Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diệu Kế - Ngày thứ 66

Tiếng hất đổ, sau đó là ai thán, Nguyệt Phi tối mặt nhìn đống hổn độn mày chậm rãi nhíu lại. Sầm Nghi không cho phép y rời khỏi Hồ tộc. Cậu biết y muốn đi đâu, sự thống khổ không nói thành lời chỉ biết gào khóc, ôm mặt ở đó.

Hai vai gầy xanh xao run lên ấm ức, thành thân bao lâu, hài tử cũng có với nhau, nhưng chưa bao giờ y chịu bước ra khỏi hang động vì cậu hay ít nhất là vì Tư Sâm nhưng khi Vĩ Thành xuất hiện mọi chuyện lại khác, đó đả kích lớn đến mức nào đối với cậu.

Hôm nay Nguyệt Phi lại xin cho mình rời khỏi Hồ tộc một ngày đi sang tộc Hổ, với tư cách là thê tử của y nào muốn để người bước khỏi đây, huống chi địa vị bây giờ cậu đang giữ, Sầm Nghi biết rõ bây giờ Vĩ Thành chưa thành thân, cậu sợ lỡ Nguyệt Phi bỏ đi không một ngày trở lại như lần trước, cậu biết phải làm sao đây...

Tự ôm lấy bản thân khóc đến oằn người, hệt như chìm vào bãi lầy của sự đau khổ. Cậu không thể giữ người này bên cạnh, từ trước đã như dậy, vì thế cậu càng sợ mất đi y, mất đi cuộc hôn nhân đang có vào tay của một ai khác.

Nguyệt Phi vốn dĩ không phải đi ngao du, y tự biết mình phải có trách nhiệm quay về, nhưng Sầm Nghi vì điều gì không rõ, còn muốn dùng quyền lực hiện có trong tay bắt y ở lại. Điều đó khơi mào sự tức tối bùng dậy.

Mặc kệ cho Sầm Nghi tự mình bi ai ở đó, Nguyệt Phi quay lưng bước đi. Chưa rời khỏi sảnh đã thấy Nham Hoa xông vào, tiếng khóc nấc của Sầm Nghi khiến bà ta cau mày quát lớn.

"Có ngày nào mà con không gây họa hay khiến cho đứa nhỏ đó không khóc, thì có phải con ăn cơm không ngon hay không!"

Nguyệt Phi biết mình nên im lặng, chỉ chấp tay thưa đến rồi toan bước tiếp.

"Đứng lại cho ta!"

Chân ra khỏi ngạch cửa thì tiếng Nham Hoa càng uy lực hơn.

"Còn bước một bước đừng trách ta đánh gãy chân con!"

Y tức tối đứng lại, cố ghìm cơn lửa sắp choáng ngộp não mất kiểm soát, Nguyệt Phi phủi nhẹ Huyễn Thuật tuôn ra trong tay, cố ghìm hãm nó lại.

Sầm Nghi trông thấy Nham Hoa vội lau mặt bước nhanh đến ôm chầm lấy bà, vùi mặt vào đó. Nham Hoa vốn rất thương đứa con dâu hiểu chuyện đáng yêu này, nên càng xót lòng lau nước mắt giúp cậu.

"A Nghi ngoan, có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Dạ..không đâu ạ, chỉ là tự bụi bay vào mắt con nên có hơi đau, Nghi mẫu đừng la chàng, không phải lỗi của chàng đâu"

Nham Hoa nhìn thái độ bực bội của Nguyệt Phi cũng đoán ra được sự thật có chuyện gì. Người của bà theo chân hai người họ mấy ngày qua báo lại, Vĩ Thành nói gì đó với Nguyệt Phi trong khi đuổi binh sĩ đi.

Hôm nay người lại không đến, nhìn sơ cũng biết tám phần là đứa con trai của mình muốn đi kiếm người trong mộng. Bà xoa đôi mắt sưng lên của Sầm Nghi rồi liếc đến Nguyệt Phi.

"Con có muốn đi cũng vô ích, kết giới đó ta đã nhờ phụ thân con chỉnh lại. Con không rời khỏi tộc này được nửa bước đâu, ngoan ngoãn làm cho tròn trách nhiệm của mình đi"

Nguyệt Phi nghe thấy liền quay qua với gương mặt đầy bàng hoàng đan xen kinh ngạc. Xong rồi nghiến răng không cam chịu dứt khoát bỏ đi.

Sầm Nghi muốn đuổi theo nhưng bị Nham Hoa giữ lại trách cứ tại sao bao che cho y, cậu chỉ biết cúi gầm mặt. Nham Hoa bất lực thở dài.

"Chính thê của nó là con, tại sao cứ phải sợ như dậy? Nó làm sai thì để ta dạy dỗ một trận, hà cớ gì con cứ ..."

Người vừa ngẩng mặt dậy đã nở nụ cười hiền lành. Nham Hoa haiz một cái rõ to xoa đầu cậu.

"Thật là... nó có phúc không biết hưởng."

Băng qua cánh rừng rất vội, đi thẳng đến kết giới nhưng đúng như lời Nham Hoa nói, Nguyệt Phi tức tối đập mấy cái vào đó không phá nó được. Sau đó dùng Huyễn Thuật đâm đến, vì là khói nên xuyên qua kết giới, nhưng người thì ở lại bên này cũng vô nghĩa. Lý Duy thử độn thổ, thật may là anh bạn này còn đi được. Nguyệt Phi có chút mừng rỡ nhưng rồi sầu não, dặn Lý Duy hãy đến báo lại cho Vĩ Thành mình không thể sang đó như đã nói.

"Ngươi lựa lời khéo một chút, cũng không thể nói thẳng là mẫu thân chỉnh lại kết giới hòng nhốt ta lại. Cứ bảo là sức khỏe ta không ổn hay gì đó đại loại"

"Thần đi ngay"

"Ta sẽ đợi ngươi ở đây"

~~~

Triều cũng xong, Vĩ Thành lại cười tủm tỉm quay qua thái giám thân cận.

"Lý Ngọc, ngươi chuẩn bị xong hết chưa?"

"Nô tài đã căn dặn ngự thiện phòng rồi ạ, người cứ yên tâm"

"Được~ "

Theo thường lệ xong buổi triều thì Bạch Lưu Hi sẽ giúp hắn coi sổ sách, hôm nay cũng dậy. Lưu Hi xuất hiện, vừa vào đã bị bộ dạng cười toe toét của Vĩ Thành chọc cho tò mò.

"Lưu Hi tham kiến Hổ Vương"

"Không cần đa lễ, ta có tin mới cho ngươi"

Vĩ Thành thu lại nụ cười rồi gác bút lên nghiên mực, Bạch Lưu Hi cũng bước đến nơi.

"A Phi bảo rằng Hồ tộc không hề có ngọn núi nào tên Ngũ Long Sơn"

"Cái gì?"

"Ta không nghĩ huynh ấy nói dối, Mộc nhân thân cận huynh ấy cũng nói rằng chưa nghe ai ở Hồ tộc nhắc đến ngọn núi đó"

"Vậy thì kì quái quá..."

Vĩ Thành lườm ngang qua Bạch Lưu Hi bị kinh động đứng lóng ngóng, hắn cũng thấy lạ.

"Ngươi cũng là Hồ ly đấy Lưu Hi, vẻ kinh ngạc đó của ngươi là sao?"

"Ta... ngươi đến rừng Hoa diên vĩ rồi đúng không? Có thấy gì lạ chứ?"

Vẻ ngờ hoặc trên mặt Vĩ Thành, hắn lắc đầu. Ngoài hoa cỏ bạc ngàn ra thì còn gì nữa đâu. Bạch Lưu Hi càng đăm chiêu hơn.

"Kì lạ..."

"Kì cái gì thì ngươi cứ nói, úp mở thần bí cho ai nhìn"

"Ta từng thấy ngọn núi đó khi đứng ở Rừng hoa diên vĩ, ta còn nhớ chắc chắn đã cùng đại ca Bạch Ôn Vân của ta lên đó cầu tự, sao...sao có thể không có được"

Cầu tự: cầu con.

Câu này đánh vào sự mơ hồ của Vĩ Thành, hắn quay sang xua tay với vẻ gấp gáp.

"Khoan đã, ta có chút thắc mắc. Ngươi bảo đứng ở rừng hoa sẽ thấy ngọn núi đó, chúng sát bên nhau sao?"

"Không, phải nói chính xác là thấy được nó từ xa, đứng ở đâu của rừng hoa cũng thấy được"

Vĩ Thành mơ hồ: "Nhưng ta không thấy ngọn núi nào... "

"Ngươi chắc là nhìn kỹ chưa?"

"Mấy hôm nay ta đều ở đó thưởng hoa uống trà với y, nếu như ngươi nói dễ nhìn như dậy tại sao ta lại không thấy"

Với tính tình hay để ý tiểu tiết của Vĩ Thành, Bạch Lưu Hi chưa hề nghi ngờ, hắn nói không thấy là chắc chắn không thấy

Lưu Hi xoa cằm : "Chuyện này kì quái hơn rồi"

Mỗi người một suy tư riêng. Cho đến khi bên ngoài có binh sĩ báo rằng có người muốn cầu kiến mới lôi Vĩ Thành từ suy nghĩ về.

Lý Duy đến khiến hắn đứng dậy ngóng ra ngoài nhưng câu sau liền tắt ngúm niềm vui. Anh bạn kia lùi về rời đi, Vĩ Thành nghe gió lạnh thổi dạt dào trong lòng hắn. Đột nhiên Bạch Lưu Hi bật dậy, thái độ có chút gấp gáp.

"Chuyện này phải có Nguyệt Phi mới sáng tỏ, ngươi tìm cách cho y sang đây đi, Hồ tộc tai mắt của đại tẩu rất nhiều khó mà bàn bạc"

Một cơn thở dài, hắn đỡ trán : "Qua bằng cách nào chứ..."

Lưu Hi nhìn điệu bộ chán chường kia rồi suy tư một chút, sau đó bật ra được cách, nhưng chuyện này...

"Vĩ Thành, ngươi tu luyện chiêu thức đã ở tầng thứ mấy rồi?"

~~~

Tiếng ngựa chạy lọc cọc, cả hai nhìn nhau cười đầy ý đồ, khi gần sát ganh giới hai người mới bắt đầu ra tay tỉ thí võ công với nhau.

Đánh một quyền thì người kia nhường lại một chiêu, Bạch Lưu Hi biết gần kết giới có binh sĩ Hồ tộc canh gác, cố tình để cho bọn họ thấy cả hai đánh nhau, Vĩ Thành né đi, Lưu Hi lùi về để lưng chạm hẳn vào kết giới chắn lại, còn giả vờ ngạc nhiên ngoáy đầu về xem, Vĩ Thành cứ theo kịch bản nhíu mày tung cú đấm đến.

Oành! Một tiếng vang trời

Tấm kết giới trước con mắt kinh ngạc của toàn thể binh sĩ Hồ tộc dao động dập dìu như nước rồi ngưng hẳn còn Lưu Hi đứng gần đó thầm toát mồ hôi.

Thứ kết giới hơn mấy vạn năm nay đều quật cường, lần này lại thủng một lổ!

Vĩ Thành thu tay về nhìn sang Lưu Hi, rồi cả hai giả vờ tiếp tục tỉ thí với nhau. Cố tình làm như không bận tâm đến. Bỏ chạy khỏi đó.

Ngay trong ngày hôm ấy, cả Hồ tộc một phen rúng động.

Tin đồn truyền nhau nối đuôi như sóng thần, ầm ĩ đến độ Nguyệt Phi phải từ trong hang động đi ra. Bọn họ kháo nhau rằng Hổ Vương Vĩ Thành mạnh đến mức có thể đấm thủng kết giới, lòng người lo sợ đến mất mật trốn trong nhà vì sợ ngày mai là tận thế của Hồ tộc.

Nguyệt Phi nghe xong cũng sợ xanh mặt, bên kia Nham Hoa cùng với chúng thần bên dưới cũng y hệt tắc kè hoa. Chuyển sắc thái liên tục, phải họp khẩn cấp ngay giữa chiều.

Bạch Ôn Vân đứng trước lổ hổng không khỏi xám xịt, lá chắn này là nguyên thân của ông ta và Nham Hoa trộn lại tạo nên. Bây giờ lại bị hắn đấm thủng một cách vô ý không thể vá lại, tinh thần của Bạch Ôn Vân vừa sợ vừa nể phục.

Nham Hoa bên này khó khăn mới trấn áp lại bọn quan thần nháo nhào ở dưới, bà ta không ngờ được sức mạnh thật sự của Bạch Hổ lại khủng khiếp đến dậy, trước đây còn xem thường hắn, giờ thì Nham Hoa bắt đầu sầu não hơn.

Hôm nay đám binh sĩ tận mắt chứng kiến Vĩ Thành dễ dàng chọc thủng một lổ trên kết giới chỉ bằng tay không tất sắc, lại còn là trận tỉ thí võ công bình thường không khỏi khiếp sợ, một đồn mười, mười đồn trăm, thêu dệt đủ đường.

Nguyệt Phi bị bắt đến xem chỗ thủng đó, Bạch Ôn Vân trước nay chưa từng nói chuyện đàng hoàng với y, hôm nay lại bày ra bộ dạng bất lực tột cùng chỉ vào nơi đó.

"Nó còn không được vá sẽ còn lan rộng ra nữa, coi như ta xin con, có thể phân tách Huyễn Thuật để vá lại không?"

Chuyện sống còn của Hồ tộc, Nguyệt Phi cũng phải có trách nhiệm bảo vệ, huống hồ kẻ gây ra chỗ này cũng là người y ái mộ.

Kết quả trên kết giới có một lổ màu tím khói cực kỳ mờ nhạt, Nguyệt Phi cùng với Bạch Ôn Vân phân tách chút linh lực của y bao phủ thêm một lớp bên trong. Ngay khi xong kết giới ánh lên màu tím khói thì người đã khụy xuống nôn ra ngoài ngụm máu tươi. Bạch Ôn Vân còn chưa kịp đỡ lấy đứa con trai của mình thì thấy y chống tay xuống đất đứng dậy, vẻ mặt lãnh đạm kéo tay lau đi máu, không nói gì bỏ đi.

Người làm cha này bây giờ mới nhận ra sâu sắc một điều : đứa nhỏ ham chơi, ngỗ nghịch ông từng thấy đã không còn nữa.

Y đã trưởng thành rồi. Bạch Ôn Vân chậm rãi giãn mi tâm, không, nói chính xác hơn, đứa nhỏ này đã chết tâm.

Sự đau xót len lỏi vào trái tim ông, lần đầu tiên Bạch Ôn Vân muốn ôm đứa nhỏ ông từng sinh ra này thật chặt.

Có lẽ ... người làm phụ thân như ông đã bỏ lỡ rất nhiều điều không có thể lấy lại được.

~~~

Bạch Lưu Hi nhìn Vĩ Thành cười đến tự hào. Hắn giơ lên cực quyền vàng kim cháy rực trong tay, rồi nhanh phủi nó đi.

"Ngươi nghĩ kế cũng hay lắm Lưu Hi, chắc bên đó đang náo loạn cho xem. Nhưng mà lần tới liệu ta còn phá hỏng nó được nữa không?"

"Tất nhiên là không, cũng chẳng cần làm như dậy nữa, nhưng họ sẽ dè chừng ngươi hơn, bất kể bây giờ ngươi có đến đưa người đi cũng không ai dám cản"

"Ta không nghĩ tấm vách nó lại mềm như dậy"

Vĩ Thành co giãn khớp ngón tay, Bạch Lưu Hi chợt cười bồi thêm.

"Không phải nó mềm, là do ngươi mạnh"

"Nhưng ngươi đào đâu ra niềm tin là ta sẽ phá được"

"Vì tin thôi~ nếu lúc đó không thủng thì cùng lắm cả hai đều nhục nhã đi về"

Vĩ Thành đỡ trán bật cười : "Cái đạo lý gì dậy"

Lưu Hi cắn chút mứt dõi ánh mắt qua bên đứa con của mình ở sân tập phía xa, nhìn gương mặt giống y tạc Kinh Quy có chút dịu dàng.

"Nói đùa ngươi đấy, chẳng phải ngươi bảo đã luyện được đến tầng thứ 7 sao? Kết giới đó chỉ là một lớp nguyên thần mỏng manh hòng chặn những người không có năng lực mà thôi. Phá dễ dàng đối với ngươi còn gì"

Chung trà đẩy sang phía Lưu Hi, cung âm bật ra tiếng cười nhẹ trong thanh quản của hắn, Bạch Lưu Hi ngó sang.

"Ngươi vẫn còn muốn để Kinh Huy bên cạnh mãi sao? Người cũng qua độ tuổi thành gia lập thất rồi đấy"

Bạch Lưu Hi nhận chén trà không nói gì uống một chút, đôi mắt đó cho Vĩ Thành biết người này đang rất đau lòng, nhưng ẩn giấu đâu đó là sự phiền muộn. Cuối cùng Lưu Hi chỉ cười rất nhẹ.

"Ngươi nói cũng phải..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro