Đánh Yêu - Ngày thứ 65
Ngày hôm đó toàn thể quần thần đều thấy rất rõ thứ gì trên má Vĩ Thành. Lúc bãi triều còn không đợi được to nhỏ với nhau về chuyện ai dám cả gan như dậy.
Lúc Bạch Lưu Hi nhìn đến không khỏi huýt sáo, tấm tắt khen ngợi.
"Thật đặc sắc, chúng hoàn hảo đến từng chi tiết, ngươi đã soi gương chưa? Chà~ như nở hoa ấy, này khai đi, ngươi làm gì y để rồi bị như thế"
Vĩ Thành suýt xoa vì không chỉ má sưng còn có răng phía đó cũng nhức nhối. Hắn nhớ đến khoảng khắc đấy, kể đầu đuôi sự tình.
Vì không kiềm được sự phấn khởi ngay lúc ấy mà vuốt ngược lông đuôi của Nguyệt Phi, hòng kiểm chứng rốt cuộc y có tình cảm gì với hắn không. Do không thấy Nguyệt Phi có phản ứng gì nên hắn kích động một chút còn lấn tới. Kết quả người còn chưa hôn được thì mắt đã thấy toàn đom đóm nổ.
Tiếng nhịn cười phát ra từ Bạch Lưu Hi, sau đó lắc đầu có chút ngao ngán. Tình yêu của hắn cũng không bình thường như màu lông hắn dậy.
"Ta nói thật, nếu là ta thì ta cũng sẽ làm dậy, rõ ràng người này biết mình có thê tử còn cố ý gạ gẫm. Chắc hẳn Nguyệt Phi còn đang hoang mang hơn cả ta, thôi đừng buồn, dù sao y cũng thành thân rồi, vương vấn chỉ mình ngươi đau khổ"
Vĩ Thành bật cười, tay còn vô thức sờ lên má đau rát, kêu một tiếng, nhưng chút nhức nhối này không khiến hắn buông ánh mắt vui vẻ nhìn xuống sảnh trống không.
"Đau khổ gì chứ, nhìn đường nào cũng thấy phu thê bọn họ có vấn đề, ngươi biết ta đã chờ đợi bao lâu cho cái ngày này hay chưa, chỉ vì A Phi đã có thê tử huynh ấy không yêu bên cạnh mà đòi cản trở ta sao?"
Ở cùng hắn bao lâu quả thật Bạch Lưu Hi không theo được tư duy người này, vốn dĩ nên nghĩ như dậy, nhưng qua Vĩ Thành nó sẽ thành một thứ khác. Lưu Hi cười đến giật mép.
"Vĩ Thành..ngươi định làm gì? Cái tát kia chưa đủ cho ngươi tỉnh ngộ ra sao?"
"Nếu không thích ta thì tại sao bao năm rồi đuôi ấy vẫn quấn người như dậy, còn cái tát này chỉ là đánh yêu thôi mà~ ta không phiền, ngươi phiền lòng gì chứ"
Nói xong còn tự mình kêu thái giám đem gương đến, vui vẻ tận hưởng vẻ mặt bị đánh của mình cười đến mãn nguyện, sau đó cứ lâu lâu phê duyệt tấu chương thì lại soi gương tự cười một mình. Bạch Lưu Hi giúp coi sổ sách bên cạnh không khỏi hoang mang.
Hắn bị đánh đến hỏng não rồi sao?
~~~
Đồ ăn tới miệng còn rơi xuống lại chén, Nguyệt Phi chép hờ môi, thẩn thờ ở đó. Lý Duy hạ đũa nhìn qua.
"Điện hạ, người ổn chứ?"
"Hả? Ờ ... "
Định cầm đũa ăn tiếp nhưng y lại thu tay về khoanh tay để trên bàn nhướn nhẹ người tới Lý Duy.
"A Duy, ta hỏi ngươi cái này, thí dụ, người ngươi thích đã có thê tử, dậy ngươi sẽ làm gì?"
"Điện hạ, người hỏi câu này làm khó thần đấy, thần còn chưa có ý trung nhân"
"Ầy, thì ngươi giả dụ đi"
"Chuyện này... có lẽ thần sẽ giữ khoảng cách với họ. Dù chắc là sẽ đau lòng vì người ta có thê tử nhưng ..."
"Không, ý ta không phải như dậy, phải nói sao đây ta.... là kiểu, người ngươi thích đã có lang phu, rồi sau đó ngươi tâm sự với huynh đệ, rồi ngươi có...vì buồn mà gạ gẫm huynh đệ mình không?"
Lý Duy trố mắt phản ứng ngay : "Không hề! Điện hạ, đạo lý nào mà làm như dậy chứ?!"
"Đúng! Ta cũng thấy dậy đó!"
Nói xong rồi lại trầm tư, rối bời như gà mắc tóc, đầu Lý Duy đột nhiên bừng sáng.
"Điện hạ, tự dưng người hỏi như dậy, bộ có chuyện gì sao? Không lẽ..."
Kẻ thở dài chỉ biết chống cằm thả ánh nhìn lên vách tường của hang động.
"Vĩ Thành đấy, hắn bảo với ta chưa thành thân, ban đầu có chút bất ngờ nhưng hắn đột nhiên lạ lắm..."
"Lạ thế nào điện hạ?"
Sự hiếu kỳ của Lý Duy lộ rõ trên mặt, Nguyệt Phi đột nhiên lườm ngang.
"A Duy, ngươi có phải biết rất nhiều chuyện nhưng giấu ta đúng không?"
"Thần không có"
"Ngươi dám thề nếu có che giấu sẽ bị sét đánh không?"
Lý Duy im bặt, lẳng lặng cúi đầu. Nguyệt Phi vì hành động đó mà sừng sộ, cầm đôi đũa chỉ thẳng vào mặt tên này giận đến run tay.
"Ngươi...!! Đúng là nghi đâu trúng đó mà! Ngay lúc ta nghe tin Vĩ Thành chưa thành hôn thì ta đã thấy lạ, từ đó tới nay đã bao nhiêu năm chẳng lẽ ngươi ra vào tộc lấy thông tin lại không biết hắn chưa lấy ai hay sao?! Hay lắm A Duy"
"Đ..điện hạ, người bình tĩnh, bình tĩnh. Thần có nỗi khổ riêng mà. Á! Đừng có đánh thần!"
Nguyệt Phi xắn tay áo lao vào cầm đũa gõ mấy phát lên cánh tay Lý Duy, anh bạn này bỏ chạy nhưng đều bị Nguyệt Phi tóm lấy, vụt mấy phát vào mông, mếu máo quỳ xuống xin tha mạng.
Tức tối một hồi mệt ngang cúi người thở hơi lên, Nguyệt Phi sừng sộ túm áo Lý Duy.
"Ăn bát vàng còn chòi mâm son, ngươi có muốn ta cắt đứt mối quan hệ với ngươi không?!"
"Điện hạ thần không dám, không dám nữa đâu"
"Dậy thì ngươi biết cái gì nữa nói hết ra đi!"
"Thật sự ngoài chuyện đó giấu người ra thì hết rồi ạ"
"Thề mau!"
"Thần thề nếu có nửa chữ giả dối sẽ bị sét đánh chết"
Hừ lạnh một tiếng buông ra, y khoanh tay đắn đo một hồi lâu, sau đó nghĩ rằng Vĩ Thành vốn bất thường nên mặc kệ, chỉ có điều y cho rằng bao năm qua mình không có ở cạnh chẳng lẽ hắn lớn lên với tam quan thật sự méo mó rồi sao?
~~~
Vẫn là sáng sớm tinh mơ khi trời còn chưa hửng nắng, Vĩ Thành leo xuống khỏi ngựa đứng đợi ở đó, binh sĩ cúi đầu hành lễ rồi mang giúp ngựa rời đi.
Hắn sờ lên tấm kết giới, chúng chuyển động như nước dậy, một binh sĩ gần đó vội vàng hành lễ bên kia Hồ tộc rồi chạy vội.
Nguyệt Phi bị Lý Duy réo gọi giật cả mình, bật đầu dậy. Y đỡ trán bất lực vạn phần, dù mong gặp Vĩ Thành đến bao nhiêu nhưng cứ dậy sớm kiểu này thì có ngày y tiêu tốn sinh lực chết mất, Nguyệt Phi không hề rảnh rỗi như những gì mọi người nghĩ, tu luyện Huyễn Thuật cũng mất toi cả ngày trời, đêm qua còn trằn trọc vì suy nghĩ hành động kì quặc của Vĩ Thành, đã dậy hôm nay sáng còn thức sớm, Nguyệt Phi vùi mặt vào tay oán thán.
"Ta còn thắc mắc tại sao ngày nào hắn cũng qua đây kiếm ta trong khi có thê tử chăn ấm nệm êm ở cung, hóa ra tên nhóc này vẫn là một kẻ độc thân! Thiệt là phiền chết ta mà, trời ơi...."
Lý Duy mang y phục đến vội phì cười giúp Nguyệt Phi chỉnh tư trang. Tiểu Hồ ly nọ cụp tai rầu rĩ vì buồn ngủ.
"Chẳng phải người rất nhớ ngài ấy sao?"
"Vì ta nhớ nên mới cố gắng dậy đây, chứ nếu không dù hắn có là ai ta cũng mặc kệ"
"Thần sẽ coi như câu này của người ngụ ý là rất nhớ người ta"
"À cây trâm nữa, hôm nay mà quên nó thì ta toi mạng"
"Thần lấy giúp người"
Vì mùa xuân dần ấm hơn cho nên Nguyệt Phi mang trên người cũng không nhiều lớp áo lắm. Cây trâm được cố định tinh tế sau đuôi tóc nhẹ cúi người hành lễ. Vĩ Thành hài lòng nắm lấy tay Nguyệt Phi để y dắt mình qua kết giới. Vừa tới nơi đã vội buông ra làm hắn có chút hụt hẫng. Nhưng hôm nay y ăn mặc khác lạ làm Vĩ Thành không ngăn nổi ánh nhìn rơi trên thân thể người ta.
Lắm lúc còn lén liếm lên chiếc nanh đang mọc giấu đằng sau môi. Nguyệt Phi không biết bản thân bị nhìn chằm chằm chỉ an phận đi bên cạnh không nói năng gì. Vĩ Thành đi xích lại gần một chút mỉm cười hỏi.
"Đêm qua huynh ngủ ngon chứ?"
"À...thần.. cũng tàm tạm"
"Vậy là không ngủ được, do lạnh sao? Vậy lại gần một chút ta giúp huynh ủ ấm"
"Thần không lạnh đâu thưa người"
"Rõ ràng là ngủ không ngon còn gì, ta còn nhớ mỗi lần quá lạnh huynh đều.."
"Hổ Vương, xin người tự trọng"
Nguyệt Phi thắng gấp lại rồi cung kính cúi đầu, Vĩ Thành bĩu môi đánh mắt đi nơi khác thở dài.
"Ta không nhắc nữa là được"
Chuyện năm xưa luôn là cái gai trong lòng Nguyệt Phi, giờ đây khi biết Vĩ Thành chưa hề thành thân, sâu trong thâm tâm y luôn có sự nuối tiếc ẩn nhẫn ở đấy. Nhưng cuộc đời đâu có hai chữ : giá như.
Vì tránh việc đi tới đâu náo loạn đến đó cho nên Vĩ Thành tán đồng ý kiến sẽ cùng nhau thưởng trà ngắm hoa của y. Hắn thì dễ mà, chỉ cần ở cạnh Nguyệt Phi là đủ, hắn ở đâu cũng được.
Chiếc ấm lại vang lên tiếng quai cầm rơi xuống chạm vào, Nguyệt Phi hơi cúi người để lựa những hủ trà khác nhau, hữu ý vô tình cảnh xuân trong vạc áo mỏng cứ đong đưa theo gió, hết thảy đều nằm trong con ngươi xám tro. Vĩ Thành chống cằm nhìn đến chăm chú, chút cánh hoa bay là đà phớt ngang nơi y ngồi như kéo theo hồn phách Vĩ Thành rơi theo.
Nước da trắng, mi mục như họa, đôi môi đã có sắc hồng hơn lần đầu gặp nhau, cử chỉ như nước dịu êm chuyển động, tới cái cách Nguyệt Phi ngạc nhiên trước cánh hoa rơi vào khay cầm cũng khiến tim hắn đập mạnh, lúc người lấy cánh hoa ra, rồi nhẹ mỉm một cái thanh thoát thổi nó đi, liền thấy Vĩ Thành nuốt xuống cái ực.
Nguyệt Phi đang ở mức 7 nhưng hắn ngỡ bản thân gặp tiên hạ phàm. Dung mạo không thể dùng hoa để sánh được, năm xưa y còn là thiếu niên nồng nhiệt đã khiến Vĩ Thành say đắm, bây giờ qua bao năm bồi đắp, thứ mà hắn ngắm giờ đây còn là kiệt tác của tạo hóa, trầm lắng, trưởng thành, thần hồn si mê y vô cùng.
Vô tình ánh mắt chạm nhau, Nguyệt Phi lúng túng né vội, sơ suất thế nào suýt nữa để bản thân chạm vào ấm sôi đang nấu, Vĩ Thành đứng dậy bước tới không nói gì hạ một chân quỳ xuống nắm lấy bàn tay đó ngó đến xem xét, y muốn kéo về nhưng bị người nhìn cho một cái cứng đơ.
"Huynh để yên ta xem một lát"
Nói rung động là đúng, Nguyệt Phi trông thấy cử chỉ dịu dàng này có chút bối rối, năm xưa cũng bởi vì những điều nhỏ nhặt mà thầm trộm ái mộ hắn suốt mấy vạn năm. Lý Duy đều bảo tình cảm này không đáng, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ giá trị của nó nằm ở đâu.
Nhưng mỗi lần muốn buông thả thì cảnh tượng đám cưới kèn trống inh ỏi năm đó ùa về như giáng vào mặt y một cú trời giáng, vội giật phắt tay về.
"Đa tạ người quan tâm, thần không sao, một lát sẽ có trà ngay cho người"
Vĩ Thành không muốn bản thân lại bị hụt hẫng như dậy trực tiếp bám bàn sấn người tới, áp lực khiến cho bốn mắt lại chạm nhau. Hắn vươn tay sượt qua giữ đuôi tóc của y lướt đến cuối ngọn. Ngữ điệu hơi tủi thân.
"Ta quan tâm huynh đều là sai sao? Khó chịu đến mức nào mà huynh lập tức thu về như dậy"
"Thần... không có ý đó thưa người"
"Vậy tại sao chứ?"
"Thần không sao, thật mà"
"Vậy nếu ta có sao thì huynh sẽ như thế nào?"
"Người không thể bị thương được"
"Đúng là nói khó nghe, vậy huynh định xử lý dấu vết hôm qua để lại trên má của ta ra sao đây?"
Hắn phóng mắt tới đàn áp khiến Nguyệt Phi rơi vào thế bí chỉ biết ngậm miệng, hôm qua tát hắn một cái nhá lửa liền bỏ chạy. Bây giờ cũng phải đối mặt mà thôi. Trán lúng phúng mồ hôi lùi người về sau cúi đầu khum chân.
"Thần xin lĩnh tội"
Bộ dạng của Nguyệt Phi trước mặt, làm dậy sóng lên sự hứng thú mạnh mẽ muốn bắt nạt người này, Vĩ Thành lém lỉnh cong môi bê cái bàn ngăn cách chính giữa cả hai ra một phía, rồi vươn tay tới đỡ lấy cằm y ngẩng dậy kéo lấy, khiến cả cơ thể Nguyệt Phi thuận đà ngồi thẳng theo. Con ngươi đen láy thu nạp hình ảnh Vĩ Thành đang cười, tim chai sạn bao lâu lại đập loạn hồi hộp.
"Cái tát này rất đau đấy, huynh định lĩnh tội kiểu gì? Bị ta đánh lại sao?"
Vĩ Thành không kiềm được nhìn đến môi y một cái, sự ôn nhu ngập tràn đáy mắt, lại nói tiếp.
"Huynh có biết tại sao năm xưa nàng ấy bỏ ta không? Vì huynh dạy ta cách hôn đấy, chưa dạy xong đã vội vàng về thành thân, báo hại ta bị nàng ấy bỏ. Chuyện này, huynh chẳng phải nên lĩnh tội luôn một lần hay sao?"
Câu nói này gây sốc tột độ cho Nguyệt Phi, hắn mân mê ngón tay trên làn da mềm mại mát lạnh, chỉ có một mình Vĩ Thành tận hưởng niềm vui nhỏ của câu nói dối đó, còn người nọ thì ngược lại, chỉ thấy sấm nổ ỳ đùng bên tai.
"Th..thần không biết..tại mình mà .."
"Đúng, sao mà biết được, ngay đến ta có thành thân hay chưa còn không biết, thì đủ hiểu Hồ tộc của huynh phong bế tin tức tốt cỡ nào"
Bàn tay còn lại của hắn vén tóc rối bên má phải của y, chút gian xảo lướt qua mắt xám.
"Hôm nay, sự tình xảy ra này là ta phạt huynh"
Bạch Hổ nghiên mặt hôn đến, nhưng khi hắn hé mắt đã hơi nhíu mày, vì y né mặt đi, để cái hôn lại rơi trên má phải thay gì nơi hắn muốn. Nguyệt Phi cấu chặt tay vào áo, là đau khổ đan xen mong cầu. Tiểu Hồ ly tự hiểu rõ bản thân đang ở đâu, dù chẳng rõ tại sao Vĩ Thành lại hành xử kì lạ như dậy nhưng y không muốn bản thân tùy tiện gây ra hiểu lầm gì hơn nữa.
"Huynh né ta sao? Đây mà là lĩnh tội hửm?"
"Th..thần không dám nhưng hình phạt này có thể đổi không"
Cúi gầm mặt, y phục bị cấu đến nhăn một góc, Nguyệt Phi cố ngăn hổn loạn trong lòng trực chờ thoát ra ngoài. Y không muốn cứ phải tránh né hắn nhưng tự biết bản thân đã là người có gia đình. Nguyệt Phi cũng không hiểu tại sao khi Vĩ Thành không có được cô nương đó lại tìm đến y để quấy rối, tiểu Hồ ly này chỉ nghĩ ra, tại vì hắn đang rất đau khổ bởi mối tình đó nên muốn tìm mình tính sổ.
Càng nghĩ vậy mà tim lại đau thắt hơn. Gương mặt lãnh đạm tái mét.
Lại là bộ dạng không quy phục đó, Vĩ Thành thả tay ra rất không hài lòng nhưng đành bất lực nhìn về phía ấm đun sôi sùng sục.
"Ta cho huynh nợ ở đó, pha trà tiếp đi"
"Người đợi một chút..."
Hắn nhìn qua Nguyệt Phi còn cúi đầu, bản thân về chỗ cũ, tiếp tục chống cằm ngó sang, vẻ sầu não lăn tăn ở mi mắt. Hắn tính toán như dậy, cứ tưởng hôm nay sẽ hôn được người này, ai mà ngờ phản ứng khác xa hắn nghĩ.
Nhưng cũng được hôn nơi khác một cái nên tâm tình hắn không khó coi mấy.
Vĩ Thành lắm lúc uống trà rồi lại suy tính ngó qua Nguyệt Phi vẫn một mặt cung kính cẩn trọng, hắn quyết định đi một đường vòng để đến đích.
"Ta nghĩ huynh được phép biết lý do tại sao ta có ý định xâm chiếm Hồ tộc"
Mới câu đầu đã thấy Nguyệt Phi chợt run tay, hắn cười nhẹ vươn tay tới cầm lấy một quả óc chó.
"Ta muốn tìm núi Ngũ Long Sơn, huynh biết nó chứ?"
"Ngũ Long Sơn?"
"Phải, ngọn núi đó ta nghe Lục Liễm bảo ở địa phận Hồ tộc"
"Tên nghe rất quen... nhưng thần không rành lắm địa lý. Để thần hỏi Lý Duy"
Kết cục tra ra không hề có ngọn núi nào như dậy ở Hồ tộc. Lý Duy bảo từ lúc bản thân sinh ra và tu thành người chưa hề nghe ai nhắc đến ngọn núi ấy.
Sự tình phát triển một chiều hướng kì quái, Vĩ Thành nhíu mày đăm chiêu, bóp vỡ quả trên tay, đưa thịt quả cho Nguyệt Phi.
"Thần có thể mạo muội hỏi, đã có chuyện gì xảy ra không? Tại sao người nhất định phải tìm nó?"
Vĩ Thành ngó quanh, chắc rằng không có ai mới chịu nói. Dẫu sao thì ngay từ đầu manh mối cũng dính dáng đến Nguyệt Phi.
"Chuyện năm xưa huynh nhớ được đến đâu?"
"Thần chưa hề quên bất kỳ việc gì"
Câu khẳng định chắc nịch này tại sao lại khiến Vĩ Thành dấy lên chút hạnh phúc, nhưng rồi nhanh chóng quay lại với chủ đề đang nói.
"Chiếc nanh độc đã sát hại đấu sĩ Diều Hâu năm xưa bắt nguồn từ ngọn núi đó, Lục Liễm không tra ra được chất độc trên nó là gì, cho nên muốn đến thử tìm manh mối khác"
"Lời người nói làm thần nhớ tới một chuyện"
"Hửm?"
Nguyệt Phi đắn đo, liệu có nên kể chuyện gia tộc của mình cho một người ngoại tộc nghe. Sự thăm dò cứ thế xuất hiện, dán lên người Vĩ Thành. Hắn đương nhiên nhận ra ngay, vô tình hữu ý bật ra câu nói.
"Huynh không tiện nói cũng không sao, ta muốn kiếm vì xem ra tên mắt tím huynh nói năm đó, đang có ý muốn ám sát ta"
"Ám sát người sao??"
"Giao kèo giữa hắn và tên Gia Kỳ đã bãi bỏ từ bao lâu, nhưng đến nay, hắn vẫn cho người hành thích ta mỗi khi trăng tròn, theo quy luật đến mức khiến người khác phải khó chịu"
Nguyệt Phi chẳng hiểu suy tư gì, đột nhiên đề nghị một điều, ngày mai y sẽ đến Hổ tộc tìm hắn. Vừa dứt lời thì Lý Duy bước vào báo rằng giờ ngọ tới rồi.
Vĩ Thành có chút lưu luyến nhìn sang, Nguyệt Phi cung kính cúi đầu.
Lý do hắn sang đây sớm là vì đến giờ ngọ phải lên thiết triều. Xong chuyện cũng bận rộn với đống tấu chương chất như núi. Nhớ y đến điên lên đấy nhưng công vụ vẫn phải hoàn thành cho ra hồn.
Nhìn sượt qua một cái cũng thấy được một nụ hoa anh đào đáng yêu e lệ ẩn hiện khi y cúi người, hắn chấp tay ra sau lưng bước đi nhưng lòng tiếc nuối một cục, cảnh xuân hoa lá đan xen, tâm can Vĩ Thành theo đó cuộn trào như gió.
Hắn nở nụ cười đầy tâm cơ, hai chiếc nanh hổ dũng mãnh lộ ra không khí.
Không thể dụ dỗ thì mượn cớ tìm núi để lừa tiểu Hồ ly này sụp bẫy tình ái của hắn giăng ra.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy cả thôi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro