Đề Cập - Ngày thứ 54
Hôm qua lúc đang cùng Vĩ Thành thưởng thức trà ngoài mái đình, tôi có nghe hắn hỏi đến một điều làm tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên cả ngày đó.
Vĩ Thành đề cập đến tộc Hồ ly của tôi có ai mang cặp mắt màu tím hay không?
Vốn dĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra thêm nhưng khi hôm nay tôi hỏi ngược lại vì không ngăn nổi máu tò mò thì Vĩ Thành bảo những kẻ tập kích lần trước đến nay đều là người từ tên ranh đó phái đi.
Tôi có hỏi sao hắn biết, Vĩ Thành chỉ trầm ngâm một lát rồi bảo nghe được từ tên Gia Kỳ lần trước hắn bắt vì tội một chân đạp hai thuyền.
"Huynh có biết người nào có ngoại hình như dậy trong tộc không? Hoặc đã từng thấy"
"Ta không biết... cũng chưa từng thấy"
"Vậy à.."
"Sao ngươi nghĩ ta sẽ biết?"
Vĩ Thành đặt quả đác bóc vỏ qua tay tôi rồi nói.
"Hồ nhân vốn mắt đen, người này lại mang nhãn cầu tím dị biệt, nếu là người trong tộc nhất định rất nổi danh, hệt như tôi mang màu lông trắng, nhưng huynh bảo không biết cũng chưa từng thấy thì thật kì quái"
"Ngươi nghi ngờ ta sao?"
"Tôi không nghi ngờ huynh, ngược lại càng chắc được một điều, tên này là con lai hoặc thuộc những người bị đuổi khỏi tộc vì lý do gì đó, thu hẹp phạm vi sẽ dễ truy đuổi hơn"
Cắn thịt hạt mà lòng dạ tôi bồn chồn, hắn không nghi ngờ gì tôi thật sao?
Nhưng tên ranh mắt tím đó sao lại cấu kết với Gia Kỳ giết Vĩ Thành? Không lẽ...
"Vĩ Thành, bộ ngươi đắc tội với tên mắt tím đó sao?"
"Tôi chưa hề gặp ai có nhãn cầu tím như dậy huống chi đắc tội"
"Vậy kì quái quá rồi... hay ngươi hỏi Gia Kỳ chỗ tên đó xem sao"
"Không thể"
"Tại sao chứ?"
Vĩ Thành lại đưa tôi một ụ thịt quả đã bóc vỏ, tôi la oái bảo hắn đừng lột nữa tôi ăn không hết. Vĩ Thành gật gù rồi uống trà xong mới nói.
"Gia Kỳ cũng không quen biết tên đó, lai lịch bất minh hành tung bí ẩn, hắn khai lúc đang tìm thuê sát thủ đã gặp và hợp tác cùng nhau. Sau vụ hành khích bất ngờ không thành bên ngoài tộc Sư Tử thì cả hai đã chấm dứt liên lạc. Lá thư tôi tìm thấy cuối cùng thì bọn họ đã cắt đứt nói chuyện từ hơn tuần trước, nhưng có một điều tôi cảm thấy kì quái"
"Hở? Điều gì?"
Đột nhiên Vĩ Thành lườm sang tôi với hàm ý như khó chịu. Hắn nheo mắt.
"Trong thư có đề cập đến huynh, vì không hành thích được tôi nên Gia Kỳ gửi thư nói hắn vô dụng, lá thư đáp trả Gia Kỳ từ tên đó chỉ vỏn vẹn một câu không ăn nhập: 'Hai người họ là tương đồng lưỡng duyệt hay sao?' "
Tương đồng lưỡng duyệt, ý chỉ hai người quen nhau, yêu đương.
Tôi nghe bốn chữ đó chỉ muốn há miệng vì kinh ngạc, tên ranh đó luôn miệng nói những câu kì lạ như yêu tôi nhưng không ngờ nó nghĩ luôn tới mức độ tôi với Vĩ Thành là dạng yêu đương với nhau. Chưa hết, đừng có nói vì ghen tuông mà..mà cấu kết Gia Kỳ.. muốn sát hại Vĩ Thành?!
Tên ranh đó...!
"Huynh thật sự không quen biết tên mắt tím đó sao?"
Đến nước này mà còn nói dối thì chẳng phải tệ hơn sao? Tôi thở dài.
"Kỳ thực... ta không phải quen biết, mà là từng gặp mặt. Ngươi có nhớ lần trước ta nói về một kẻ khả nghi xuất hiện khi đấu sĩ Diều Hâu trúng độc không?"
"Ừ"
"Kẻ đó...là tên mắt tím ấy...cũng là kẻ hay vào phòng ta mỗi đêm lúc trước ta cũng đã nói với ngươi"
Tôi cúi mặt nắm chặt những hạt đác, trán toát mồ hôi, có khi nào...Vĩ Thành nghĩ tôi cố tình che giấu cho tên đó không?
"Tại sao huynh muốn che giấu?"
Haiz..tôi biết ngay là nghĩ dậy mà.
"Ta..xin lỗi, vì hắn cũng là tộc Hồ nhân, ta nghĩ đồng hương nên có hơi sốc... cũng sợ..sợ ngươi hiểu lầm ta.."
Sao mà có thể nói huỵt tẹt ra là để tôi về nói với Hồ Đế xử lý chuyện nội bộ chứ.
"Tôi tin huynh, nên đừng sợ "
Cứ tưởng Vĩ Thành phát cáu lên,nhưng hắn chỉ mỉm cười kéo tôi sang ôm vào lòng, vỗ về ngược lại.
"A Mẫn, chỉ cần huynh bảo không liên can đến hắn, tôi đều tin"
"Ta không liên can đến thật đấy!"
Tôi gấp gáp vòng tay ôm hắn trả lời khiến Vĩ Thành bỗng dưng bật cười, tay còn xoa xoa lưng cho tôi.
"Được, được, tôi hiểu rồi"
Sao Vĩ Thành trông vui vẻ dậy, mà thôi, hắn luôn kì lạ như dậy mà.
~~~
Tiếng cửa sắt đẩy ra, Vĩ Thành bước xuống cùng với hai tên thị vệ sau lưng, tên quản ngục với gương mặt đầy sẹo bậm trợn trông thấy hắn vội quỳ xuống.
"Vương gia"
"Đứng lên đi, thế nào rồi"
Tên quản ngục cười giả lả đứng dậy, trông thấy tay Vĩ Thành cầm cây roi được bện từ dây leo Đinh Hồn liền thất kinh bảy vía, nghe đồn ai bị nó đánh vào người thì vạn kiếp vẫn lưu lại sẹo, đúng canh ba hằng đêm sẽ nếm trải nỗi thống khổ nó mang lại như róc ra róc thịt. Xương tủy đau nhức, chỉ có máu được trích từ cây Xà Nữ mới trấn áp được 3 phần. Hoàn toàn không có thuốc trị dứt điểm.
"Thưa Vương gia, tên này quả cứng đầu, hắn vẫn chưa chịu khai ra gì cả.."
Vừa nói vừa e dè lùi ra sau lưng hắn, Vĩ Thành nhìn tên Gia Kỳ bị xích dính vào tường cả người loang lổ toàn là máu, tay chân đều bị rút móng máu vây đầy sàn không khỏi chậc lưỡi.
"Ai giật dây mà tìm được một con cẩu trung thành như dậy"
Dây roi buông thả chạm sàn bị kéo lê đi, Vĩ Thành bước đến trước mặt tên này, tên cai ngục thức thời cầm chậu nước bẩn tạt thẳng vào Gia Kỳ đánh thức, nước nhễu xuống đi kèm tiếng ho sặc sụa.
Tên quản ngục : "Tỉnh rồi thì diện kiến Vương Gia đi!"
Gia Kỳ thần sắc mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn kiên cường nhìn Vĩ Thành, giọng yếu ớt khó nhọc.
"Có giỏi...thì giết ta đi.."
Tiếng dây roi động dậy, Vĩ Thành vuốt nó trong tay bỗng nhếch môi. Tiếng vang mạnh bạo cất lên sau đó rồi ngưng bặt. Gia Kỳ trợn mắt hộc ra ngụm máu, một đường quất dài kéo từ vai trái xéo đến bắp chân phải. Trên áo phạm nhân trắng cũng tô điểm thêm vệt máu. Toàn bộ đám người đứng xem ở đó được một phen khiếp sợ. Giọng Vĩ Thành cất lên lạnh lẽo.
"Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta, một con cẩu ăn cháo đá bát, ta cho ngươi cơ hội cuối để khai ra ai là người sai khiến ngươi phía sau"
Hắn ban đầu vốn dĩ lưu giữ mạng cho tên này chỉ vì nghĩ mình không nên bứt cỏ động rừng, nhưng toàn bộ lá thư kia đều là giả mạo hòng lừa hắn cả một khoảng thời gian dài, còn muốn mượn gió bẻ măng giết hắn thì xem ra tên Gia Kỳ này chẳng còn tích sự gì nữa.
Một ngụm máu được phun thẳng xuống sàn sau câu nói đó, vẻ hống hách kéo theo gương mặt tên quản ngục xám xịt liền lớn tiếng vung tay tát vào má Gia Kỳ liên tục.
"Đồ không biết thức thời! Vương gia đã niệm tình ngươi có ý quay đầu mà tha cho một mạng! Không biết tạ ơn còn muốn hãm hại người, có mười mạng cẩu của ngươi cũng không thoát tội!"
"Đủ rồi"
Vĩ Thành can ngăn, tên cai ngục lui ra với vẻ mặt hầm hừ, Gia Kỳ bị tát đến đầu gục xuống đung đưa, khóe môi rịn ra máu từ khi nào. Hắn đưa roi lên nâng cằm, ép Gia Kỳ phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ngươi vẫn ngoan cố không nói?"
Một cái hất mặt đi nơi khác trượt khỏi roi, Vĩ Thành ồ lên với vẻ thích thú. Hắn trực tiếp quay người. Nhìn qua tên cai ngục cung kính cúi đầu ở đó.
"Ngươi không cần tra khảo nữa, lo những tù nhân khác đi"
"Dạ"
Những cột lửa cháy lép bép gần đó hắt lên đáy mắt một màu cam khói tuyệt đẹp, Vĩ Thành ngoáy đầu về sau nhìn Gia Kỳ một cái rồi mới khuất sau vách tường. Một tên thị vệ phía sau mới lên tiếng thưa.
"Vương Gia, còn cô ta phải xử lý thế nào?"
Hắn vặn nút trên phiến đá, một cơ quan mật mở ra, Vĩ Thành lướt tay lên những vách tường sờ đi đâu đó khiến hàng rào sắt nhỏ kéo lên. Cẩn thận đặt roi Đinh Hồn vào. Chần chừ có vẻ như suy tư.
"Đem cô ta vào phòng của ta đợi ở đó"
"V..vâng"
Trường bào động đậy bước đi khi cơ quan đã đóng, bọn thị vệ lén lút nhìn nhau với thái độ nghi hoặc với câu nói khi nãy của Vĩ Thành.
Ai trong phủ này mà không nghĩ hay nhìn sơ cũng biết được Nguyệt Phi chính là người hắn sủng ái nhất, bây giờ bảo Gia Uyên vào phòng riêng, để làm gì???
Vĩ Thành suy tư đến việc sẽ dùng đến thứ đó.
Con ngươi loáng một khắc đã hóa vàng kim rồi trở về xám tro.
~~~
Một hầu phủ cung kính đưa cho tôi một đĩa bánh hoa quế, nhìn mấy cái bánh có màu sắc tím trong suốt này Tôi cảm ơn rồi đón nhận đi vào phòng nhanh do khí lạnh tràn vào tê cả chân.
Vĩ Thành dạo này nghiêm khắc thật, hai ba bữa nay, lúc nào cũng nghe hắn đi quản giáo hầu phủ. Tôi đặt đĩa bánh ở bàn rồi đi thay y phục, lúc cởi được hết lớp áo tôi lại sầu não vì cái bụng hơi mỡ phẳng lỳ của mình, tôi...mập đến độ, cơ múi dồn một cục. Haiz..
Hôm qua Vĩ Thành lưu lại ngủ khiến cái phòng này tăng thêm 2 cái lò sưởi nữa, tôi nóng sắp bốc hơi, chưa kể đến sốc nhiệt khi cứ ra thì lạnh, bước vào thì nóng. May là có y phục mỏng lần trước, tôi chọn đại một bộ rồi mang lên người.
Chẳng biết Lý Duy giờ có ổn không. Lúc ăn bánh tôi lại nghe loáng thoáng hầu nữ bảo chuẩn bị những sính lễ. Tôi dỏng tai, bọn họ nhắc đến một chữ khiến tôi run tay.
Hỉ?
Ai thành thân sao? Vĩ Thành ư?
Không còn nghe thấy gì nữa, tôi lò dò túm áo choàng bông rồi phi ra ngoài phòng, mon men đi tới hướng sảnh, những cô hầu đi ngang làm tôi nấp vào cái cây to.
"Tôi đã nói mà thấy không, Vương Gia sao có thể là đoạn tụ được, ban nãy tôi thấy rõ tận mắt thị vệ đem cô nương đó vào phòng Vương Gia, thị vệ còn bảo người bên phía tây tắm rửa sạch sẽ cho cô ấy nữa"
"Cái gì? Ngươi nói thật chứ?"
"Thật mà "
Tôi bấm chặt ngón tay vào thân cây cố bám trụ không phải vì lạnh, vì thứ cảm xúc không nên có lúc này của tôi đang dâng lên.
Cô nương đó vào phòng Vương Gia..
Tai tôi như lùng bùng mỗi câu nói ấy.
Không lẽ nàng ấy.. là người trong mộng của Vĩ Thành sao? Người hắn luôn nhắc với thái độ rất ôn nhu...
Nhưng bọn họ chẳng phải còn chưa yêu đương gì trước đó... sao ..sao có thể đến thẳng giai đoạn...
Đừng nói là... hắn muốn làm nàng ấy có thai sau đó ép cưới???!
Không! Vĩ Thành không phải loại người đó... nhưng tại sao lại gặp ở phòng??
Tôi có nên đến đó để xem thử không? Lỡ hắn làm gì cô ấy với hành động không tốt tôi sẽ giáo huấn hắn. Nhưng... lỡ như bên tình bên nguyện.
Tôi đến đó chẳng phải sẽ cản trở hắn không phải sao?
Cảm xúc trong lòng rối lại một cục, hết đau lòng rồi thở dài, tôi ngồi dưới nền tuyết một lúc lâu rồi mới đứng dậy.
Vẫn phải đến đó xem sao.
Mon men theo mấy cái cây tôi băng tới trước cửa phòng Vĩ Thành đang sáng đèn. Mùi hương này...
Là mùi hắn thích, hoa diên vĩ khô xông lên đây mà.
Đứng đó nhìn thêm một lát, tôi không nghĩ mình đau lòng đến mức phải hít sâu vào mấy lần.
Tại sao tôi lại đến đây chứ?
Có phải chỉ vì sợ hắn làm gì không đứng đắn không? Hay chỉ tại tim tôi bảo phải đến đây để tận mắt chứng kiến Vĩ Thành ân ái với ai khác mới có thể nhất quyết từ bỏ đoạn tình cảm này.
Thiệt tình... tôi đang nghĩ cái gì dậy chứ..
Chẳng phải tôi muốn hắn vui vẻ hạnh phúc sao?
Tự dưng bây giờ lại ích kỷ không muốn hắn đụng vào ai khác như dậy.
Suốt cả quãng đường đi về tôi đều cố ngăn nước mắt. Nhưng khi đến phòng rồi, đối diện với nơi ấm áp trống trải này lại không kiềm được nữa ngồi bệt dưới đất ôm gối mà khóc.
Đêm nay có phải...hắn sẽ thuộc về ai khác không?
Chẳng bao giờ đến đây nữa.
Tôi buồn cái gì chứ... tôi chỉ là huynh đệ thôi mà...
---
Vĩ Thành cau mày nhìn vào chiếu thư, bên trong lại là câu từ chối từ Hổ Vương, hắn gấp nó lại đặt trên bàn, nhưng giây sau đã tức giận ném thẳng nó va vào chân kệ sách.
Đưa tay day mi tâm nặng nề tâm trạng, hắn sẽ không bỏ cuộc, toàn bộ sính lễ và trang trí Hỉ đều đã được chuẩn bị sẵn. Chỉ cần chiến thắng, hắn có thể đường hoàng để Nguyệt Phi gả cho mình.
Vĩ Thành thu lại dáng vẻ thường trực đứng dậy bước khỏi án thư hướng về phòng, hắn sẽ chấm dứt việc cầu xin vô nghĩa này, thay vào đó tập trung vào trận đấu cuối cùng. Chiến thắng này không đơn giản chỉ là một trận đấu trên võ đài, nó còn là cuộc chạy đua với thời gian, sau trận đấu nhất định phải có được người trong lòng, hôn lễ sẽ tổ chức ngay ngày hôm đó để giam giữ Nguyệt Phi bên cạnh hắn mãi mãi.
Nắm tay khẽ siết lại, Vĩ Thành tin chắc một điều nếu bản thân không đánh nhanh thắng gọn thì cả đời này sẽ bỏ lỡ Nguyệt Phi. Nhất định không cho người này đi đâu cả.
Lúc đó cho dù Hổ Vương không chấp nhận cũng sẽ đồng ý vì Trái Tần Bà, cùng lắm hắn sẽ mang Nguyệt Phi đi khỏi Hổ tộc sang bên Miên Quỳ sinh sống. Nơi này vốn dĩ chẳng có gì lưu luyến hắn.
Nhắc đến lại nhớ người da diết, mới chỉ xa một chút mà Vĩ Thành ngỡ đã rất lâu, hắn chưa ngưng giây phút nào nhớ đến ai đó luôn tươi cười chờ mình. Vĩ Thành đẩy cửa phòng, phải xử lý nhanh để còn sang ôm ai kia cho thỏa nhớ mong của hắn.
Bước vào đã sững người, mày liền đanh lại, trước mắt hắn là căn phòng ngập hương thơm được xông cẩn thận, trên giường là Gia Uyên được thay y phục mát mẻ nằm bất tỉnh. Hắn quay ngoắt đầu ngó trái ngó phải hai bên lối đi nhưng chẳng có ai.
Cái tình cảnh gì thế này?
Không thèm bận tâm nữa đóng cửa, trực tiếp đi lại giường vươn tay đến trước trán Gia Uyên, con ngươi chuyển hóa màu vàng kim sáng rực, một đóm lửa trên trán cô ta phừng lên rồi ngúm tắt. Hắn thu tay về, chẳng chần chừ rời khỏi phòng.
Vĩ Thành băng qua dãy hành lang không có ai đi đến phòng Nguyệt Phi.
Như thường lệ đẩy cửa nhưng không được, hệt như có gì đó vướng lại. Hắn ngờ hoặc gọi.
"A Mẫn?"
Giây sau người đã kéo cửa xuất hiện trước mặt hắn với vẻ ngạc nhiên, Vĩ Thành cau mày đưa tay tới xoa con mắt sưng đỏ còn đọng nước của Nguyệt Phi.
"Vĩ Thành...sao ngươi lại..."
"Có chuyện gì sao?"
Tiểu Hồ ly nọ vội vã kéo tay áo chùi mắt sau đó nép sang một phía mỉm cười.
"Vào đi đừng đứng đó sẽ lạnh"
Nỗi ngờ hoặc bao vây, Vĩ Thành bước vào đóng cửa rồi áp hai tay lên má y nâng mặt đó lên cẩn thận quan sát.
"Sao lại khóc thế này, mắt huynh sưng cả rồi"
Nguyệt Phi chợt cười nhẹ gỡ tay hắn ra lắc đầu bảo không sao, câu nói đó nào ngăn được hắn tò mò. Đầu nghiên qua ngắm ai kia còn sụt sịt chưa dứt.
"Không thể nói sao? Ai bắt nạt huynh hửm?"
"Không có đâu..."
Nguyệt Phi hít sâu một hơi kiềm chế cảm xúc thổn thức trong lòng cũng nghi hoặc hỏi đến.
"Ngươi đáng lý phải nên ở phòng, sao ..lại qua đây dậy?"
"Tôi có đêm nào không qua đây với huynh"
"Nhưng... chẳng phải?"
"Hửm? Chẳng phải cái gì?"
Nguyệt Phi đột nhiên mím môi im bặt tránh né ánh nhìn của hắn rồi đi đến bên giường ngồi xuống.
"Ta cũng phải ngủ rồi nên hôm nay ngươi về phòng đi, không cần ở lại đây đâu"
Nói xong tự mình leo lên giường phủ chăn lên vai, Vĩ Thành vừa đến đã bị đuổi đi nào nghe theo, ban nãy nhìn thấy Nguyệt Phi đã muốn ôm một cái nhưng bị gương mặt đẫm lệ của ai kia dọa cho chần chừ. Hắn nghĩ nơi này chưa đủ ấm sao?
Cẩn thận ngồi xuống giường, Nguyệt Phi cảm nhận có chuyển động vội quay đầu qua đụng ngay lúc Vĩ Thành chống một tay cúi xuống. Ánh mắt chạm nhau lại bối rối, người né là Nguyệt Phi.
"Huynh thấy lạnh sao?"
"Kh..không"
"Vậy tại sao lại khóc như thế?"
Tiểu Hồ ly nào đó im lặng, rúc nửa mặt vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt khó xử nhuốm buồn bã.
"A Mẫn, huynh đau ở đâu hửm? Huynh có thể nói tôi nghe được không?"
"Ta không sao... ngươi về đi"
"Huynh còn không nói thì tôi ở đây đến khi huynh chịu nói"
Nguyệt Phi nghe xong liền chống tay ngồi dậy mi tâm muốn cau lại, y không hiểu hắn đang muốn gì rõ ràng mỹ nhân đang ở phòng chờ nhưng hắn cứ muốn dây dưa ở đây.
Thấy người ngồi dậy hắn liền tranh thủ sà đến ôm cả người lẫn chăn vào lòng, gương mặt đáng thương cúi xuống nhìn Nguyệt Phi.
"Nếu không bị gì cả thì tại sao lại xa lánh tôi chứ, huynh đuổi đi như dậy tôi không cam lòng đâu, còn nếu huynh khó chịu hay đau nơi nào càng phải nói tôi nghe, càng phải dựa dẫm vào tôi, không được đuổi đi như dậy mới phải"
"Ngươi..ngươi thả ra.."
"Tại sao huynh khóc? Nói tôi nghe tôi sẽ thả"
"Chẳng phải cô nương ngươi luôn thích đang ở trong phòng của ngươi ư? Sao cứ phải sang đây để phiền đến ta kia chứ?!"
Nguyệt Phi không thoát được vòng tay Vĩ Thành vừa bất lực vừa đau thương quá độ không kiềm nén được bộc bạch ra ngoài. Chẳng để ý thấy Vĩ Thành đang chưng hửng. Nguyệt Phi vừa nói vừa lau mi mắt ban nãy còn vươn chút nước.
"Ngươi không thể để nàng ấy ở đó một mình như dậy được... về đi.. coi như ta xin ngươi đấy.. mặc kệ ta đi...hãy dành sự quan tâm này cho ý trung nhân trong lòng ngươi ấy..."
Vĩ Thành ngẩn người đưa tay muốn lau giúp nước trên gò má Nguyệt Phi nhưng bị ai kia gạt ra, còn đẩy vai hắn một cái liền đổi sắc mặt xa cách.
"Đi, ngươi về với cô ấy đi, ta phải ngủ nữa, nhớ giải thích đàng hoàng với nàng đấy"
Nguyệt Phi kéo chăn qua đầu nằm xuống, hắn nghệch mặt rồi nhìn người co ro ở giường. Sau đó bên má xuất hiện một nụ cười giật mép, hiểu ra mọi chuyện.
Không để người vùng vẫy, hắn chọn cách bế ngang Nguyệt Phi lên tay. Người nào đó bất ngờ tròn mắt bị đem ra ngoài trong tình trạng còn quấn nguyên chăn. Vĩ Thành siết chặt tay vì Nguyệt Phi muốn vùng ra, sải chân đi tới sảnh chính.
Tình cảnh trước mắt làm tiểu Hồ ly nọ kéo góc chăn che đi mặt vì ngượng, ai kia quấn kín Nguyệt Phi ép ngồi ngang người trên đùi hắn. Ban nãy Vĩ Thành quát lớn làm cả thảy phủ kinh động. Hết hầu phủ tất tả đem lò sưởi đến rồi thị vệ quỳ rạp dưới kia. Vĩ Thành cau mày đập bàn một cái.
"Ai cho các ngươi lá gan nghĩ đến chuyện xằng bậy đó?! Y phục cô ta mặc là ai chủ đích?! Nói!"
Bên phía cung nhân lo chuyện may mặc vội lắp bắp giải thích là do thị vệ đi cùng Vĩ Thành sai bảo, hàng mi hắn đanh chặt khó coi vô cùng, Nguyệt Phi cũng dần hiểu ra vấn đề. Tên thị vệ kia rối rít nhận lỗi vì hiểu sai ý nên xảy ra cớ sự này.
Hắn nhìn lướt qua Nguyệt Phi còn đắn đo, trực tiếp cầm chung trà ném thẳng xuống vỡ tan tành trước mặt một tên thị vệ làm người đó co rúm dập đầu dưới sàn.
"Cút xuống đem cô ta lên đây!"
"Vâng"
Ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, dạo gần đây Vĩ Thành đột nhiên khó tính, đi lại trong phủ toàn nói khẽ cười duyên, tỉ mỉ chỉnh chu sợ sai phạm sẽ bị bốc đi đánh mười trượng, lần này xảy đến cớ sự gây hiểu lầm to lớn đến thế, chẳng ai dám nghĩ bản thân toàn mạng. Run lẩy bẩy dưới sàn lo sợ.
Nếu bình thường sai phạm không nói cùng lắm bị ăn đòn đau mông một chút, nhưng lần này nhìn kiểu gì cũng ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người bọn họ, đám cung nhân chưa rét đã run.
Bọn người này chỉ là không ngờ tới việc Vĩ Thành thật sự coi trọng Nguyệt Phi đến như dậy, lôi hẳn Gia Uyên lên để mama tổng quản kiểm tra trinh tiết rồi báo lại với hắn.
"Bẩm Vương Gia, cô ta vẫn còn trong trắng"
Vĩ Thành liền quay sang Nguyệt Phi nhìn bằng ánh mắt minh oan, ai kia hoang mang gấp bội với biểu đạt như thế, rồi rúc hết mặt vào chăn, lộ ra hai cái tai Hồ ly trắng bạch hơi ửng đỏ.
"Lui hết đi, ngày mai ta tính sổ từng người các ngươi"
Đến cũng nhanh mà đi cũng vội, trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh với chút rét mướt, Vĩ Thành bật ra tiếng thở nhẹ như cười. Giọng dịu dàng đi hẳn.
"A Mẫn, thái độ của huynh thật lạ "
Hắn ngờ ngợ đến một chữ "Ghen" nhưng tự mình phủi bay ý nghĩ đó khi Nguyệt Phi lầm bầm
"Ngươi làm mấy trò gì dậy chứ..."
Nguyệt Phi ló cặp mắt ra trước nhìn Vĩ Thành. Hắn sấn mặt tới ôm siết lấy người, trao cho Nguyệt Phi loại ánh nhìn tràn ngập nét ôn nhu.
"Tôi chỉ thích ôm huynh ngủ ngoài ra chẳng muốn một ai khác, huynh đừng nghĩ linh tinh sẽ thật oan ức cho tôi"
Chớp mắt một cái ngờ hoặc Nguyệt Phi dấy lên nghi vấn.
"Khoan đã, ngươi bảo không muốn ôm ai ngủ ngoài ta sao??"
"Ừ"
"Ngươi nói như dậy sao được, ngươi còn phải lấy cô nương nào đó mà, không lẽ đêm tân hôn cũng ôm ta ngủ. Rồi mặt mũi nàng ta để đâu chứ?"
Mặt hắn chợt vỡ lẽ, rồi suy nghĩ gật gù, môi mỉm cười bất giác lộ góc nanh thú ra ngoài làm Nguyệt Phi thoáng lúng túng.
"Huynh nói cũng phải, tôi còn phải ôm nàng ấy nữa"
Vòng tay bất giác siết hơn đem cả người lẫn chăn dính sát vào lòng mình, Vĩ Thành vui vẻ ra mặt bế y về. Nguyệt Phi bồi thêm cho chuẩn.
"Không phải là ôm một đêm, mà là cả đời đấy, ngươi nhớ chưa?"
"Ừm~ là cả đời, tôi nhớ rồi"
Hắn bế xốc Nguyệt Phi lên nhưng ai kia muốn tự đi nhưng nào được toại nguyện, hắn ra vẻ thần bí nói to nhỏ xuống với người trong lòng.
"Huynh nhỏ tiếng thôi, dạo gần đây trong phủ rộ lên tin đồn có ma đấy, hay có tiếng khóc nữ nhi vào giờ này, huynh để tôi bế về cho nhanh, được chứ? Tôi cũng sợ nữa, hừm~"
"Ngươi nói dối làm gì có tiếng khóc, mà từ khi nào ngươi sợ ma dậy??"
Nguyệt Phi vừa dứt câu thì ngoài bờ tường vọng lên tiếng khóc ai oán. Tiểu Hồ ly nọ vội ụp mặt vào lòng Vĩ Thành nhắm tịt mắt. Hắn hơi ngạc nhiên một lúc nhưng rồi thấy tên thị vệ ló đầu từ mái hiên đối diện liền hiểu ra, môi hé mở nụ cười gật đầu hài lòng. Cúi sát mặt xuống bồi thêm một câu nữa.
"Huynh tin chưa? Tin rồi thì ôm cổ tôi đi, chúng ta nhanh trở về phòng"
Tiểu Hồ ly nọ không dám ngẩng mặt ra vội vàng kéo tay khỏi chăn tìm đến cổ hắn ôm siết lấy, Vĩ Thành hài lòng mỉm cười sải chân bước đi.
Đêm treo tròn vành trên đầu rọi sáng cặp uyên ương chưa nhận ra tình cảm của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro