Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió nổi lên - Ngày thứ 75

Nhiều tháng sau .

Lý Duy bước tới cung kính bẩm báo, sau đó lui đi. Nguyệt Phi hay tin bản thân là nhân vật chính trong đám ma bên phía Hồ tộc không khỏi rối bời như tơ vò. Bây giờ y là Nguyên Mẫn, một kẻ không nhà không cửa đúng nghĩa rồi.

Nhưng may mắn thay được Hổ Vương để ý, nên một bước lên mây trở thành phi tần ở chốn lục cung vắng vẻ này. Cắn một chút nhãn, Lý Duy trở lại mang đến tấm áo phủ qua vai y.

"Nương nương đừng để lạnh"

Gió bên ngoài vẫn rì rào qua mấy tán lá, tại Trường Nghinh Cung này về đêm hiu quạnh biết bao nhiêu. Nguyệt Phi gác tay lên bàn bỏ hạt nhãn vào cái chén phỉ thúy gần đó.

"Giờ thì ta hiểu tại sao ai ai cũng muốn lấy lòng bệ hạ, nếu không được sủng hạnh thì ngươi nhìn đi, nơi này có khác gì cái miếu tự đâu chứ. Hiu hắt im lìm"

Lý Duy không hiểu lắm chỉ đứng bên cạnh hỏi tới.

"Nhưng người được sủng ái mà"

Y đứng dậy : "Hôm nay ta không khỏe, ngươi đừng cho bệ hạ vào"

Nói rồi tự mình đi vào trong, Lý Duy chạy vội theo. Còn chưa đứng nóng chỗ đã nghe bên ngoài tiếng thái giám kêu vọng vào có Hổ Vương tới. Lý Duy lại túm váy túm quần chạy ra, cùng với chúng cung nữ quỳ xuống hành lễ, Vĩ Thành bước vào ngó quanh chẳng thấy người đâu liền cho bình thân hết thảy. Nhìn đến Lý Duy cung kính còn hơi gai mắt, nhíu mày mà hỏi. Nếu không phải năm xưa anh bạn này cúc cung tận tụy chăm lo cho Nguyệt Phi lúc mang thai thì bây giờ đã bị hắn đá qua làm thái giám.

"Nàng ấy đâu?"

"Bẩm bệ hạ, hôm nay nương nương bảo không khỏe nên không thể tiếp đón, mong người về cho"

"Không khỏe?? Đã gọi thái y sang bắt mạch chưa?"

"Cái này...."

Vẻ ấp úng của Lý Duy làm hắn càng nhăn mày khó coi. Trực tiếp muốn xông vào trong nhưng Nguyệt Phi xuất hiện nên khựng chân lại.

"Bệ hạ"

Người bước ra với nhan sắc yêu kiều, hắn liếc đám hầu phía sau lưng khiến bọn họ lập tức quỳ xuống cúi thấp đầu. Ai mà không biết trong cung này Nguyệt Phi là người đẹp nhất, so với mỹ sắc năm xưa bọn họ từng thấy là tam hoàng tử - Kinh Quy, người này càng kiều diễm hơn, lay động cả những ai có trái tim sắt đá.

Vĩ Thành bước tới đã vội khoát eo người nọ, kéo vào trong lòng hôn một bên thái dương của y đầy sủng nịnh.

"Nàng không khỏe sao? Lý Ngọc, kêu thái y sang đây"

"Chỉ là chút khó chịu thôi, không cần làm lớn lên như dậy"

Nguyệt Phi vội ngăn, Vĩ Thành sờ đến gò má y, mang theo vẻ đáng thương bội phần.

"Chỉ có chút khó chịu mà muốn đuổi ta đi sao? Nàng bị cái gì càng phải giữ ta lại mà làm nũng cho thỏa, không được đuổi người như dậy, ta rất đau lòng"

Người nào mặt mỏng thì kẻ đó ngượng, y đỏ mặt nhìn quanh còn biết bao nhiêu cung nhân ở đây, ban nãy chỉ là thấy buồn nên nói dối, muốn ở một mình đêm nay thưởng trăng uống trà, ai mà ngờ bây giờ nghe xong câu này cả người thật sự thấy cảm lạnh rồi.

"Bệ hạ, người chính vụ cả ngày đã mệt, mau về nghỉ ngơi đi, Lý Ngọc, nhớ hầu hạ người cho tốt"

Ai nấy đều tái mặt, không chỉ riêng Vĩ Thành. Từ trước đến nay đều là phi tần giữ chân Hoàng đế, chưa hề có tiền lệ nào. Hôm nay nghe được ai nấy đều chấn động, càng chắc chắn lời đồn đại là đúng. Hổ Vương bọn họ thật sự si mê người này rất nhiều.

Nguyệt Phi lạnh nhạt đi vào trong không thèm quay đầu nhìn một cái, khiến Bạch Hổ nào đó như mèo con ướt mưa, rầu rĩ bước ra cửa, còn cố ý ngoáy đầu về chần chừ không muốn đi. Lý Duy chỉ biết bất lực cúi đầu hành lễ rồi kéo cửa Trường Nghinh Cung lại.

Tên thái giám thân cận Lý Ngọc toát cả mồ hôi hột thưa đến, hắn một thân xám xịt mây đen thỏa hiệp đi về tẩm điện.

Khi chắc chắn rằng người đã đi, Lý Duy mới vào bẩm báo với Nguyệt Phi.

"A Duy ngươi cũng ngồi uống với ta chút trà đi"

"Thần sao có thể ngồi cùng người được, nương nương"

"Coi như ta đang rất buồn cần người uống cùng, ngươi ngồi đi"

Nghe đến buồn, Lý Duy cũng thỏa hiệp ngồi theo, Nguyệt Phi đẩy sang cho anh bạn này chút trà, nụ cười treo trên môi nhẹ hẫng.

"Tình cảnh này hệt như những năm xưa nhỉ?"

"Nương nương, người buồn sao lại đuổi bệ hạ đi?"

Nước trà ấm trôi xuống cổ càng dấy lên loại cảm xúc nặng nề.

"Lời đồn đại, ngươi có nghe qua chưa?"

"Ý người là ..."

"Bệ hạ muốn lập ta làm Hổ Hậu, cục diện trong triều không giây phút nào không hổn loạn. Ta vốn không mưu cầu ngôi vị đó, xét về lý thì mẫu nương của Thái Tử phải là Hoàng Hậu, sau khi biết mẫu nương của Minh Lam là ta, chúng thần nhốn nháo cả lên. Bọn họ dự định tuyển tú cho người vào tháng sau. Ta lạnh nhạt như dậy vì muốn họ chừa cho chàng một con đường sống, thúc thúc bảo ngày nào tấu sớ dâng lên cũng chất cao qua đầu, chỉ vì sợ ta sẽ sinh thêm một tiểu hoàng tử, địa vị khó lay chuyển nếu con cái của họ nhập cung, lúc trước chàng không gần gũi với ai, có thể hoãn lại việc tuyển tú, nhưng bây giờ có ta bên cạnh, lại còn là người ngoại tộc. Bọn họ gấp gáp như dậy cũng phải"

"Nhưng bệ hạ đã có Thái Tử Minh Lam, người nhất định không cần thêm phi tần nào để sinh con nữa đâu, chưa kể...bệ hạ yêu nương nương như dậy"

"Là Vua không thể không có ba ngàn giai nhân bầu bạn, không sinh hài tử thì cũng lấy về vì chính trị, chèo kéo trung thần. Đạo lý này, ta hiểu rõ hơn ai hết"

"Ý người là hôn nhân của người và..."

"Phải, chính là nó"

Một phần Nguyệt Phi cũng nhớ nhà nên nỗi buồn nhân lên gấp bội, bây giờ y ngồi ở đây thoải mái nhưng bên kia Hồ tộc, bách tính đang rơi lệ vì điện hạ của họ qua đời, chỉ nghĩ thôi tim lại đau thắt từng cơn.

Lý Duy nhìn y bây giờ hệt như chú chim khổng tước đẹp đẽ bị nhốt vào lồng, ngày ngày ngóng trông những tự do bên ngoài. Mà chiếc lồng nhốt này có khi là cả đời, một người theo quy củ như y, trong cung này đâu đâu cũng là cấm đoán.

~~~

Triều đình.

Tể Tướng bẩm báo lên dạo gần đây có một loại bệnh lạ phát hiện ở phía tây thành, người dân mắc phải đều ho khan, tay chân xuất hiện những nốt hạch huyết, đúng vào đêm trăng tròn đều hộc máu mà chết, chẳng rõ nguyên do tại sao, chỉ biết rằng chúng lây lan qua những dịch hạch vỡ và khi chạm vào người bệnh.

"Nguồn lây bắt đầu từ một thương buôn vải đã đi vào thành mấy ngày trước, thần đã cho người cô lập khu đó, để người bệnh vào một chỗ và những người khỏe mạnh ra chỗ khác, nhưng nếu không tìm ra thuốc trị sớm, e là có chuyện thưa bệ hạ"

Vĩ Thành nhíu mày nhớ lại.

Sau cùng phái Lý Ngọc đem thái y từ cung với tay nghề cao đến đó. Bạch Lưu Hi hay tin cũng rối rắm một mớ.

"Ngươi nghĩ nên làm gì đây Vĩ Thành?"

"Lục Liễm đã ổn hơn chưa?"

"Vốn bị thương không nặng, may là có Bách Suy"

Ngay lúc Lục Liễm xảy ra chuyện thì Hổ tộc bùng phát dịch bệnh kì lạ, chuyện này...

Hắn nhíu chặt mày có chút tức tối, rốt cuộc sự tồn tại của tên mắt tím đó là gì? Một tay che trời thao túng mọi thứ, rối tung cả lên.

"Vĩ Thành, bây giờ trước mắt nguy cấp, phải ngăn nguồn lây lan, nếu không cả bách tính trong thành đều sẽ chết hết"

"Không, bảo vệ hoàng cung trước, bất kỳ ai ra vào đều phải được thái y chuẩn mạch, có dấu hiệu gì khác thường liền xử lý ngay, tránh cho kẻ nào thừa nước đục thả câu biến nơi này thành ổ dịch"

Lưu Hi không phản đối ý kiến này, Vĩ Thành truyền lệnh xuống đóng tất cả cửa hoàng thành, chỉ chừa lại một lối vào chính. Bất kể ai ra vào đều phải được kiểm tra tình hình sức khỏe, sau đó mới cho người ngăn cách phía tây thành một nơi riêng biệt, bất kỳ ai đi đến đó thăm khám đều phải tuân thủ ngừa bệnh nghiêm ngặt.

Ngay trong ngày hôm đó đã chuẩn bị xe hộ tống những lang y giỏi đến hổ trợ, còn hạ chiếu chỉ toàn thể bách tính Hổ tộc đều phải giữ gìn thân thể, bố cáo cho mọi người biết dịch bệnh để né.

Thấm thoắt chỉ trong vòng hai canh giờ, toàn bộ phía Tây đều hoang vu điêu tàn, không còn một ai lai vảng trên phố ngoài binh sĩ và thái y.

Chuyện kinh thiên động địa như dậy cũng truyền đến tai Lý Duy, anh bạn này nghe đến không khỏi xanh mặt vội vàng chạy đi báo tin cho Nguyệt Phi.

Tình trạng bệnh giống hệt như đại dịch năm đó của Hồ tộc, vì có kết giới ngăn lại cho nên chẳng tộc nào biết đến sự tồn tại của nó nhưng Nguyệt Phi là người biết rất rõ cách thức lây lan và đối tượng của chúng là ai.

"Đi mau, ta cần gặp bệ hạ"

Lý Duy cầm áo khoát vội lên vai Nguyệt Phi, người hầu khiêng kiệu đi tới nhưng y không đợi được trực tiếp xông ra ngoài, đi như bay. Lý Duy sợ người này vấp ngã nên chạy theo phía sau cứ luôn miệng nhắc nhở.

Nguyệt Phi vội đứng lại, vẻ lo lắng hơn hối hả bám vai Lý Duy.

"Bây giờ Lam nhi đang ở đâu??!"

~~~

"Hoa Phi đến!!"

Vĩ Thành là người đứng dậy trước đi vòng qua bàn, Nguyệt Phi lo lắng đã chạy vào đến nơi, cánh tay bám chặt lấy vạc áo của hắn lo đến mức run lên liên hồi.

"Bệ hạ, người mau cho người mang Lam nhi sang đây đi, nhanh đi!"

"Nàng bình tĩnh đã, có chuyện gì sao?"

Cả hơi thở vào cũng nghẹn lại, Vĩ Thành thấy vậy liền sai người chạy đi dẫn thái tử qua. Nguyệt Phi ôm tim mình lo đến phát hoảng, vì người mẫu nương này xuất thân thấp kém, nên y không được phép gặp đứa nhỏ. Luật lệ từ xưa đã như thế dù có đau lòng cách mấy cũng phải nghe theo. Nguyệt Phi bỏ ngoài tai những gì Vĩ Thành đang quan tâm đến chỉ mong ngóng đứa con mình đứt ruột sinh ra.

Đến khi tiếng hài nhi chạy vào gọi hai tiếng "Mẫu nương" mới làm người này hoàn hồn chạy tới, y cẩn thận xem xét tay và chân của nó, còn cẩn thận bắt mạch. Khi không phát hiện ra gì cả mới khiến y thở phào ngồi phịch ở đất. Vĩ Thành không hiểu gì bước đến đỡ y dậy.

"A Mẫn, có chuyện gì nói ta nghe xem"

"Mẫu nương ơi người sao thế?"

Nguyệt Phi lúc này mới dám hạ người hành lễ, sau đó chỉ nhìn đến Minh Lam với ánh mắt yêu chiều lẫn đau lòng.

"Xin bệ hạ thứ lỗi... tại ta quá lo lắng cho Thái Tử"

Vẻ quy củ của y luôn khiến Vĩ Thành bất lực, hắn cúi xuống bế đứa nhỏ lên tay, người làm mẫu nương đó cũng rất muốn ôm lấy hài tử nhưng chỉ biết thu tay về. Tần ngần một lúc mới nói.

"Đại dịch này, thật ra có thuốc chữa, năm đó Hồ tộc suýt diệt chủng vì nó, căn bệnh này còn được gọi với cái tên Lai Sát. Ý chỉ nhắm vào những người có sức khỏe ốm yếu và những người..."

Y nhìn đến Minh Lam với vẻ bất an : "Con lai"

~~~

"Trương Cao Bân, ông thử kê theo đơn thuốc này cho những người bệnh uống xem sao"

Bạch Lưu Hi đưa tờ giấy sang, chính Nguyệt Phi đã viết nó. Cái chết của Liên Hoa đã ám ảnh y một thời, bao nhiêu năm bị nhốt trong ngục dùi mài kiến thức, y nhận ra được cơn dịch này không phải vì một loại cây nào hay thời tiết ra sao mà khiến bách tính phát bệnh. Sử sách ghi chép lại chẳng biết rõ nguồn phát từ đâu, chỉ là một ngày đẹp trời bình thường đột nhiên có người phát bệnh sau đó lây ra cho mọi người xung quanh.

Bây giờ phát hiện ra sớm họa may còn có thể cứu vãn.

Trương Cao Bân nhìn đơn kê đều là những vật liệu mang tính nóng, có hơi nghi ngờ mà hỏi lại Lưu Hi.

"Cái này... có thể cho thần mạo muội hỏi là từ ai kê không?"

"Nó có vấn đề gì sao?"

"Không phải có vấn đề, nhưng đơn dược này rất lạ, thông thường mắc bệnh, chúng thần đều muốn họ dùng những loại dược mát gan, thanh tâm bổ phế, nhưng đơn thuốc này chỉ toàn mang tính ấm nóng ngược lại, thần chỉ e sợ sẽ hại một mạng người vô tội"

Đơn thuốc được trả về, nghe tin thần sắc Nguyệt Phi tối màu theo, Bạch Lưu Hi cũng lực bất tòng tâm thấu cảm.

"Thúc có thể hiểu con lo cho bách tính, nhưng con không phải thái y, tùy tiện đưa đơn thuốc như dậy, ông ta có gan đến đâu cũng sợ hại người vô tội"

"Không sao đâu thúc, con hiểu mà"

Nguyệt Phi cầm lại nó gấp gọn giấu vào ống tay áo. Mấy ngày sau đó tình thế truyền đến cung càng nguy cấp hơn. Vì để tránh nguồn lây cho nên Vĩ Thành bãi bỏ việc thượng triều.

Hổ tộc vốn khan hiếm con lai nhưng người già và trẻ nhỏ rất nhiều, cơn bệnh bùng ra liền đánh thẳng vào những người có sức khỏe yếu kém trước. Dù cố gắng đến đâu cũng không thể ngăn được lây lan, nhanh chóng người chết như ngả rạ, các tộc lân cận cũng đóng cổng thành vì sợ dính phải bệnh, vài kẻ sợ hãi bỏ chạy, muốn thoát thân khỏi Hổ tộc nhưng cổng thành vốn dĩ đã đóng, bách tính gây áp lực nặng nề lên hoàng cung, Vĩ Thành đành cho đám người muốn tháo chạy đó một lựa chọn, nếu đã rời đi thì vĩnh viễn không được phép quay về.

Hắn biết rõ các tộc khác đã đóng thành, bây giờ lang thang ngoài kia chỉ còn con đường chờ chết vì đói khát. Chỉ sau ba ngày đã chịu không nổi khắc nghiệt quay trở lại cầu xin sự ân xá, hắn tất nhiên không thể bỏ mặc, mở vòng tay đón những bách tính đáng thương nhất thời sợ chết đến hồ đồ của mình.

Khánh kiệt lương thảo bủa vây, vì để tránh kéo toàn bộ đồng quy vu tận, Nguyệt Phi đã dùng Huyễn Thuật một tay che trời, giăng kết giới bao quanh Hổ tộc hệt như quê nhà. Bầu trời năm đó chỉ là một màu tím rực thê lương.

Giữa những lúc xáo trộn hổn loạn, Bạch Kinh Huy đứng đầu tiền tuyến vận chuyển lương thảo đột nhiên phát bệnh, Lý Duy nghe lệnh lên thay. Lưu Hi đón con trai mình về trong trạng thái đã nổi hạch huyết khắp cánh tay, cả hai tự khắc nhốt mình vào cung không tiếp người đến. Nguyệt Phi ôm đứa nhỏ Minh Lam trong lòng, nhìn Vĩ Thành đem đơn thuốc đó ra lệnh cho thái y làm theo.

Bạch Kinh Huy xin Vĩ Thành để bản thân làm người thử nghiệm, Lưu Hi đưa thuốc cho đứa con mình yêu thương mà lòng đau như cắt, Kinh Huy quỳ gối cúi đầu lạy ba lạy về phía cửa.

"Phụ thân, nếu con có mệnh hệ gì xin người đừng quá đau buồn, ngày đông phải mặc thật ấm, khi ăn người đừng cố cắn những khúc xương cứng sẽ hại cho răng, mùa hè đừng dùng nước lạnh dễ mắc cảm mạo, Huy nhi có đi trước cũng sẽ cùng mẫu nương dõi theo người"

Bạch Lưu Hi bên ngoài cửa nghe đến chỉ biết tựa đầu vào cửa trượt cả người xuống quỳ ở đó. Bạch Kinh Huy uống cạn bát thuốc, cả người lát sau đã rống lên đau đớn, hộc ra toàn là máu đen.

Ngày hôm đó là ngày kinh khủng nhất của Lưu Hi.

Thái giám Lý Ngọc cấp báo tới càng làm cho Nguyệt Phi bàng hoàng ngã khụy xuống sàn, đơn thuốc không có hiệu quả...

Vĩ Thành ôm lấy y, Minh Lam cũng đi lại, hắn mở rộng vòng tay ôm gọn cả hai, đáy mắt xám tro ẩn hiện tia đau thương bất lực cùng cực.

Tình thế tuyệt vọng đó cũng là lúc Lục Liễm xuất hiện, dù thương thế đang không ổn nhưng dòng máu chảy trong người là lương y, Lục Liễm không thể đứng yên xem Hổ tộc diệt vong.

Quân lính lại chạy vào bẩm báo khiến gương mặt cả nhà ba người họ thấy được tia hy vọng lại len lỏi sáng. Lục Liễm cầm lấy đơn thuốc nghiền ngẫm.

"Ngươi bảo thuốc không có tác dụng sao?"

Lục Liễm càng thấy lạ, Vĩ Thành không rõ lắm nạn dịch năm đó của Hồ tộc nên để cho Nguyệt Phi lên tiếng.

"Kinh Huy là người thử nó đầu tiên... nhưng y..."

Đột nhiên Lục Liễm đứng dậy, rồi cùng Bách Suy đi đến chỗ của hai phụ tử họ, chẳng nói câu nào tung cửa bước vào, Lục Liễm ngó quanh rồi rút chiếc khăn tay ra bước gần lại xác Kinh Huy kiểm tra khí huyết, Thanh xà nọ hạ thấp người xuống trực tiếp vả cái chát vào mặt Kinh Huy, suýt chút thì Lưu Hi đã nhào đến xé xác Lục Liễm nhưng bị Bách Suy đánh cho bất tỉnh được nội vụ khiên ra ngoài.

Trước con mắt kinh ngạc của nhiều người chứng kiến, Kinh Huy đột nhiên bật dậy. Nguyệt Phi há hốc mồm nhìn sang Vĩ Thành, y nhỏ giọng.

"Thần Rắn năng lực lợi hại đến dậy ư? Cái tát cải tử hoàn sinh??"

Sau khi Kinh Huy tỉnh lại, những hạch huyết đều lặn đi khiến cho niềm hy vọng thắp sáng trên gương mặt Vĩ Thành. Hắn truyền lệnh đem phương thuốc này phân phát cho toàn bộ thái y đang ở ngoài tiền tuyến, nhưng Lục Liễm vội ngăn lại.

Trước mắt toàn thảy bốn người, Kinh Huy đột nhiên phát bệnh trở lại, những hạch huyết đã lặn vội nổi lên. Lục Liễm nhíu chặt mày quay sang quát mọi người mau lui ra đóng cửa lại.

Bách Suy chẳng biết vì sao lại cứng đầu muốn ở lại, Lục Liễm bất lực đỡ trán. Cả hai cùng ở trong phòng với Kinh Huy đến chiều muộn. Cho đến khi đi ra thì sắc mặt Lục Liễm vô cùng tệ. Bách Suy dìu người đến trả cho Vĩ Thành đơn thuốc cũ và một lọ sứ.

"Đem đi đi, cứu người dân trước, ta sẽ giải thích sau"

Nói dứt câu đã bất tỉnh, Bách Suy vội vã bế người trên tay đi theo Nguyệt Phi đến lục cung tìm chỗ cho họ nghỉ ngơi. Vĩ Thành đem đơn thuốc và lọ sứ đó thuận theo chỉ dẫn gấp gáp cho người chép ra vô số bảng, còn đích thân kiểm tra từng chữ một, rồi sai binh sĩ đem đến cho thái y từng khu đang chữa trị.

Một nhân ảnh đen đứng trên cây Linh Tùng cao, ngó xuống cái lồng màu tím bao phủ Hổ tộc bên dưới. Môi khẽ hé nghiến răng ken két. Kẻ này vung tay hóa ra một con quạ tím lao thẳng đến nhưng liền kinh ngạc nhìn con vật chạm vào kết giới nổ tan tác.

Trên kết giới tưởng chừng là Huyễn chú không ngờ còn ẩn nhẫn thêm một lớp ánh kim khác nữa. Tên này thu về tiếp tục công kích bằng một luồng lửa đen nhưng chiếc lồng vẫn không hề hấn và thứ kim nhũ khó nhìn đó chính là nguyên nhân ngăn cản.

Nguyệt Phi lo lắng đứng cạnh giúp Bách Suy trông coi Lục Liễm, đột nhiên tim chết đứng một cái khụy xuống, sắc mặt lập tức tái nhợt khó thở. Vì dùng Huyễn Thuật diện rộng, ngày nào đỉnh điểm giữa trưa đều bị phản phệ, cả người hừng hực như lửa thêu cháy, máu từ miệng rịn ra nhễu dưới sàn. Tầm mắt mơ ảo đi. Bách Suy vừa bê chậu nước vào đã nhíu chặt mày vì tình cảnh trước mắt. Một Lục Liễm trên giường mê man, một Hồ ly dưới sàn bất tỉnh.

Bốn bề kinh thành cấp báo về khiến Vĩ Thành nhẹ nhõm ngồi phịch xuống long sàng, thuốc đã có hiệu quả.

"Mau cho toàn bộ những người dân còn sống tụ lại một chỗ, vẫn còn phải xem xét thêm không được lơ là!"

"Rõ!"

Bạch Kinh Huy quay trở lại với áo giáp mới vội thỉnh cầu Vĩ Thành để mình trở lại tiền tuyến lo cho bách tính, hắn vốn dĩ muốn từ chối nhưng Kinh Huy siết chặt tay quỳ bên dưới cùng với ánh mắt kiên cường làm người quân vương như hắn chỉ biết xua tay bảo Kinh Huy đi đi.

Ngàn cân treo sợi tóc đã qua, Vĩ Thành ngồi cạnh giường nhìn Nguyệt Phi thật lâu, hắn chạm vào gò má với nước da nhợt nhạt, cúi xuống hôn thật khẽ lên môi Nguyệt Phi. Mi mắt nhẹ lay động, y hé mắt ra nhìn, Vĩ Thành lùi đầu về một chút, nét mặt đau xót hiện hữu trên đó.

"Nàng tỉnh rồi... "

"Bệ hạ...bách tính sao rồi?"

Vừa mở mắt đã hỏi đến dân chúng, Vĩ Thành thấy dòng chảy yêu chiều y trong tim đến cả cõi lòng chứa cũng không đủ, rất ôn nhu áp tay lên má Nguyệt Phi xoa lấy.

"Mọi người nhờ có nàng đã an toàn..."

"Nhưng... không phải là nhờ Lục Liễm ư?"

Nguyệt Phi chống tay ngồi dậy, Vĩ Thành nhẹ nhàng đỡ lấy người để y dựa vào mình. Mi mắt tràn ngập yêu thương nhìn đuôi của y quấn lấy cánh tay phải.

"A Mẫn, ta có cái này muốn cho nàng xem"

Chẳng nói gì nữa bế xốc người trên tay, Vĩ Thành để cho Nguyệt Phi ngồi trên chiếc kiệu y từng thấy năm xưa Vĩ Thành xuất hiện khi diễu hành, kéo lại tấm mành che, còn hắn cưỡi ngựa đi cạnh. Cả hai tiến ra khỏi cổng. Khắp nơi hoang tàn tiêu điều, những người dân còn khỏe mạnh vừa thấy được Nguyệt Phi đã vội vàng quỳ xuống hành lễ.

"Hổ Hậu của chúng thần! Đội ơn người đã cứu mạng"

"Hổ Hậu ! Đội ơn người đã cứu đứa con của thần !"

Nguyệt Phi vì kinh ngạc mà che miệng đang há hốc, sau đó người dân ùa ra ai nấy đều quỳ xuống với vẻ cung kính vạn phần. Y thấy bách tính như dậy liền xúc động, một đứa trẻ bước tới đưa cho y đóa hoa sen trắng, người đàn bà đó ngân ngấn nước mắt bật khóc cảm tạ y vì mọi người đã lao tâm khổ tứ bên cạnh Hổ Vương.

Đứa nhỏ cũng là người thoát khỏi cái chết, nó bập bẹ đưa đến đóa sen tặng người, Nguyệt Phi nhận lấy rồi bật khóc vì vui mừng.

"Thật may quá... mọi người không sao ..ta xin lỗi ..chẳng biết sao ta lại không kiềm được"

Người dân gần đó cũng ồ ạt đi lại gần kiệu, mỗi người một đóa hoa khác nhau, thậm chí có cả trâm cài và vòng tay, Nguyệt Phi vừa rơi lệ vừa cười, sau đó nhận hết vào trong lòng. Vĩ Thành đi bên cạnh chỉ nở nụ cười thật nhẹ nhìn Nguyệt Phi đầy sủng ái.

Lục Liễm có giải thích năm xưa nạn diệt chủng của Hồ tộc cũng do mình đảm đương, đơn thuốc đó vốn dĩ có tác dụng, nhưng do bệnh dịch đã chuyển hóa mạnh hơn nên phải dùng đến máu của Thần Rắn hòa cùng để áp chế. Nguyệt Phi thắc mắc hạ chung trà xuống nhìn đến.

"Vậy tại sao mọi người lại để ta nhận tất cả công lao như dậy?" 

Lục Liễm phe phẩy quạt bật cười.

"Nương nương, vốn dĩ đơn thuốc đó đã thất truyền, thần sống lâu như dậy cũng không còn nhớ gì cả, thật may là Hồ tộc còn ghi chép lại, nhưng nếu không có nương nương thì làm sao có được đơn thuốc chứ"

"Nhưng..."

Cánh tay vươn ra kéo người vào lòng, Vĩ Thành hôn lên trán y một cái mỉm cười tự hào.

"Nàng đừng nghĩ nhiều làm gì, dân chúng công nhận nàng là Hổ Hậu của bọn họ rồi, nàng chỉ nên bận tâm bao nhiêu đó thôi"

Đầu Nguyệt Phi nổ bùm vội vã muốn đẩy người ra nhưng bị Vĩ Thành ghìm lại hôn mấy phát khắp ngũ quan, xung quanh từ Lục Liễm đến Bách Suy, từ Lưu Hi đến Kinh Huy rồi Lý Duy, Lý Ngọc. Hết thảy đột nhiên trở thành bóng đèn sáng rực.

Minh Lam nhìn thấy chỉ vội che mắt, còn he hé ra nhìn trộm sau đó cười toe toét.

~~~

Nhờ vào kết giới Huyễn Thuật mà không có thêm chuyện gì xảy ra nữa, Nguyệt Phi thu nó về, rồi cùng Vĩ Thành cho xây dựng lại nhà cửa cho bách tính, thậm chí mở ngân khố phát ngân lượng cứu trợ. Người dân cứ hở nhận một đấu gạo một xâu tiền liền quỳ xuống dập đầu cảm tạ long ân.

Tộc Gấu Đen cũng hổ trợ tộc Hổ hết lòng, Miên Quỳ thấy Nguyệt Phi vội lao vào ôm lấy, còn chưa gì đã thả ra vì Kim Giai nhéo tai đau điếng, Vĩ Thành còn đứng kế bên vỗ tay phụ họa thích chí khiến Nguyệt Phi bật cười thành tiếng.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hôn lễ vốn long trọng càng linh đình hơn khi bá tính bên ngoài đều vang vọng tiếng chúc phúc. Hỉ phục đỏ thắm, thêu tinh xảo hình tượng Hổ trắng bằng đường may mũi chỉ kim sa lộng lẫy. Nguyệt Phi sờ tay lên nó rồi phiếm hồng hai má, niềm vui không giấu nổi dưới đôi môi đỏ thắm.

Người dẫn là Lưu Hi, vị thúc thúc này hãnh diện mỉm cười, khi tay đã trao cho Vĩ Thành, con tim tiểu Hồ ly nọ đập mạnh liên hồi, vốn dĩ bậc mẫu nghi không phải đội mũ trùm vì để cho bá quan văn võ biết mặt, nhưng Vĩ Thành sợ rằng thê tử bên cạnh mình quá đẹp sẽ khiến nhiều kẻ say mê, nhất quyết phải để người này đội mành y đỏ che đi kín mặt. Nguyệt Phi chỉ nhìn được đôi hài dưới chân mình. Bàn tay bám vào lang quân bên cạnh lắm lúc lại khều nhẹ vào cổ tay hắn viết gì đó, Vĩ Thành chợt quay nơi khác vì ngượng, môi nở nụ cười sâu xa.

Khi cả hai bước đến vị trí cao nhất, tầm mắt có thể phóng xa ra hoàng thành rộng lớn, bên dưới chúng triều thần quỳ xuống hô vang vọng : Hổ Vương, Hổ Hậu vạn tuế!

Minh Lam cũng mang trên mình y phục đỏ chúc phúc chạy tới kế bên Vĩ Thành níu áo phụ vương, hắn hạ gối ôm đứa trẻ trên tay rồi cười tươi cho mọi người bình thân . Cảnh tượng đoàn viên hạnh phúc đó hắt lên đôi mắt tím ngấn nước đang chảy ra toàn là máu. 

Ngày lành tháng tốt lại rơi vào một đêm trăng tròn vạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro