Điệu Vũ - Đêm thứ 5
Tôi rất thích được tắm mình dưới ánh trăng, thời kì này đấu hội diễn ra luôn có trăng tròn vạnh treo cao trên đầu. Lý Duy đi mất rồi, vì sợ tôi buồn chán vào mấy ngày sắp tới nên chắc dò hỏi đường đi đến tộc Linh Cẩu. Dù tôi chẳng hứng thú lắm khi đi vào cái nơi chỉ toàn cướp bóc nhưng ở Hổ tộc thì chán thiệt, chẳng có lễ hội hay trò chơi gì cả chỉ toàn mấy trận thách đấu đánh đấm nhạt nhẽo.
Phải nói sao ta, tôi không thích đánh nhau, nhưng đấu hội thì khác. Chẳng có lý do gì lại đánh đấm vô nghĩa.
Ngã lưng ra sau tôi thư thả nhìn lên bầu trời đầy sao và ánh trăng rọi xuống, hồ nước nóng ở đây là tuyệt nhất~~
Lý Duy đi cũng hơn 2 canh giờ rồi, lỡ anh bạn của tôi lạc đường luôn thì sao đây??
Hồ nước lay động, tôi ngồi thẳng dậy đắn đo có nên đi tìm người nhưng rồi xua tay bật cười. Giờ Lý Duy có lạc thì cũng tự mò về được thôi, nam nhân cả mà sợ cái gì chứ.
Tôi thoải mái hơn hẳn ngụp cả người dưới làn nước ấm, chỗ này tôi bao cả phòng nên tự nhiên chẳng cần che giấu gì để mặc mấy cái đuôi lộ ra ngoài phe phẩy. Nhắm mắt tận hưởng tiếng côn trùng kêu rả rít bắt tai.
Cuộc sống thế này mới tuyệt chứ~
Khoan... cái gì ồn vậy?
Một bên tai nhúc nhích, tôi hé mắt theo. Phía sau cửa ầm ĩ cái gì đó. Quay đầu lại chỉ thấy nhiều bóng đen đi sượt qua. Ầy, khơi gợi máu tò mò của tôi nữa rồi. Tôi nhổm đầu lên hóng hớt, ngâm hết đuôi xuống dưới nước, gác tay lên mép hồ hờ hững kê cằm chớp mi.
"Ngài Bạch Hổ!!"
Hả??? Hắn đến đây à??
Nhắc mới nhớ hôm qua có người bảo ngài ấy gì gì đó sẽ xuất ngoại vi hành, chẳng lẽ là hắn?
Vội vã búng tay một cái tạo ra lớp huyễn thuật, tôi đứng dậy rón rén đi lại cửa. Áp tai vào.
"Thật xin lỗi ngài vì phòng này có người bao thầu cả rồi"
"Ta không phiền nếu tắm chung với người khác"
"Chuyện...chuyện này.."
Định vô đây??
Tôi hé mắt nhìn vào kẽ hở của cửa thấy hai người đó còn nói chuyện phía xa. Tôi không bài xích lắm nếu dùng chung hồ với người khác dù sao lần trước hắn cũng hào phóng chi trả cho tôi bữa ăn.
"Nhưng tôi sợ vị khách ấy không chịu thưa ngài.."
Vớ lấy áo choàng lên người, tôi đẩy cửa tựa lưng khoanh tay cười ranh mãnh nhìn đến ông chủ phía xa làm ông ta cúi đầu, tên Bạch Hổ kia cũng quay lại nhìn tôi.
"Cho người đó vào đây đi, ta cũng không ích kỉ đến dậy"
Ông chủ nghe thấy như vớ phải phao cứu sinh liền cười tươi hớn hở bảo mình sẽ chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Tôi cong mắt nhìn quét lên tên kia. Dù sao cũng là đàn ông mạnh mẽ như nhau, tôi cũng không kiếm mỹ nhân đêm nay, coi như gương mặt của hắn an ủi đêm tối tĩnh mịch của tôi vậy.
"Vào thôi~ "
Tôi quay lưng đi vào trong, biếng nhác vươn người một cái sau đó đi đến bên hồ ngồi xuống lại.
Vĩ Thành hơi ngạc nhiên trong lòng khi thấy Nguyệt Phi xuất hiện, vô tình đến đây để ngâm mình thì đụng mặt người kia. Hắn ngờ hoặc một lát rồi cũng trút bỏ y phục ở phòng chờ, sau đó chỉ quấn bên hông chiếc khăn đi vào. Vừa vô đã đụng ngay cảnh tượng trước mặt làm chân đứng sựng lại.
Nguyệt Phi gác tay lên mép hồ ngã đầu lên đó nhắm mắt an tĩnh, tấm lưng trần trắng trẻo hướng về phía ánh trăng rọi đến, nó tạo thành một lá chắn mỏng manh lấp lánh như những hạt kim sa lơ lửng vây quanh Nguyệt Phi. Chiếc đuôi sau lưng phe phẩy rất nhẹ dưới làn nước bốc khói mỏng vởn vơ. Mái tóc buông xả không trật tự. Một ít còn bết dính vào bên má.
Mi mắt rũ xuống nhắm lại mang đậm vẻ biếng nhác và hai tai hồ ly rung rinh nhẹ khi có muỗi bay ngang.
Thời gian như ngưng đọng tại đó. Vĩ Thành nghe hô hấp của mình đột tử.
Tôi cảm nhận được ánh sáng của trăng đang hấp thu vào da thịt, rất dịu dàng như cái xoa lưng của mẹ lúc nhỏ. Cái tên Nguyệt Phi của tôi ý chỉ đứa con được sinh ra dưới ánh trăng, mà đúng như ý nghĩa đó. Ngày tôi chào đời là đêm trăng sáng nhất và to nhất.
Nếu nói có gì để tôi si mê chắc hẳn là trăng tròn.
Trái với những Hồ nhân khác, tôi có thể hấp thu tinh hoa của trăng tạo nên sức mạnh của riêng mình. Thay gì chỉ sở hữu một năng lực thì tôi có đến tận hai cái.
Chưa kể đến không phải ai sinh ra cũng trở thành ' kẻ được chọn có năng lực'
Nghe cứ như ông trời ưu ái tôi hết mực, mọi thứ tốt nhất trên đời này đều đổ hết lên đầu một đứa như tôi. Có lần Lý Duy bảo chắc tôi từng cứu thế giới cho nên bây giờ hưởng phước nhưng tôi muốn hỏi lắm, vậy cái nghiệp chướng gì do tôi tạo ra mà bây giờ ba mẹ bắt ép tôi thành thân cho bằng được vậy??
Trong khi tôi chỉ mới có 12 vạn tuổi.
Những người trong tộc tôi chẳng ai thành hôn sớm như vậy nữa. Ầy, sầu não thiệt.
À quên mất, tên nhóc Bạch Hổ kia đâu rồi nhỉ? Mới nãy còn nghe tiếng bước chân.
Tôi mở mắt ngẩng đầu dậy thì bốn mắt chạm nhau, ngờ hoặc khi thấy hắn có ý lùi chân về sau như giật mình.
Hở? Gì dậy?
Tôi chiếm chỗ nhiều quá sao?
Nhìn qua bên phải còn hẳn một khoảng trống, tôi quay mặt lại nghiên đầu.
"Không định xuống sao? Tôi đâu có chiếm chỗ của ngài"
Cái tên này bị sao dậy? Không lẽ ngại? Nhưng mà đàn ông với nhau còn gì. Tôi hừm một cái lùi người nép qua một phía dựa lưng vào tảng đá to ở đó. Khoanh tay nhìn hắn từ tốn bước xuống ngồi cách tôi khá xa.
Giờ ở gần mới để ý kỹ, tên này được đúc từ tượng ra sao?
Vừa có nét non chẹt của tuổi nhỏ lại còn mang vẻ thần bí vững chãi, tôi xoa cằm ngó đến nữa. Hắn cúi nhẹ mặt an tĩnh. Chỉ khác với Hổ nhân ở chỗ bộ lông và đôi mắt màu lạ, chứ đường nét cơ thể và gương mặt vẫn còn bóng dáng của Hổ. Mũi cao lại thẳng, chẹp chẹp, thảo nào nữ nhân ở tộc điên đảo vì hắn.
Tôi biết mình nhìn hơi thất thố nên thu mắt về. Nếu xét đến nhan sắc của nam nhân Hồ ly thì hắn không bằng, tất nhiên rồi. Còn so về tộc Hổ thì tên này hàng cực phẩm nha.
Nhưng tôi không hứng thú, tôi ăn tạp thiệt nhưng kén chọn lắm. Nam nhân mạnh mẽ lực lưỡng không phải gu tôi. Làm huynh đệ thì hợp lý.
Mà nhắc đến mấy bé nam nhân mỏng manh yếu đuối nhìn đáng yêu hơn nhiều nhưng tôi còn muốn sống sót tới già, yêu đương với ngoại tộc sao?
Mới nghĩ thôi đã nghe tiếng đầu rơi dưới đất.
Điều tôi tò mò nhất về tên này chắc là câu hỏi mấy ngày trước.
Hắn nhìn tôi với ánh mắt gì dậy?
Không kiềm được thiệt, nó lùng bùng trong đầu tôi sắp bùng nổ rồi. Phải hỏi thôi.
Vừa nhìn qua đã ngậm miệng, tên này... ngủ hả?
Gục hẳn mặt xuống như muốn đụng vô nước đến nơi, cơ thể thì ngồi thẳng bất động.
Giờ làm gì đây? Thôi kệ hắn ngồi một lát rồi tôi lên vậy. Nén tiếng thở dài, hơi đói rồi.
Mà... dẫu sao ăn một mình cũng chán hay rủ thêm hắn?
Nghe cũng vui đấy, tôi không ngại kết bạn mới cho lắm.
Nguyệt Phi lò dò nghĩ ngợi, sau đó bước tới thật chậm rãi. Lại gần mới thấy Vĩ Thành to con hơn nhiều, cẩn thận vươn tay tới định lay dậy, hắn theo phản xạ mở trừng mắt chộp lấy cổ tay của người kia. Bốn mắt lại chạm nhau, đôi đồng tử xám tro của Vĩ Thành khẽ co lại nhìn gương mặt đã bị che bớt nhan sắc của huyễn thuật. Nguyệt Phi cũng nhìn với sự kinh ngạc.
Bị thu hút sao? Đúng dậy. Nguyệt Phi bị hút vào đôi mắt xám không cảm xúc kia, còn Vĩ Thành thì im lặng thu vào não hình ảnh của người trước mặt.
Người phá tan bầu không khí chính là Nguyệt Phi. Giằng tay ra khỏi đó, chẳng nói gì đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Cửa đóng lại để mặc Vĩ Thành ngồi ở đó bàng hoàng nhìn vào lòng bàn tay còn vương vấn hơi ấm ban nãy, mày khẽ chau rất chặt.
Nhất định là không làm bạn được rồi! Thế quái nào mà tôi lại thấy hứng thú chứ? Không lẽ hắn có gương mặt đẹp nên cơ thể tôi tưởng đó là mỹ nhân nào nên nổi thú tính sao??
Không không, chết mất.
Ban nãy không đi nhanh thì chắc hắn đánh tôi nhừ tử vì tội không quản giáo thằng đệ cho tốt rồi.
Grrr Lý Duy!! Sao giờ này tên đó còn chưa về nữa. Tôi muốn ăn.
Lăn lộn trên giường trong phòng, mặc kệ y phục xốc xếch, tôi hừ lạnh nhìn trăng bên ngoài đã lên cao. Xem ra Lý Duy không về đêm nay rồi.
Có thực mới vực được đạo dậy.
Ừ, tôi phải đi ăn thôi, đói sắp héo rồi. Không có bạn thì tự kỉ một mình.
Bước xuống lầu đã thấy náo nhiệt, tôi thu chân lại khi thấy hắn ta ngồi ở dưới đó. Chuyện gì dậy?? Gặp mãi thế?
Ủa? Mắc gì tôi phải sợ? Không quen biết nhau còn gì.
Đúng đó. Chuyện mình thì mình quản còn chuyện người khác thì mặc kệ là được.
Không có Lý Duy chắc tôi không dám uống rượu, tiểu thị thấy tôi xuống liền bảo đợi một lát sẽ sắp chỗ vì bàn đã hết. Tôi ừ hử cho xong rồi đứng tần ngần một cục. Tên tiểu nhị đó lóc cóc lại gần tôi bảo rằng chỉ còn một chỗ trống liệu tôi có muốn ngồi không?
Tôi còn lựa chọn nào khác à? Còn nhưng bụng tôi thì không và món đùi gà nướng mật cũng chỉ có ở đây thôi.
Tính ra thì quán bữa nay đông đúc, hôm qua còn vắng vẻ có thể thở, hôm nay toàn là mùi thú nhân như lông mèo trộn với rượu ấy, tôi chun mũi hơi khó chịu. Đi theo sau tiểu nhị đến một cái bàn, dừng trước nó mà tôi muốn co giò chạy trốn lần nữa nhưng lý trí mạnh hơn ghìm hãm lại.
"Tôi mang khách đến theo ý của ngài rồi đây ạ"
Cái gì? Ý tên tiểu nhị này là sao?
"Ừ"
Bạch Hổ nhìn vào mặt tôi rồi nói : "Ngồi đi"
Một chữ nhẹ như lông vũ mà làm tôi khó xử dã man. Tôi thầm nghĩ liệu hắn có đang trả ơn vì ban nãy cho tắm chung không?
Nguyệt Phi ngồi xuống, sau đó gọi hai dĩa đùi gà nướng mật ong, Vĩ Thành vẫn không cảm xúc gì ăn chút cá tầm sốt cà và uống rượu. Ngồi đối diện tất nhiên không thể không nhìn một chút, Nguyệt Phi lia mắt qua thái độ bình thản của Vĩ Thành rồi nhìn quanh ai cũng đang dõi về phía này, tự dưng nét mặt thoáng chút giác ngộ. Đồ ăn cũng đến, Nguyệt Phi chú tâm vào ăn chẳng màng gì nữa ngoài cái bụng đang réo. Chút sốt dính bên hai mép miệng, Vĩ Thành đảo mắt qua sau đó nhìn nơi khác uống cạn ly rượu cay xè, hắn chống tay chùi nước rịn ra bên môi.
Người kia không hay biết rằng lúc ăn món bản thân thích bộ dạng bày ra là loại hào hứng hoa nở ngập lối, Vĩ Thành ngưng ngay chung rượu đang kề bên môi, đồng tử xám rung rinh một thoáng rồi nhắm nhanh lại uống ực, lông mày nhíu chặt tỏ ý khó chịu.
Tôi no bụng rồi, không khách khí đứng ngay dậy, dẫu sao Lý Duy chẳng về nên tôi lảng vảng dưới này làm gì chứ. Còn nữa, tôi bị vệ tinh của Bạch Hổ nhìn đến thủng lỗ rồi. Chuồn nhanh cho yên chuyện.
Đến cạnh quầy ném lên mấy mẩu bạc vụn tôi chỉ vào nơi hắn đang ngồi.
"Ông chủ tính luôn cho người đó, có hỏi thì bảo tôi trả lễ vì cho ngồi cùng"
"Vâng vâng, tôi biết rồi"
Hơi tiếc tiền thiệt nhưng thôi vậy, hắn cũng có ý tốt cho tôi ngồi chung. Dẫu sao Nguyệt Phi tôi chẳng phải kẻ ki bo gì. Chỉ là nếu hết tiền nhanh thì chắc phải trở về nhà một chuyến.
Giờ còn mỗi thỏi vàng to, chắc còn cầm cự được một tuần nữa.
Đẩy cửa phòng cẩn thận bước vào rồi đóng chặt, tôi ngồi ở bàn lại chán chường ăn hạnh nhân, nếu về... thì làm bằng cách nào đây ta. Vốn dĩ tôi yên ổn ở đây không bị ai truy bắt, vì tộc Hồ Ly của tôi kín tiếng, có gì lục đục nội bộ là không bao giờ truyền ra ngoài nhưng giờ tôi thử đặt chân vào ranh giới xem, không bị bắt bởi bẫy thú thì cũng là roi điện đánh cho bất tỉnh.
Rùng mình, mẹ tôi có gì mà không dám làm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro