Cung Quy - Đêm thứ 78
Lý Ngọc bê đến những thẻ tên, đứng bên cạnh Vĩ Thành đã hơn cả buổi, hắn vẫn ung dung đọc sách chẳng đoái hoài đến. Ông ta không vội, vẫn cung kính chờ. Đèn cầy trong lồng cũng sớm lụi tàn, tiểu thái giám khác lại bê lên, lần này nữa là tổng cộng đã thay 3 cây nến rồi.
Khi trăng treo cao, Lý Ngọc từ đứng đổi sang quỳ, đầu cứ gật gù vì buồn ngủ vẫn chưa nghe người lên tiếng. Vĩ Thành đóng quyển sách cái bộp rất mạnh khiến Lý Ngọc giật mình từ cơn mê dâng cao khay tên.
"Đêm nay không cần ai hầu hạ, ngươi lui đi"
"Hả? nhưng mà Bệ hạ..."
"Không nghe ta nói sao? Đi đi chứ"
Bạch Hổ nọ xua tay, tự mình đứng dậy rồi tháo y phục, Lý Ngọc nhanh nhạy đặt khay gỗ xuống rồi giúp người xử lý những đai thắt cầu kỳ, Vĩ Thành bảo muốn tắm khiến ông ta khó hiểu, nhưng sợ mạng nhỏ của mình chết ngang sương nên chỉ làm theo.
~~~
Hai ngày sau
"Không cần người thị tẩm, chuẩn bị nước"
Lý Ngọc toát mồ hôi, dạ thưa rồi đi chuẩn bị, Vĩ Thành đã ngâm mình cả đêm mấy bữa nay rồi, ông ta sợ đến mức không dám ngủ, cứ quỳ bên cạnh bồn nước vì sợ Bệ hạ của mình trúng gió không ai hay.
~~~
Một tuần sau.
"Lý Ngọc, nước xong chưa?"
Ông ta quỳ dưới sàn run lẩy bẩy. Đêm nào cũng ngâm nước lạnh đến sáng, Vĩ Thành bị gì dậy chứ?
~~~
Cả nửa tháng rồi không lui tới cung nào, cũng chẳng cần ai thị tẩm, Vĩ Thành khiến cho bá quan trong triều có con gái trở thành phi tần đều đứng ngồi không yên, ngay cả những nữ nhân đó cũng dậy, Nguyệt Phi thì đóng cửa miễn thỉnh an từ đầu tháng nay, cung nữ rì rào với nhau có khi nào hai người họ chiến tranh lạnh hay không.
Nhưng đến ngày tiếp theo đã thấy Hổ Hậu tự mình đi tìm Vĩ Thành, Lý Ngọc bảo người đang ở bên trong, Nguyệt Phi nói tự mình vào, kêu mọi người lui cả đi.
Vẫn là tiếng lật sách, nhang trầm thơm trong phòng cũng chẳng xông, Nguyệt Phi vén rèm bước vào nhún nhẹ người hành lễ.
Cứ tưởng người này sẽ lại bổ nhào đến, nhưng Vĩ Thành chỉ phóng ánh mắt lạnh giá tới y, rồi chăm chú vào sách trên tay.
"Nàng đến đây có chuyện gì?"
"Chuyện cũng không to tát, nhưng.."
"Nếu không to tát thì nàng về đi, chỉ cần kêu Lý Duy đem thư sang đây như những lần trước là được"
Tính tình của Vĩ Thành đột nhiên xa cách khiến Nguyệt Phi có chút chưng hửng đứng đờ ra đó nhìn hắn, một lúc sau mới quay người đi ra ngoài.
Mi mục xám tro nhìn theo chiếc mành đong đưa, bóng người y khuất khỏi tầm mắt hắn mới gấp sách lại, nở nụ cười đầy sâu xa.
~~~
Cả đoạn đường về đến Trường Nghinh Cung Nguyệt Phi chỉ thở dài, đầu đau âm ỉ nửa bên phải nghiên qua đỡ trán. Lý Duy ngước mặt dõi theo rồi ôm một bụng thắc mắc.
Vừa đặt chân vào Trường Nghinh Cung đã nghe thái giám bẩm báo Vĩ Thành lại sai cung nhân chuẩn bị nước để đi ngâm mình trong nước lạnh. Mi mắt y xám xịt.
"Nương nương..."
"Ngươi lui đi"
Chuyện hắn làm cả cung này đều đang rầm rộ cả lên rồi. Quần thần không dám khuyên can chỉ nhắc khéo hắn giữ gìn sức khỏe, Lý Ngọc không quản nổi mới chạy đến cầu cứu Nguyệt Phi, cả thảy đều đang chĩa mũi dùi vào y nhưng đến lần này y còn chưa kịp khuyên đã bị đuổi đi, Nguyệt Phi cảm thấy cả sống lưng ớn lạnh một phen vì tưởng chừng cả hoàng thành này đều đang dòm tới.
"Haiz..."
"Nương nương, Bệ hạ không nghe người khuyên can sao?"
"Không... ta còn chưa kịp nói thì bị đuổi về"
Lý Duy xoa cằm đăm chiêu, Nguyệt Phi cũng vừa nghĩ ra được một cách.
~~~
"Nhi thần tham kiến Phụ Vương ạ~"
Hắn đặt sớ xuống bàn mỉm cười giang tay ra.
"Lam Nhi, lại đây với ta"
Đứa nhỏ lót tót chạy ào đến, hai phụ tử ôm nhau cùng nổi ấn ký cả người nhìn một cái không hẹn mà phá lên cười.
"Phụ Vương ~ người dạo này có khỏe không?"
"Ta vẫn khỏe, con học với Phu Tử sao rồi?"
"Phu Tử khen con học một biết mười, nhưng con không hiểu câu nói đó, hỏi Phu Tử thì người chỉ cười thôi ạ"
Vĩ Thành nghe đến càng hài lòng vui vẻ bật cười, bế đứa nhỏ trên tay cùng đi tản bộ qua Ngự Hoa Viên. Vĩ Minh Lam lớn lên lại giống Nguyệt Phi y tạc, chỉ có mỗi khi cười lém lỉnh lại giống Vĩ Thành, cái tai nhúc nhích thích thú hỏi rất nhiều thứ từ hắn. Vĩ Thành rất kiên nhẫn trả lời mọi thứ, cung nhân hầu phía sau đều thầm khen hắn quả là một người Phụ thân tốt.
"Phụ Vương, sáng nay Phu Tử bảo con sẽ được học nhảy bậc, khó hơn những kiến thức của các bạn"
"Hửm? Nhảy bậc? Phu Tử định dạy gì cho con, con biết không?"
"Có ạ~ là đạo lý thánh hiền"
"Mới gần 2 vạn tuổi mà học đạo lý thánh hiền à, con của ai mà tài giỏi dậy ta"
Vĩ Thành phá lên cười, cọ đầu vào má Minh Lam khiến đứa nhỏ tíu tít cười theo.
"Haha.. Phụ Vương...đừng..nhột con quá"
"Con muốn gì vào sinh thần tới?"
"Cái gì người cũng cho ạ?"
"Đúng dậy, chỉ cần nằm trong phạm vi ta có, đều cho con hết"
"Nếu dậy~~~ con muốn có đệ đệ!"
Trước gương mặt ngây thơ của Minh Lam, Vĩ Thành cười như mếu.
"Cái này... ta e là không được rồi"
"Sao dậy ạ?? Hay tạo ra đệ đệ rất khó?"
"Mẫu nương của con... đâu có chịu cho ta đụng vào"
Người làm phụ thân nào đó buột miệng nói ra.
Đứa nhóc Minh Lam này chớp mắt mấy cái, rồi làm như vẻ một ông cụ non xoa cằm. Thủ thỉ vào tai của Vĩ Thành.
"Thật ra... hôm nay con tới đây vì phải làm một trọng trách to lớn đó"
Hắn liền cong mắt cười hùa theo : "Có chuyện gì?"
"Mẫu nương nhờ con đến khuyên can người đừng tắm đêm nữa sẽ lạnh, con nghĩ mẫu nương rất để tâm đến Phụ Vương"
Nghe rồi chỉ cười trừ, Vĩ Thành bỗng chốc hiểu một số thứ.
"Không đâu, mẫu nương của con chỉ đang làm theo bổn phận mà thôi"
Minh Lam bắt đầu nổi máu tò mò hơn vì Vĩ Thành chỉ cười trừ. Nhóc tỳ này vẫn chưa quên mục đích ban đầu của mình về phần thưởng hắn đã hứa.
"Con có thể hỏi người một số thứ không?"
"Được~"
"Hồng hạc sẽ mang em bé đến, dậy Phụ Vương tại sao lại cần mẫu nương ạ?"
Người nào đó suy tư, rồi híp mắt nghi hoặc.
"Nếu hồng hạc mang con đến dậy tại sao con lại giống mẫu nương?"
"Đúng đó a~ con cũng thắc mắc y như người, chỉ có thể là mẫu nương sẽ cùng Phụ Vương tạo ra con. Con nói đúng không?"
Bạch Hổ nghe thấy liền ngạc nhiên một lát, sau đó cũng gật đầu thừa nhận, Minh Lam tất nhiên không bỏ qua cơ hội này lại hỏi đến rất nhiều thứ. Phụ tử hai người họ đối đáp qua lại, Vĩ Thành kinh ngạc không ít khi đứa con chỉ mới hơn 1 vạn lại hiểu rộng như dậy. Nhất thời hào hứng, Minh Lam hỏi tới đâu, Vĩ Thành đáp lại tới đó, còn tích cực thành thật vì hắn nghĩ từ nhỏ mình cũng chưa được phụ thân dạy nhiều điều, lớn lên bị bỡ ngỡ rất lâu, vì lo sợ Minh Lam lại giống mình nên đứa trẻ hỏi gì thì hắn đều khai hết.
Bản thân còn tự khen ngợi mình đã làm đúng trọng trách của người làm cha. Minh Lam vỡ òa nhìn đến với ánh mắt ngưỡng mộ, hắn tự đắc mỉm cười.
"Sao nào, còn gì muốn hỏi ta không?"
"Phụ Vương, người đúng là chân mệnh thiên tử, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, Lam nhi nhất định sẽ giống như người!"
"Haha, thật biết cách ăn nói"
Vĩ Minh Lam lót tót trèo xuống từ tay Vĩ Thành, cung kính xin thưa mình còn phải học thêm để trở thành một Hổ nhân vĩ đại như Vĩ Thành, nói xong vội chạy đi. Người làm phụ vương đứng ở đó tràn ngập sự tự hào nhìn đứa nhỏ đi khuất, nụ cười nở trên môi.
~~~
"Mẫu nương ơi~~"
Minh Lam vừa từ chỗ Vĩ Thành bây giờ chạy sang chỗ Nguyệt Phi, nghe tiếng đứa nhỏ y liền từ trong vén mành đi ra, rất vui đón lấy Minh Lam chạy ùa đến khoe chiến công.
"Mẫu nương~ con đã khuyên Phụ Vương rồi, người yên tâm đi nhé~"
"Bệ hạ có nói gì không Lam nhi?"
"Phụ Vương không nói nhưng con nghĩ người sẽ không tắm đêm nữa đâu, chỉ có điều..."
Thấy Minh Lam sầu muộn xị mặt, Nguyệt Phi chợt bất an, dẫn đứa nhỏ vào trong trước.
"Nơi này không ai nghe thấy đâu, con nói ta nghe xem, có chuyện gì?"
"Mẫu nương, người nhờ con sang khuyên ngăn Phụ Vương như dậy, có phải chỉ là vì bổn phận người nên làm không?"
"Bệ hạ nói với con như thế sao?"
"Dạ... trông người buồn lắm, rất tủi thân, còn tâm sự với con vì ngủ ở giường hay trong bồn nước cũng đều giống nhau nên thà là để bản thân nghĩ mình lạnh là do nước ạ"
Người ta nói, đi hỏi già về nhà hỏi trẻ, vì trẻ con thì không nói dối, Nguyệt Phi chẳng biết suy nghĩ điều gì chỉ căn dặn Lý Duy đưa Minh Lam về cung của nó, bản thân ngồi trong thư phòng cả buổi.
~~~
Nhóc này chạy sang tìm Lưu Hi, nói chuyện qua lại cả mấy canh giờ. Người nhỏ thì đi về với tâm trạng phấn khởi, còn người cao tuổi Lưu Hi thì đơ ra như cục gỗ vì không hiểu gì
Ngay hôm sau liền nghe tin Nguyệt Phi sau bao ngày lạnh nhạt xa cách đột nhiên chấp nhận thị tẩm, Vĩ Thành đã ở bên đó được ba đêm rồi.
Đối với người khác chỉ là hơi bất ngờ nhưng rồi không bận tâm đến nữa nhưng Lưu Hi lúc này mới hiểu hết những gì Minh Lam nói hôm trước.
Lâu lắm mới gặp nhau mà nhóc tỳ đây khiến Lưu Hi từ khen ngợi sang sợ ngang.
Vĩ Minh Lam ấy vậy mà bày kế để hai người họ ở bên nhau cốt yếu vì nhóc ta muốn có đệ đệ...
Lưu Hi thầm nghĩ đứa nhỏ này không đơn giản chút nào...!
~~~
Nguyệt Phi muốn đứng dậy nhưng hông đau eo nhứt ngồi xuống trở lại, cả thân thể chịu dày vò không ít khắp nơi đều là dấu cắn, tay run rẩy kéo tấm y phục gần đó che đi thân thể, hai má sớm phiếm hồng lên khi nhìn Vĩ Thành còn đang ngủ với tâm thái hưởng thụ.
Vì câu nói của Minh Lam mà Nguyệt Phi thấy tội lỗi với Bạch Hổ nọ, dù tuyển phi nhưng cả tháng nay chẳng triệu kiến ai thị tẩm, lúc đó Nguyệt Phi nghe tim mình tan chảy nhưng nghĩ Vĩ Thành rất bận nên không cầu cạnh ai thôi.
Nhìn sang người ngủ ở đó, Nguyệt Phi cúi thấp thân thể sờ tới sóng mũi cao ấy, lúc ngủ hệt như mèo con khiến tâm tình y lăn tăn cảm xúc cưng chiều.
Nguyệt Phi nghiên mặt nhìn đến hắn, người này đã rất buồn sao?
Chỉ vì y không đoái hoài tới nên tủi thân à?
Môi khẽ nở nụ cười, giai nhân nọ định hôn lên môi Vĩ Thành một cái, chưa chạm đã vội lùi ra hốt hoảng che miệng mình giật ngược người, dán lưng vào tường phía sau, mi mắt mở to run rẩy nhìn thân thể của Vĩ Thành thủ phục tới, cánh tay Hổ vòng qua eo y giam lấy người vào lòng. Nụ cười gian trá xuất hiện trên môi hắn. Nguyệt Phi né đi khi mặt Vĩ Thành sấn đến, hai má bị nướng cháy rực.
"Chẳng phải nàng muốn hôn ta sao? Lúc ta tỉnh hay lúc ta ngủ nào có khác nhau"
Vẻ ngượng ngùng gợi lên sự trêu chọc trong máu, Vĩ Thành bật cười nhắm mắt lại, hai tay giơ lên như đầu hàng.
"Được rồi, ta chưa thấy gì cả. Ta sẽ không làm khó nàng"
Môi ban nãy hơi tái đột nhiên mím hờ, rồi bật ra có chút sắc thái đỏ hồng trở lại, Nguyệt Phi thấy bộ dạng đó của Vĩ Thành chỉ biết phì cười. Chống tay xuống giường nhấc mông lên một chút, trên môi Vĩ Thành cảm nhận sự mềm mại lan tỏa rồi người lui ra. Mi mắt hắn khẽ ti hí, Nguyệt Phi rất lâu mới thấy hạnh phúc như dậy vì được yêu thương nên mỹ nhân nọ ôm y phục tít mắt cười.
"Bệ hạ! Đến giờ chuẩn bị thượng triều rồi ạ!"
Lý Ngọc đứng nép ở cửa kêu vang vọng, Nguyệt Phi giật bắn mình một cái đã được hắn bao phủ đến ôm lấy. Còn quay qua quát Lý Ngọc khiến ông ta toát mồ hôi lạnh lui ra. Nguyệt Phi vỗ nhẹ lên khoảng ngực rộng lớn ấy vuốt ve mấy cái giúp Vĩ Thành hạ hỏa.
Hạ được hay không thì chưa thấy rõ nhưng có thứ khác được đốt lên. Tính nóng dũng mãnh cọ thẳng trực tiếp qua, thắp luôn bản năng giống loài của Vĩ Thành, Nguyệt Phi muốn chạy cũng không thoát nổi, mặt ngẩng lên đã bị chiếm môi lấy. Lưỡi động loạn với nhau phát ra âm thanh dâm dật, mới hôn một lát đã kéo hồn phách Nguyệt Phi lơ lửng tầng mây nào đó, tầm mắt mờ ảo.
Dấu vết hoang lạc đêm qua còn nguyên vẹn chưa tan, bây giờ lại xuất hiện thêm chi chít dấu khác bắt mắt hơn, hai hồng ti bị dày vò đến sưng tấy. Vĩ Thành còn khống chế được cơn dục vọng cuộn trào chỉ dây dưa lượn lờ ở cổ và ngực, trán lúng phúng mồ hôi lạnh vì thứ nóng nực hơn đang gào thét trong não. Cọ dọc lên xuống, cơ quan nam nhân nhỏ bé so với hắn, kích thích kì lạ kéo theo hoa động rỉ nước ướt sũng, Nguyệt Phi chỉ cảm thấy rất nóng, hai thành mép động còn co giật, báo hại y có vẻ gấp gáp, ôm ghì lấy cổ Vĩ Thành.
Chút nức nở van nài làm Bạch Hổ đó càng hưng phấn hơn, nhấc cặp đào tròn mịn lên, hắn ngửa mặt nhìn đến Nguyệt Phi với vẻ ham muốn, hé mở miệng lộ nanh thú ra, vươn lưỡi. Y run rẩy bám vào vai hắn, bắt chước nhè lưỡi, chạm đến sức nóng liền rùng minh, chóp đỉnh cọ vào nhau, quấn lấy một vòng, còn tham lam đảo qua lại, cùng lúc Nguyệt Phi bị hôn đến thần hồn rối một cục thì phía dưới đã bị hắn đỉnh tới.
Nhét thứ to lớn xâm lấn từng tấc thịt nóng hổi vào nơi ấm áp thơm nồng, tiểu Hồ ly nọ cấu vào vai Vĩ Thành, nước hoa đó phủ tầng tầng lên thứ đi vào, chen chúc vào một nấc liền chậm rãi để người làm quen, Vĩ Thành nhíu hàng mày vì thích, nhưng vì sợ bảo bối bên dưới đau cho nên chậm rãi ra vào, rồi lại đẩy thêm.
Ngửa cổ thoải mái bật ra tiếng rên nhẹ như đàn, hông đưa tới một cái ngập lút cán, dịch nhầy còn chảy ra ngoài giường, Vĩ Thành cúi đầu liếm mút hai hồng ti e thẹn, bên dưới liền cắn chặt lấy hắn vì sướng. Nguyệt Phi che miệng mình thở hơi ra, mấy cái đuôi phía sau thi nhau quấn lấy cánh tay đang giữ ở eo. Tiểu Hồ ly vén hết tóc sang một phía tích cực chủ động nghiên mặt liếm lên cổ Vĩ Thành, Bạch Hổ nọ bóp chặt cánh mông bên dưới cố kiềm chế vì bội kết hình thành rất đau, di chuyển ngay sẽ khiến Nguyệt Phi thống khổ, bây giờ ai kia trên người hắn làm loạn, càng khiến lửa dục cháy mạnh hơn đương nhiên kéo theo hắn càng nhíu chặt mày chịu đựng.
"Bảo bối... nàng có đau không?"
Bàn tay chu du trên thân thể tráng kiện ấy, Nguyệt Phi đột nhiên tự nhấc hông lên rồi động, Vĩ Thành hơi bất ngờ trước tình huống này nhưng rồi không giấu nổi vẻ mê đắm nhìn Nguyệt Phi đang tự nhún. Mi mục cấm dục ấy bây giờ lại chìm vào sắc dục khiến Vĩ Thành không giấu nổi kích động giữ hông y thúc lên mấy hồi, tiếng giao hoan sáng sớm vang vọng ra khắp phòng, Vĩ Thành nhẩm tính thời gian cũng phải làm được thêm hiệp liền không bỏ qua cơ hội này ăn sạch y lần nữa.
Lúc Lý Ngọc chạy vào chỉ thấy Nguyệt Phi phủ kín chăn nằm trên giường có vẻ như đang ngủ, Vĩ Thành để ông ta mang Hổ bào lên người, lắm lúc cứ nhìn sang Nguyệt Phi còn lộ vẻ cưng chiều hết mực. Tiểu thái giám nghe lệnh, trưa đó mang rất nhiều tổ yến và những thứ bồi bổ khác đến Trường Nghinh Cung, Quy Thị đứng từ xa nhìn đến cống phẩm cứ chảy vào chỗ Hổ Hậu không khỏi suy tư.
~~~
Cổ họng không phát ra nổi tiếng, giọng khàn đi, Lý Duy túc trực bên cạnh cứ lâu lâu lại thêm đá vào dĩa giữ lạnh cho tổ yến chưng mật ong. Nguyệt Phi không dám cử động mạnh, eo sắp từ giã y mà đi rồi. Lý Duy bê chén yến tới, còn chưa cầm đã nghe thái giám phía ngoài gọi vọng vào báo rằng có Giang Phi đến. Nguyệt Phi nhìn sang Lý Duy một cái, Giang Phi xuất hiện khiến cả không gian như sáng bừng, cô ta dịu dàng nhu mì tiến đến hành lễ, vừa nhìn thấy yến chưng đã hỏi han sức khỏe của y.
"Ta nhớ ta đã bãi bỏ việc thỉnh an sáng, sao Giang Phi lại nhọc lòng đến đây?"
"Thần thiếp ngoài cung nghe danh Hổ Hậu hiền lương thục đức, mỹ mạo như họa có chút tò mò nên muốn diện kiến người một lần cho thỏa, chỉ có điều vào cung đã lâu, nhưng người vẫn luôn sức khỏe không tốt, hôm nay thần thiếp mới có dịp ghé vào vì người mở cổng, người có thể tha lỗi cho thiếp vì không ngăn nổi tò mò mà đến làm phiền người không?"
"Lỗi lầm gì đâu nào "
Trước nay Nguyệt Phi luôn tính tình phóng khoáng cởi mở, vẻ ngoài của Quy Thị - Giang Phi này thật khiến người ta lay động muốn cưng chiều.
"Giang Phi, muội ngồi đi, đừng đứng mãi ở đó, A Duy, phiền ngươi lấy cho muội ấy một chén yến khác"
Lý Duy dạ thưa đi liền, Nguyệt Phi cẩn thận giữ tấm mạn che mặt vì gió thổi qua. Giang Phi này nhìn đến một lượt ở Trường Nghinh Cung sau đó tấm tắc khen ngợi mấy chậu hoa Linh Lan thật đẹp, mỗi người một câu, chủ yếu đều bàn về hoa và trà. Y thấy Quy Thị này đáng yêu hiểu chuyện, rất có nhã hứng mời cô ấy lần sau tới Trường Nghinh Cung, vì tiết trời không còn sớm bên Giang Phi xin phép cáo lui trước. Nguyệt Phi tất nhiên không giữ người. Giang Phi vừa đi chưa bao lâu thì Vĩ Thành đến.
Cung Quy có nề nếp dù đau đến đâu cũng phải ráng đứng dậy hành lễ, Vĩ Thành đi tới đã ôm eo người hôn lên má y một cái. Nguyệt Phi mỉm cười chỉnh lại y phục cho hắn, giây sau đã nhắc đến những phi tần khác, kéo cảm xúc Hổ Vương trực tiếp xuống đáy vực.
"Nàng nhắc đến bọn họ làm gì? Chẳng phải trước đó ta đã nói chỉ cần một mình nàng thôi sao, vì nàng cố chấp muốn lập phi cho nên ta đồng thuận, nếu không, chỉ cần nàng muốn giải tán bọn họ, ngay trong đêm nay bảo đảm chỉ còn mình nàng ở hậu cung"
Biết tính khí Vĩ Thành vốn khó chiều nên y chỉ im lặng nhưng ngày hôm sau lại nhắc đến lần nữa, Vĩ Thành đang uống trà bỗng thấy nghẹn đắng, cau có mặt mày.
"Trên đời chẳng có ai muốn lang quân của mình chạm vào người khác, còn nàng chỉ muốn tống cổ ta đi nhanh, rốt cuộc nàng có yêu ta không?"
"Nếu bệ hạ không sủng ái cũng không thể thờ ơ, bọn họ dẫu sao cũng là khuê nữ nhà lành, gả vào đây đã rất đáng thương, người đừng làm khó thần thiếp nữa mà ..."
Tiếng chén trà đặt xuống cái kịch, Nguyệt Phi hiểu ý tứ của Giang Phi hôm trước, mượn cớ thăm bệnh nhưng lời nói ra đều ẩn tình sâu xa nhắc khéo về việc Vĩ Thành bỏ bê bọn họ. Thật sự mà nói người làm Hổ Hậu như y đứng giữa rất khó xử.
Y nhắm mắt day thái dương vì đau đầu, Vĩ Thành chỉ biết thở dài, Nguyệt Phi vừa mở mắt ra đã hốt hoảng muốn kéo người lên khi thấy Bạch Hổ nọ quỳ dưới chân mình bày ra vẻ bất lực xoa đầu gối cho y.
"Bệ hạ người làm gì dậy, lỡ ai thấy thì còn ra thể thống gì nữa"
"A Mẫn, nhưng ta không muốn chạm vào ai ngoài nàng"
Câu nói làm tim Nguyệt Phi rung động đập mạnh, Vĩ Thành rất cầu khẩn, còn nắm tay y hôn khắp trên đó.
"Nàng đừng bận tâm bọn họ, chỉ cần đặt tâm vào ta là được"
Hôn xong rồi liếm, Nguyệt Phi đỏ mặt nhìn nanh lại lộ ra, Vĩ Thành muốn người này, ánh mắt khao khát đó hại y rùng mình rút vội tay về.
"A Mẫn, nàng nói xem, ta chỉ cương lên với một mình nàng"
Bàn tay bắt đầu luồn vào y phục vuốt lên đùi y, Nguyệt Phi giật thót ngăn lại nhưng rồi bất lực khi bản thân bị bế đi. Chiếc giường lại chứng kiến hai người họ lăn trên đó. Móng thú của Hổ dũng mãnh lộ ra trực tiếp xé rách y phục người bên dưới, Nguyệt Phi bị hành động này làm cho cả người tê rần như có điện, chẳng hiểu sao khi thấy Vĩ Thành bày ra bộ dạng điên cuồng vì mình y lại thấy kích thích. Cần cổ vừa lặng dấu lại được bồi thêm, một bên hồng ti bị nắn đến cương lên.
"Bệ hạ, không được ... thần thiếp không chịu nổi mất, eo còn rất đau...hức"
Hắn biết rất rõ điểm nhạy yêu thích của y, chạm vào đâu cũng khiến thần hồn say sẩm. Nguyệt Phi đẩy mặt người ra, hai má đỏ ửng cả lên kéo chăn che đi thân thể.
"Người còn như thế thì ngày mai đừng đến nữa"
Câu này đánh trúng tâm lý của hắn, Vĩ Thành cúi gầm mặt thở ra một hơi dài, lăn ra kế bên y nằm xuống, nhắm mắt oán thán.
"Nàng làm ta phát điên lên đi được..."
Nguyệt Phi lụi cụi lê thân xuống giường, nhưng chung quy thì mấy cái đuôi không cho phép, lúc trước một cái đã đành bây giờ cùng lúc 9 cái níu lại, quay mặt về đã đỏ chín mặt khi Vĩ Thành sờ bọn nó còn vuốt ngược lông đuôi y lên, trên môi là nụ cười gian xảo.
"Thật mềm, chúng thành thật hơn nàng nhiều đấy, nàng muốn ta lui tới những cung khác trong khi bộ dạng lại níu kéo ta đến dậy, rốt cuộc ta nên nghe theo lời nàng hay là thuận theo cơ thể kia~"
"Bệ hạ người đừng nói những lời đó, vốn dĩ... vốn dĩ người biết bọn chúng không nghe theo sự kiểm soát của thiếp mà..."
"Dậy nàng cứ mặc kệ ta đi, cứ làm gì nàng thích, xem ta với đuôi của nàng là không khí ~"
Bị nói cho cứng họng, Vĩ Thành thích thú nhìn biểu cảm đáng yêu của y lúng túng, tay còn sờ nắn đến thoải mái. Nguyệt Phi ngồi ở giường tâm tư dây dứt giữ vạc áo che đi thân thể, má thì đỏ ao.
"Bệ hạ, Nhạc thái phó có điều cần cầu kiến"
Lý Ngọc bên ngoài gọi với theo, Vĩ Thành nhăn nhó ngồi dậy nhìn ra cửa sổ với trăng treo trên ngọn sào.
"Lão có chuyện gì mà không đợi được đến sáng mai dậy?"
"Bẩm bệ hạ, nô tài không rõ, chỉ là nghe nhắc đến Thái Tử ạ"
Nghe đến Minh Lam, hắn mới đứng dậy, còn chưa đi thì tay bị kéo lại. Nguyệt Phi giương đôi mắt to đó đầy bàng hoàng nhìn đến.
Kết cục cả hai cùng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro