm đất đã dính phải mê trận, tên đó khựng lại vì thấy Nguyệt Phi, thần trí chỉ nhìn sượt qua đã dính trận, vội nhắm mắt lại chân muốn nhúc nhích nhưng không được, ngay lúc căng thẳng như dậy mà Nguyệt Phi không gọi Huyễn Thuật ra được. Lưu Hi nhìn tới Nguyệt Phi đang ra hiệu, lập tức đổi sang phương án khác.

Bạch Lưu Hi phóng đến cẩn thận để không dính mê trận lập tức vung tay tạo một lồng chắn dựng cao lên, cả hai trong ứng ngoài hợp thu hẹp mê trận lẫn kết giới không khí lại vỏn vẹn chỉ đủ nhốt tên đó. Vĩ Thành bước ra khỏi bụi cây xoay con dao bạc trên tay.

Lục Liễm cùng Bách Suy cũng xuất hiện sau lưng tên đó, người kì bí này chậc lưỡi một cái, ngay khoảng khắc cổ tay đặt dưới đất trở mình, Bạch Kinh Huy liền chấp tay lại, con mắt lóe sáng màu trắng bạch.

"Khắc"

Cổ tay bất động.

Tên đó kinh hoàng nhìn quanh, cả kết giới vội thu lại thành một chiếc vòng siết ngay cổ, chặn hết khí ngay thực quản khiến tên này lăn ra đất quằn quại. Lục Liễm nhanh cắn ngay đầu ngón tay, mượn máu vươn ra vẽ trong không trung một lá bùa đàn áp vào tên kì bí đó.

Tiếng rống lên đau đớn rồi bất tỉnh, người tiến đến kiểm tra là Vĩ Thành, hắn hất chiếc mũ trùm, tai Hồ ly có vết bớt lộ ra, Lưu Hi là người thất kinh, không ngờ tên này là người cùng tộc.

Nhưng Lưu Hi chưa hề thấy bất kỳ ai có ngoại hình như dậy.

Vĩ Thành xoay con dao định đâm xuống giữa trán tên đó nhưng Nguyệt Phi đã vội lao tới ngăn lại, Một tiếng vỡ vang lên. Bạch Kinh Huy ở phía xa đã nôn ra ngụm máu tươi, cúi đầu ho sù sụ, tiếp đến là Lưu Hi bị phản phệ khụy xuống, tên này từ tốn ngồi dậy khiến Lục Liễm kinh hãi lùi về sau. Máu của Thần không làm gì được cả!

"Các người nghĩ mình là ai? Định giết ta sao?"

Bách Suy liền chắn trước Lục Liễm khi tên đó nhìn đến, kẻ kì lạ gỡ mặt nạ vứt xuống, một bên má có vết bỏng cực kỳ xấu xí. Lục Liễm nhìn đến đã thất kinh không dám tin vào mắt.

Người này là ai đó rất quen, nhưng Lục Liễm nghĩ mãi không thông được, chỉ biết rằng phản xạ cơ thể tự dưng kinh ngạc.

Tiếng bật cười đến man rợ, tên đó không rảnh đôi co với Lục Liễm, chỉ chậm rãi quay lại trừng mắt đến Vĩ Thành và Nguyệt Phi, tiếng ré lên đầy điên đảo và kinh dị làm toàn thảy phải ôm tai, đầu đau nhức nhối.

"Đôi cẩu phu thê các ngươi! Không yêu huynh đệ sao? Cái gì mà không yêu huynh đệ kia chứ! Đệ dám gạt ta, A Phi... đệ ngay từ đầu là của ta! Mãi mãi là của ta! Ta sẽ giết hắn, tại hắn mà đệ không yêu ta... bất kể ai yêu đệ ta đều sẽ giết!"

Nguyệt Phi nhìn sang thấy Vĩ Thành đau đớn ở đó, y mặc kệ chính mình cố đưa tay tới muốn bảo vệ hắn, hành động này càng khiến cho Doãn Phong tức điên lên, lao vào bóp cổ Vĩ Thành. Nguyệt Phi nghe tim mình đau thắt khi thấy sắc mặt Vĩ Thành tái nhợt đi. Ngay phút nguy cấp như dậy, một luồng ánh kim từ đâu vươn tới trực tiếp quấn chặt cổ Doãn Phong, sóng âm vội biến mất, cơ thể Vĩ Thành rơi tự do xuống cúi đầu ho sặc sụa, tiểu Hồ ly mặc kệ đầu mình còn say sẩm tìm đến người ôm lấy hắn.

"Ta tìm ngươi lâu lắm rồi, Doãn Phong"

Giọng nói này...

Chỉ còn Nguyệt Phi và Lục Liễm tỉnh táo, y ngước lên đã thất kinh chấn động theo Lục Liễm. Bách Suy chẳng hề hấn gì đứng ở đó dùng lực tay bóp vào không trung, sợi dây siết chặt Doãn Phong đang vùng vẫy trợn mắt tức tối, đôi mắt tím chuyển dần sang màu đỏ máu, Doãn Phong phóng luồng lửa đen phủ đến Bách Suy, Lục Liễm muốn lao đến cứu đứa nhỏ này nhưng chỉ đành bất lực nằm ở đó, vì cả người bị thứ gì phong ấn lại, tiếng gào lên đau đớn của Lục Liễm, ngọn lửa đen đó cháy ngùn ngụt trên thân thể Bách Suy.

Điệu cười khùng khục cất lên, Doãn Phong phá lên như điên dại, nhưng giây sau đã xanh mặt. Ngọn lửa đó thoắt cái đã tan biến, trả lại một người có mái tóc vàng kim, mi mắt một màu kim sa sáng ngời, toàn thân thể đều khoát trên người y phục có thêu hình Rồng cao quý.

Ngọc bội vắt bên hông là thứ khiến Lục Liễm thấy hai chân mình run lên.

Lục Liễm biết người này, thậm chí đã từng gặp. Chính là Kim Long của tiên giới!

Kim Long là Linh vật của Tiên Nhân, bọn họ tôn sùng nó hệt như Vua một tộc. Là Long giao duy nhất từ xa xưa đến nay. Đến Đế Vương của các tộc cũng phải quỳ gối trước người này.

Doãn Phong gầm gừ hệt như phát điên, vòng quấn càng co chặt hơn. Dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái lổ sâu hoắc, luồng khí đen từ đó tràn ra khiến Doãn Phong kinh hãi vẫy vùng, Bách Suy mở ra kết giới ở Ma tộc.

"Giết người vô tội, tàn sát đồng liêu, ngươi tu tà thuật dị giáo, nuôi mầm mống ác nhân trong người, luận về công không có, về tội chất cao hơn trượng. Hôm nay ta phế truất tu vi của ngươi, lưu đày ma tộc, vĩnh viễn không được phép trở lại làm tiên!"

Vừa dứt lời thì Doãn Phong đã bị ném thẳng xuống đó, hành động quyết liệt đến mức Nguyệt Phi ôm miệng mình thất kinh, cái hố nuốt chửng lấy không một tiếng kêu nào rồi đóng sầm mất hút.

Bách Suy quay về đối mắt với Lục Liễm, Thanh xà này được giải ấn liền vội khum mình hành lễ. Chỉ có thú nhân chạm ngưỡng Thần mới biết mặt Kim Long. Nguyệt Phi tất nhiên không hiểu cái gì cả, đột nhiên tầm mắt mờ ảo đi, ngã phịch ra đất bất tỉnh.

~~~

Nguyệt Phi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, Vĩ Thành xuất hiện trước tầm mắt chưa gì đã ôm chầm lấy người.

Mi mắt còn nặng trĩu, ngó quanh một lúc liền kinh ngạc khi thấy Bách Suy đứng sau lưng Lục Liễm với nét mặt vui vẻ ra trò còn Thanh xà này phe phẩy quạt, thần sắc chẳng chút vẻ phong lưu khi xưa, dường như trở thành người khác, Lục Liễm điềm đạm hỏi.

"Nương nương, thân thể người vẫn ổn chứ?"

"Ta ... vẫn ổn mà"

Tay chân vẫn không hề sứt mẻ miếng nào, Nguyệt Phi chẳng hiểu tại sao mọi người vẫn còn nhìn mình với ánh mắt kì lạ. Vĩ Thành nắm chặt tay y với bộ dạng khác thường đột nhiên dấy lên trong tâm Nguyệt Phi sự bất an.

"Có chuyện gì sao?"

Tiếng gấp quạt lại cái xạch, Lục Liễm nói tới.

"Những lời thần nói sau đây có thể làm người sốc, thậm chí tức tối, nhưng nó là sự thật, toàn bộ. Thần nghĩ người nên được biết mọi thứ"

"Ưm.."

"Nương nương có biết, Hồ Đế Nham Hoa và lang quân là Bạch Ôn Vân vốn dĩ có tận hai người con hay không?"

Vẻ mặt kinh ngạc của Nguyệt Phi đủ trả lời câu hỏi ban nãy, Lục Liễm ngồi xuống ghế tiếp lời.

"Bạch Doãn Phong là con trai đầu lòng của hai người họ, cũng có thể nói là đại ca của người, năm đó Hồ Đế Nham Hoa đến tận tộc Rắn tìm ta với ý nguyện xin thuốc độc để giết hắn. Lý do chính là Doãn Phong có tâm tư loạn luân, hắn vì đứa đệ đệ xinh đẹp đáng yêu của mình mà mưu cầu trái với luân thường đạo lý, còn bất chấp tu hành tà thuật ngoại môn chỉ vì nghĩ tộc Hồ ly có thể sánh ngang hàng với Tiên nhân , người làm nghi mẫu như Hồ Đế không thể chấp nhận loại chuyện này nên muốn ta ban cho y một loại thuốc độc không màu không mùi vị để có thể tiễn đứa con trai ngu ngốc của mình ra đi một cách êm ái nhất, nhưng ta vốn dĩ là lương y, trọng trách ta mang trên mình là cứu người chứ không phải hại người, cho nên ta đã đuổi bà ấy về đi. Mọi chuyện sau đó càng rối rắm hơn"

Dừng lại câu chuyện, Lục Liễm quan sát thấy Nguyệt Phi không có biểu hiện gì khác thường mới kể tiếp.

"Đứa nhỏ đó trong lúc tức tối đã bùng nổ sức mạnh của mình, nổi lên ý đồ muốn giết hại chính phụ mẫu sinh ra, ta nhận lệnh từ Tiên tộc đến đó để xử lý, vất vả gian truân để có thể phong ấn Doãn Phong vào ngọn núi Ngũ Long Sơn, nhưng cũng do lần đó, kí ức của bọn ta đã bị xóa sạch. Vì điều gì đến nay ta vẫn không rõ, nhưng có lẽ Huyễn Thuật đã ám lên người và che đi những hồi ức đó. Lần này hắn bị Kim Long đích thân trút sạch tu vi ném xuống Ma giới, có lẽ do vậy mà Huyễn Thuật cũng biến mất nên ta cuối cùng cũng có thể nhớ lại"

Nghe đến đâu, Nguyệt Phi càng cảm thấy hoang đường đến đó, nhưng những câu cuối gợi lên cho y một ý niệm. Nguyệt Phi vội cử động tay, muốn kêu gọi Huyễn Thuật nhưng bất thành, thử lại mấy lần cũng không thể, giờ khắc này y rốt cuộc mới hiểu ra.

"Nương nương, thật đáng tiếc, Hồ Đế Nham Hoa chỉ có một người con duy nhất có được năng lực Huyễn Thuật là Doãn Phong mà thôi, thần không rõ tại sao hắn có thể chia năng lực sang cho người được nhưng có thể nói cách khác, nếu theo suy đoán của thần, người là vật thí nghiệm đầu tiên trong công cuộc cải cách sức mạnh năm xưa của hắn. Bây giờ vật chủ chết rồi thì những nhánh nhỏ khác cũng mất đi năng lực"

Vĩ Thành lo sợ tiểu Hồ ly của mình sẽ sốc, còn chưa kịp ôm lấy người này thì y đã vội cười tươi nhìn lòng bàn tay không hề có Huyễn chú nào được tạo ra. Lục Liễm lẫn hắn đều khựng lại vì bàng hoàng.

Giây sau đã thấy Nguyệt Phi nhảy vọt xuống giường, hình dáng cũ như được trút bỏ nguyên thân giây sau lộ ra hết, chín đuôi phe phẩy ở đó động tay thử tạo mê trận, nó vẫn còn, y thu tay về rồi cười tít mắt về hướng Vĩ Thành.

"Chàng xem thử~ bây giờ ta thế nào? Có khác không?"

Không còn Huyễn Thuật nữa, nguyên thân của Nguyệt Phi như lời Lý Duy nói, nhan sắc này đích xác là vũ khí, chưa gì chỉ cười một cái đã vạn tiễn xuyên tâm hắn, Vĩ Thành nhào tới khiến y lùi về sau nhìn Bách Suy và Lục Liễm chuồn lẹ, bản thân bị ai kia vác về giường trong chớp mắt.
---

Y phục thoáng chốc đã ném ra sàn, Vĩ Thành như Hổ đói vồ lấy Nguyệt Phi, tiểu Hồ ly nọ bị cắn ngay cổ vội run lên lẩy bẩy muốn đẩy người ra.

"Bệ hạ... hôm nay chàng phải thượng triều mà, ahh hức~ "

Đóa hồng ti bị nanh Hổ cọ trúng liền cương lên, Nguyệt Phi liền che mắt Vĩ Thành lại đẩy ra. Mặt đỏ như quả gấc chín.

"Hôm nay không được... chàng phải thượng triều nữa. Nếu quan thần biết sáng sớm đã làm loại chuyện này thì cái danh Yêu Phi họa quốc...thiếp gánh không nổi đâu"

Môi khẽ mím lại thu tay về, chăn vội che đi thân thể. Đứng trước hành động đáng yêu này của y, Vĩ Thành để hồn mình lạc ở phương nào, nghiên mặt ngắm đến còn nâng cằm người dậy, ánh mắt lần nào cũng nhìn người này mê đắm. Nguyệt Phi bị dòm đến phát ngại lảng tránh.

"Chàng sao dậy... nhìn mãi rồi mà, có gì lạ đâu phải không?"

"Để ta ngắm một lát, nàng hay thất thường vô cớ, có đêm chẳng muốn ta ở lại Trường Nghinh Cung, báo hại ta nhớ nàng cả đêm, lần này nhìn cho thỏa, ta thượng triều về nếu bị nàng đuổi đi, ít nhiều cũng sẽ được an ủi"

Nhắc đến Trường Nghinh Cung, Nguyệt Phi liền nhớ ra bản thân bây giờ là Hổ Hậu, vội vàng túm lấy chăn che đi người kêu vọng tên Lý Ngọc đứng bên ngoài. Vĩ Thành bất giác tỉnh lại ngay còn chưa hiểu gì đã bị mấy lời của Nguyệt Phi xoay như chong chóng.

"Có nô tài thưa nương nương"

"Ngươi mau đem Bệ Hạ đi thay y phục đi! Người sắp trễ giờ thượng triều rồi!"

"Dạ~ nương nương, Bệ Hạ, bọn thần xin thất lễ"

Người còn lạnh lùng đẩy hắn ra khỏi mành, sau đó thái giám liền lôi Vĩ Thành đi. Lý Duy cũng chạy vào vì nghe gọi, sau khi chỉnh trang y phục giúp Nguyệt Phi mới bãi giá về lại Trường Nghinh Cung.

Lý Duy biết rõ Nguyệt Phi trọng quy củ nhưng cũng không nén nổi tò mò hỏi tới.

"Nương nương, ban nãy tại sao lại đẩy bệ hạ đi gấp như dậy? Hôm nay vốn dĩ thượng triều rất trễ mà"

"Theo quy tắc là thế, nhưng ta còn lạ gì bệ hạ đâu chứ, một khi đã vồ được con mồi thì phải khiến nó bất tỉnh mới chịu buông tha. Ta không muốn mới ngày đầu lên chức vị này lại bị quần thần bảo ta là Hồng Nhan Họa Thủy, Mê Hoặc Quân Vương"

Nói là thế nhưng Lý Duy thấy Nguyệt Phi rất vui vẻ, anh bạn này chỉ biết tội nghiệp thay cho Hổ Vương.

Câu chuyện đó từ Lục Liễm có làm y bận tâm một chút, nhưng Doãn Phong nhất định có liên quan đến cái chết của Liên Hoa năm xưa, bây giờ còn năm lần bảy lượt muốn giết Vĩ Thành- người y yêu nhất, Nguyệt Phi không tiếc nuối hay thương xót ngược lại còn cảm thấy thật may mắn vì bản thân không còn dính dáng đến bất kỳ thứ gì từ người này.

Trực tiếp cho qua chuyện, xem người này không hề tồn tại, Nguyệt Phi nghĩ bản thân không căm phẫn Doãn Phong làm gì cho mệt, chỉ cần hướng về phía trước mà bước đi, tương lai còn nhiều điều để nghĩ hơn.

Trên đầu là những áng mây đơn sắc, tâm can lại bình yên qua bao nhiêu sóng gió.

"A Duy, hình như là tháng sau, bắt đầu tuyển tú đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro