Điềm Báo - Đêm thứ 38
Tôi bước một bước, có những thứ đích xác tôi cần phải học hành cho tử tế vào. Chuyện trước mắt lại là điều tôi không ngờ đến.
Mộng cảnh.
Ba đêm liền không vào đây, bây giờ lại tiếp diễn, tôi còn nhớ rõ ràng mình đang ngủ trên xe, kế bên là Vĩ Thành và còn là ban ngày nữa.
Xem ra Vận Linh này có thể điều khiển dù ở xa. Tôi còn tưởng phải đích thân đến gần xác thịt ở ngoài mới hạ thuật được. Ai mà ngờ...
Xem như lần này cũng đã kiểm chứng được.
"Ngươi muốn gì đây?"
Tôi ngồi lên bàn, đúng, chỗ mà tôi với tên nhóc ranh đó lần trước phát sinh chuyện ngoài ý muốn đấy.
Nó chạy đến sà vào lòng tôi, thật là... nhìn cái gương mặt không có ngũ quan này làm tôi ớn lạnh quá, chẳng có tí cảm xúc gì lãng mạn ở đây luôn.
"A Phi, ta nhớ đệ lắm... "
Tôi cười trừ, cái sự tình quái quỷ gì đây.
"Nhớ? Ngươi toàn núp mộng cảnh để ép buộc ta gặp ngươi, tự trốn ba bốn ngày rồi bây giờ trồi lên bảo nhớ. Ta không hiểu nỗi"
"A Phi, đệ có thích hắn không?"
"Lại nói nhảm, còn câu nào khác không? Nếu không thì thả ta khỏi mộng mau lên"
"A Phi, đệ đừng đến tộc Rắn. Hắn không có ý tốt, sẽ dẫn đệ đến cây Xà Nữ rồi rút linh khí của đệ"
"Cây Xà Nữ? Là gì dậy?"
"Nó là khắc tinh của Hồ tộc chúng ta..."
Tôi còn đang trầm ngâm chạy lại não thì tên nhóc này đột nhiên buông ra, ôm lấy ngực khụy xuống. Tôi còn chưa với tay kịp đỡ thì nó đã đẩy tôi khỏi mộng cảnh.
Quyết liệt như lúc đến. Hồn vía tôi trả lại xác, nhập thẳng vào làm tôi bừng tỉnh tim thót một cái vội ôm ngực. Khó..khó thở thế.
"Nguyên Mẫn, huynh ổn không?"
Không nói nổi mà, tôi đưa tay còn lại xua tích cực tỏ ý không sao. Rồi điều chỉnh hơi thở gượng cười.
"Uống chút nước đi"
Vĩ Thành đưa ly nước đến, tôi chẳng biết tại sao tự nhiên cảm động đón lấy uống một chút.
"Cảm ơn ngươi"
"Trong người không khỏe sao? Hay tôi cho dừng xe nghỉ một lát"
"Không cần đâu, cứ theo lịch trình ngay từ đầu đi, ta ổn rồi"
Mắt vừa lia qua đặt ly trà xuống đã thấy trên bàn có một dĩa hạt sen tách sẵn vỏ. Tôi lấp lánh mắt, đang lúc đói. Với tay nắm một ít cho vào miệng nhai. Hưm~ nó có vị sữa đi kèm dậy. Ngon thế~
"Thích không?"
"Ngon~ ta thích, nhưng nó là gì dậy? Có mùi sữa"
"Là ông chủ khách điếm ban nãy biếu, tôi cũng không biết tên"
"Ngươi thử đi~ không tồi đâu"
Không tồi theo nhiều nghĩa luôn ấy chứ, tâm tình đang không tốt, ăn chút đồ ngọt lại thơm mùi sữa thoang thoảng làm tôi thấy ổn hơn. Vĩ Thành chỉ lắc đầu bảo mình không thích hạt quả rồi cầm sách xem tiếp. Tôi nhai chút sen giòn nhìn hắn bĩu môi.
Thú ăn thịt có khác, không thích trái cây. Tôi cũng là dòng thú nhân ăn thịt nhưng chắc do chơi với Lý Duy riếc ăn chay thanh đạm lúc nào không hay, chỉ có gà tôi chưa cai được thôi.
Nhưng gượng đã... hắn sao lại hỏi câu đó.
Tôi nhẹ nhíu mi trực tiếp vén rèm cửa sổ, bên ngoài những cây cối mờ ảo. Không đúng! Vẫn còn trong mộng cảnh ư?!
"Phát hiện ra rồi sao?"
Tôi hừ lạnh hạ tay xuống rồi cứ thế yên vị chỗ ngồi. Lý do mà tôi nhận ra điều khác thường chính là...
Hừ lạnh bật ra điệu cười nhẹ.
"Ngươi giả mạo Vĩ Thành tệ quá đấy, cũng phải, đến ta còn không hiểu nổi hết bằng hữu của mình mà"
"Dù cho ta có báo hiệu rằng đệ sẽ nguy hiểm nhưng có vẻ như đệ không hề tin ta"
Tôi nhìn đến dĩa hạt sen, trước nay đều không ăn gì trong mộng cảnh, hôm nay bất cẩn rồi. Chẳng biết có bị gì không.
"Cho ta một lý do để tin ngươi thay gì Vĩ Thành đi"
"Ta yêu đệ Nguyệt Phi, ta sẽ không bao giờ nói dối đệ"
"Yêu ta? Ha... chỉ dựa vào một câu yêu mà bảo ta tin ngươi thay cho Vĩ Thành sao? Có nghe nực cười quá không?"
Tự nhiên nói chuyện với cái hình dáng ngoài là hắn còn bảo tin Vĩ Thành tôi cứ thấy sao sao. Nhóc ranh này diễn kịch cũng giỏi thật nhưng không thể mạo danh Vĩ Thành nổi đâu, nếu tôi không thích hắn để rồi để ý từng li từng tí chắc pha ban nãy bị lừa ngoạn mục rồi.
"Ra là đệ thật sự thích hắn..."
"Nhắc mãi nhỉ? Nếu đây không phải mộng, thì ngươi no đòn từ lâu"
"Thật sự sao? ... đệ đã làm với ta rồi còn muốn thích người khác ư?"
Hai cung tên như cắm xuyên tim đen của tôi, 'làm với ta', 'còn muốn thích người khác'. Hự... đả thương quá. Nghe cứ như tôi là đứa tra nam thối tha dậy. Vò tóc mình bất lực.
"Ta với ngươi có phải tình nhân đâu mà nói cái kiểu đó, ngươi muốn thì ta chiều, bên tình bên nguyện, chẳng phải sao?"
"Đệ... đệ thật sự coi ta là thứ gì chứ?!"
Tôi còn đang ở mộng cảnh của tên nhóc này, làm nó tức giận lên thì biết mạng sống đi về đâu chứ. Được rồi không thích rắn chỉ thích mềm mỏng à. Tôi theo.
"Bình tĩnh nào, tâm trạng ta hơi khó chịu xin lỗi vì nói những lời khó nghe, lại đây với ta nào, xem như bù đắp tinh thần cho ngươi"
Tên nhóc này xìu xuống thiệt. Tôi giang tay, nó chần chừ rồi cũng sà đến ôm, uầy... giờ phiền phức mới kéo đến đây!
"Ngươi...có thể trở lại hình dáng cũ được không? Đừng để ta thấy kì quái khi đang ôm hình ảnh của huynh đệ mình"
Nói trắng ra là tôi cảm thấy bất ổn vạn phần!!
Tên ranh này dùng thân thể cả mặt của Vĩ Thành mà sề vô lòng tôi rồi bày ra dáng vẻ làm nũng của Hồ ly. Nó..kì lạ quá!
"Đệ thích nhân dạng thật của ta hơn sao?"
"Ừm"
Nói cho có thôi chứ giữa một cái thân xác không mang ngũ quan và Vĩ Thành thì ôm ấp cái nhân ảnh của hắn tôi nói nó kinh hãi hơn.
Biết là tôi thích hắn đi nữa chẳng phải ôm được sẽ thích sao nhưng mà cái cơ thể to con cơ bắp cuồn cuộn đó lại đây làm nũng khiến tôi muốn đánh chết hắn hơn là thích.
Tôi bất lực xoa tóc cho tên ranh này, nó dụi vào lòng tôi xem ra thích thú lắm. Một kẻ biết dùng Vận Linh ngoài Sầm Kiến Hoa rốt cuộc là ai. Không lẽ là kẻ tứ xứ rời khỏi quê hương?
"Ngươi kết hôn chưa?"
"Ta còn đợi quay về thành thân với đệ nếu đệ muốn"
Chưa kết hôn, không phải cưới ngoại tộc để bỏ xứ mà đi. Vậy vì lý do gì tên nhóc này lại không ở tộc? Chẳng lẽ mẹ tôi để một người có tầm năng lực mạnh như thế này bỏ quê hương đi mà không trọng dụng sao? Càng nghĩ càng vô lý...
"Tại sao ta không thể thấy ngũ quan của ngươi?"
"Vì ta không có ngũ quan"
Cái gì?! Tôi ngăn bản thân bắt đầu trỗi lên cảm xúc sợ hãi tột bậc. Không...không có ngũ quan...quy..quỷ hả...? Một người không có mắt mũi miệng nhìn đáng sợ đến cỡ nào chứ!
"Đệ sợ sao?"
Ai không sợ mới bất thường đấy!!! Ta sợ ma lắm...
"Đệ không cần sợ, là ta đùa thôi, vì đệ quên mất ta nên chẳng còn thấy nữa..."
Tôi thở phào, giỡn kì cục. Tôi ôm thân thể đó trong lòng mà não thì lo lắng cho Vĩ Thành, lỡ hắn kêu tôi không dậy, bất động ở đó liệu có sốt sắng tìm đại phu không?
"A Phi, nếu một ngày đệ bị người khác lừa, hãy đến Ngũ Long Sơn tìm ta, chỉ mong đệ đến đừng mang theo ai khác. Đúng canh trưa ta sẽ gặp đệ"
Ai lừa nổi tôi chứ, tôi không lừa người ta thì thôi. Giờ tôi chỉ thấy chán chường vô cực, tên nhóc ranh sau lần ân ái trước giờ còn tùy tiện hơn. Từ ôm chân đến ngồi hẳn trên đùi tôi, ôm cổ còn cọ đầu vào. Rồi chừng nào tôi mới được thả ra đây?
"A Phi~ đệ có muốn thành thân với ai không?"
"Không"
"Không có ai xứng đôi sao?"
"Vì không thích thôi"
Tôi muốn né phắt đi mặt chỗ khác, đừng cố tỏ ra đang nhìn thâm tình trong khi không có nổi tròng mắt chứ. Tôi sợ nhiều hơn cảm động đấy.
"Vậy đệ... sẽ lấy ta chứ?"
Tôi thầm nhủ trong lòng rằng chết tiệt, thêm một kẻ muốn tròng xích vô cổ tôi.
"Thứ lỗi cho ta nói thẳng, ta không thể lấy một người ngay cả.. à ờ.. gương mặt hay tên còn chưa biết được"
Nói dối đấy, thân phận của tôi còn có quyền đòi hỏi gì ở bạn đời sao? Chỉ cần người đó sinh con đẻ cái được là ai tôi cũng có thể thành hôn, vì đó là trách nhiệm với Hồ tộc. Tôi có ý trung nhân thì càng tốt nhưng không có thì càng đỡ rách việc cho mẹ tôi. Vì mẹ có thể chọn bất kỳ ai mà bà vừa mắt.
Hôn nhân có sắp đặt là thế, cha mẹ để tôi ở đâu thì tôi ngồi đó. Chỉ là bây giờ tôi chưa muốn kết đôi với ai cả vì mãi ân ái với tự do rồi.
Tại sao tôi nói kết đôi, vì Hồ tộc của tôi rất coi trọng việc chung thủy. Nghe hơi ngược đời ha, một cái nơi mà mọi người bàn tán với nhau rằng Hồ ly có thể quyến rũ bất kỳ ai, phong lưu đào hoa như dậy nhưng một khi xác định người kia là ý trung nhân thì một lòng một dạ chỉ có họ.
Đồng nghĩa với việc, tôi thành hôn, tôi bị xích trong định nghĩa chung thủy, chỉ được giống như ba tôi, lảng vảng quanh nhà, hoàn toàn không được đi đâu cả, cũng không phận sự gì mà rời khỏi mắt mẹ tôi. Nói tóm gọn, Hồ tộc theo chế độ mẫu hệ. Hết.
Tên nhóc này nghe tôi nói xong nãy giờ vẫn cứ im lặng, không nói thêm trực tiếp dời người ra đẩy bật tôi một cái. Chính xác lần này tôi tỉnh lại mới thật sự bước khỏi mộng cảnh.
Tôi ngồi dậy nhìn quanh. Khung cảnh y đúc ban nãy, việc làm đầu tiên chính là kéo rèm, tôi thấy rừng cây bát ngát chân thực, thở phào. Về rồi.
Vừa đặt mông xuống ghế liền nhìn đến bàn, không phải hạt sen mà là hạt dẻ, mùi này... giống với loại hạt dẻ mật ong thế?
Vĩ Thành vẫn tĩnh lặng lật sách, đi cùng hắn mấy ngày có lẽ cảnh bình yên nhất giờ đây đối với tôi chính là bộ dạng hắn cứ chăm chú vào những con chữ như dậy.
Tôi lấy hạt dẻ đã lột vỏ sẵn ở đó đưa lên môi cắn, tính ra Miên Quỳ với Vĩ Thành đều có một điểm chung. Chính là rất tử tế, từ bữa tôi cạy hạt dẻ đến bật máu ở ngón tay đến nay, cứ hể trên bàn có quả nào vỏ cứng thì quay đi quay lại một hồi đều thấy thịt hạt được tách cẩn thận cả rồi. Kể ra thì tôi không phải nữ nhân, chứ nếu không đã đổ rầm rầm bởi hai huynh đệ nhà này.
Tôi nhai nó nhưng mắt vẫn dõi theo Vĩ Thành ở đấy.
Chiếc xe lọc cọc, trang sách lật tiếp. Tôi nhận ra không phải Vĩ Thành chính bởi câu hỏi : huynh không khỏe sao? Có cần tôi cho dừng xe nghỉ một lát.
Đây là câu một người sẽ hỏi khi mới vừa hôm kia thấy tôi say sẩm hắn đã trực tiếp cho dừng xe luôn không cần để tâm đến ý kiến của tôi sao?
Tôi chưa hiểu lắm về hắn nhưng có một điều tôi biết rất rõ. Vĩ Thành thích hành động hơn là nói những lời vô nghĩa nhiều.
Có lẽ vì thế, mà tim tôi lúc này lại nhảy loạn xạ. Tôi cười ngây ngốc nhìn Vĩ Thành. Thiệt tình... chắc tôi tương tư con người này mất.
Bộ dạng của hắn tối qua, thật sự rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro