Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt - Ngày thứ 45

Trận đấu diễn ra hết sức náo nhiệt, tôi ngủ gục một lát tỉnh dậy do Vĩ Thành gọi, tôi lơ mơ chưa tỉnh hẳn thì võ đài vọng lên tiếng kèn và trống, hào hứng thật đấy.

Võ sĩ bên tộc Rắn đẹp ghê, tôi không che giấu nổi òa lên. Lục Liễm quay đầu lại phe phẩy tay tôi mới bất ngờ, hóa ra tên này đến đây nãy giờ à~

"Lục Liễm, sao ngươi ngồi đó thế?? Lên đây này"

Tôi tích cực ngoắc tay, Lục Liễm hí hửng gom áo quần chạy đến ngồi phịch bên cạnh tôi, tên này liền phẩy quạt cười hỏi tôi chọn đội nào.

"Ta chọn Diều Hâu chứ không phải tộc của ngươi nên xin lỗi nhé"

"Ấy dà~ ta cũng chọn Diều Hâu mà~"

Tôi ngờ hoặc nhìn Lục Liễm môi tưởng như giật giật.

"Ngươi bán đứng tộc à?"

"Nào có~ đây là vụ cá cược vui vẻ, đâu dính đến chính trị chứ~ "

"Cũng phải, thế ta với ngươi cùng một đội rồi~"

"Huynh nói vậy thì ... "

"Vĩ Thành chọn tộc Rắn"

Tôi cười tít mắt, Lục Liễm òa một cái rồi hùa vào vui vẻ với tôi. Con ngươi của Rắn nhìn đến Vĩ Thành kế bên tôi rồi cười gian. Tôi cũng tò mò quay qua đụng ngay con người lầm lì muốn bùng nổ mây đen đến nơi nhìn chằm chập ở võ đài.

Tiếng huýt sáo vang vọng, tôi bị kéo theo âm thanh cổ vũ khí thế hừng hực. Đội Diều Hâu lao vào trước, nhanh nhẹn tung một cước. Bên Xà Nhân uyển chuyển tránh đi rồi đáp trả. Hai phía giằng co không hồi kết, ngồi ở đây mà tôi còn nghe được tiếng ném cái uỳnh! Vào vách tường bốn bề, Diều Hâu đang chiếm thượng phong hơn.

Tôi với Lục Liễm thích thú đứng bật dậy cổ vũ, khi tôi quay sang Vĩ Thành chỉ thấy hắn chống cằm trầm tư nhìn bên dưới. Chắc là nghĩ bản thân sẽ thua nên rầu rĩ chứ gì.

Đột nhiên tôi nghe tiếng còi ngừng trận đấu. Không chỉ tôi hoang mang, cả thảy người ở đây đều như dậy.

Trước nay làm gì có tiền lệ ngừng như thế, với lại vừa mới bắt đầu mà. Tôi để thấu nhãn nhìn xuyên xuống đó. Kinh hãi phát hiện đấu sĩ tộc Diều Hâu đang ngã ra đất ôm cổ quằn quại, miệng sùi bọt mép, tên đó làm tôi dấy lên nỗi lo lắng, không lẽ...

Tôi quay sang đập vai Lục Liễm một cái gấp gáp trừng mắt nhỏ giọng tránh để ai nghe thấy.

"Tộc của ngươi dùng độc vào đây sao?!"

"Cái gì ??...."

Vĩ Thành chợt đứng dậy, ngay con mắt chưa hết kinh ngạc của tôi, hắn nhảy bật qua mấy băng ghế, áp sát mép khán đài nhảy tọt xuống võ trường bên dưới. Tôi á khẩu còn chưa kịp định hình thì Lục Liễm bên cạnh cũng nối gót theo hắn.

Thiệt tình... tôi nghít răng cố nén cơn đau ở thắt lưng lại dội lên vì bồn chồn kiếm đường có thể đi xuống đó.

Tại sao lại xảy ra chuyện này?? Ai dám hạ thủ ngay trước mắt nhiều người đến dậy?? 

Mục đích là gì???

Ngay lúc tôi lần mò từ đám đông tìm kiếm nơi có thể đi xuống thì vai trái va đụng mạnh, quay sang tôi khó hiểu nhăn mày, một kẻ có đôi mắt tím trừng mắt nhìn tôi, ngay lúc nghi hoặc dấy lên thì tên đó đã đi mất, tôi hoàn hồn lách qua biển người tụ tập hóng chuyện để tìm thì phía góc xa đã thấy tên mắt tím mặc áo choàng che phủ kín người đó bám vào mép khán đài nhảy vọt ra bên ngoài. Tôi nén cơn quặn ở thắt lưng chạy tới nhìn xuống bên dưới và tên đó đứng ở căn nhà gần đấy cẩn thận kéo mũ trùm.

Giây phút đôi tai hồ ly có dấu bớt lộ ra, con ngươi tím từ từ ngẩng lên nhìn tôi với nét như tức giận, hay đau lòng, tôi thật sự không rõ nhưng cảm nhận đầu tiên chạm mặt chính là nỗi kinh hãi lan ra toàn thân. Tôi không biết bản năng gì thôi thúc, lúc Vĩ Thành kéo tôi xuống thì tay chân đã bám trên mép thiếu chút nữa tôi đã nhảy xuống đó.

Trong chớp mắt âm thanh xung quanh như ngưng đọng, tai tôi lùng bùng vì câu hỏi quẩn quanh nhức nhối. Tên nhóc áo tím trong mộng ảo cũng có vết bớt y hệt. Đừng nói là nó!?

Lúc tôi lao đến bám vào mép tường lần nữa, ngó xuống thì người đã mất tiêu. Vĩ Thành kéo giật tôi về hung hăng quát.

"Huynh muốn chết hay sao!?"

Lúc này âm thanh xung quanh mới dội ngược vào tai. Tôi bàng hoàng thì Lục Liễm cũng xuất hiện trong tầm mắt đầy ngờ hoặc.

"A Mẫn, huynh ổn không dậy?~ dù có thua trận đấu cũng không đến mức nhảy lầu đó chứ?"

Tên này nói gì dậy? Thua?

"Ngươi nói thua là sao? Không phải trận đấu còn chưa xong??"

Rõ ràng đấu thủ bên kia... không lẽ

Lục Liễm thở dài gấp quạt lại gõ nhẹ vào trán mình bất lực.

"Đấu sĩ bên Diều Hâu đã chết rồi, đúng như huynh nói là trúng độc, nhưng ta và Vĩ Thành đã kiểm chứng trước khi có người tiếp cận thi thể, độc tố đó không phải từ nọc Rắn~ còn người ra tay vẫn là ẩn số"

Tin này chính xác làm tôi chết đứng, không phải từ tộc Rắn... tôi gấp gáp bám chặt cánh tay của Vĩ Thành, thật sự nỗi hoang mang vây lấy tôi choáng ngợp.

"Vĩ Thành.. ban nãy ta không phải muốn nhảy lầu, ta nghĩ mình đã thấy nghi phạm... ta..."

"Huynh bình tĩnh, chúng ta về phủ trước rồi nói"

Tôi gật đầu.

Hắn cẩn thận kéo mũ trùm lên đầu Nguyệt Phi ủ ấm hai tai đã lạnh của người nọ, rồi mặc kệ mọi thứ bế ngang Nguyệt Phi trên tay.

"Ấy ngươi làm gì dậy??"

"Chẳng phải huynh còn đau sao? Yên lặng một chút sẽ chẳng ai biết huynh là nam nhân mà cười nhạo, chuyện bây giờ cấp bách, không cần nghĩ nhiều như thế"

Tiểu Hồ ly muốn vùng ra nghe vậy liền im bặt, ngoan ngoãn thu mình kéo lại mũ che đi mặt, Vĩ Thành bật ra tiếng cười nhẹ, hắn sải chân, giọng điệu vô cùng điềm tĩnh nói với Lục Liễm đang ngó quanh kéo cao mũ bước theo sau.

"Lục Liễm, đi hỏi thêm thông tin từ đấu sĩ của tộc ngươi đi. Cẩn thận bị giết, gặp nhau ở phủ sau"

"Ấy~ sao là ta đi nữa?? ~ "

"Thân phận của ngươi có ích lúc này đấy"

Nguyệt Phi ló mắt nhìn Vĩ Thành đang lườm Lục Liễm. Tên kia gõ quạt lên trán cái bộp cười nhếch mép.

"Thiệt là... lần nào cũng thế, ngươi biết tính kế lắm Vĩ Thành"

"Ta nhận lời khen đột ngột này dậy, đi đi"

Lục Liễm bĩu môi thắng lại, Nguyệt Phi bám vai Vĩ Thành ló mắt về sau nhìn. Chỉ thấy tên đó biến mất từ lúc nào.

"Nguyên Mẫn, lần sau có thấy ai khả nghi, huynh tuyệt đối không được phép chạy theo"

Nguyệt Phi để lộ một bên mắt nhìn Vĩ Thành ôm siết lấy mình băng nhanh trên đường với dáng vẻ bực nhọc khó chịu. Tiểu Hồ ly nào đó cảm thấy lạ.

"Ngươi kì quái lắm Vĩ Thành"

"Sao lại nói dậy?"

"Lý do gì ta không được chạy theo? Trước giờ ngươi đâu bận tâm ta làm gì hay đi đâu, à không, đi đâu thì có nhưng ở tộc Hổ khác, ở đây đâu phải địa bàn của ngươi"

Người thắng lại đột ngột, trên người hắn như phun ra hàng ngàn tia lửa điện, Nguyệt Phi co rúm khi mắt xám tro đó hóa đá mình.

"Huynh biết đường đi sao? Nếu lạc thì huynh định về đây bằng cách nào? Dùng Huyễn thuật dẫn đường?!"

"Rồi rồi ta xin lỗi..."

Một tiếng hầm hừ thoát ra từ mũi hắn, Nguyệt Phi cụp mặt kéo mũ che đi. Cả hai băng trên đường một đoạn trong yên tĩnh, gió thổi qua muốn rét mướt dù đang là trưa, Nguyệt Phi càng co người lại.

"Huynh đừng tự tiện bỏ đi, tôi không giống huynh có thể dùng thuật, càng không muốn huynh vì tôi mà ở lại đây để gặp nguy hiểm"

Kéo tay mình hà hơi ấm qua ủ lấy, Nguyệt Phi im lặng không biết nghĩ gì. Lúc về đến phủ hắn thả người xuống, tiểu Hồ ly nọ vẫn giữ trạng thái đó, để hơi ấm truyền qua tay. Điệu bộ hơi bất lực.

"Ta không phải loại người tùy tiện chạy theo ai, vì kẻ ta thấy... có vẻ như là người quen"

"Khoan nói đã, huynh lạnh rồi vào trong trước đi"

Nguyệt Phi bước cùng hắn vào phòng, vừa đóng cửa lại đã sấn đến áp hai tay vào tay lạnh của Nguyệt Phi, hắn lo lắng lộ hẳn ra nét mặt.

"Tay lạnh như dậy"

Xoa lấy nó, Nguyệt Phi nhướn mày khó hiểu, lát sau đã đỏ mặt khi tiếp nhận được thông tin trước mắt.

"Ngươi làm gì dậy?"

Vĩ Thành chợt khựng rồi thu gấp tay về, nét lúng túng quay qua quay lại không giống vẻ điềm tĩnh lúc nãy chút nào. Hắn phân bua.

"Trong sách bảo Hồ nhân sợ lạnh, tôi chỉ sợ huynh khó chịu nên..."

"Nên thế nào?"

"Tôi..."

Nguyệt Phi chợt cười, điệu bộ ấp úng hiếm thấy khơi gợi sự thú vị của tiểu Hồ ly này, lát sau đã sấn đến, bàn tay lướt lên áo bông của Vĩ Thành cẩn thận giở nó ra dán cả thân thể sát vào nhau. Gương mặt với mi mục cấp 7 hiện ra chớp nhẹ, giam ánh nhìn xám tro vào một chỗ.

"Thật ra~ không chỉ mỗi bàn tay của ta lạnh đâu~ "

"Huynh..."

"Sao dậy? Không sợ ta khó chịu nữa à"

Cẩn thận lướt ngón tay lên gò má Vĩ Thành, Nguyệt Phi thật sự xem người trước mặt như một mỹ nữ mà đối đãi, hay nói cách khác, Nguyệt Phi cũng không biết nên làm sao với một kẻ mạnh như mình. Ai nhìn vào cũng biết tiểu Hồ ly này đang muốn lợi dụng cơ hội hiếm có mà thả thính giăng câu.

"Vĩ Thành, ngươi đáng yêu thật đấy~"

Cổ tay bị tóm, Nguyệt Phi thu vội nụ cười khi Vĩ Thành bất giác sấn mặt sát đến. Tới lượt ai kia bị động.

"Tôi đáng yêu sao? Vậy huynh có thích dáng vẻ này không?"

"Dáng..dáng vẻ gì chứ.."

"Bộ dạng đáng yêu chỉ một mình huynh xem"

"Ta..."

"Tôi còn có thể cho huynh xem nhiều thứ khác nữa"

Nguyệt Phi mím môi, lúng túng khi tim đập như điên dại, mặt cả hai như muốn dán sát vào nhau.

"Huynh không trả lời sao?"

Rầm một tiếng! Cả hai đồng loạt quay về một hướng

"Ta về .....rồi..."

Trước mắt Lục Liễm đang cười tươi rói chính là bát cơm chó to đùng, tình cảnh mờ ám hắn giữ tay một người khác lạ cực kỳ đẹp, môi Lục Liễm giật mạnh chỉ trỏ lắp bắp.

"Ngươi..ngươi!.. sao ngươi lại...còn đây là ai đây?? Tai Hồ ly..rõ ràng...nhưng sao lại..mặc..mặc áo bông của A Mẫn... ngươi...là hồng hạnh sao?!!!"

Nguyệt Phi vội vàng muốn đẩy người ra, nhưng Vĩ Thành đã cau mày siết chặt tay đặt ngay eo giữ lại, mắt phóng lửa qua Lục Liễm đáng thương chẳng hiểu gì. Nguyệt Phi bất đắc dĩ cười trừ

"Ta là Nguyên Mẫn đây mà... xin lỗi vì che giấu nhé"

Sự tĩnh lặng bao trùm, giây sau Lục Liễm đã hú hét thất thanh nhào đến gạt phăng Vĩ Thành ra túm lấy Nguyệt Phi mắt long lanh cả lên.

"A Mẫn ~ huynh kết đôi với ta đi!!!!"

Vĩ Thành xám xịt mặt, Nguyệt Phi cười trừ.

"Ta ..."

"Lục Liễm, ngươi chán sống rồi phải không?"

Tiếng Vĩ Thành vang ra nghe âm u lạnh giá, hắn tóm cổ áo Lục Liễm xách người lên cao nhưng ai kia nhào đến sống chết ôm dính Nguyệt Phi cứng ngắt, đôi mắt rắn giãn đồng tử nở nụ cười mê đắm nhìn Nguyệt Phi.

"Đúng là ta có mắt không thấy thái sơn mà~ mỹ nhân tuyệt sắc~ huynh kết giao với ta đi A Mẫn~~"

"Ngươi bị điên à!"

Nguyệt Phi bám trụ lại bàn, Vĩ Thành giật phắt tên này lôi ra ngoài. Ném người cái bịch ra nền tuyết. Hắn sừng sộ.

"Muốn kết giao thì tìm đồng loại mà làm, ngươi thiếu thốn đến thế sao?!"

Lục Liễm lòm còm bò dậy muốn chui tọt vào phòng lại để đu bám người đẹp, hắn ngăn không xong liền tung một cú đấm thụi ngay bụng tên này khiến tình cảnh hôm bữa lại diễn ra. Con rắn xanh lè nào đó sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự nằm chèo queo ở đất.

Nguyệt Phi lo lắng đi ra, Vĩ Thành thở dài đỡ mặt.

"Đã bảo huynh đừng có tùy tiện đổi nhân dạng, giờ huynh hiểu lý do chưa?"

"Bộ tộc Rắn ai cũng..."

Vĩ Thành lại thở ra một hơi nhìn Lục Liễm xỉu ở đó, hắn đi tới nắm chân tên này lôi xềnh xệt vào phòng.

"Xà Nhân vốn là biểu tượng của sinh sản và ham muốn, ai ở đây cũng điều yêu thích cái đẹp, sự hoàn mỹ. Bản tính Lục Liễm tôi hiểu rõ, tên này thấy huynh đẹp nhất định sẽ bổ nhào tới và muốn kết giao cho bằng được vì bản năng loài Rắn muốn như thế. Dù sao đi nữa, nhan sắc của Hồ tộc luôn là thứ khiến người khác nhức nhối, cho nên khi ở đây, huynh càng xấu thì càng an toàn"

Nguyệt Phi ngồi xổm kế bên Lục Liễm chọt tay vào bên má đính vảy xanh lấp lánh của tên này điềm nhiên nói.

"Ta thấy bình thường mà~"

"Bình thường?"

"Phải~ không chỉ tộc Rắn đâu, những tên ở tộc khác cũng đôi khi như Lục Liễm, mất kiểm soát muốn nhào đến để ta yêu thương"

Cái nhăn mày cực kỳ khó chịu từ Vĩ Thành mà Nguyệt Phi không hiểu. Bàn tay sờ đến vẩy Rắn nói thêm.

"Chỉ có mỗi ngươi là ta không hiểu nổi, ngươi chê nguyên thân của ta không có gì đặc sắc, ta đánh giá cao ngươi đấy, thật sự không có tật về mắt chứ Vĩ Thành?"

"Không"

"Hở? Sao tự nhiên giọng khó chịu dậy"

"Bọn chúng lao đến lúc đó huynh làm gì?"

"Nếu là nữ nhân thì ta chiều, còn nam nhân xấu xí thì ta đánh cho ra bã, nói trắng ra ta cũng kén chọn lắm, chỉ thích những ai đẹp thôi~ nhưng nhào đến thì sao chứ. Cũng bị ta ra lệnh phải nghe theo"

"Huynh nói gì đều nghe?"

"Không tin à? Ban nãy ngươi đánh tên này chậm một chút ta đã cho ngươi thấy"

Xoạt một tiếng, mặc kệ xác Lục Liễm còn nằm giữa, Vĩ Thành bắt cổ tay Nguyệt Phi kéo về hướng mình bên đối nghịch, hắn động con ngươi nhìn ngũ quan như hoa trước mặt.

"Tôi chưa từng nói không tin huynh, nhưng tôi có thể hỏi một câu không?"

Nguyệt Phi mỉm cười rất nhẹ gật đầu.

"Nếu nói như dậy, nam nhân có nhan sắc nhào đến, huynh sẽ làm gì?"

Tiểu Hồ nhân này im lặng, cổ tay bị giữ run nhẹ lên, đột nhiên né ánh mắt Vĩ Thành.

Hắn thấy hai tai kia rung rinh. Nguyệt Phi hết hé môi rồi mím hờ, dường như rất khó khăn để lựa lời mà nói.

"Ta... thông thường đều sẽ tùy lúc, nếu tâm tình vui vẻ có khi ta tiếp đón, nhưng... hầu như ít khi đụng đến nam nhân"

"Có lý do không?"

Vĩ Thành thả tay ra ngồi hẳn dưới sàn nghiên đầu nhìn đến chờ mong câu trả lời, Nguyệt Phi hít sâu một hơi giải thích.

"Ta chỉ ngủ với mỗi mỹ nam trong tộc Hồ ly, còn ngoài tộc chẳng có ai, nói sao đây... vì tộc của ta..ngươi biết đó, nam nữ bình đắng theo một nghĩa nhất định, ta chọn nữ nhân để hầu đều vì một lý do, chính là khó thụ thai. Còn nam nhân thì dễ hơn.."

"Nam nhân lại dễ hơn? Nghe phi lý đấy"

Nguyệt Phi cuối cùng cũng thở dài, ngồi bệt xuống dưới như hắn, đưa tay vén hết tóc qua một bên.

"Nhờ Phỉ dược cầu vồng, ngươi nghe đến nó bao giờ chưa?"

"Những quyển sách mới gần đây có đề cập"

"Chắc cũng biết sơ lược nhỉ?"

"Ừ, giúp nam nhân có thể mang thai"

"Chính là nó, tộc khác sử dụng ta không rõ, nhưng đối với riêng Hồ tộc chính là tối đa công dụng, một lần một đứa bé đấy, nên ta hầu như ít chạm vào nam nhân"

"Người sử dụng thuốc không có dấu hiệu nhận biết sao?"

"Mà khoan đã, tự dưng chúng ta về phủ để bàn chuyện kẻ tình nghi, sao giờ thành chủ đề bên tộc của ta dậy?"

Vĩ Thành hất nhẹ cằm về phía Lục Liễm còn chìm vào giấc ngủ chưa ngàn thu.

"Kẻ nắm giữ thông tin tạm thời ngắt kết nối với sự sống, huynh muốn bàn bạc về cái gì đây khi không có Lục Liễm"

"À... vậy đợi Lục Liễm tỉnh lại thôi"

"Huynh trả lời câu đó đi chứ"

"Hôm nay ngươi tò mò nhiều dậy"

Nguyệt Phi kéo áo choàng bông, Vĩ Thành thấy dậy liền đứng lên hướng ở cửa mở toang đóng lại, hắn trở về vị trí cũ tiếp tục câu chuyện. Nguyệt Phi không kiềm nổi cái sự tình đáng yêu từ hắn liền phì cười trả lời.

"Ngươi muốn biết dấu hiệu của người uống Phỉ dược cầu vồng sao?"

"Đúng dậy"

"Đáp án là không có, vẻ ngoài họ vô cùng bình thường, chẳng một biểu hiện gì cả, không có bất kỳ một dấu hiệu nào để ngươi nhìn ra đâu"

Vĩ Thành xoa cằm đăm chiêu, Nguyệt Phi cười tít mắt rất thích dáng vẻ này của hắn.

"Đó là lý do ta sợ phải đụng đến nam nhân lắm~ mỗi lần muốn đều phải hỏi họ có uống thuốc không, thật sự rất phiền~"

"Lỡ họ nói dối huynh? Chẳng phải huynh có cả đống con sao?"

"Ấy~ cũng phải, nhưng ta chẳng gặp ai nói dối ta bao giờ, kể cũng may mắn"

Nguyệt Phi cười gượng, chính bản thân biết không phải họ không muốn nói dối, là vì bọn người đó không dám dối trá trước mặt Đại Điện Hạ là Nguyệt Phi.

"Nguyên Mẫn"

Đột nhiên lại gọi tên, Nguyệt Phi ngồi ngay ngắn lại.

"Hả?"

"Nếu người nhào đến là huynh đệ của huynh thì sao?"

"Thế thì tệ đấy, đó là tình huống ta kiêng dè nhất. Nên khi thấy hai ngươi không bổ nhào vào, ta đã rất vui, vì lâu lắm rồi ta mới có thêm bằng hữu khác ngoài A Duy"

Câu nói này tinh ý sẽ nhìn ra Nguyệt Phi đang cố che giấu một chút dối trá.

"Huynh sẽ làm gì nếu trường hợp đó xảy ra?"

"Có lẽ... ta sẽ cắt đứt tình bạn này, ngươi biết đấy, sẽ khó xử cho ta và cả người đó nữa, nếu ta không đáp trả thứ họ muốn. Phải không?"

Nguyệt Phi nghiên mặt nhìn Vĩ Thành, hắn chớp mắt giấu đi nỗi chua xót hiện hữu vụt qua, im lặng.  Tiểu Hồ ly nào đó chống cằm trầm ngâm, trái tim Hồ nhân bé nhỏ phút chốc cũng quặn đau.

Vĩ Thành thở dài thật nhẹ, mặt hướng ra cửa với nỗi niềm đau đáu, nghĩ một chuyện.

Nguyệt Phi lặng lẽ ngắm nhìn hắn, không giấu nổi nét si ngốc dành cho người này, suy tư.

Cả hai đều biết, tình cảm này là trái cấm oan nghiệt.

Nhưng lý trí trong chuyện này thường thua con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro